Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ hôm anh về, anh không đi diễn nữa mà ở lại với tôi. Anh không có vẻ gì là khó chịu khi thấy tôi lui tới nhà Vương Tuấn Khải để làm gia sư, thế nhưng tôi vẫn biết điều xin nghỉ vào hai ngày cuối tuần để có thời gian ở bên anh. Thật ra là tôi cũng sợ phải đụng độ lại ánh mắt sắc như dao phay của Vương Cẩn Chi, nghĩ đến cô ta tôi lại lạnh ớn cả gáy.

     Sau cái hôm say khướt đó, Vương Tuấn Khải dường như chẳng nhớ gì về câu nói nhảm lúc cậu ta mê man. Nhưng cái câu nói đó lại không để tôi được yên, người ta vẫn nói "tò mò hại chết con mèo" mà tôi thì chính là loại người như thế. Nên suốt một tuần trôi qua, tôi vẫn nghĩ mãi là cậu ta nói câu đó với ai, là người khác hay nói với tôi.

     Vương Nguyên cũng nhận ra vẻ lơ đãng của tôi khi hai người đi ăn, anh thấy tôi cứ thẫn thờ nhìn ra cửa kính mà không thèm động đũa. Anh nhéo tôi một cái đau điếng làm tôi tỉnh hẳn:

- Em làm sao vậy? Sao không ăn mà cứ nhìn ra ngoài thế? Ngoài đó có tên nào đẹp hơn anh đã hút hồn em rồi à?

- Không có, anh lại nói linh tinh.

- Vậy sao anh cảm thấy từ ngày em đi làm ở nhà Vương Tuấn Khải thì em cứ như người mất hồn thế?

- Không có, là em đang nghĩ đến mẹ em. Anh đừng nói nữa, ăn tiếp thôi.

     Tôi chột dạ nói lấp liếm cho qua, rồi cúi xuống ăn thật nhanh cho anh không thể hỏi chuyện tôi được nữa. Vương Nguyên nhíu mày nhìn tôi, anh thở dài rồi tiếp tục ăn nhưng tôi nhận thấy anh đang dần mất lòng tin ở tôi. Thời gian ở bên nhau, chúng tôi không còn chỉ biết quấn lấy nhau mà âu yếm như trước kia nữa. 

     Giờ đây khi sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi, thì tình cảm của cả hai cứ như người đi trên băng mỏng vậy. Lúc nào cũng chênh vênh, dễ dàng tan vỡ. Tôi nên trách Vương Tuấn Khải đã để cho tôi biết quá nhiều về cuộc đời bi đát của cậu ta hay nên trách mình hoa tâm mới gặp chút mới lạ đã quên mất người ở bên mình là ai.

     Vương Nguyên thấy tôi như vậy, anh không trách cứ hay gặng hỏi cho được nữa. Anh nói rằng anh muốn tới viện thăm mẹ tôi, điều này khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi hiểu rằng anh đang cố níu giữ tình cảm của cả hai, làm cho tôi càng thẹn với lòng mong mỏi của anh. Cuối cùng, tôi quyết định gạt phăng tất thảy những suy nghĩ ngoài lề kia đi để được ở bên người tôi yêu.

     Tối đó, anh cùng tôi vào viện thăm mẹ. Anh xách theo một túi lớn đầy những bánh trái thuốc men, khiến dì Hoa phải bối rối không biết cất chúng vào đâu. Mẹ tôi gần đây đã khỏe hơn nhiều, bà rất vui khi thấy anh đến chơi. Tôi xông xáo đỡ mẹ ngồi dậy, tôi để ý thấy ánh mắt của mẹ nhìn Vương Nguyên lại dịu dàng khác thường. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh dì Hoa:

- Con chào dì, con là Vương Nguyên bạn của Tiểu Thiên. Con nghe nói dì bị ốm nặng phải nhập viện, từ lâu con đã muốn tới thăm nhưng bận rộn quá hôm nay mới tới được. Dì đừng giận con nhé!

     Mẹ tôi ngẩn người nhìn anh mãi, Vương Nguyên khó hiểu nhìn tôi khiến tôi phải gọi mẹ tôi tỉnh lại:

- Mẹ, sao mẹ nhìn Vương Nguyên hoài vậy? Anh ấy nói nãy giờ mẹ có nghe không?

- Ah... dì xin lỗi, tại trông con giống một vị cố nhân của dì quá khiến dì có chút hoài niệm. Đáng tiếc, người này đã không còn nữa rồi...

- Thật sao, con nói thật dì đừng nghĩ con nói khoác. Nhìn dì cũng giống mẹ con lắm, đáng tiếc mẹ con cũng mất lâu rồi. Nên nhìn dì như vậy, con rất nhớ mẹ.

     Mẹ tôi nắm tay Vương Nguyên, tôi thấy được ánh mắt bà không nén được xót xa:

- Ôi đứa trẻ đáng thương, con chính là bạn của Tiểu Thiên nhà dì. Vậy thì con cứ coi dì là mẹ của con, dì cũng coi con là con trai ngoan của dì. Con thấy được không?

     Nhìn mẹ và anh cười thật vui vẻ, tôi mới thấy được khoảnh khắc này trân quý đến bao nhiêu. Tôi chợt nhớ lại những suy nghĩ ngớ ngẩn trong suốt thời gian qua, tôi mới thấy mình thật chẳng ra sao. Người quan trọng nhất đối với tôi phải là mẹ và Vương Nguyên, tôi tự nhắc bản thân không được phép nghĩ những điều xấu hổ đó nữa.

     Sau khi mẹ tôi đi nghỉ, tôi cùng anh trở về nhà tàn của tôi. Anh nhìn ngôi nhà xiêu vẹo, lại cười đùa:

- Nhà này để em đáng ở sao? Nhanh một chút dọn qua chỗ anh, anh muốn được ở với em.

- Không thể, em còn mẹ mà. Khi nào ổn thỏa rồi mới tính chuyện đó được chứ, mà mai anh bay sang Úc à?

- Ừ, lại phải xa em một thời gian rồi. Tiếc thật là em không thể ra sân bay tiễn anh đi, vốn có thứ muốn cho em xem. Chắc bây giờ nên lấy ra cho em nhìn thử rồi.

- Là thứ gì mà anh thần bí thế?

- Dây chuyền của em đâu?

- Ở đây, em vẫn đeo nó bên người. Sao anh lại hỏi?

     Bỗng anh thả một sợi dây chuyền giống hệt của tôi ra, anh nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi mà phì cười:

- Lần đó anh mua là một đôi, nhưng gửi về cho em trước. Cái của anh thì anh vẫn giữ, em có thích đeo đôi không?

- Đương nhiên thích rồi, anh hỏi thật quá thừa. Vậy từ bây giờ, nhìn vào chúng lúc xa nhau có được không?

- Được.

     Vương Nguyên ôm lấy tôi, anh hôn tôi thật nhẹ nhàng. Nụ hôn lúc chia ly này ngọt ngào quá, thế mà tôi nào ngờ đây là nụ hôn tạm biệt vĩnh viễn của chúng tôi mai sau. Chỉ là lúc này, trong mắt hai ta chỉ có nhau mà thôi. Ai cần biết ngày mai thế nào chứ.

     Anh bay sang Úc, tôi quay trở về với guồng quay công việc. Sáng đi dạy trên trường, chiều đi dạy thêm ở nhà Vương Tuấn Khải. Cuộc sống cứ nhàn nhã trôi qua, nhưng trái tim tôi lại chẳng được nhàn nhã như tôi muốn. Vương Tuấn Khải đột nhiên ghé thăm nhà tôi, cậu ta nhìn gia cảnh của tôi nhưng không có vẻ gì coi thường.

     Tôi vốn chỉ muốn đạm mạc mời cậu ta chén trà nhẹ nhàng rồi lại lướt qua nhau, nhưng ai ngờ cậu ta lại mang theo một đám gạch ngói xi măng tới. Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì, cậu ta đã đánh vữa ra rồi bắc thang leo lên mái nhà. Vương Tuấn Khải thò xuống gọi tôi:

- Thiên Tỉ, anh mang giúp tôi đống ngói lên đây. Đừng đứng đơ ra như vậy nữa.

     Tôi thanh tỉnh đầu óc, lúng túng bê một chồng ngói trèo lên thang. Ai ngờ trượt chân ngã nhào xuống, lúc tôi sợ hãi tột cùng thì một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy tay tôi. Vương Tuấn Khải mặt mũi xanh lét, cậu ta cố vịn chân vào xà gỗ nhưng nhà lâu năm quá rồi. 

     Thế là cả cậu ta và tôi cùng ngã xuống, tôi đang chờ một trận đau đớn thấu tim ập tới. Nhưng nó đã không tới như tôi nghĩ, tôi chỉ nghe thấy một tiếng hừ nặng nhọc của Vương Tuấn Khải. Tôi hốt hoảng nhận ra, cậu ta thế nhưng lại lấy thân đỡ cho tôi không bị ngã đau. Tôi đau lòng đến đỏ mắt, tôi trách mình sao lại vụng về đến thế. Thấy tôi như muốn khóc, Vương Tuấn Khải vuốt lên mí mắt an ủi tôi:

- Đừng lo, tôi không sao cả. Tôi chỉ lo anh bị thương, người anh nhỏ bé như vậy thật khiến người ta muốn bảo vệ. 

- Cậu còn nói cái gì vậy, còn nói không sao. Mau vào nhà tôi kiếm dầu bóp cho cậu, đừng để nó sưng lên sẽ đau hơn đấy. Đồ ngốc này sao cậu lại đỡ tôi chứ, còn tự nhiên tới nhà tôi đòi sửa mái nhà nữa.

- Còn không phải tôi lo tối nay mưa to, mái nhà anh bị tốc lên thì dột hết sao?

     Nhìn ánh mắt của Vương Tuấn Khải, trái tim tôi nhịn không được mà run rẩy. Tôi lại làm sao thế này, tôi sao lại có thể xiêu lòng trước cậu ta được chứ. Tôi yêu Vương Nguyên kia mà, tôi không muốn làm kẻ phản bội. Tôi vội vã nhìn tránh đi chỗ khác, tôi cố gắng chối bỏ cảm xúc của mình bao nhiêu. Thì nhiệt độ của làn da dưới những ngón tay tôi lại bán đứng tôi, tôi xoa dầu cho cậu ta hay là tôi đang xoa dầu cho chính con tim mình nóng bừng lên đây.

     Đêm hôm đó, tôi gọi điện cho Vương Nguyên. Chúng tôi tỉ tê rất lâu, tôi chỉ muốn giúp mình không nghĩ lung tung nữa. Tôi đang cố gắng quên đi ánh mắt của người kia, tôi chỉ được phép nhớ rằng tôi yêu Vương Nguyên. Tôi lại nhớ đến cậu ta, chợt tôi nhớ đến Vương Hàm. Tôi do dự một lúc đành nói cho Vương Nguyên:

- Thật ra, có điều em cần nói cho anh biết.

- Chuyện gì? Em nói xem nào.

- Tuần trước, hôm Vương Cẩn Chi tới thăm Tiểu Hàm. Vương Tuấn Khải với cô ta đã cãi nhau, sau đó cậu ta nói với em rằng. Lý do hai người họ ly hôn là vì Tiểu Hàm không phải con ruột của cậu ta, Vương Cẩn Chi đã có quan hệ với người đàn ông khác.

- Em nói cái gì? Tiểu Hàm không phải con ruột của Vương Tuấn Khải?

- Là thật, em vốn định không nói nhưng em nghĩ anh cũng nên biết.

- Sao bây giờ em mới nói cho anh hay chuyện này?

- Em không nghĩ là anh mong nó như vậy?

- Không phải là mong... thôi anh nghĩ anh có việc phải làm... khi khác ta nói chuyện.

     Anh cúp máy thẳng thừng khiến tôi buồn lòng, tôi không thể hiểu nổi vì sao anh lại gấp gáp tới vậy. Tôi có linh cảm điều gì đó không đúng đang diễn ra ở đây, nhất là thái độ của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro