Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vì đã được nghỉ một ngày, thêm thân dưới vẫn còn đau nhức nên tôi không thể di chuyển nhiều. Tôi hết nằm trên giường, nằm chán sẽ xuống phòng khách uống trà một mình. Chán nữa thì vào bếp ăn chút gì đó, tất cả chỉ quanh quẩn ở ba nơi này. Tôi buồn chán đến phát điên, sực nhớ ra điện thoại không có trên người. 

     Tôi mò lên phòng ngủ của Vương Tuấn Khải tìm kiếm, ngó hết trên giường rồi bàn ghế trong phòng cuối cùng cũng thấy nó bị vứt trong đám áo quần tả tơi của tôi. Tôi cầm cái áo lên xem thử, quả nhiên đã bị đứt sạch cúc. Bực bội vô cùng, tôi rất muốn về nhà nhưng áo quần hỏng hết rồi muốn về cũng không được. 

     Tôi đâu thể diện bộ áo ngủ này ra đường chứ, người ta lại không nghĩ tôi là tên điên ngay đi. Vương Tuấn Khải đáng ghét, tôi không hề muốn dây dưa tình cảm gì với cậu ta cả. Thế mà tình cảm thì chưa có, thể xác đã đi quá giới hạn rồi. 

     Tôi giận dỗi nằm phịch xuống giường, mở điện thoại xem xét thì thấy có năm cuộc gọi của Vương Nguyên. Nhìn thấy tên anh, tôi lại như chột dạ. Nhưng giờ đây tôi ngay cả tư cách để chột dạ cũng không còn nữa rồi, đâu còn tình yêu nào nữa đâu. Cho dù ngay bây giờ tôi đến với người khác, thì đó cũng chẳng có gì là sai trái cả. 

     Chỉ là trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai, yêu đâu phải nói dứt là dứt được. Nhưng có lẽ chỉ tôi mới là vậy, còn anh có còn vương vấn hay không thì tôi đành chịu. Tôi bấm nút gọi lại cho Vương Nguyên, một hồi thì anh bắt máy:

- Alo, Tiểu Thiên à. Em làm gì mà mãi không nghe máy thế?

- Xin lỗi hôm qua em uống say ngủ quên mất ở nhà một người bạn, bây giờ mới thấy điện thoại nên gọi lại.

- Lần sau em qua đêm bên ngoài thì cũng nên gọi lấy một cuộc cho mẹ bớt lo lắng, làm mẹ cả đêm không ngủ yên được.

- Thế bây giờ mẹ thế nào rồi?

- Mẹ vừa nghe anh báo lại thì yên tâm ăn sáng rồi, không thấy em về mẹ không buồn ăn.

- Nói với mẹ là em xin lỗi, em sẽ sớm về thôi.

     Nói rồi tôi cúp máy, thở dài một tiếng đầy mệt nhọc. Tôi chỉ mong Vương Tuấn Khải sớm trở về để mang cho tôi bộ đồ mới, tôi không muốn ngồi chán chết ở đây nữa. Đúng là nhắc cái liền tới, bộ chuông dưới tầng vang lên tín hiệu có người mở cửa. Tôi đành dò dẫm đi xuống nhà thì thấy Vương Tuấn Khải đã về, dáng người cao ngút cùng nét dương cương mãnh liệt đủ để làm cho hồng nhan lam nhan rải dọc đường.

     Tự nhiên nhìn thân hình này, tôi bỗng nóng bừng cả mặt. Cứ như thể con sâu rượu trong người khiến cho ta phát xuân bất kể khi nào vậy, mới nhìn một cái đã tơ tưởng không đâu. Tôi cố giữ cho mình bình tâm lại, Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy biểu hiện ngây ngốc của tôi nhưng cậu ta chỉ mỉm cười.

    Vương Tuấn Khải thong thả cước bộ tới trước mặt tôi, đôi tay rắn chắc nắm lấy eo tôi ôm sát lại làm tôi hoảng hốt cố vùng ra:

- Im nào, đừng giãy giụa. Việc cần làm đều đã làm hết với nhau rồi, anh còn thẹn thùng làm gì nữa.

- Bỏ ra, tôi không muốn có quan hệ tình cảm nào với cậu cả.

- Cái miệng bên trên nói một đằng, miệng bên dưới lại nói một nẻo. Anh nói xem tôi nên tin cái miệng nào bây giờ đây?

- Cậu...

- Tôi làm sao, anh không yêu tôi nhưng tôi muốn anh là đủ rồi đúng không. Tôi chẳng quan tâm điều gì khác nữa, tôi cứ kiên trì như vậy, tôi không tin không thu phục được tiểu yêu tinh trong lòng anh.

- Tôi mặc kệ cậu, tôi chỉ muốn về nhà. Mẹ tôi còn đang đợi, cậu mau kiếm đồ cho tôi mặc đi. Đồ của tôi đã bị cậu xé hỏng rồi, cậu thật là quân phá hoại.

- Còn không phải lúc đó anh cũng gấp tới phát điên sao, đâu thể đổ lỗi cho mình tôi được.

     Tôi giận tới đỏ bừng cả mặt, quyết định ngậm miệng để tránh tự rước lấy nhục vào người. Cậu ta nhìn tôi mà phì cười, hai cái răng khểnh lộ ra trông giảo hoạt y như con mèo vớ được cá. Tôi giằng ra khỏi cái ôm, vùng vằng đi thẳng lên tầng. Vương Tuấn Khải theo sau, vào phòng rồi cậu ta kéo ngăn tủ cuối cùng ra lấy một cái túi đưa cho tôi:

- Quần áo ở trong này, mau mặc vào đi.

     Thấy tôi vẫn còn ngẩn người, cậu ta lại đưa tay làm xằng làm bậy mà sờ mông tôi cười ngả ngớn:

- Sao còn không đi thay, hay anh muốn tôi thay cho anh?

- Tôi mới không cần.

     Tôi thẹn quá hóa giận mà giật lấy cái túi chui vào phòng tắm để thay đồ, đứng ở trong tôi còn nghe thấy tiếng ngâm nga vui vẻ của Vương Tuấn Khải mà càng thêm giận. Thay thật nhanh, tôi vội vàng bỏ đi. Tôi không muốn ở đây với con sắc lang này nữa, không đi nhanh nhất định sẽ lại bị nó ăn cho không còn một mẩu nào.

     Ngồi trên xe buýt để trở về nhà, mông tôi vẫn còn cảm giác nhức nhối không thôi. May mà lúc đi vẫn cầm theo thuốc mỡ, tôi mới có thể về nhà để bôi lại. Lúc xe buýt đi ngang qua cửa quán bar của Vương Nguyên, tôi thấy Vương Cẩn Chi đi từ trong ra thần tình rất an nhàn. Hai người này lại gặp nhau nói chuyện gì đây, chắc không phải cô ta lại bám riết lấy Vương Nguyên chứ.

     Nghĩ xong tôi mới nhận ra mình thế nhưng lại ghen vô cớ, rõ ràng đã không thể hà cớ gì cứ mãi bận tâm. Tôi đành coi như không thấy gì cả, xuống bến rồi tôi xách cặp táp đi về phía nhà mình. Mở cổng sắt ra, mẹ tôi ngồi trong nhà cố gắng đọc chút tin tức trên tờ báo. Bà ngẩng lên nhìn tôi, rất nhanh liền vui vẻ bước tới nắm tay tôi:

- Tiểu Thiên về rồi, con đi cả đêm đã thế giờ này mới về nhà. Làm mẹ lo lắng muốn chết, anh con nó cũng đi rồi mỗi mình mẹ ngồi đây chờ con về.

- Con xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Nếu con không về con sẽ gọi để báo cho mẹ, dù sao con cũng không còn nhỏ nữa. Con sẽ không gặp chuyện gì bất trắc đâu.

- Mẹ chỉ lo con vẫn chưa thông suốt chuyện tình cảm với anh con, suy nghĩ dại dột làm làm liều.

- Mẹ lo quá rồi, con sẽ không làm ra loại chuyện bất hiếu đó đâu. Con còn phải sống để báo hiếu cho mẹ nữa chứ.

     Nói rồi, tôi ôm chặt lấy mẹ. Tôi hiểu mẹ tôi lo lắng không phải là vô nghĩa, dù sao con người tôi vốn chẳng mạnh mẽ gì. Tôi dìu bà vào nhà ngồi, đem cặp cất vào phòng rồi tôi trở ra đi nấu bữa trưa luôn. Hai mẹ con vui vẻ dùng bữa, không khí gia đình đã làm trái tim tôi sống dậy lần nữa.

     Thế nhưng có vẻ Vương Tuấn Khải này thật sự nghiêm túc theo đuổi một tên ngốc như tôi. Sáng nào cũng vậy, cứ bước chân vào phòng giáo viên tôi đã lại thấy một cặp lồng giữ nhiệt trên bàn làm việc của mình. Làm không ít đồng nghiệp trêu chọc tôi có bạn gái lén lút đem canh tới, mà không dám giới thiệu cho mọi người.

     Tôi vừa thích lại vừa phiền, được người khác quan tâm đương nhiên rất thích nhưng lại phiền lòng về mối quan hệ rắc rối này. Tôi không muốn yêu cậu ta, nhất là người này còn có quá khứ dây dưa với không ít người xung quanh tôi. Sau này đến với nhau, sẽ còn gây ra bao nhiêu chuyện thị phi nữa đây. 

     Thế nhưng sự yêu chiều của Vương Tuấn Khải không chỉ dừng lại ở đấy, cậu ta còn bám riết lấy tôi khi tôi tới dạy kèm cho Tiểu Hàm. Mỗi khi không có thằng bé ở cạnh, cậu ta sẽ sán lấy tôi mà thì thầm to nhỏ nói mấy lời yêu đương hết sức buồn nôn. Tôi càng phản kháng thì Vương Tuấn Khải lại càng quấn chặt lấy tôi mãi không buông, lắm lúc cậu ta còn vô sỉ hôn trộm tôi lúc tôi không cảnh giác.

     Loại theo đuổi đáng ghét này đáng ra sẽ làm tôi thêm ý định tránh xa tên điên này, nhưng tâm tôi lại không vững như bàn thạch. Cư nhiên lại bị chút trò tán tỉnh vụng về này thu phục phải quy hàng, thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn ra vẻ tạc mao xua đuổi Vương Tuấn Khải. Vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn nhận ra tôi đã lại động tâm, cậu ta chơi bạo đến tận trường tìm tôi thúc ép tôi thú nhận tình cảm của mình.

     Tên điên này không có nửa điểm thành thật, đã vậy tôi càng nhất quyết không chịu chấp nhận thua cuộc. Vốn nghĩ cứng rắn không chịu thì sẽ được yên, ai ngờ cậu ta đem tôi kéo vào trong nhà kho chật hẹp chốt chặt cửa. Tôi muốn chạy ra thì đã bị đè chặt lên tường, bàn tay đáng hận kia lại được phen tung hoành trên thân thể tôi.

     Lần này Vương Tuấn Khải đã biết điều không giựt đứt cúc áo của tôi nữa, cậu ta kiên nhẫn gỡ từng nút một. Thế mà đôi tay vẫn ghì chặt lấy tôi, không để tôi thừa cơ chạy thoát. Đôi môi cũng ép tới không cho tôi cơ hội làm loạn, tôi cứng đầu ngậm chặt miệng ngăn cản cậu ta. Vương Tuấn Khải liền vân vê lấy điểm hồng trên ngực khiến tôi phải há miệng rên lên, rất nhanh liền công chiếm đôi môi tôi tới sưng đỏ.

     Lại thêm một lần bị người ta bóc sạch, tôi như con chuột run rẩy dưới móng của con mèo là Vương Tuấn Khải. Cậu ta đem tôi đặt lên tấm đệm dùng để nhảy xà cho lũ nhỏ, tay cũng thoăn thoắt giải khai hết quần áo trên người. Hôm nay không có men rượu làm mờ mắt, tôi chính thức được diện kiến thân hình mê người của kẻ đáng hận này.

     Vương Tuấn Khải đem nam căn thô cứng kia tới trước mặt tôi, khiến tôi xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn. Cậu ta lại túm lấy đầu tôi giữ chặt, bắt tôi phải nhìn cho rõ thứ đã làm cho tôi sung sướng tới dục tiên dục tử đêm đó. Còn bỉ ổi đem phần đầu đỏ hồng cạ lên môi tôi làm tôi không dám thở mạnh, chỉ biết trăn trối nhìn con quái thú to lớn này.

     Cậu ta rất không khách khí cậy mở đôi môi của tôi, đem mệnh căn xỏ xiên vào trong miệng. Tôi định cắn nhưng đã bị cậu ta phát giác ý đồ, Vương Tuấn Khải thật sự nổi giận liền rút tính khí ra trực tiếp đè tôi xuống đệm mạnh mẽ tiến vào. Hạ thân bị người ta đột ngột xông tới không có một chút tiền hí, tôi đau tới chảy cả nước mắt. Thấy tôi khóc, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hơn sợ tôi bị thương.

     Thấy tôi đã thích ứng được, cậu ta liền mạnh mẽ thao hậu huyệt tới long trời lở đất. Tôi phải bịt chặt miệng sợ kêu to sẽ bị người khác nghe thấy, hai mắt đã nhòa hơi nước vì khoái cảm đánh úp hoàn toàn tâm trí. Cứ như vậy, chúng tôi quấn lấy nhau đổi hết tư thế này đến tư thế khác. Làm đến khi tôi tiết xong ba lần mới chịu dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro