Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trở về nhà với tâm trạng nặng trịch, trong phòng chỉ còn mẹ tôi. Bà quay lại nhìn tôi, đôi mắt vẫn không giấu được nét ưu thương:

- Tiểu Thiên, về rồi à. Anh con đi ra ngoài có việc rồi, không cần quá căng thẳng.

- Con không căng thẳng, dù sao bọn con cũng chẳng còn gì nữa rồi.

     Sau khi tắm rửa xong tôi vào phòng chốt cửa, thả mình lên cái nệm cứng ngắc. Ngay bây giờ việc hít thở cũng trở nên khó khăn, đáng ra tôi không nên đi theo Vương Cẩn Chi, không nên biết quá nhiều về anh. Những mối quan hệ rối loạn này, làm sao mà gỡ được chúng ra đây. Đang nằm thở than, bỗng điện thoại reo ầm ĩ. Tôi nhìn số điện thoại, là của Vương Tuấn Khải. Tôi tính tắt đi nhưng cuối cùng lại quyết định nhấn nghe:

- Alo, là tôi đây. Cậu gọi cho tôi làm gì?

- Sao hôm nay anh không tới?

- Tôi có việc bận, xin lỗi đã quên không báo cho cậu.

- Không sao, mai anh đừng nghỉ nhé. Cứ đến đi, tôi vẫn chờ anh.

- Chờ gì cơ... alo...alo...

     Tôi bực mình khi cậu ta ăn nói không rõ ràng đã cúp máy, tôi lại được phen trăn trở vì câu nói vừa rồi của cậu ta. Vứt điện thoại sang bên cạnh, tôi trở người liên tục. Thế là lại một đêm thức trắng, hôm sau mắt tôi thâm đen như con gấu trúc. Tôi mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn tới trường dạy học, chán nản tới chẳng thèm bỏ thứ gì vào bụng. Ai ngờ vừa bước vào dãy hành lang, đã thấy Vương Tuấn Khải đứng ở đó. Tôi ngập ngừng định vòng đường khác, nhưng cậu ta đã gọi tôi lại:

- Thiên Tỉ, anh đi đâu vậy.

- Tôi đi ăn sáng.

- Ra là anh chưa ăn sáng, may quá tôi có nấu ít canh sâm anh cầm uống cho ấm bụng đi.

- Sao cậu lại đưa cho tôi? Đồ tốt như vậy cậu nên giữ lại cho mình với Tiểu Hàm uống đi chứ.

- Là Tiểu Hàm nói anh dạo này có vẻ rất mệt mỏi, nên tôi thử xuống bếp nấu chút canh đơn giản cho anh. Ai ngờ lần đầu đã thành công, vị không tệ đâu. Anh cứ giữ lấy uống đi nhé, tôi phải đi làm đây.

     Nói rồi Vương Tuấn Khải dúi cặp lồng giữ nhiệt vào tay tôi, cuống quýt chạy đi. Tôi khó hiểu nhìn theo cậu ta, cầm cặp lồng vào phòng giáo viên ngồi lấy ra uống thử. Quả thật không tệ, nếu muốn nói là khá ngon. Tôi uống vơi đi còn một nửa, tôi đóng lại nhét vào ngăn kéo bàn. Sau đó cầm cặp đi về lớp, nhìn bọn nhỏ đã đến lớp đông đủ tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lúc đi qua chỗ Tiểu Hàm để soát bài, tôi thì thầm với nó:

- Cảm ơn em.

- Gì cơ ạ?

- Vì đã quan tâm tới thầy, còn để ba em phải nấu canh sâm mang tới cho thầy nữa.

- Không có, em có nói gì với ba em đâu.

- Vậy sao ba em biết là thầy không khỏe?

- Em cũng không biết, em không nói gì cả.

     Tôi rời đi, trở về bục giảng để tiếp tục giờ học. Sau tiết học, tôi quay lại phòng giáo viên. Nhớ tới canh sâm và nỗi băn khoăn của mình, tôi mở ngăn kéo lấy cặp lồng ra. Rõ ràng Vương Hàm không hề kể, nhưng cậu ta lại biết mình mệt mỏi. Lạ thật, tôi có cảm giác ngờ ngợ làm sao. Tôi mở cặp lồng, uống nốt canh sâm. Trong lòng từng chút một len lỏi một hơi ấm khác, nhưng tôi vẫn chẳng hay biết.

     Chiều đến tôi lại tới dạy học cho Vương Hàm, Vương Tuấn Khải đi từ trong bếp đi ra trên tay là một ít hoa quả. Thấy tôi cậu ta tiến tới:

- Thiên Tỉ! Anh tới rồi, có phải anh mất ngủ không sao mắt thâm quầng vào thế này.

- Không có gì, sẽ ổn lại thôi.

     Bỗng cậu ta đưa tay vuốt lên hai quầng thâm trên mắt tôi, tôi giật nảy định tránh đi nhưng tay cậu ta như gọng kìm vậy. Ngón tay thon dài ve vuốt lên khuôn mặt tôi làm tôi run rẩy cả người, một phản xạ rất tệ do Vương Nguyên hình thành trong tôi. Vương Tuấn Khải cười hòa nhã, cậu ta nhẹ giọng nói:

- Nếu có gì bận lòng thì cứ nói với tôi, đừng giữ một mình sẽ làm tâm thêm loạn.

     Buông lại một câu lấp lửng, Vương Tuấn Khải quay lưng đi lên tầng. Tôi thở phào khi cậu ta đã đi, tôi thật sự phát sợ con người này. Hệt như một tên đa nhân cách, lúc thì dịu dàng, lúc lại lạnh lùng. Lại còn nói tâm sự chứ, tôi mới không cần kể cho một tên điên.

     Buổi học hôm nay vẫn bình ổn, sức học của Tiểu Hàm đã tăng lên nhiều. Nhìn thằng bé, tôi lại nhớ tới lời của Vương Cẩn Chi hôm qua. Tôi âm thầm so sánh nó với Vương Nguyên, lòng lại càng thêm lạnh buốt khi nhận ra nó giống Vương Nguyên tới phát hoảng. 

     Giờ thì biết làm gì đây, có yêu cũng chẳng yêu được nữa. Ràng buộc huyết thống, đã vậy anh còn có một đứa con trai rồi. Tôi không phải tên mất trí đi phá hỏng cuộc đời anh, thôi thì không thương được anh tôi chỉ còn cánh đem yêu thương gửi vào đứa cháu này.

     Mang tâm trạng nặng nề xuống tầng, tôi gặp Vương Tuấn Khải đang uống rượu một mình. Tự dưng tôi lại như mất kiểm soát, tôi bước tới ngồi đối diện cậu ta. Vương Tuấn Khải không nói gì, cậu ta nhận ra tôi có tâm sự nên chỉ lẳng lặng rót cho tôi một ly. Rượu mạnh trôi qua yết hầu như thiêu đốt, tôi thấy cả người cũng bị đốt cho nóng cả lên. Tôi buột miệng kể lể:

- Tôi nên làm sao đây?

- Anh phải nói tôi nghe có chuyện gì thì tôi mới giúp anh được chứ.

     Nốc tiếp một ly nữa, chút tửu lượng cỏn con của tôi đã tiêu sạch. Tôi bắt đầu ngà ngà say, kể ra những chuyện thầm kín cho Vương Tuấn Khải nghe:

- Tôi yêu Vương Nguyên, tôi cực kì yêu anh ấy. Vương Nguyên là tình đầu của tôi, đáng ra chúng tôi phải được hạnh phúc. Nhưng đời cũng giỏi trêu người, anh cuối cùng lại là máu mủ với tôi. Mẹ tôi nói tôi với anh là anh em ruột, chúng tôi yêu nhau chính là loạn luân. Cậu nói xem, tôi có thể không đau lòng hay không?

- Không sao hết, không thể yêu Vương Nguyên anh vẫn có thể yêu người khác.

- Ai được chứ? Còn có ai có thể tốt với tôi hơn anh ấy sao, tôi còn yêu ai khác được nữa sao?

- Tại sao lại không, sao không thử mở lòng ra lần nữa?

- Tôi có mở lòng cũng sẽ chẳng ai cần một tên ngốc như tôi.

- Không sao, tôi cần anh là đủ.

     Nói rồi, Vương Tuấn Khải kéo đầu tôi lại gần. Nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn lên đôi mắt đã ướt nhèm, rơi xuống chóp mũi và rồi là môi. Nụ hôn ấy ngọt ngào dịu dàng vô cùng, không mãnh liệt như Vương Nguyên. Cậu ta nhẹ nhàng luồn lưỡi vào trong,  hai cánh môi dây dưa không dứt. Không khí nóng bừng lên, nụ hôn đơn thuần ban đầu đã trở nên kích tình. 

     Vương Tuấn Khải gạt hết ly trên bàn xuống, mặc kệ chúng rơi xuống vỡ tan nát. Cậu ta ôm tôi lúc này đầu óc đã bị men rượu làm cho mụ mị mà đặt lên bàn, tôi như người sắp chết đuối vít chặt lấy cổ Tuấn Khải. Hai đôi môi nóng rực lại tìm đến nhau, cậu ta đưa tay giựt đứt hết hàng cúc áo của tôi. Rê lưỡi liếm lên cần cổ, khẽ cắn lên yết hầu làm tôi thở hắt ra. 

     Đôi tay không ngừng lại mà nhanh nhẹn tháo thắt lưng và quần của tôi, lột sạch tôi không còn một mảnh vải. Vương Tuấn Khải ngậm lấy hai điểm hồng trước ngực mà liếm lộng, tôi cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Phía dưới đã trướng lên, đôi tay của cậu ta cũng nhanh chóng bắt lấy mà vuốt ve khiến tôi rên rỉ mãi không thôi. 

     Ngón tay thon dài buông mệnh căn của tôi ra, chúng đưa xuống hậu huyệt thăm dò. Từng ngón một tiến vào nới rộng hậu huyệt, tôi thở hổn hển như con cá mắc cạn. Nhưng đến khi tôi hốt hoảng nhận ra ngón tay đã được thay bằng một nam căn thô cứng thì đã quá muộn để kết thúc chuyện này, nam căn cứng rắn lộng vào hoa tâm làm tôi phải oằn người lên mà nức nở. 

     Chúng tôi như hai kẻ điên khát tình mà dính chặt lấy nhau, điên cuồng hoan hợp. Tiếng thở dốc và nỉ non vang vọng khắp căn bếp. Trên cầu thang, một đứa bé với ánh mắt đầy thương hại đang chú mục nhìn hai con người giao hoan không ngừng kia mà đau xót...

     Sau cơn hoan tràng tới điên long đảo phụng, kết quả là hôm sau tôi tỉnh dây trên giường của Vương Tuấn Khải với thân thể mỏi nhừ. Cậu ta đã đi làm từ lâu, tôi nhìn xuống thấy mình đã được tắm rửa mặc đồ hẳn hoi mà thở dài. Đầu đau như búa bổ, tôi đưa tay nắn chặt mi tâm. Từng hình ảnh điên cuồng của đêm qua dội về trong trí nhớ khiến tôi đỏ bừng cả mặt, tôi thế nhưng lại ân ái với Vương Tuấn Khải.

     Cố lết xuống khỏi giường, tôi bám vào tay vịn cầu thang bước chậm chạp xuống nhà. Vào bếp, trên bàn ăn là một bát cháo vẫn còn nóng hôi hổi và một hộp gì đó. Tôi nhặt tờ giấy note bên cạnh lên đọc:

" Tôi mua ít cháo thanh đạm về cho anh, anh cứ ăn đi hôm nay tôi đã xin cho anh nghỉ ở trường rồi. Cứ từ từ ăn, ăn cháo dễ tiêu sẽ giúp anh bớt khó chịu. Nhớ bôi thuốc tôi để ở cạnh đó, thuốc mỡ tiêu sưng thôi nên anh nhớ bôi vào chỗ đó kẻo sưng lên sẽ đau đấy. Ngoan, nghe lời tôi, trưa tôi sẽ về. "

     Đọc xong mà máu nóng trong đầu tôi sôi bùng cả lên, tôi nổi giận đem hộp thuốc ném vào thùng rác. Rõ ràng làm cho thỏa thích rồi, còn ra vẻ quan tâm thương xót. Tôi mới không cần cái kiểu như này, cứ như vợ nhỏ ở nhà chờ chồng về vậy. Thật điên khùng, tôi hậm hực định quay về phòng tìm quần áo để thay ra nhưng bước chân quá to khiến hậu huyệt rát buốt tới mức tôi ứa cả nước mắt. 

     Tôi đành ngậm ngùi ngồi ăn hết bát cháo, bước tới cái thùng rác khi nãy im lặng nhặt thuốc lại đem lên phòng bôi. Đến khi đem quần cởi xuống, tôi mới hối hận hôm qua đã để cậu ta làm nhiều đến vậy. Hậu huyệt đã sưng tấy cả lên, mị thịt đỏ hồng phía trong vẫn còn lấp ló bên huyệt khẩu. 

     Tôi nghiến răng nghiến lợi bày ra tư thế hết sức xấu hổ, đem mông chổng lên rồi ngón tay đưa xuống bôi thuốc. Trong lòng vẫn không ngừng rủa xả tên điên Vương Tuấn Khải không biết thương tiếc người khác, mới lần đầu của người ta mà đã như con trâu điên vậy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro