Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Suốt một đêm dài, tôi gối đầu trong lòng mẹ nghe mẹ giãi bày những chuyện xưa lâu nay vẫn giấu kín. Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng lại cào nát lòng tôi:

- Lúc nhỏ, mẹ là trẻ mồ côi được Dịch gia nhận làm con. Dịch gia luôn thương yêu mẹ hết mực, về sau Dịch phu nhân sinh được một đứa con gái tên Dịch Vân Ý. Nó là em gái của mẹ, nhưng tính cách lại ương bướng nên thường trêu chọc càn quấy mẹ. Sau này khi Dịch gia tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi của Vân Ý, Vương Lỗi ba của con cũng tham dự. 

- Đó là lần đầu mẹ và ba con gặp nhau, ông ấy luôn theo đuổi mẹ. Nhưng mẹ trốn tránh vì biết Vân Ý cũng đem lòng yêu ba con, mẹ không nên tranh cướp điều gì của nó. Không nghĩ tới ba con tới tận Dịch gia cầu thân mẹ, Dịch gia bằng lòng gả mẹ đi. Mẹ đã sinh Vương Nguyên xong, đến khi nó ba tuổi thì mẹ có mang con. 

- Hôm gặp nạn là lúc mẹ sắp sinh rồi, Văn Lượng là thư kí của ba con đưa mẹ đi khám thai lần cuối. Ai ngờ trên đường bị xe khác đâm vào, xe mẹ rơi xuống vách đá. May mắn là mẹ và con không sao, nhưng Văn Lượng thì bất tỉnh rồi. Lúc đó, mẹ chỉ nghĩ đến con là quan trọng nhất nên cố gắng bò ra khỏi xe. Mẹ lê lết máu me đầy người tìm đến chỗ khu dân cư này, đúng lúc dì Hoa trông thấy thì mẹ bất tỉnh. Sau đó thì con cũng biết rồi đó.

     Nước mắt tưởng nín nhịn được cuối cùng lại trào ra, đau lòng vì phải chấp nhận sự thật, đau lòng vì mẹ phải vất vả bao năm nay. Tôi uất ức hỏi:

- Vì sao mẹ không về nhà, không lẽ ba không đi tìm mẹ sao?

- Có chứ, sao lại không muốn về? Nhưng về rồi thì làm được gì đây? Ba con đã tái hôn với Vân Ý rồi, ba con nghĩ mẹ chết rồi còn lập bia cho mẹ thì về làm gì nữa. Mẹ thà rằng cứ một mình nuôi con khôn lớn, không bao giờ gặp lại ông ấy nữa còn hơn. Nhưng không ngờ con và Vương Nguyên lại gặp nhau, lần đầu thấy thằng bé mẹ đã suýt khóc vì nó lớn lên giống hệt Vương Lỗi. 

- Nhưng khi ấy mẹ chưa chắc chắn, cho đến hôm nay nhìn thấy bức ảnh gia đình ngày xưa mẹ đã nhận ra nó chính là con trai của mẹ, là anh trai của con. Vì vậy Tiểu Thiên à, không có gì quý giá hơn máu mủ tình thân. Con hãy từ bỏ đi, đừng cố chấp điều nghịch thiên này nữa. Hai đứa phải chia tay, rồi mẹ mới có thể nhận nó. Nếu không, chúng ta đành phải chuyển đi chứ mẹ nhất quyết không để hai đứa yêu nhau.

     Tôi im lặng không nói gì, mẹ tôi nhìn tôi chờ đợi tới thắt lòng. Có lẽ bà chỉ mong tôi có thể nói một lời hứa hẹn, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận tất cả. Một đêm dài đằng đẵng, cả hai cùng thức trắng nhưng mỗi người một nỗi lòng riêng.

     Dù có muốn trốn tránh ra sao, thì ngày mới cũng phải tới. Tôi vẫn phải tới trường dạy học, tôi không thể để bản thân mình suy sụp mà ảnh hưởng tới việc chữa bệnh cho mẹ. Từ sớm đẩy cổng ra, Vương Nguyên đã ở đó. Anh vẫn thế, chẳng hay biết gì, vẫn tươi cười đong đưa đôi mắt hoa đào ấy. Nhưng giờ đây nhìn thấy anh, cảm xúc yêu đương hừng hực như lửa cháy ngày trước đã lụi tàn. 

     Chỉ còn lại nỗi đau đớn âm ỉ trong lồng ngực, càng thương lại càng đau. Tôi lại nhớ tới lời nói của mẹ, tôi muốn nghe lời mẹ để cả nhà được đoàn tụ. Nhưng lời nói đoạn tình khó mở miệng, đã vậy trong lòng vẫn còn thương. Tôi chỉ im lặng chui vào xe ngồi, thôi thì hãy cho ta buông thả nốt hôm nay như chẳng có ngày mai. Cả quãng đường tới trường, tôi chỉ ậm ừ trả lời anh cho qua. Tôi sợ tôi nói nhiều thì sẽ lại mềm lòng mà đi quá giới hạn, tôi yêu anh nhưng tôi lại càng yêu gia đình hơn. Xuống xe, tôi ngoảnh lại:

- Vương Nguyên, có một điều em sẽ nói với anh vào chiều nay. Chờ em!

     Tôi xoay người rảo bước vào trường, bỏ mặc lại ánh mắt tò mò của anh. Hôm nay tôi dạy học rất không chuyên tâm, thường hay ngẩn người nhìn ra phía cửa. Đến nỗi Vương Hàm thấy tôi như vậy, thằng bé phải lên lay cho tôi tỉnh lại. Nó nhìn tôi với vẻ mặt đầy căng thẳng:

- Dịch lão sư, sao thầy buồn quá vậy? Có phải do ba em làm thầy buồn không?

- Không có, thầy không có buồn. Thầy chỉ đang mải suy nghĩ vài điều thôi, thôi không sao chúng ta tiếp tục học.

     Tôi lùa Tiểu Hàm về chỗ, tiếp tục quay lại giảng bài cho học sinh. Buổi học trôi qua thật không dễ dàng, tan học tôi kéo mòn bước chân của mình đi. Tôi vừa muốn bước đi thật nhanh để kết thúc những dằn vặt này, lại không nỡ bước đi vì tâm vẫn đặt ở người. Tôi đi chậm rì rì, đến cổng trường lại thấy Vương Nguyên đỗ xe đứng chờ tôi. Tôi rảo bước tới lên xe, anh cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tôi lạnh nhạt tới vậy. Anh cố phá tan bầu không khí ngột ngạt này:

- Hôm nay em dạy học thế nào?

- Có chút mệt, không sao về nghỉ ngơi chút là được.

- Nếu mệt quá thì em cứ nghỉ hẳn ở chỗ Tuấn Khải đi, anh vẫn sẽ chăm lo cho em và mẹ.

- Đừng nói vậy, nghe thật giống như em đang lợi dụng anh.

     Thấy tôi mất hứng, anh không nói nữa. Đường về nhà hôm nay nhanh đến đáng sợ, mới đi một chút đã đến nơi. Tôi ngập ngừng đẩy cửa xe bước ra, anh cũng theo tôi ra. Anh nhìn tôi kiên nhẫn chờ đợi điều tôi muốn nói, tôi thở hắt ra:

- Chúng ta chia tay đi!

     Ánh mắt anh thoáng vẻ đau đớn, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:

- Em nên cho anh một lí do.

- Anh có phải vẫn luôn thắc mắc vì sao mẹ em trông lại giống mẹ anh tới vậy đúng không? Bởi vốn dĩ đều là cùng một người...

     Anh nhìn tôi đầy kinh ngạc, hai mắt mở to như đang rất sốc. Anh vẫn ngờ vực nhìn tôi, anh chắc nghĩ tôi đang nói đùa anh. Nhưng anh vẫn theo tôi vào nhà, ở trong mẹ tôi đã ngồi đó như chờ đợi tất cả. Mẹ tôi nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu thì bà lại rơi nước mắt. Bà vịn lấy thành ghế, đứng dậy tiến tới chỗ Vương Nguyên. Tôi im lặng chui vào góc nhà nhìn hai người đoàn tụ, mà lòng đau đớn khôn cùng. Tôi nghe thấy tiếng mẹ thì thào, thấy anh khóc, thấy lòng đau, thấy tim đang chảy máu. 

     Thế là hết rồi, coi như chẳng còn gì để níu lấy nữa rồi. Tất cả ân ái trước kia cuối cùng lại trở thành trò hề cho người ta cười nhạo, tất cả đã trở nên hoang đường. Trời đất như nổi cuồng phong, thổi cho thân người héo mòn xác xơ này chết lạnh. Từ nay, coi như tim đóng chặt, từ nay coi như đoạn tuyệt ái tình.

     Chiều tối nắng ngả về Tây, tôi lê bước tới nhà Vương Tuấn Khải. Tôi để Vương Nguyên ở lại với mẹ, tôi cũng cần cho mình một chỗ để chạy trốn trái tim, để bình tâm lại. Tôi quẹt thẻ từ vào cổng, lặng lẽ bước tới nhà chính. Bỗng tôi gặp Vương Cẩn Chi đang đi từ trong nhà chính về phía này, trông cô ta có vẻ thoái mái không còn giận giữ như hôm trước. Gặp tôi cô ta mở lời trước khiến tôi giật mình:

- Chào Dịch lão sư, à không đáng ra tôi phải gọi anh là Vương lão sư chứ.

- Cô đang nói gì vậy?

- Anh không cần giả ngu, anh là ai mẹ anh là ai tôi đã biết lâu rồi. Không phiền thì đi uống với tôi vài ly chứ.

- Xin lỗi, tôi còn phải dạy Vương Hàm.

- Không cần đâu, tôi mới xem kết quả học tập của thằng bé. Đã tốt lên rất nhiều rồi, nghỉ dạy một hôm cũng không sao. Tôi có vài chuyện hay ho về Vương Nguyên muốn kể cho anh nghe đấy.

     Nghe đến Vương Nguyên, tôi im lặng suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Vương Cẩn Chi thư thả lái xe đưa tôi đến một quán bar ít người, nhìn cô ta có vẻ đang vui. Đẩy cửa bước vào quán, tôi im lặng ngồi vào bàn trong góc đợi Cẩn Chi đi gọi rượu. Cô ta quay lại với một ly cocktail và một chai bia, ngồi xuống cạnh tôi cô ta khui chai bia đẩy về phía tôi. Vương Cẩn Chi chỉ mỉm cười giải thích:

- Tôi còn phải lái xe, không thể uống quá nhiều.

- Cô có điều gì cần nói về Vương Nguyên thì nói đi.

- Cũng gấp gáp quá nhỉ, tôi mới biết việc ba mẹ con anh được đoàn tụ. Chắc anh day dứt đau khổ lắm, người yêu mình lại là anh ruột của mình mà.

- Cô còn tiếp tục nói lời vô nghĩa nữa tôi sẽ về luôn.

- Rồi rồi tôi nói, thật ra tôi với anh ta cũng không phải chung huyết thống.

- Đó là đương nhiên, mẹ tôi và mẹ cô vốn không chung dòng máu.

- Không hẳn, ý tôi là cả về ba tôi cơ.

- Cái gì?

     Tôi ngạc nhiên nhìn dáng vẻ hờ hững của Vương Cẩn Chi, cô ta đang nói lời ngớ ngẩn gì nữa đây. Thấy tôi như thế, Cẩn Chi cười nhạt:

- Vương Lỗi đâu phải ba tôi, mẹ tôi chỉ bắt vạ ông ta vì trót có bầu với Văn Lượng thôi.

- Cô nói cái gì, nghĩa là cô là con của thư kí Văn Lượng?

- Không sai, chính vì tôi biết điều đó nên tôi cũng giống như anh. Si mê anh trai của mình tới điên đảo thần hồn, làm một việc loạn luân điên rồ. 

- Cô yêu Vương Nguyên, sao có thể chứ? Cho dù hai người không phải ruột thịt nhưng về mặt pháp lí vẫn ràng buộc kia mà.

- Anh có tư cách mắng mỏ tôi sao, anh cũng như tôi đó thôi. Nhưng tôi may mắn hơn anh, chúng tôi chẳng hề có chung huyết thống. Và còn nữa, chúng tôi đã có một điều quan trọng hơn để ràng buộc nhau cả đời.

- Đó là cái gì?

- Vương Hàm, thằng bé là con của Vương Nguyên.

     Chai bia trên tay tôi rơi vỡ tan, tôi cứng người nhìn nụ cười nửa miệng của Vương Cẩn Chi. Như còn chưa khiến tôi đủ khổ đau, cô ta tiếp tục ngả ngớn nói vào tai tôi:

- Không sao cả, không có Vương Nguyên anh vẫn còn có Vương Tuấn Khải. Tôi vốn dĩ chưa từng yêu anh ta, tôi chỉ hận không thể xé xác anh ta ra ngay bây giờ. Giúp tôi coi chừng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ là của tôi và Tiểu Hàm. Còn nhiều điều hay ho về Tuấn Khải lắm, anh cứ từ từ mà khám phá nhé, mọi thứ chỉ ở trong ngôi nhà của anh ta thôi.

     Nói xong, Vương Cẩn Chi xách túi rời đi. Bỏ lại tôi với một ánh mắt của ai đó bên kia đường, ánh mắt đầy dò xét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro