Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vương Tuấn Khải ôm tôi nằm trên đệm thở dốc, cậu ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi đã quá mệt để phản đối điều đó, nên tôi đành mặc kệ cậu ta đụng chạm. Tôi đang nhắm mắt dưỡng thần sau cao trào mãnh liệt, bỗng Vương Tuấn Khải hôn lên trán tôi khẽ hỏi:

- Chúng ta hẹn hò được không?

     Tôi hé mắt nhìn Vương Tuấn Khải, lời từ chối treo bên môi lại vì ánh mắt sủng nịch của cậu ta mà nghẹn lại. Thấy tôi không trả lời, cậu ta tiếp tục nói:

- Tôi biết anh rất khó để mở lòng sau khi biết Vương Nguyên là anh trai, nhưng anh không thể vì anh ấy mà sống như vậy cả đời được. Tôi thật sự thích anh, nên tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Đồng ý với tôi được không?

- Hãy cho tôi thêm thời gian?

- Bao nhiêu là đủ?

- Chỉ một tuần thôi, sau đó tôi sẽ đưa ra câu trả lời. Chỉ cần cậu không làm chuyện này với tôi trong một tuần tới, tôi sẽ xem xét. Tôi không muốn bị nhục dục chi phối tình cảm của mình.

- Được.

     Sau đó, cả hai trở lại bình thường như không có gì xảy ra. Tôi bắt đầu một tuần để suy nghĩ về tình cảm của Vương Tuấn Khải dành cho mình, như đã hứa trong những ngày đó chúng tôi không hề quan hệ thêm lần nào. Nhưng sáng nào đến trường dạy học vẫn cứ một cặp lồng canh nóng hổi, chiều đến dạy thêm cho Tiểu Hàm vẫn là những cử chỉ thân mật nhưng chưa từng đi quá giới hạn.

     Những tạp niệm về Vương Nguyên vẫn chưa thể xóa bỏ được khỏi đầu, tôi ngồi trên xe buýt tới quán bar của Vương Nguyên để nhờ anh đưa mẹ đi viện kiểm tra sức khỏe định kì. Thật ra tôi đã gọi điện cho anh, nhưng anh lại không nghe máy. Tôi thì bận rộn quá rồi nên đành phải đến tận đây tìm anh, chỉ sợ anh không có ở quán thì tôi không biết đi đâu tìm.

     Đẩy cửa bước vào, sau khi tôi rời đi quán vẫn không có gì thay đổi. Văn Kha năng nổ vẫn đứng ở quầy pha chế tươi cười như vậy, chỉ là lần này bước chân vào mọi thứ trong đời tôi đã không còn như trước. Nhận ra tôi tới, Văn Kha nhiệt tình chào hỏi:

- Thiên Tỉ, sao anh lại tới đây?

- Tôi tới tìm Vương Nguyên, anh ấy đâu rồi?

- Tôi không rõ, hình như ở trong phòng trên gác... và còn có một...

     Văn Kha chưa nói hết câu tôi đã đi mất, theo cầu thang tôi lên tầng tìm đến căn phòng lúc trước tôi với anh vẫn thường lén lút quấn lấy nhau. Nhưng khi bước tới tôi thấy cửa phòng hé mở, một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi ngẩn người:

- Nguyên Nguyên, em đã nói rồi. Tiểu Hàm là con của chúng ta, anh cũng biết em yêu anh tới nhường nào. Anh giờ đã rõ ràng với Thiên Tỉ, hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau nữa. Nhưng anh còn em và con kia mà, cùng lắm em đoạn tuyệt với Vương gia để ở bên anh là được chứ gì.

- Cẩn Chi em thật sự làm khó anh, anh không thể chấp nhận chuyện này được.

- Em nói dối cái gì cũng được, nhưng cha của con em là ai thì em không thể nói dối như trước kia nữa. Em chỉ muốn hỏi anh, anh có chấp nhận mẹ con em hay không? Cho dù anh không yêu em, nhưng em tin chỉ cần ở bên nhau lâu ngày anh sẽ hiểu cho tình cảm của em.

     Tất cả im lặng, im lặng tới mức tôi còn có thể nghe được tiếng lồng ngực mình đang vụn vỡ thêm lần nữa. Bước chân chậm chạp đi tới cánh cửa, nhìn vào tôi thấy Vương Cẩn Chi đang ôm chặt lấy Vương Nguyên. Hai người họ thân cận khăng khít, không có chút bài xích nào khiến tôi càng thêm tuyệt vọng.

- Anh chấp nhận...

     Một nụ hôn rơi trên môi Vương Cẩn Chi, cũng là mũi dao khoét vào tâm can tôi. Ánh mắt anh lâu lắm rồi mới dịu dàng đến vậy, ánh mắt nhìn tôi ngày xưa ấy giờ lại đang nhìn người phụ nữ khác. Nụ hôn gấp gáp và tiếng nỉ non đầy ám muội, thế rồi màn ân ái cũng tới nhưng sao bước chân tôi như chôn chặt tại nơi này. 

     Tôi thật sự muốn rời đi, thế mà tôi vẫn cứ đứng đó chứng kiến tất cả những gì đau đớn nhất dày vò mình. Nơi này từng là nơi khởi đầu tất cả, cũng là nơi hai chúng tôi từng gắn bó với nhau. Nhưng bây giờ ở đây, trên chiếc sofa hai chúng tôi từng thân mật, anh lại vui sướng trên thân thể người khác. 

     Một loạt hình ảnh trong quá khứ trở lại, giọng nói kì lạ của anh, cùng những dấu bầm trên cổ như bóp nghẹt buồng phổi của tôi. Tôi cảm thấy cuống họng trào lên cảm giác buồn nôn, tôi thấy ghê tởm chính mình, cũng ghê tởm cả anh nữa. Bước chân xiêu vẹo vội vã xuống tầng, tôi lao vào bồn cầu nôn khan. 

     Nước mắt cũng chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt, thì ra anh lại lừa tôi như vậy. May mắn cho tôi, cho anh là từ trước tới giờ chúng ta đều lừa dối nhau. Nhưng như vậy thì đã sao chứ, tôi vẫn cứ đau lòng dù biết hận thù sẽ khiến tôi được toàn tâm quên đi thứ tình cảm kinh tởm dối trá này. Thế mà những tiếng rên xiết của Vương Cẩn Chi vẫn vang vọng trong đầu, những nụ hôn, những âm thanh giao hoan đầy tục tĩu vẫn như ở ngay trước mắt.

     Tôi lảo đảo rời khỏi quán tới nhà Vương Tuấn Khải, bước chân tôi cao thấp điêu đứng tới trước mặt Tuấn Khải. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình yếu đuối và cần cậu ta đến thế. Thấy tôi như kẻ mất hồn, Vương Tuấn Khải đi tới ôm tôi thật chặt. Tôi òa khóc như đứa trẻ, tiếng nức nở vang vọng cả phòng khách. Cậu ta hôn lên đôi mắt đẫm nước của tôi thay cho lời an ủi, tôi lại chỉ biết bất lực rơi lệ.

- Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, thứ đã vĩnh viễn tới không được thì đừng cố với lấy cho thêm đau khổ. Tôi không ngại chờ đợi, tôi chỉ sợ tôi đợi anh tới cuối đời anh vẫn chẳng vì tôi mà rơi nước mắt một lần như vậy.

     Tiếng Vương Tuấn Khải thì thầm bên tai tôi, tôi nín lặng ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đôi mắt thâm tình không thua bất cứ một kẻ nào, sự yêu thương nhẫn nại ấy làm tôi khẽ run rẩy. Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải, đặt lên môi cậu một nụ hôn trả lời tất cả cũng như chấm dứt chút tàn dư cuối cùng về Vương Nguyên. Lần này tôi không muốn trốn tránh nữa:

- Tuấn Khải, tôi yêu cậu.

     Tôi vĩnh viễn không muốn trốn tránh nữa, tôi không muốn trốn tránh những nụ hôn, ánh mắt, thân cận xác thịt này nữa. Tôi chỉ biết người tôi yêu là Vương Tuấn Khải, người tôi muốn dành cả đời để dựa dẫm, để gửi gắm tình cảm là cậu ấy. Tôi yêu ai ư? Tôi đã có đáp án cho nó rồi, tôi cả đời này chỉ yêu một người, Vương Tuấn Khải.

     Lần này không có men rượu, không có cưỡng ép, không có vùng vẫy chối từ. Tôi trao cả thể xác lẫn tâm hồn cho người đàn ông ấy, tôi muốn vì người ấy làm điều tốt nhất. Vương Tuấn Khải bế tôi đặt lên giường, tôi bây giờ đã không còn sợ hãi. Trong lòng tôi bình thản đến lạ, tôi chỉ tâm niệm rằng tôi muốn cùng cậu hòa làm một.

     Ngón tay tự cởi từng nút áo, lộ ra thân hình mảnh khảnh trắng nõn. Thắt lưng, rồi quần từng thứ một rơi trên mặt đất. Tôi không một mảnh vải bước tới hôn Vương Tuấn Khải thật nhẹ nhàng, ngón tay cũng giải khai quần áo trên người cậu. Cả hai đã trở về với bản ngã nguyên thủy nhất của loài người, những xúc cảm khi tôi nuốt vào nam căn to lớn, cùng với những ngón tay luồn vào mái tóc của cậu khi tôi bắn vào miệng cậu đều hết sức trần tục. 

     Cảm giác trướng đau khi ngón tay người thăm dò trong hậu huyệt, rồi khi tính khí ấy tiến vào chúng tôi đã trở về với cảm xúc nguyên thủy nhất. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa đẩy, nhấp nhịp nhàng vào trong tôi. Hai đôi môi chưa khắc nào rời nhau, tiếng nhóp nhép nơi tiếp hợp của cả hai vang lên đầy ái muội. 

     Tiếng rên khẽ thoát ra qua kẽ môi, tiếng thở dốc của cậu và một tiếng gầm nơi cuống họng khi cậu phun trào tất cả vào trong tôi. Chúng mới tuyệt mỹ làm sao, khiến tôi càng hừng hực lửa yêu, không biết mệt mỏi là quấn lấy Vương Tuấn Khải. Tôi đứng lên, tính khí của cậu rút ra khiến bạch trọc bị ép chảy đầy xuống hai bên đùi. 

     Cảnh này hết sức dâm tục lại lọt vào mắt Tuấn Khải, tôi xấu hổ khép hai chân lại. Cậu lại không tha cho tôi, nắm tay tôi kéo lên giường. Tôi đưa mắt nhìn nơi kia đã lại đứng lên sừng sững không mỏi mệt, hai má đỏ ửng lên bối rối nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu ta cười giảo hoạt trêu ghẹo tôi:

- Anh còn muốn nữa không? Nếu muốn thì tự tới đi.

     Tôi trợn mắt nhìn con quái thú đã khiến mình thoải mái muốn chết này, không biết phải tự tới như nào. Tôi đành leo lên trên người Vương Tuấn Khải, nhìn dáng vẻ nhàn nhã tựa vào gối đầu hứng thú quan sát tôi kia mà càng thêm thẹn. Tôi nắm lấy nam căn thô to đặt trước huyệt khẩu, cố gắng thả lỏng rồi ngồi xuống từng chút một.

     Tới khi lút cán, tôi thấy Vương Tuấn Khải thở hắt ra một hơi. Tôi bắt đầu di chuyển, nhấp nhẹ nhàng cảm nhận từng đường gân cọ xát vào nội bích nóng rực. Tiếng ngâm nga rên rỉ thoát ra, tôi đẩy nhanh tốc độ nhấp dồn dập. Một tay nắm lấy mệnh căn của chính mình vuốt ve, một tay chống lên lồng ngực vững chãi của cậu mà giữ thăng bằng.

- Ah... thật thoải mái... nhưng có chút trướng... cậu cũng làm đi tôi tự làm rất mỏi...

- Anh cầu xin tôi đi.

- Cái... gì?

- Tôi nói anh cầu xin tôi đi, bảo anh nói " xin cậu thao tôi thật mạnh" đi đó.

- Không thể... tôi không thể nói...

- Vậy anh chịu đựng ngứa ngáy tới chết đi.

     Tôi khó xử nhìn vẻ cương quyết của Vương Tuấn Khải, nhưng bên trong đã ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Tôi đành cắn môi, thỏ thẻ nhỏ xíu:

- Cầu xin cậu... thao tôi thật... mạnh...

- Tuân lệnh.

     Dứt lời, cậu ta nắm lấy hông tôi thúc thật mạnh từ dưới lên. Liên tục chọc ngoáy vào hoa tâm, khiến thân thể tôi càng thêm nhạy cảm. Tôi nức nở rên lên hết sức phóng đãng, không còn chút cố kị nào nữa. Tôi cưỡi lên người Vương Tuấn Khải, nơi giao hợp vang lên tiếng va chạm dung tục đến xấu hổ. Phía trước đã đạt đến cao trào, tôi ra đầy trên bụng cậu.

     Bên dưới vẫn quấn lấy nhau, da thịt thân cận mạnh mẽ. Hông Vương Tuấn Khải gấp gáp đẩy mạnh khiến tôi sướng tới choáng váng đầu óc, tiếng gầm nhẹ cùng dòng tinh dịch nóng rực lại lần nữa bắn vào bên trong. Tôi kiệt sức nằm vật lên trên người Vương Tuấn Khải, thân thể cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.

     Sau cơn ái tình mạnh bạo, Vương Tuấn Khải vẫn chôn chặt tính khí trong thân thể tôi. Cậu ta ôm tôi vào lòng, hai đôi môi lại tìm đến nhau. Dư vị sau cao trào khiến cả hai đều mệt mỏi, Tuấn Khải chỉ hôn lên trán tôi rồi cả hai chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro