Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thật kì lạ, tôi lại gặp Vương Nguyên ở quán. Nhìn tôi có vẻ bất ngờ, anh ta cười xuề xòa giải thích với tôi:

- Thiên Tỉ, đừng quá ngạc nhiên. Tôi sẽ còn tới đây thường xuyên đấy, hiện tại tôi đang nghỉ ngơi sau chuyến lưu diễn vừa rồi. Chắc tôi và cậu còn có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau hơn.

- Vâng, anh cứ đến đây. Nếu tôi có rảnh rang được lúc nào, tôi sẵn sàng làm bạn tâm sự cho anh.

     Tôi mỉm cười nhìn Vương Nguyên ngồi xuống trước quầy bar, anh ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống kế bên. Tôi đưa mắt xem xét khách hàng trong quán rồi mới chậm chạp ngồi xuống bên cạnh, nhìn mặt Vương Nguyên như có nhiều tâm sự:

- Anh Vương, nhìn anh có vẻ không được vui cho lắm. Đã có chuyện gì xảy ra với anh à?

- Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là tôi mới cãi nhau với ba tôi. Ông phàn nàn về việc tôi đã không về nhà vào ngày giỗ mẹ tôi.

- Ra là mẹ anh đã mất, còn tôi thì không có ba. Chúng ta đều là những kẻ côi cút như nhau, coi như cũng là đồng cảnh ngộ rồi.

     Bỗng Vương Nguyên cười đầy chua chát, anh ta khui một chai bia ra uống ừng ực:

- Nhưng có lẽ cậu vẫn sẽ thấy tốt hơn tôi, ít nhất là mẹ cậu sẽ không đi bước nữa. Nhưng ba tôi thì khác, sau nửa năm đó thì ba tôi đã tái hôn với em gái của mẹ tôi và còn có thêm một đứa con gái khác.

- Không thể nào, ba anh sao lại có thể lấy dì của anh chứ?

- Mẹ tôi với bà ta không phải chị em ruột, mẹ tôi là con nuôi. Nhưng ba tôi mới đầu đặc biệt yêu thích mẹ tôi nên đã tới xin được lấy mẹ tôi, còn dì tôi ư, bà ta mê luyến ông đến điên đảo lại chẳng lọt vào được nổi nửa con mắt của ba tôi.

- Vậy sao ba anh còn tái hôn với bà ta?

- Nghe nói ba tôi do say rượu đã lỡ có con với bà ta, nhưng tôi đâu phải thằng ngu. Dì tôi thích ba tôi như thế, giờ mẹ tôi qua đời rồi sao bà ta lại không tranh thủ ngay chứ. Em gái cùng cha khác mẹ với tôi đã kết hôn còn có con với nhau rồi, nhưng chắc do tính cách nó cũng đáng ghét như mẹ của nó nên người chồng đã đòi ly hôn. Giờ thì đứa nhỏ đáng thương đấy lại phải sống với ba mà không có sự chăm sóc của mẹ, toàn những con người vô cảm.

     Trong lòng tôi không tránh khỏi thấy thương cảm cho Vương Nguyên, nhưng tôi thật sự đâu có khấm khá hơn chứ. Mẹ tôi còn chưa bao giờ nhắc đến ba tôi, đã vậy mẹ hiện giờ còn nằm viện rất khó khăn cho tôi. Tôi chán nản vò đầu, chợt Vương Nguyên quay sang nhìn tôi:

- Tôi nói cho cậu nghe, có một việc nghe xong cậu đừng giật mình nhé! Tôi không có hứng thú với phụ nữ, tôi là Gay. Đó cũng là lí do đến bây giờ dù đã 32 tuổi rồi mà tôi vẫn chẳng muốn kết hôn, ba tôi rất tức giận khi biết chuyện đó nên chúng tôi không thể nói chuyện được với nhau hẳn hoi.

     Tôi ngơ ngác nhìn Vương Nguyên, thật sự tôi không phải người cổ hủ nhưng tôi nghĩ yêu một người phụ nữ thân thể mềm mại, tính cách dịu dàng không phải vẫn sẽ tốt hơn là ôm ấp một người đàn ông thẳng đuột à. Thấy tôi đơ ra, anh ta cười ngượng nghịu:

- Tôi làm cậu sợ rồi phải không?

- Không phải, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Tôi vẫn nghĩ một người ưu tú như anh hẳn sẽ được nhiều cô gái yêu thích, chỉ là không nghĩ anh lại thích đàn ông. Chứ thật sự tôi không hề kì thị hay ghét bỏ gì đồng tính, mẹ tôi vẫn hay trêu chọc tôi ngần này tuổi còn chưa từng yêu ai. Làm bà ý lo lắng có phải hay không tôi là Gay. 

     Nghe tôi đáp xong, Vương Nguyên cười sặc sụa:

- Cậu thế nhưng còn là trai tân à, thế thì nên nhanh nhanh tìm người yêu thôi. Cậu không còn trẻ nữa đâu, đừng để mẹ cậu chờ quá lâu.

- Anh lại cười tôi, tôi hiện tại thì có ai thèm yêu thích chứ. Gia cảnh khó khăn, làm một giáo viên tiểu học lương ba cọc ba đồng. Đã vậy mẹ tôi hiện tại còn đang phải nằm viện chữa bệnh, tôi không đủ khả năng để lấy vợ cũng không muốn làm khổ người ta.

     Tôi đỏ bừng cả mặt, líu lưỡi cố gắng giải thích. Vương Nguyên lại nói một câu thật chẳng liên quan gì:

- Nhìn cậu dễ thương lắm!

     Còn chưa để tôi kịp tiêu hóa câu nói ấy, anh ta đã lướt đi như một cơn gió. Mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí khiến tôi thấy dịu lòng, rồi trong góc quán. Vương Nguyên ngồi vào cây đàn dương cầm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lả lướt trên những phím đàn. 

     Tôi thật sự tự hỏi tại sao một nơi đầy vẻ trang nhã thanh lịch như một phòng trà như này lại để là quán bar, ở đây còn có một ông chủ với bàn tay tài hoa phím ra cả một cung trời rực rỡ. Tiếng nhạc anh phím lên như từng nhịp đập thổn thức nơi trái tim tôi, nó đẹp đẽ tựa một vầng trăng sáng, một cơn gió mát lành và lắng đọng lại màu đỏ lá phong của một chiều thu. 

     Chiếc lá phong cứ rụng mãi rụng mãi, rơi đầy vào cõi lòng trống vắng bấy lâu của tôi. Nhưng cho dù mùa đông sau đó có tới như một lời nhắc nhở tôi thanh tỉnh lại, thì tôi cũng không thể phủ nhận rằng chồi non của tình yêu đã mang mùa xuân tới bên tôi rồi. Tôi lạc vào ánh mắt anh khi anh cười với tôi, tôi thấy mình như sắp mắc phải bệnh tim. Tôi thế nhưng đã rung động mất rồi, thế nhưng đã phải lòng anh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro