Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau buổi thử việc đầu tiên, tôi đã nhận được số lương phụ của mình. Đem phong bao nhét sâu vào túi áo khoác trong cùng, tôi chậm rì rì đi đến tạm xe buýt. Lúc này trên xe buýt không còn nhiều người nữa, có lẽ cũng đã là chuyến cuối rồi. 

     Tôi tìm cho mình một góc để ngồi, cả thân thể giờ đây rệu rã hết sức. Tôi mệt tới hoa cả mắt, nhưng tôi vẫn cố cấu cho mình vài cái để thanh tỉnh. Ngồi xe một hồi lâu cuối cùng tôi cũng về đến trạm dừng gần nhà, tôi đi vào xóm nhỏ trở về căn nhà cũ nát của mình. 

     Mở cổng sắt ra là khoảng sân bé tẹo hết sức bừa bãi, đồ đạc rơi vãi khắp nơi hệt như căn nhà này vừa bị một kẻ trộm nào vào xới tung lên vậy. Nhưng tôi biết sẽ chẳng bao giờ điều đó xảy ra, căn nhà nát này thì có gì đáng giá để trộm đi chứ. Đây có lẽ là do mẹ tôi lúc té ngã đã va đổ tung hết giá đồ phơi ngoài sân, nghĩ tới mẹ tôi lại thấy mắt mình nóng bừng. 

     Tôi cúi người dọn dẹp đống bừa bộn, chui vào phòng ngủ khóa cửa rồi mới lấy phong bao tiền lương ra. Tôi cẩn cẩn dực dực kẹp nó vào một cuốn sổ dày, giấu xuống ngăn kéo cuối cùng của tủ rồi khóa trái mới yên tâm.

     Suốt cả một đêm tôi trằn trọc mãi không ngủ được, tôi cứ thấy mình dường như đã quên mất một việc quan trọng nào đó. Nghĩ muốn nứt đầu ra, tôi mới nhớ tới cuộc hẹn gặp ba của Vương Hàm vào chiều nay. Tôi đỡ trán mà thở dài ngao ngán, mình thế nhưng lại lỡ hẹn với người ta. Thật chẳng hay ho tốt đẹp gì, bây giờ gọi điện để xin lỗi cũng không kịp nữa.

     Muộn như vậy rồi còn định làm phiền người ta, như vậy thì quá thất lễ. Tôi quyết định sẽ để ngày mai tìm cách hẹn gặp lại Vương Tuấn Khải, ít nhất cũng nên xin lỗi một tiếng dù tình huống của bản thân không thể trách được nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi áy náy.

     Hôm sau tới lớp, nhìn sắc mặt Tiểu Hàm có vẻ gì đó rất cao hứng. Tôi cảnh giác nhìn xung quanh xem có phải thằng bé lại bày trò quái gở gì để chơi tôi nữa hay không, nhưng vẫn không thấy có gì bất thường. Thấy tôi cảnh giác nhìn xung quanh, Tiểu Hàm cười khúc khích nói với tôi:

- Dịch lão sư, thầy không cần tìm nữa đâu. Hôm nay em không làm gì cả, hôm qua nghe ba nói thầy đã thất hẹn với ba em. Làm ba em bị rối tung hết lịch trình làm việc, nhưng thầy đừng lo. Sáng sớm nay ba em đã bắt xe đi Hồ Nam công tác rồi, chắc ngày kia mới về. Vậy là sẽ không ai quản được em nữa, mong thầy sớm tìm cách gặp được ba em.

     Nhìn thằng nhỏ hí hửng cười nhạo, máu nóng trong người tôi như bị nung trong lò bát quái mà sôi lên sùng sục. Nhưng là một giáo viên, tôi không thể để bản thân thất thố được. Tôi chỉ đành nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng nó, im lặng dạy học. Một buổi dạy học trên trường cứ thế mà trôi qua bình lặng, tan ca tôi ghé vào một quán cháo nhỏ gần cổng trường mua một phần cháo quẩy nóng ấm mang tới bệnh viện.

     Nhìn qua cửa kính, dì Hoa lúc này đang cùng nữ y tá thay túi nước truyền cho mẹ tôi. Tôi lại không thể không chạnh lòng, dì Hoa sống cũng chẳng khấm khá gì hơn mà vẫn hết lòng giúp đỡ hai mẹ con tôi. Điều đó làm tôi hết sức cảm động, dì Hoa quay lại thấy tôi đứng đơ ở cửa vội kéo tôi vào phòng. Dì cúi đầu tiễn cô y tá đi xong thì quay sang nói nhỏ với tôi:

- Tiểu Thiên, mẹ con chiều nay đã tỉnh lại. Mới đầu dì định gọi điện báo với con, nhưng nghĩ tới con đang trong giờ dạy nếu nghe tin chắc chắn sẽ lại bỏ việc chạy thẳng đến đây. Nên dì không gọi cho con nữa, dù sao thì chắc chắn tối con cũng lại ghé qua. Mẹ con sau khi uống thuốc đã ngủ một lúc rồi, đồ con mua tới cứ để đó. Dì sẽ thay con bón cho mẹ con ăn, dù sao thì một bà già sống một mình như dì có trở về nhà hay không cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ cho đến khi mẹ con xuất viện, dì sẽ ở lại bầu bạn với bà ý. Con cứ yên tâm làm việc của mình đi!

     Nghe đến đây, tôi giật nảy mình nhìn dì Hoa. Như thấy được sự khó hiểu trong ánh mắt của tôi, dì nhẹ giọng nói:

- Ôi đứa trẻ này, dì cũng như là một người mẹ thứ hai của con. Từ lúc lọt lòng cho đến tận bây giờ, đều có một tay ta góp sức mà nuôi con lớn. Con suy nghĩ điều gì, không lẽ dì lại không thấu ư? Dì cũng đã nghe bác sĩ Lâm nói rồi, hoàn cảnh của chúng ta khó có thể điều trị tận gốc căn bệnh của mẹ con. Gánh nặng kinh tế lại đè lên vai con rồi, dì cũng không có gì nhiều nếu có thể giúp thì dì cũng giúp. 

- Đừng như vậy, dì đã cưu mang hai mẹ con con mấy chục năm trời rồi. Vẫn là con nên thay mẹ đáp trả mối ân tình này cho dì, con không thể để dì tiếp tục hi sinh thêm nhiều nữa. Dù sao thì con đã tìm được việc làm thêm, dì cứ yên tâm là con sẽ cố kiếm được thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Dì đừng làm khó con có được không?

     Tôi thấy khóe mắt dì nhoèn ra, tôi không biết làm sao chỉ đành ôm dì thật chặt. Số phận của những kẻ khốn khổ như chúng tôi, đều không thể hi vọng quá nhiều vào ai khác mà chỉ có thể nương tựa vào nhau để cùng cố gắng thôi. Tạm biệt dì Hoa, tôi lầm lũi đi tới quán bar để làm việc mà cũng là bước tới nơi khởi đầu cho một ngã rẽ lớn của cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro