Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thế là tôi bước chân vào một cuộc tình mới, Vương Tuấn Khải vẫn luôn chiều chuộng tôi như vậy. Trước mặt Tiểu Hàm chúng tôi làm như không có gì, nhưng đóng cửa phòng ngủ lại là sẽ điên cuồng mà phóng túng. Nhiều khi tôi tự hỏi có thật sự là yêu hay chỉ là ham muốn xác thịt, nhưng khi có Tuấn Khải ở bên tôi thì tôi biết mình không hề nhận lầm.

     Còn về phía Vương Nguyên, tôi đã tuyệt diệt hết những chấp niệm kia với anh. Bây giờ chỉ còn tình thân gia đình đơn thuần, mẹ vẫn là tôi và anh cùng chăm sóc. Dù nhiều lần anh ngỏ ý muốn bà dọn đến chỗ anh ở cho đỡ khó khăn, nhưng mẹ lại nhất quyết muốn ở lại căn nhà nhỏ này. Có lẽ bà sợ ngày nào đó lại phải đụng mặt ba tôi, nên bà trốn tránh đến cùng.

     Ngày cuối tuần tôi không tới chỗ Vương Tuấn Khải mà đưa mẹ đi khám sức khỏe, đến viện tôi lại gặp Lâm Lâm. Thật ra kể từ khi mẹ tôi ra viện, tôi và cô ấy vẫn liên lạc qua điện thoại. Chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết, nếu tôi có gì day dứt mà nói được thì tôi sẽ tâm sự với Lâm Lâm ngay.

     Hôm nay Lâm Lâm rất lạ, cô ấy có vẻ làm điệu hơn. Mái tóc đen nhánh vẫn buộc đuôi ngựa mọi khi, nay đã được nhuộm màu nâu khói và uốn xoăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô nàng xinh đẹp hơn hẳn. Hành động của Lâm Lâm khi gặp tôi cũng có chút lúng túng, bình thường cô vẫn rất tháo vát nhưng bây giờ lại có chút vụng về.

     Lúc mẹ tôi đang làm xét nghiệm, tôi cùng Lâm Lâm đi ra cửa sổ gần đó nói chuyện. Lâm Lâm thế nhưng lại câm như hến, cô mãi không nói một lời. Không khí ngượng ngùng quá mức, tôi đành phải mở lời trước:

- Nhìn cô hôm nay khác ghê.

- Khác như nào, xấu sao?

- Không có, đáng yêu lắm. Đáng ra nên làm như vậy từ sớm mới đúng chứ, nếu không đã không cô đơn đến giờ.

- Không phải, là do tôi có người trong lòng rồi nên mới từ chối người khác.

     Nói đến đây, đôi mắt Lâm Lâm lúng liếng nhìn sang tôi rồi lướt đi ngay. Hai má cô hình như cũng đỏ lên, nụ cười đặc biệt rực rỡ tươi sáng. Đúng là yêu vào người, kẻ khô khan cũng phải nhu thuận đi ba phần. Lâm Lâm cắn môi nhìn tôi, hình như định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi hỏi làm cô giật mình:

- Nói với tôi xem ai mà lại có diễm phúc được lọt vào mắt xanh của Trịnh tiểu thư đây vậy?

- Cái đó...

- Sao nào? Không dám nói à.

- Không hẳn... chỉ là tôi nói... anh đừng ghét bỏ tôi nhé.

- Cô có làm gì đâu mà tôi phải ghét bỏ, cứ nói đi.

     Lâm Lâm ngập ngừng nhìn tôi, cô nàng đưa tay vân vê mép áo blouse tới nhăn nhúm. Gian nan mở miệng, âm thanh thoát ra nhỏ như không có gì:

- Thật ra... người tôi thích... là anh.

     Tôi sửng sốt nhìn Lâm Lâm, tôi thật không nghĩ cô ấy nghiêm túc với tôi. Thật ra Lâm Lâm là một cô gái tốt, xinh đẹp, tài giỏi, lại đảm đang biết lắng nghe người khác. Có bạn gái như vậy thật may mắn, nhưng tôi vốn không hề có cảm xúc với phụ nữ. Đã vậy, trong lòng còn có Vương Tuấn Khải rồi nên tôi áy náy nhìn vẻ mong đợi của cô mà từ chối khéo:

- Lâm Lâm, tôi vẫn chỉ luôn coi cô là tri kỉ. Còn bản thân tôi cũng không xứng đáng với cô, ở bên tôi là thiệt thòi cho cô đó.

- Không sao, tôi không phải loại người câu nệ tiểu tiết. Thích thì không quan trọng sang hèn, giàu nghèo.

- Nhưng tôi không thể Lâm Lâm à, tôi vốn không thể yêu cô được.

- Sao lại không thể?

     Nhìn Lâm Lâm như thể muốn khóc, tôi càng bối rối không biết có nên nói thật không:

- Thật ra, tôi là... Gay. Tôi không có hứng thú với phụ nữ, xin lỗi Lâm Lâm.

     Lâm Lâm dường như bị sốc, cô đưa tay che miệng. Đôi mắt long lanh đầy hơi nước, đỏ hồng như thỏ con nhìn hết sức đáng thương. Tôi khó xử nhìn cô, chỉ sợ cô sẽ ghét bỏ mình. Thế nhưng Lâm Lâm mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, cô quay đi khẽ gạt nước mắt chớm rơi kia rồi quay lại tươi cười như không có gì:

- Không sao, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt.

- Cô không ghét bỏ tôi sao?

- Sao lại ghét bỏ, tôi không phải kẻ cổ hủ đương nhiên sẽ chấp nhận rồi. Dù sao thì anh Gay cũng tốt, khỏi cho yêu cô nào khác tôi lại đau lòng. Nói xem, anh đã có ai chưa?

- Tôi đang quen một người, cũng rất tốt với tôi. Dù cậu ta đã từng có gia đình và con nhưng hai người ly hôn lâu rồi, sau đó gặp tôi thì mới quen nhau.

- Vậy đứa nhỏ không có thái độ gì chứ?

- Không, vì nó không biết gì cả. Chúng tôi vẫn luôn tránh thân mật trước mặt thằng bé, chỉ khi ở riêng mới được thoải mái.

     Chợt Lâm Lâm nhìn tôi cười hết sức cổ quái, đôi mắt đánh giá tôi một lượt rồi cứ tủm tỉm mà cười. Tôi nhéo nàng, khó hiểu mà hỏi:

- Sao lại nhìn tôi như vậy, có ý gì đây?

- Tôi là đang đoán xem anh và người ta lúc ở riêng thì thoái mái như thế nào. Xem chừng anh thì chắc chắn nằm dưới, đã vậy nghi lắm. Chắc hai người đã làm rồi chứ gì.

     Nhắc đến vấn đề tế nhị này, tôi không nhịn được mà ngại ngùng. Lâm Lâm này cũng thật là, sao lại có thể nói thẳng thắn ra như vậy chứ. Tôi xấu hổ nhìn cô nàng đang hả hê cười, ra vẻ thích thú với việc tôi bị người ta áp lắm. Vậy là chúng tôi lại vẫn là bạn, chỉ khác là tôi biết tình bạn này có lẽ lại khiến Lâm Lâm nặng lòng hơn.

     Dạo gần đây Vương Cẩn Chi thường xuyên xuất hiện ở chỗ Tuấn Khải, vừa nhìn thấy cô ta tôi đã thấy ghê cổ muốn ói. Không phải là tôi thấy ghê tởm cô ta, mà chẳng qua cảm giác bị lừa dối khiến tôi có phản xạ tệ hại như vậy. Vương Cẩn Chi đặc biệt quan tâm đến Tiểu Hàm, thường đến mua theo rất nhiều quà bánh, thi thoảng còn đưa nó đi chơi ở khu vui chơi mà nó thích. 

     Vương Tuấn Khải cũng không còn vẻ bài xích, xua đuổi Vương Cẩn Chi nữa. Tôi còn nhận ra Vương Nguyên cũng lén lút đi chơi với hai mẹ con Tiểu Hàm, có lẽ anh muốn bù đắp cho thằng bé. Còn tôi và Tuấn Khải lại trở thành hai kẻ nhàn rỗi, tự mang lại hạnh phúc cho nhau. Vì có hai người kia chia sẻ bớt gánh nặng trẻ nhỏ, nên chúng tôi được gần nhau nhiều hơn. 

     Ngoại trừ lúc lăn giường ra, chúng tôi cũng hẹn hò đi ăn đi xem phim đủ thứ. Làm những việc mà các cặp đôi vẫn hay làm, tình cảm cũng vì thế mà đậm sâu thêm. Sau đổ vỡ với Vương Nguyên, bản thân tôi cũng đã bớt đi cái nhiệt huyết yêu đương rồi. Nhưng không vì thế mà tình cảm tôi dành cho Tuấn Khải lại mờ nhạt cho có, tôi là thật lòng với cậu. 

     Tôi vẫn biết nhớ nhung, biết ghen tuông, hờn dỗi. Tôi luôn tự hỏi cậu ở đâu, đang làm gì, liệu có nhớ tôi không và muôn vàn câu hỏi khác. Vương Tuấn Khải nhìn qua có vẻ như chẳng hề quan tâm điều gì, nhưng lại đối xử với tôi ôn nhu hơn tất thảy. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, người đàn ông ấy cũng lo lắng cho tôi. 

     Cậu ta cũng quan tâm mẹ tôi, thường đến thăm hỏi khiến mẹ tôi vui vẻ. Khi ấy bà sẽ nhìn tôi, tôi đoán chừng bà đã biết tôi với Tuấn Khải là loại quan hệ gì. Nhưng bà chưa bao giờ lên tiếng phản đối, vì bà sợ tôi vẫn còn vết thương lòng từ Vương Nguyên. Tôi có thể tìm được hạnh phúc mới, bà mới yên lòng được. 

     Sau bữa cơm tối, Tiểu Hàm tự giác lên phòng học bài. Tôi đem bát dọn sạch theo thói quen, cũng do Tuấn Khải đã lại cho bảo mẫu nghỉ việc buổi tối rồi nên thành ra việc lại vào tay tôi. Đang tráng sạch bọt trên đĩa, bỗng Vương Tuấn Khải ôm tôi từ phía sau:

- Thiên Tỉ, dọn đến ở chung với tôi đi.

- Gì cơ? Ở chung?

- Đúng, dọn đến đây đi.

- Nhưng còn mẹ, ai lo cho bà đây?

- Còn Vương Nguyên kia mà, với cả dọn sang thì có nghĩa là không về nữa đâu. Sang ở với tôi đi, tôi rất nhớ anh. Ở bên nhau không phải tốt hơn sao?

     Tôi thoáng do dự, nghĩ tới được ở bên người mình yêu. Trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng lại càng lo lắng cho mẹ hơn. Tôi quay lại nhìn vẻ chờ mong của cậu, tâm khẽ động đành thở dài:

- Thôi được, tôi phải nói với Vương Nguyên và mẹ đã. Nếu họ không phản đối thì tôi sẽ tới, được ở bên cậu đương nhiên rất tốt nhưng tôi lại lo cho mẹ.

     Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi tôi, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Nụ cười cũng ôn nhu vô hạn, ánh mắt đầy vẻ sủng nịch yêu chiều:

- Không sao cả, tôi tôn trọng quyết định của anh. Tôi yêu anh rồi, anh làm gì tôi vẫn đều yêu như thế.

     Giây phút ngọt ngào này, tôi chỉ ước nó sẽ dừng lại mãi mãi. Để cho những khổ đau mai sau sẽ không tìm tới, thế nhưng thời gian vẫn phải trôi và mọi chuyện đều sẽ đến...

     Mẹ và Vương Nguyên không có vẻ gì là phản đối, mẹ tôi nói rằng bà biết tôi đã khôn lớn đủ khả năng để tự quyết định cuộc đời mình. Vương Nguyên dù vẻ mặt có hơi nặng nề, nhưng anh vẫn đồng ý. Anh nói tôi cứ yên tâm, anh sẽ dọn sang ở với mẹ vì dù sao anh cũng không muốn đi diễn nữa. Chỉ có vậy tôi mới nhẹ lòng mà thu dọn hành lí, chính thức sống chung với người yêu.

     Đến đoạn chọn phòng ở mới là vấn đề, nhà to quá phòng cũng nhiều thành ra tôi không biết chọn cái nào. Thấy tôi lúng túng như vậy, Vương Tuấn Khải trực tiếp đem hành lí của tôi vào phòng cậu ta luôn. Thế là tôi ở chung phòng với Tuấn Khải, cuộc sống cứ như đôi vợ chồng son vậy. Sáng sớm dậy giúp bảo mẫu nấu bữa sáng, mọi người cùng ăn. 

     Sau đó Vương Tuấn Khải đưa tôi và Vương Hàm tới trường, rồi tranh thủ lúc thằng bé đi trước sẽ kéo tôi lại hôn sâu một hồi mới cho đi. Trưa về nhà tôi lại vào bếp nấu nướng, Tiểu Hàm đặc biệt thích món tôm tôi nấu nên tôi thường làm cho nó ăn. Vương Tuấn Khải lại chính là một con cẩu dễ nuôi, món gì cũng có thể nuốt. Chỉ có "ăn" tôi là cầu kì, đòi hỏi hết sức nhiều thứ.

     Nói đến "ăn", thật sự từ khi dọn tới. Đêm nào tôi cũng bị "ăn" sạch sẽ, làm tới mỏi nhừ mới thôi. Tôi thì mệt phải biết, còn tên hỗn đản kia đương nhiên là dương quang phơi phới, mị lực mười phần rồi. Cuộc sống như thể một gia đình hạnh phúc, mọi điều đều yên ấm biết bao. Nhưng có vẻ nó đã không còn được bao lâu khi tôi vô tình gặp Vương Cẩn Chi trên đường, trông cô ta xác xơ đến lạ kì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro