Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm sau, tôi gọi lại cho Vương Tuấn Khải để đồng ý đề nghị của cậu ta. Cậu Vương cho tôi địa chỉ nhà và một số việc cậu ta cần tôi làm để chăm sóc cho Vương Hàm. Vì hôm nay là ngày cuối tuần tôi được nghỉ nên cả sáng tôi đều ở viện chăm sóc mẹ thay dì Hoa, nói đến dì Hoa tôi vẫn không hết áy náy vì đã để dì phải vất vả nhiều. Từ khi mẹ tôi nhập viện, tôi đã bắt đầu thân thiết với cô nàng bác sĩ điều trị chính cho mẹ tôi, cũng chính là người đã cấp cứu cho bà. 

     Cô tên Trịnh Y Lâm, tôi vẫn thường gọi cô là Lâm Lâm cho quen. Lâm Lâm kém tôi một tuổi, vẫn chưa kết hôn. Cô nói với tôi rằng ba mẹ cô ở quê, chỉ có hai con là anh trai và cô đều lên Vân Nam này để làm việc. Anh trai của Lâm Lâm làm ở tổng đài viễn thông, bộ phận quản lí cuộc gọi và tin nhắn. Còn Lâm Lâm theo đuổi ngành y đã lâu, cô lên Vân Nam học đại học rồi thực tập ở viện này ba năm. Sau đó, vì khả năng rất khá, bệnh viện đã đề nghị cô ở lại làm bác sĩ chính.

     Tôi thấy được Lâm Lâm là một cô gái tốt, cô rất quan tâm tới mẹ tôi. Tôi không có nhiều bạn, nên có lẽ Lâm Lâm đã trở thành một trong số người bạn thân ít ỏi của tôi. Tôi tâm sự về cuộc đời mình cho cô nghe, khi đó tôi thấy Lâm Lâm đã rơm rớm nước mắt nhưng cô rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cô ấy nói rằng tôi thật mạnh mẽ nên mới có thể chống đỡ mọi việc như vậy, vì thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. 

     Lâm Lâm đã nhiều lần đến nhà tôi và nhà dì Hoa để giúp đỡ việc nhà khi không có ca trực dù tôi đã thẳng thắn từ chối. Nhưng cô nói cô không bận tâm, cô không chỉ coi tôi là bạn mà còn là một người anh trai nên cô muốn giúp tôi hết khả năng của mình. Điều đó khiến tôi rất cảm động và thêm coi cô là tri kỉ đáng trân trọng. Dù thân thiết, nhưng tôi không hề nói cho Lâm Lâm biết mình là Gay, tôi sợ cô ấy sẽ ghét bỏ tôi. 

     Dì Hoa nhiều lần trêu chọc tôi rằng Lâm Lâm kết tôi lắm, tôi không cho là phải nên lơ đi. Nhưng nhiều khi tôi bắt gặp ánh mắt của cô rất không an phận mà cứ dừng lại trên người tôi nên tôi cũng thấy khó xử, thế mà tôi đâu thể hỏi cô ấy có phải cô có ý với tôi không. Nếu hỏi như vậy thì nhất định tôi sẽ trở thành tên ngốc hão huyền nhất trên đời này, tôi chưa bị điên. 

     Hôm nay Lâm Lâm có tới kiểm tra tình hình của mẹ tôi, cô cùng bà trò chuyện rất vui vẻ nên tôi cũng thấy nhẹ lòng. Tôi trông mẹ tới trưa thì về nhà nghỉ ngơi để chiều tới nhà Vương Hàm làm gia sư kiêm bảo mẫu của thằng bé, tôi ngủ chập chờn đến 2 giờ chiều thì tỉnh thế là tôi đành chuẩn bị đến đó.

     Ba con Vương Tuấn Khải sống ở một căn biệt thự lớn, cũng không lạ gì vì cậu ta vốn là một doanh nhân rất thành đạt. Nghe nói cậu ta là con trai duy nhất của ông lớn Vương Kiện, một trong những người giàu có nhất của Vân Nam. Ở Vân Nam này, nhắc đến giàu thì người ta sẽ nghĩ ngay tới "Song Vương". Ý chỉ hai đại gia tộc nhà họ Vương là Vương Kiện và Vương Lỗi, ai nếu lần đầu nghe tới điều này cũng nghĩ hai người này là anh em họ hàng. 

     Nhưng thật sự không phải vậy, hai nhà họ Vương này chỉ là giao tình rất tốt, con trai Vương Kiện là Vương Tuấn Khải đã kết hôn với thứ nữ của Vương Lỗi là Vương Cẩn Chi. Hồi trước tôi còn nhớ mình từng thấy tin hai nhà kết thông gia lên cả báo của địa phương, nhưng hồi ấy tôi không biết Vương Tuấn Khải là ai nên tôi chẳng quan tâm. Lần đầu lúc gọi điện cho cậu ta, nghe tên tôi đã ngờ ngợ nhưng nghĩ là trên đời này thiếu gì người giống tên nhau. 

     Cho đến khi tôi nhớ là đã từng nghe dì Hoa kể lể tin tức bát quái của Vân Nam, dì có nhắc đến việc Vương Tuấn Khải và Vương Cẩn Chi đã ly hôn dù có con với nhau rồi, dẫn đến sự rạn nứt không hề nhỏ giữa "Song Vương". Và thêm lần tôi gặp mặt Vương Tuấn Khải hôm qua, thì tôi đã chắc chắn rằng cậu ta chính là Vương Tuấn Khải trên báo năm đó. Nghĩ lại một hồi, tôi kết luận được rằng không phải cứ giàu có sung túc thì là hạnh phúc, nhìn Vương Hàm đáng thương thôi là đã quá rõ rồi.

     Tôi lò dò tới trước cổng lớn bấm chuông, một lúc sau bộ mic ở cửa phát ra tiếng nói làm tôi giật nảy:

- Ai vậy?

- Ah... xin chào, tôi là Dịch lão sư của Vương Hàm tới để dạy kèm cho em, tôi có thể vào chứ?

     Dứt lời, cánh cổng lớn tự động mở ra. Tôi bước vào mà vẫn không khỏi than một câu nơi này thật sự quá đẹp đẽ tráng lệ rồi. Tôi chậm rãi đi vào nhà chính, trước cửa là Vương Tuấn Khải đang đứng đợi tôi. Hôm nay cậu ta đã trút bỏ bộ vest thẳng thớm, tóc cũng không vuốt keo mà để nó rủ xuống trước trán. Ở nhà cậu ta chỉ mặc một áo phông và quần thô rộng, nhìn như thế này thì cậu ta lại có vẻ hiền hòa lãng tử hơn là lúc đóng bộ trông rất áp lực, bí bách.

     Tới nơi, Vương Tuấn Khải không nói nhiều chỉ mời tôi vào phòng khách rộng lớn uống trà. Im lặng một hồi, tôi lấm lét nhìn xung quanh tìm kiếm Vương Hàm. Thấy tôi như vậy, Vương Tuấn Khải chỉ chậm nói:

- Tiểu Hàm ở trên tầng, phòng nó là căn phòng cuối hành lang. Nếu anh muốn lên luôn thì tôi sẽ dẫn anh lên.

- Cảm ơn, phiền cậu dẫn đường.

     Vương Tuấn Khải đi phía trước, tôi nhận ra cậu ta thật sự rất cao lớn. Bờ vai rộng rãi vững chãi, ngoại hình đẹp, sự nghiệp xuất chúng thế mà Vương Cẩn Chi vẫn ly hôn với cậu ta. Tôi đoán chắc hẳn người này phải có khuyết điểm nào đó nên mới không được hạnh phúc như vậy, tôi đoán xong thì nhận ra mình có nghĩ hơi thừa.

     Đến trước phòng Vương Hàm, Vương Tuấn Khải gõ lên cửa gọi to:

- Tiểu Hàm, Dịch lão sư đã tới để dạy kèm cho con. Con mau mau mở cửa cho thầy vào, đừng có lười biếng.

     Mãi sau Vương Hàm mới chịu mở cửa, thằng bé nhìn thấy tôi thì mặt mũi cứ nhăn tít vào như con khỉ con. Nó phụng phịu liếc ba nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không thay đổi ý định, nó đành vác vẻ mặt cam chịu mời tôi vào phòng. Vương Tuấn Khải vẫn đứng đấy giám sát thằng nhỏ, Vương Hàm ngồi mãi không im nó cứ thở dài thườn thượt khiến tôi khó xử.

     Bỗng Vương Tuấn Khải nạt một tiếng khiến cả tôi lẫn Tiểu Hàm phải giật thót:

- Tiểu Hàm! Con còn giữ thái độ gì vậy? Hãy học hành cho hẳn hoi, ba sẽ lên kiểm tra con đấy nên đừng có giở trò nghịch ngợm bắt nạt thầy. Từ trước tới giờ ba chưa bao giờ đánh con, con đừng để ba phải xuống tay.

     Nghe ba đe dọa xong, Vương Hàm mới an phận lấy sách vở ra để học bài. Thấy thằng bé biết điều, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng rời đi. Tiểu Hàm không nói gì, nó nhìn tôi chờ đợi tôi sẽ hành xác nó với đống bài tập mà nó ghét nhất. Tôi cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức, tôi dạy cho thằng bé các bài toán và cách viết văn sao cho tốt. Tôi nhận ra không phải Vương Hàm học không tốt, nó nhận thức phải nói là cực kì tốt là khác. 

     Nhưng tôi biết nó vốn không chuyên tâm, nó chỉ muốn quậy phá để ba nó quan tâm nó. Nghĩ tới, tôi lại thương Tiểu Hàm, tôi mong mình trong khoảng thời gian rèn luyện cho thằng bé thì có thể giúp nó điều chỉnh lại tâm lí. Vì vậy hôm nay, tôi rất kiên nhẫn giải thích mọi thắc mắc của nó. Hai thầy trò tôi cứ mải mê dạy với học mà không để ý trời đã ngả sang chiều tối, đến khi tôi nghe thấy bụng của Tiểu Hàm đáng thương kêu "ọt ọt" phản kháng thì tôi mới nghỉ buổi học thêm này. 

     Vương Hàm cùng tôi đi xuống tầng, Vương Tuấn Khải ngước lên khỏi máy tính mà nhìn tôi. Anh ta hỏi:

- Đã xong rồi à?

- Cũng muộn rồi, tôi cho Tiểu Hàm nghỉ ở đây thôi. Mai có gì tiếp tục học, thằng bé rất có tiến bộ đấy, nên cậu đừng khắt khe với nó quá. 

- Nếu thế thì anh xuống đây đi, tôi muốn nhờ anh nấu cơm tối cho tôi. Tôi đang bận tài liệu công ty, phiền anh nấu cho Tiểu Hàm ăn trước đã.

     Thế là tôi bắt tay vào bếp nấu cơm, đang vo gạo chợt chuông cửa vang lên. Vương Tuấn Khải bước tới nhấn vào bộ mic trên tường:

- Ai đấy?

- Là tôi, Vương Cẩn Chi đây! Tôi tới thăm Tiểu Hàm, mau mở cửa cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro