Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy Vương Cẩn Chi tới, nhưng sau đó tôi nhớ ra là Vương Tuấn Khải đúng là đã từng nói cứ chiều ngày cuối tuần thì mẹ Tiểu Hàm lại tới thăm thằng bé nên tôi cũng không thắc mắc thêm. Một lúc sau Vương Cẩn Chi bước vào nhà, cô ta đảo mắt tìm kiếm ba con Vương Tuấn Khải thì thấy hai người họ đang ngồi ở sofa. 

     Vương tiểu thư rảo bước thật nhanh tới muốn ôm Vương Hàm, nhưng cô ta dừng phắt cước bộ lại khi nhận ra tôi đứng ở cửa bếp. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đầy nghịch ý của Cẩn Chi, cô ta nhìn tôi đầy vẻ khinh mạn và cũng mang phần tò mò đánh giá tôi. Vương Cẩn Chi cất giọng:

- Tuấn Khải, bác Trương đâu rồi? Sao lại có người đàn ông này ở đây, không phải tôi với anh ly hôn thì anh cho mình cái quyền được buông thả bản thân tới vậy rồi chứ?

- Bác Trương xin nghỉ làm rồi, đây là Dịch lão sư. Thầy chủ nhiệm của Tiểu Hàm, cô bớt nói lời vô nghĩa đi.

- À ra vậy, tôi xin lỗi anh nhé Dịch lão sư. Tôi lại nói bậy bạ linh tinh rồi, anh đừng để bụng nhé.

- Vâng, không sao đâu.

     Nhìn nụ cười cầu hòa giả lả treo trên khuôn mặt tinh tế của Vương Cẩn Chi, tôi không nhịn được sinh ra một chút chán ghét vô hình. Cô ta xách túi quà mang vào bếp, nhận ra tôi đang vo dở gạo thì nét mặt thoáng cứng lại. Nhưng rất nhanh liền mỉm cười như không, cô ta đẩy tôi ra phòng khách khiến tôi chưa kịp phản ứng lại thì đã ra khỏi bếp rồi. Vương Cẩn Chi liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cô ta nói với tôi:

- Dịch lão sư, sao anh lại phải nấu cơm vậy? Việc này nên để phụ nữ làm, anh ra phòng khách ngồi với Tiểu Hàm đi.

- Cô lại diễn tuồng đấy à?

     Không biết từ lúc nào, Vương Tuấn Khải đã bước tới sau lưng tôi. Giọng nói của cậu ta tràn ngập vẻ bài xích trước sự ân cần dịu dàng của Vương Cẩn Chi, tôi khó hiểu nhìn vẻ mặt lạnh tanh của ba Tiểu Hàm. Tôi cũng nhận ra Vương Cẩn Chi đã chính thức nổi điên, ánh mắt cô ta nhìn như muốn chém tôi và Vương Tuấn Khải ra thành trăm mảnh vậy. 

     Tôi bị kẹt giữa đôi nghiệt duyên này thật quá là xui xẻo, hai người họ muốn chém muốn giết gì nhau thì cũng nên để tôi cách xa một chút chứ. Thế mà giọng nói của Cẩn Chi lại bình thản nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, trái ngược hoàn toàn với ánh nhìn muốn khoét lỗ lên người đối phương:

- Sao anh lại nói vậy, tôi là mẹ Tiểu Hàm. Tôi có quyền được tới chăm sóc cho thằng bé chứ.

- Cô từ lâu đã không còn đủ tư cách để làm mẹ của Tiểu Hàm nữa rồi, tôi cũng không còn thiết tha dính líu gì tới cô nữa nên xin cô về đi. Nên nhớ bổn phận của mình ở đâu, đừng quá phận.

     Tôi thấy khuôn mặt của cô ta tái nhợt, sau đó cô ta tức giận đầy mình bỏ đi. Ánh mắt của Vương Tuấn Khải có lạnh lẽo thì tôi cũng không thấy lạ, nhưng tôi nhận ra ngay cả đến ánh mắt của Vương Hàm sau khi chứng kiến tất cả cũng lạnh lẽo vô cảm tới vậy tôi lại không nhịn được chua xót. 

     Tôi quay trở lại bếp tiếp tục nấu cơm, xong xuôi Vương Tuấn Khải kêu tôi ở lại cùng ăn. Bữa cơm diễn ra hết sức ngột ngạt, không ai nói với ai một lời. Vương Hàm ăn xong tự giác trốn lên phòng, còn tôi thu dọn đồ đạc mang đi rửa. Vương Tuấn Khải tới tủ rượu lấy ra một chai, tự ngồi uống một mình. Không khí đang im ắng thì bỗng cậu ta nói:

- Vương Hàm không phải con đẻ của tôi.

     Tôi đơ ngây ra suýt làm rơi cái bát trong tay, tôi trợn mắt nhìn dáng vẻ thong thả uống rượu của Vương Tuấn Khải:

- Cậu nói Tiểu Hàm không phải con đẻ của cậu là sao? Không lẽ vợ cũ của cậu lăng nhăng với người đàn ông khác à?

- Đó là lí do chúng tôi ly hôn, cô ta đã lừa dối cả nhà tôi lẫn nhà mẹ đẻ của cô ta. Nhưng vì thương Tiểu Hàm, thằng bé không có tội nên tôi chỉ đòi ly hôn rồi giành quyền nuôi con chứ không phanh phui việc này ra. Tôi không muốn Tiểu Hàm biết chuyện này, thằng bé sẽ bị tổn thương mất.

     Tôi thấy Vương Tuấn Khải liên tục nốc rượu vào miệng, cậu ta uống tới say mèm khiến tôi không biết phải làm sao với cậu ta. Tôi đỡ người đàn ông cao lớn này lên tầng, nghiêng ngả tới trước phòng Vương Hàm, tôi gõ cửa:

- Tiểu Hàm, mau ra đây giúp thầy đỡ ba của em. Ba em uống rượu say rồi, thầy giữ không nổi.

     Tôi thấy Tiểu Hàm rón rén mở cửa, nó nhìn tôi chật vật đỡ Vương Tuấn Khải mà không nói gì. Nó đi thẳng đến đầu bên kia dãy hành lang rộng, mở cửa một phòng cho tôi đỡ ba nó vào. Thằng bé nhìn tôi đặt ba nó lên giường xong, nó đưa cho tôi một cái thẻ. Tôi khó hiểu nhìn thằng bé thì nó giải thích:

- Đây là thẻ để quẹt cổng lớn dưới nhà, chút nữa thầy ra về thì cầm thẻ này quẹt cổng cho nó mở rồi về. Thầy ra ngoài cổng sẽ tự động khóa chặt, không cần bận tâm tới nó nữa.

     Thấy tôi đã hiểu, nó về phòng để tôi ở lại với Vương Tuấn Khải đang say khướt. Tôi bất lực đi tới tháo dép lê ra khỏi chân cậu ta, tôi với người sang tính lấy chăn đắp cho cậu ta thì tay bị túm chặt lấy. Nhanh như cắt Vương Tuấn Khải trở mình đè tôi xuống dưới, tôi hốt hoảng nhìn cậu ta đang như con thú hoang mất kiểm soát. Thế nhưng cậu ta ngay lập tức gục xuống trên người tôi, miệng vẫn thì thầm:

- Làm ơn... đừng rời xa tôi... anh là người tôi yê...u...

     Tôi cảm nhận được bờ vai mình đang thấm lấy những giọt nước mắt của Vương Tuấn Khải, những giọt lệ nóng rực thấm vào da tưởng như muốn bỏng rát. Tôi thấy đau đớn lạ kì, là bờ vai đẫm những giọt nước mắt nóng bỏng tới thiêu đốt da thịt mà phát đau hay là tôi đau ở trong lòng. Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết giờ phút này tôi đã nhận ra cậu ta không phải kẻ mạnh mẽ như tôi vẫn nghĩ.

     Đợi tới khi Vương Tuấn Khải ngủ im, tôi mới ra về. Giờ này cũng đã muộn, tôi mở máy kiểm tra nhưng không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Vương Nguyên. Tôi thấy hụt hẫng, tôi vẫn nghĩ ít ra anh nên nhắn tin hỏi tôi một câu chứ, nhưng anh lại không làm vậy. Tôi đi vào con ngõ tối mù mịt, có vẻ đèn điện ở đây đã bị cháy mất rồi. 

     Tôi mải mê, bấm tin nhắn cho Vương Nguyên mà không nhận ra tiếng bước chân nhẹ như bẫng phía sau. Rồi tôi bị một người bịt mặt đè lên tường, tôi sợ hãi định hét lên thì nhận ra đôi mắt ướt át đa tình quen thuộc. Tôi giận lẫy thụi cho anh một cái, sẵng giọng trách cứ:

- Vương Nguyên, anh lại trêu chọc em. Anh làm em sợ hết hồn, em còn đang nghĩ gặp phải biến thái hay trộm cướp thì toi. Ai ngờ lại là anh, tên đáng ghét này.

     Vương Nguyên gỡ bịt mặt xuống, anh ôm lấy tôi vào lòng. Cái tay hư hỏng lại chạy lung tung trên mông tôi khiến tôi thở gấp, anh hôn lên tai tôi nói khẽ:

- Ngoan, trêu em một chút. Sau này anh tình nguyện lấy thân tạ tội với em là được chứ gì, anh chỉ muốn biết sao em lại từ nhà Vương Tuấn Khải đi ra vậy?

- Cậu ta chính là phụ huynh học sinh em làm gia sư đó, anh quen cậu ta à?

     Nghe câu này xong, ánh mắt của anh nhìn tôi có vẻ phức tạp khác thường. Nhưng sau đó anh lại cười:

- Không những quen mà còn rất thân, cậu ta là bạn nối khố của anh. Đúng ra còn là em rể đấy, nhưng không phải cậu ta và em gái anh ly hôn rồi sao? Bây giờ lại trở về là bạn bè thôi, Tiểu Hàm thì em biết rồi, nó là cháu của anh.

- Vậy hóa ra Vương Cẩn Chi là em gái cùng cha khác mẹ của anh à? Vậy nghĩa là ba anh là Vương Lỗi?

- Đồ ngốc này, em làm gì mà ngạc nhiên thế. Bấy lâu nay em vẫn chưa nhận ra anh là ai à, có phải em không bao giờ lên mạng xem tin tức không?

- Nhà em không đủ khả năng mua được mấy thứ đồ điện tử hiện đại đắt đỏ ấy.

     Vương Nguyên chợt kéo tôi vào lòng ôm chặt cứng, anh nói rất nhỏ:

- Thiên Tỉ, anh rất yêu em rất thương em. Nên anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi vì bất cứ chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em.

     Đáng ra lúc nghe câu này, người ta hẳn phải cảm động tới rơi lệ. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy bất an vô cùng. Cứ như thể, anh đang báo trước cho tôi những biến động nghiệt ngã của mai sau vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro