Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã ba ngày kể từ khi tôi nhận ra tình cảm trái khoáy của mình, tôi luôn cố gắng kiếm cớ để tránh mặt Vương Nguyên. Tôi mải mê toan tính xem làm sao để không đụng phải anh tới mức tôi đã lại lần nữa quên mất một việc, tôi đã không hẹn lại Vương Tuấn Khải để xin lỗi. 

     Nhưng trốn mấy cũng không thoát khỏi Vương Nguyên, lúc tôi mải mê lau dọn bàn thì anh đã lôi tôi vào phòng thay đồ khóa trái cửa. Tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh, anh lại như đọc được suy nghĩ của tôi:

- Sao cậu không dám nhìn vào mắt tôi, cậu đã làm gì có lỗi với tôi hay sao mà cứ lẩn tránh tôi suốt vậy?

- Không phải, tôi không làm gì cả... chỉ là tôi...

- Cậu tránh tôi có phải vì đã nhận ra tôi thích đàn ông thật sự rất bệnh hoạn phải không?

- Không có, tôi không có ghét bỏ anh. Tôi còn rất mến anh nữ...a...

     Nói xong câu này, tôi biết mình ngu ngốc thật sự. Tôi đúng là điên mới nói hớ ra như vậy, tôi nhìn Vương Nguyên đang chuyển từ buồn phiền thành tươi cười:

- Cậu nói "mến" tôi là ý gì?

- Ý gì chứ... mến thì chính là mến... anh nghĩ sao thì tùy anh.

     Mặt tôi nóng bừng, tôi cảm giác như đầu tôi sắp bị ánh mắt và nụ cười tinh quái của anh làm cho hỏng rồi. Tôi lách qua người anh định mở cửa chuồn gọn, nhưng anh lại nhanh hơn tôi. Lần này anh đè thẳng tôi vào tường, anh cười rất không khách khí:

- Sao cậu phải chạy trốn, tôi cũng không "ăn" cậu. Chẳng lẽ cậu đang chột dạ điều gì à?

     Vương Nguyên ghé sát vào tai tôi, thổi một luồng hơi nóng rực làm tôi bứt rứt cả người:

- Nói tôi nghe, cậu có phải đã không còn là một thẳng nam nữa hay không? Nói xem, cậu đã thích ai rồi, liệu đó có phải tôi không?

     Nói xong hai mắt tôi mê man nhìn người đàn ông trước mặt, tôi ngập ngừng không sao mở miệng nổi. Vương Nguyên mị mắt nhìn tôi, tay anh đặt trên sống lưng tôi nhẹ nhàng ve vuốt khiến tôi run rẩy thoát ra một tiếng rên đầy xấu hổ. Lợi dụng tôi mở miệng rên một tiếng kia, anh cúi xuống áp môi lên hôn tôi mạnh bạo khiến đầu óc tôi quay cuồng. 

     Tôi thật sự như cá nằm trên thớt, hoàn toàn giao bản thân vào vòng tay của anh. Hôn điên cuồng một hồi, Vương Nguyên lưu luyến liếm nhẹ lên hai cánh môi sưng đỏ của tôi. Hai mắt tôi đong đầy hơi nước, tiếng nói của anh như thứ ma lực quyến rũ thính giác tôi:

- Nếu em đã thích, sao còn không chịu nói? Hay em muốn tôi mạnh mẽ chiếm lấy em thì em mới chịu thừa nhận, thật là ngốc. Nhưng tôi cũng thích em như thế này lắm, cứ tiếp tục thẹn thùng như vậy đi, kích thích vô cùng...

     Nói rồi Vương Nguyên hôn phớt lên môi tôi một cái hôn đầy bông đùa chớt nhả, anh vui vẻ mở cửa rời đi để cho tôi ngây người chết trân trong phòng. Tôi lấy lại được bình tĩnh cũng đã là một lúc sau, tôi thở gấp gáp cố gắng nén thứ tình cảm rạo rực đang tung hoành trong lồng ngực. Tôi tự dặn mình phải coi như không có gì mà đối diện với mọi người, thật may cho tôi là anh đã rời đi rồi.

     Sau hôm đó, tôi vẫn tiếp tục thứ tình ái mèo vờn chuột này với Vương Nguyên. Chúng tôi sẽ tranh thủ lúc quán không có khách mà quấn quýt lấy nhau, tôi nhận ra anh thật sự là một con sắc lang chính hiệu. Những lúc thân mật, Vương Nguyên thường rất không yên tay mà khơi gợi hứng thú của tôi làm tôi không ít lần có phản ứng sinh lí phải trốn trong nhà vệ sinh để giải quyết. 

     Thế nhưng anh chưa từng đi quá mức, nếu tôi không muốn thì anh cũng sẽ chiều tôi mà nhịn xuống. Tôi biết làm một người yêu mà để người ta phải chịu đựng điều đó là không tốt, nhưng tôi chưa thật sự sẵn sàng và thêm nữa là tình cảm của chúng tôi còn rất chóng vánh. Vậy mà cái trò này lại không kéo dài lâu, Vương Nguyên lại phải quay lại với lịch trình dày đặc. 

     Chúng tôi nhớ nhau cũng chỉ có thể gọi điện, nhắn tin qua điện thoại. Tôi cũng nhận ra gần đây mắt mình thế nhưng lại kém đi, tôi không yên tâm đành đi đo thị lực. Bác sĩ bảo tôi chỉ bị cận nhẹ, nhưng vẫn cần đeo kính nếu không muốn bị tăng số và nguy hiểm khi đi trên đường. Tôi trọn lấy một cặp kính gọng hơi bo tròn, nó làm tôi trông hơi ngốc nhưng tôi cũng không mấy bận tâm. Tôi chỉ mong anh sớm về để gặp tôi và chắc hẳn anh sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tôi đeo kính.

     Tôi nhận được một bưu phẩm nho nhỏ, thấy đề tên Vương Nguyên. Tôi hào hứng vội bóc ra xem, bên trong là một chiếc hộp nhung đỏ. Tôi cẩn thận mở hộp thì ngạc nhiên khi thấy một sợi dây chuyền bạc, nó có mặt đá là hình một chiếc lá phong. 

     Tôi nhẹ nhàng đem nó ra ngắm nghía, chạy ù tới trước gương thử đeo vòng lên cổ. Nhìn cũng khá vừa mắt, tôi đem nó giấu vào trong áo để tránh ai đó nhìn thấy. Tôi cũng không quên nhắn tin cảm ơn cho anh, tôi rất thích món quà này. Ra khỏi nhà, tôi tới quán để làm việc.

     Tôi bị lỡ xe buýt nên tới muộn, tôi vội chạy vào quán mà không may va phải một vị khách tính rời đi. Kính của tôi bị văng đi đâu mất, tôi mờ mịt nhìn đối phương đang đỡ tôi dậy. Anh ta nhặt cái kính của tôi lên ra vẻ hối lỗi:

- Xin lỗi anh, tôi làm vỡ kính của anh mất rồi. Tôi sẽ đưa anh đi đo lại kính.

     Tôi không biết đáp sao, nhưng nghĩ không có kính thì cũng không thể nhìn thấy gì để mà làm việc, tôi đồng ý cùng anh ta tới tiệm đo lại kính mới. Tôi tập tễnh xoa cái chân đau do bị ngã mà cúi người xuống, sợi dây chuyền trong áo rớt ra ngoài phản chiếu dưới ánh đèn neon của quán lọt vào mắt của người kia. Anh ta đơ phỗng lại nhìn tôi, nhưng cũng rất nhanh anh ta đã tiến tới dìu tôi vào xe hơi để đi đo kính.

     Cả quãng đường chúng tôi không nói một lời nào, có lẽ anh ta có điều gì bận suy nghĩ nên tôi cũng không có ý làm phiền. Anh ta đo kính mới cho tôi xong, tôi cuối cùng cũng thấy được ngoại hình của anh ta. Nhìn rất tuấn tú, khi anh ta cười thân thiện với nhân viên thanh toán thì lộ ra hai chiếc răng khểnh khá lạ mắt. Tôi vẫn giữ phép cảm ơn anh ta, rồi xin được tự bắt xe buýt về. 

     Người đàn ông nhận được một cú điện thoại cũng đành vội đồng ý, anh ta lái xe đi còn tôi lần ra bến xe chờ để về nhà. Trong lòng không tránh khỏi thấy xui xẻo, thế là mất toi một buổi làm việc, mất toi tiền lương. Tôi bỗng thấy nhớ Vương Nguyên, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi nhắn một tin nhắn cho anh: " Chỗ anh có sao trời không?". Nhưng có lẽ anh đang rất bận nên không trả lời tin nhắn, tôi đành tiu nghỉu cất máy đi. Xe vừa tới, tôi lên xe để về nhà. Tôi tự hứa nhất định ngày mai, tôi phải làm việc thật chăm chỉ để bù cho hôm nay.

     Sau giờ dạy học, tôi qua viện thăm mẹ một lúc rồi lại về nhà thay đồ ăn uống chút gì đó. Xong rồi tôi đến quán, hôm nay khách không nhiều chỉ là tôi ngạc nhiên khi nhận ra người đàn ông hôm qua lại xuất hiện trong quán. Anh ta có lẽ không để ý đến tôi, tôi cũng coi như không quen mà làm việc chăm chỉ. Lúc tôi đem cốc ly vào phòng tắm gần cầu thang để rửa sạch, thì tôi nhận ra người kia đang đứng trong chiếu nghỉ cầu thang nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh ta nói rất gay gắt:

- Tôi hỏi anh, sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Không phải tôi đã ly hôn với cô ta rồi sao, không còn ai phá hoại chúng ta được nữa. Tôi vẫn luôn tìm cơ hội để được ở bên anh, còn anh thì sao? Nhanh như vậy đã tìm được tân hoan rồi, anh nghĩ tôi là thằng hề cho anh chơi đùa à?... Tôi nói cho anh hay, tôi sẽ không để yên chuyện này. Nếu anh không quay về với tôi, tôi nhất định sẽ khiến anh phải đau khổ... Anh làm bất cứ điều gì, tôi sẽ hủy hoại nó hết...

- Sao cậu còn chưa về, đã 10 giờ rồi. Quán chúng ta cũng phải đóng cửa thôi, cậu nhanh làm nốt đi rồi về.

     Văn Kha từ đâu chui ra nhắc nhở làm tôi giật nảy, tôi lúng túng sợ người kia biết mình nghe thấy hết cuộc nói chuyện của anh ta. Tôi chẳng còn biết gì hơn là nhanh chóng dọn rửa rồi ra về, lúc tôi ra khỏi quán, người đàn ông đó nhìn tôi rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro