Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay cuối cùng tôi cũng hẹn được ba của Vương Hàm tới trường, tôi nóng lòng chờ cậu ta tới để nói lời xin lỗi vì thất hẹn lần trước. Như biết tôi vừa nghĩ về cậu ta, Vương Tuấn Khải liền xuất hiện. Cậu ta đẩy cửa ra, như định chào tôi nhưng cậu ta sững lại. 

     Tôi nhìn kĩ thì nhận ra Vương Tuấn Khải chính là người đàn ông lần trước ở quán bar, tôi mới nhẩm thầm trong bụng trái đất cũng tròn quá mức rồi. Không khí có chút bối rối mà cả hai đều không ai chịu mở lời, tôi thấy tâm trạng trùng xuống lạ kì. Nhưng may mắn cậu ta đã mở miệng, thế mà lời nói ra lại thật khiến người ta lạnh lòng:

- Ra anh là người phục vụ ở quán bar, một giáo viên sao lại tới đó làm việc vậy? Chẳng trách sao Tiểu Hàm lại không thích anh, vốn dĩ đã không đủ tư cách nghề nghiệp.

- Tôi làm việc ở quán bar thì sao chứ? Cũng là lao động chân tay đàng hoàng chứ đâu có bán thân hay gì mà không đủ tư cách làm giáo viên.

     Có vẻ cậu ta không nghĩ tôi sẽ phản bác lại, nên cậu ta không nói gì nữa. Nhưng cậu ta lại cười nhếch, nụ cười trông thật trêu tức người khác. Tôi nhướng mày nhìn Vương Tuấn Khải với một vẻ mặt rất không thiện ý, cậu ta thấy đã trêu ghẹo tôi chán rồi thì ngay lập tức thay đổi ngữ điệu. Giọng nói không còn mang vẻ châm biếm lúc trước mà thay vào đó lại rất nghiêm túc:

- Bỏ qua chuyện đó đi, anh cần nói gì với tôi về Tiểu Hàm thì xin cứ nói.

- Tôi chỉ muốn cậu có thể chú ý tới thằng bé, tình hình học tập của nó rất không tốt. Mà tính cách cũng ương ngạnh khó bảo, tôi bắt nó viết bản kiểm điểm cho phụ huynh kí xác nhận. Thế nhưng nó lại mang tới lớp cho bạn học giả chữ kí, đã vậy còn không biết rút kinh nghiệm mà bày trò nghịch ngợm vô lễ với giáo viên.

- Nó có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy.

     Vương Tuấn Khải chợt nói một câu này xong khiến quả bóng căng phồng trong lòng tôi xịt lép, tôi căng thẳng không biết nói sao tiếp nữa. Cậu ta lại tiếp tục nói:

- Tôi và vợ đã ly hôn, chúng tôi bỏ nhau khi Tiểu Hàm mới có 2 tuổi. Mẹ của nó vốn chẳng quan tâm gì tới nó, cả tuần chỉ tới đúng một buổi chiều vào cuối tuần thăm nó rồi lại về nhà mẹ đẻ. Không có sự chăm sóc yêu thương của mẹ, tôi lại bận rộn với công việc nên thằng bé mới ngang ngược như vậy.

     Tôi thở dài trước hoàn cảnh của Vương Hàm, tôi dợm nghĩ sao thằng nhỏ lại giống đứa cháu của Vương Nguyên đến thế. Cả hai đứa trẻ đều phải sống trong một gia đình không đầy đủ, không có tình thương, ngay cả trách nhiệm của người làm cha làm mẹ với con mà họ đều không lo được. 

     Tôi nghĩ tới những lần Tiểu Hàm quậy phá, tôi đã hiểu ra thật sự thằng bé không xấu tính. Mà nó chỉ đang cố gắng thu hút sự chú ý của người lớn, của ba nó. Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ đáng thương, thứ nó cần cũng chỉ là tình yêu của ba nó vì nó quá cô đơn rồi. Lần này tôi có muốn giận cũng không giận nổi nữa, tôi chỉ thấy thương cho Tiểu Hàm. Tôi hỏi ba thằng bé:

- Cậu bận rộn như vậy, ai là người làm việc nhà chăm lo cho Tiểu Hàm?

- Tôi có thuê bảo mẫu, nhưng bác gái cũng than phiền rất nhiều rằng nó quá quậy. Bác còn đang xin tôi cho bác được nghỉ việc chứ bác không chịu nổi thằng bé nữa rồi. Tôi không biết kiếm đâu ra người dạy dỗ nó, tính cách của phụ nữ thường mềm lòng. Trẻ con chỉ cần khóc một chút là sẽ lại được cưng chiều nên tính cách sẽ càng ỷ lại, nhưng nếu thuê một người đàn ông thì tôi lo lại không được chu đáo bằng phụ nữ.

     Tôi cũng bó tay trước việc này, muốn giáo dục con nhỏ thì cần phải nghiêm khắc một chút nhưng thường thì phụ nữ ai cũng vậy. Bản năng làm mẹ khiến họ không thể chịu được nước mắt của con nít, nên thường không dạy dỗ được hẳn hoi. 

     Đàn ông thì đúng là cương nhu đúng mực sẽ trấn được tính càn quấy của Vương Hàm, nhưng đàn ông thô cứng ăn nói cũng sẽ không nhẫn nhịn đã vậy còn việc nhà bếp núc khó mà được đủ bề gì cho cam. Tôi ngẩn người nghĩ ngợi, không nhận ra Vương Tuấn Khải đã tới gần trước mặt từ lúc nào:

- Nếu bây giờ tôi nói anh nghỉ làm ở quán bar tới làm gia sư cho Tiểu Hàm, còn làm việc nhà giúp tôi với tiền lương gấp đôi chỗ cũ thì anh có nhận lời không?

     Tôi đơ phỗng nhìn người đàn ông trước mặt, tôi thật không hiểu nổi cậu ta có vấn đề gì về thần kinh hay không mà lại như một kẻ tâm thần phân liệt vậy. Lúc thì khích bác tôi, lúc lại ủy mị giãi bày chuyện gia đình, rồi bây giờ thì lại tốt bụng tạo cơ hội cho tôi. Cậu ta cứ thay đổi tới chóng mặt làm tôi không biết được đâu mới là con người thật của cậu ta. 

     Tôi bình tĩnh lại để nhìn vào nét mặt của Vương Tuấn Khải, cậu ta không có vẻ gì là đang đùa cợt cả. Tôi chỉ đành thở dài, tôi nghĩ tới Vương Nguyên và tôi không muốn phải xa anh. Nhưng tôi tự nhắc nhở mình rằng mục đích ban đầu của tôi đi làm thêm vốn không phải yêu đương, mà là kiếm được thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Tôi ậm ừ nhìn Vương Tuấn Khải:

- Anh hãy để tôi suy nghĩ lại đã, nếu được thì tôi sẽ gọi lại cho anh sau.

     Vương Tuấn Khải chợt cười rộ lên làm tôi ngỡ ngàng, nụ cười này duyên đến lạ. Cậu ta lúc cười rộ và lúc cười nhạt thật sự rất khác nhau, như hai con người hoàn toàn khác biệt vậy. Đáng ra cậu ta nên cười nhiều hơn, cậu ta thật sự có nụ cười cuốn hút đối phương. Tôi kìm lòng không nghĩ ngợi linh tinh để tiễn cậu ta về, sau đó tôi thu dọn đồ đạc để về nhà.

     Vừa bước chân vào cổng, tôi đã rút điện thoại ra để gọi cho Vương Nguyên. Tôi thật sự rất nhớ anh, tôi chỉ mong anh sẽ không bận để có thể bắt máy. Như chiều lòng người, đầu dây bên kia là một giọng nói đầy nét ngả ngớn trêu ghẹo:

- Bé ngoan, hôm nay em rảnh rỗi gọi cho anh à. Thế nào rồi, em có ổn không. Không có ai ăn vụng mất người tình của anh đấy chứ?

- Anh lại nói linh tinh, em mới không cho anh đội mũ xanh. Mãi anh mới nghe máy, anh bận tới vậy sao?

- Có chút bận thật, nhưng nếu chỉ cần em nói một lời anh bận mấy cũng sẽ trở về "ăn" sạch em.

- Bớt nói khoác, em có chuyện muốn hỏi anh đây. Anh phải trả lời thật lòng đấy, đừng nói qua loa.

- Được được, bé ngoan mau nói thử xem.

- Hôm nay có phụ huynh một học sinh muốn em tới làm gia sư cho con của cậu ta, em đang nghĩ mình làm ở chỗ anh không lâu. Mà em cũng không muốn xa anh, nhưng người ta hứa sẽ trả lương tốt hơn mà em còn mẹ nữa. Em không biết nên quyết định như thế nào?

- Tưởng em nói như em có thai được với anh vậy, hóa ra là chút chuyện này. Không cần quá bận tâm, nếu mẹ em đang nằm viện mà em muốn lo cho bác thì em cứ làm điều em muốn. Ai nói em không làm ở quán bar thì chúng ta không thể gặp nhau được nữa chứ, cho dù em có trốn biệt đi thì anh cũng sẽ tìm được em về mà phạt em phải lấy thân trả nợ.

     Nghe Vương Nguyên nói mà tôi không tránh được tức cười, điều tôi nói rõ ràng quan trọng mà anh lại nói cho nó thành chuyện cười rất không đứng đắn. Giữa lúc tôi đang bất lực vì sự lông bông của anh thì anh lại nói:

- Chỉ cần là điều tốt cho em, khó khăn thế nào anh cũng chấp nhận. Thiên Tỉ, em đừng lo lắng anh vẫn ổn. Anh không phải là một tên chỉ biết đàng điếm ăn chơi nói xuông, anh cũng biết thương em. Anh hiểu em thấy khó xử, nhưng em yên tâm hãy làm điều mình muốn. Em có tệ hại tới thế nào, thì anh vẫn yêu em, thương em như vậy. 

     Lời này của Vương Nguyên làm tôi bật khóc, đến cuối cùng vẫn chỉ có anh là hiểu cho tôi. Còn tôi dù biết điều này sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người bị mai một đi, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận vì tôi không thể để mẹ tôi chịu khổ thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro