Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau tôi vẫn đến trường dạy học như thường, tôi tranh thủ giờ giải lao gọi điện cho Vương Nguyên. Sáng sớm nay tôi vốn đã gọi cho anh vài lần rồi, nhưng anh không bắt máy. Tôi còn nghĩ anh bận việc, nên được giải lao là tôi vội gọi ngay cho anh. Đầu dây bên kia mãi vẫn không trả lời, tôi chán nản thì bỗng anh nghe máy:

- Em à... gọi có chuyện gì... không?

- Anh tắt máy cả buổi, em gọi mãi không được. Mà giọng anh sao thế, anh bị ốm à?

- Không có gì... anh không sao cả... ah... đừng như vậy...

- Gì cơ, sao lại đừng như vậy? Alo, alo, anh có nghe em nói không? Anh sao thế?

- Không có gì, con cún con... nó liếm bậy chút thôi... thôi anh cúp máy đây.

     Tôi chưa kịp nói tiếp thì anh đã tắt máy, tôi cũng không mặt dày gọi lại làm gì. Tôi chỉ nghĩ sao giọng anh lạ quá, nhưng tôi nhớ tới con cún mà anh nói và việc thời tiết giờ này ở Úc có lẽ khá lạnh nên có thể anh bị cảm mạo chút thôi. Tôi làm việc như bình thường, chiều đến tôi sang chỗ Vương Hàm dạy thêm.

     Hôm nay Vương Tuấn Khải ở nhà, tôi nghĩ mọi khi trong tuần cậu ta chẳng bao giờ nghỉ. Thế mà hôm nay lại xuất hiện ở đây, bỗng nhớ tới ánh mắt của cậu ta hôm qua mà lòng lại rối bời. Khi tôi đang niềm nở bước tới định chào cậu ta, thì ánh mắt lạnh lẽo quét lên tôi làm tôi run bắn:

- Anh tới rồi.

- Vâng, Tiểu Hàm trên tầng chứ. Tôi sẽ lên dạy thằng bé bây giờ, anh có muốn lên xem tình hình học tập của thằng bé không?

- Thật ra tôi đã tìm được gia sư và bảo mẫu mới cho Tiểu Hàm, nên tôi nghĩ anh có thể nghỉ làm được rồi.

     Giọng nói thản nhiên đều đều mà như tát cho tôi tỉnh, cậu ta đang đuổi tôi đi đây mà. Thế mà hôm qua vẫn còn quan tâm tôi như vậy, ánh mắt hôm qua dịu dàng đến thế. Vậy mà hôm nay cậu ta đã thay đổi tới chóng mặt, ánh mắt lạnh lùng như một người xa lạ. Tôi bỗng giận giữ, tôi giận cậu ta trêu đùa tôi như con rối, lại càng giận mình thế nhưng lại hoa tâm vì cậu ta.

     Tôi định quay người rời đi, tôi không thể đứng ở đây được thêm nữa. Nhưng giọng nói non nớt của Vương Hàm đã kéo tôi lại:

- Dịch lão sư, thầy đừng đi. Thầy ở lại dạy em đi, em không cần ai thay thế thầy dạy em hết.

- Tiểu Hàm, ba em đã nói là tìm được người thích hợp hơn rồi. Thầy phải đi thôi.

- Ba, con không cần ai cả. Con chỉ cần Dịch lão sư, ba cho con bảo mẫu cũng được, nhưng hãy để thầy ở lại dạy con đi. Không phải thầy cũng đang gặp khó khăn sao? Ba cho thầy cơ hội đi chứ.

     Vương Tuấn Khải nhìn Vương Hàm, cậu ta chỉ lạnh nhạt buông một câu:

- Tùy con.

     Tim tôi như vỡ ra, tôi thấy đau lòng quá. Sự tráo trở này là gì chứ, rốt cuộc tôi là thứ gì đối với cậu ta. Ánh mắt Tiểu Hàm nhìn tôi xót xa lạ kì, thằng bé đang thương hại cho kẻ ngốc như tôi ư. Hay nó biết kết cục của tôi sẽ thảm hại như vậy rồi, liệu trước tôi phải chăng cũng đã từng có những kẻ ngu xuẩn như thế?

     Buổi học hôm nay nặng nề vô tận, tôi như bị rút hết sức lực. Tiểu Hàm thấy tôi có vẻ mệt mỏi, thằng bé khuyên tôi nên về nghỉ ngơi cho khỏe. Thế là tôi đành bỏ dở để đi về, chân nặng như đeo cùm mà tôi thẫn thờ bước ra khỏi cổng.

     Vương Nguyên không biết từ khi nào đã đứng chờ tôi trước cổng, nhìn thấy anh tôi đột nhiên muốn khóc. Tôi lao tới ôm chặt anh, thế mà anh lại giật mình lủi ra một chút. Anh chưa bao giờ tránh né sự thân mật của tôi, vậy mà giờ đây anh lại né tôi. Hay là ông trời muốn phạt mình, phạt mình ngu muội định phản bội tình cảm của anh.

     Tôi thấy được ánh mắt khác thường của Vương Nguyên, ánh mắt đấy vẫn đa tình là thế nhưng yêu thương đã vơi đi từ bao giờ. Xa cách lạnh lẽo y như ánh mắt của Vương Tuấn Khải, họ đều chán ghét tôi. Tôi nhận ra trên cổ anh có một vài vết bầm nhỏ, thấy tôi nhìn anh theo phản xạ rụt cổ lại để che đi.

- Cổ anh bị sao thế?

- Không sao, anh bị bọ đốt ngứa quá gãi nên trầy ra.

- Lần sau đừng gãi nữa, anh phải bôi thuốc vào chứ.

- Ừ.

     Cái ngữ điệu ngọt nhạt này, tôi chán ghét nó tới cực điểm. Tôi đi tới mở cửa xe chui vào ngồi, anh cũng vào xe, anh nhìn tôi nói:

- Nghe dì Hoa gọi cho anh là mẹ em hôm nay có thể xuất viện được rồi, anh liền bay từ Úc về đây gặp em. Ta tới bệnh viện chứ?

- Ừ, đến bệnh viện thôi. Đón mẹ em về nhà.

     Lúc đến nơi, tôi đã thấy dì Hoa tay xách nách mang một đám đồ. Lâm Lâm thì dìu mẹ tôi bước xuống bậc tam cấp ra chỗ chúng tôi, tôi đỡ mẹ vào xe. Tôi theo Lâm Lâm vào thanh toán viện phí xong xuôi rồi trở ra, cô vẫn không quên nhắc nhở tôi quan tâm chăm sóc mẹ cho tốt. Chào tạm biệt, xe lái về căn nhà nhỏ của tôi.

     Vương Nguyên cùng tôi dìu mẹ vào nhà ngồi, sau đó tôi trở ra giúp dì Hoa xách đồ đạc vào. Xong việc, dì dặn tôi nấu một bát canh cho mẹ tôi uống rồi về nhà. Thế là tôi cùng Vương Nguyên chui rúc trong căn bếp bé tẹo để nấu canh, anh vẫn ân cần nhẹ nhàng như vậy. Vẫn nụ cười sáng rực, vẫn ánh mắt đào hoa nhìn tôi nhưng sao lại giả dối quá chừng. 

     Anh cũng không có những đụng chạm thân mật như trước kia, lời nói chớt nhả buông lơi cũng biến mất. Tôi nhận ra bây giờ trước mặt tôi đã chẳng phải là Vương Nguyên tôi yêu thương, mong mỏi nữa rồi. Ngay cả một ngón tay của tôi, anh cũng ngại phải nắm lấy. Liệu anh có còn là Vương Nguyên nữa không?

     Vương Nguyên bê canh ra bàn, tôi xúc từng thìa nóng hổi bón cho mẹ làm bà phải cáu lên vì ngại. Không khí như kéo lại một chút hơi ấm tưởng đã tàn phai, anh cùng mẹ tôi thì thầm nói chuyện:

- Tiểu Nguyên thật ngoan, con bận như vậy vẫn tới đón dì về. Còn nấu canh cho dì nữa, có được đứa trẻ ngoan như vậy làm con dì vui lắm.

- Dì đừng nói vậy, con cũng coi dì là mẹ con mà. Dì giống mẹ con lắm.

- Giống lắm sao? Thế con có hình của mẹ con không, cho dì xem thử xem cái miệng này có phải lại nói khoác không đây?

     Vương Nguyên rút trong ví ra một tấm ảnh đã ố màu, trong hình là một gia đình nhỏ có ba người trông vô cùng hạnh phúc. Mẹ tôi nhận lấy tấm ảnh, nét cười trong đôi mắt đã tiêu thất. Bà run rẩy nhìn Vương Nguyên, giọng nói cũng run rẩy theo:

- Người đàn ông trong ảnh này là ai?

- Là ba của con, tên Vương Lỗi. Dì có quen sao?

- À, không. Chỉ là nhìn có chút quen thôi. Tiểu Thiên, mẹ thấy hơi choáng. Con đỡ mẹ vào buồng nghỉ ngơi được không?

     Tôi nhanh nhẹn đỡ mẹ vào nghỉ, Vương Nguyên thấy mẹ tôi đã ngủ cũng lái xe về. Tôi mang đầy lòng buồn bực vừa định quay trở vào, thì giật thót khi thấy mẹ xuất hiện từ sau lưng lúc nào không hay. Tôi vỗ lồng ngực nhìn mẹ:

- Ôi mẹ dọa chết con rồi!

- Tiểu Thiên, chúng ta chuyển đi có được không?

- Mẹ nói gì cơ? Chuyển đi đâu?

- Đâu cũng được, chỉ cần cách xa Vương Nguyên là được.

     Tôi nắm chặt lấy tay mẹ, tôi không hiểu vì sao vừa rồi rõ ràng mẹ với anh còn vui vẻ mà bây giờ mẹ đã muốn chúng tôi chia lìa rồi. Tôi níu lấy mẹ gặng hỏi:

- Mẹ nói cho con biết, Vương Nguyên anh ấy đã làm gì sai sao? Sao mẹ lại muốn con tránh xa Vương Nguyên?

- Mẹ không thể nói được, chỉ là đáng ra con không nên quen biết nó.

- Mẹ, con biết bây giờ nói điều này chắc chắn mẹ sẽ giận con. Nhưng con yêu Vương Nguyên, con và anh ấy đang yêu nhau. Mẹ không thể bắt con rời xa anh ấy được, con không thể cho mẹ được con dâu đâu.

     Nghe xong mẹ tôi ngã nhào xuống đất, bà khóc tới tê tâm phế liệt. Cả đời tôi chưa từng thấy mẹ tôi khóc nhiều đến vậy, lòng tôi như bị người ta dày xéo tới rách nát ứa máu. Tôi quỳ xuống trước mặt bà, tôi chỉ xin bà luôn miệng:

- Mẹ đừng làm khó con, mẹ mau đứng dậy đi con xin mẹ đấy!

- Tiểu Thiên à, không được đâu. Cả đời này con yêu ai cũng được, chỉ Vương Nguyên là không thể được đâu con.

- Tại sao chứ, tại sao ai cũng được chỉ trừ anh ấy?

- Vì nó là anh trai ruột của con!

     Tôi nghe thấy tiếng trái tim vụn vỡ, nó rơi vào hố sâu tuyệt vọng vĩnh viễn không thể trở mình thoát ra thêm lần nào nữa. Tôi chết rồi phải không, tôi đã chết rồi phải không? Lòng tôi chết rồi, tình tôi chết rồi, tôi cũng như chết rồi. Vì sao chúng ta lại đến nông nỗi này, vì sao yêu nhau mà lại ngang trái đến thế? Nước mắt nóng rực đã trào ra ầng ậc thả xuống tất cả niềm tin, hi vọng đi xa tôi. Mẹ ôm chặt lấy tôi, bà cũng khóc mãi. Bà thủ thỉ bên tai tôi:

- Mẹ xin lỗi vì bây giờ mới có thể nói cho con biết, mẹ chỉ xin hai đứa có thể chia tay. Tình yêu này là trái với luân thường đạo lí, cố chấp ở bên nhau đến chết cũng không thể siêu sinh được đâu. Là mẹ không đúng, để hai anh em con phải chia xa nhau nhưng không thể được đâu con, anh em không thể yêu nhau được đâu.

     Trái tim tôi đã chết rồi, giờ phút này còn chứa nổi yêu thương nào nữa đây. Tôi cố nén nước mắt, cho dù chia tay nhau tôi cũng muốn biết rõ ràng mọi chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro