Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi và Vương Cẩn Chi tìm một quán cafe ít người để nói chuyện, trông cô ta có vẻ khá mệt mỏi. Nét xinh đẹp kiêu ngạo lúc trước như đã bị ai lấy sạch, chỉ còn lại vẻ mặt tàn tạ. Vương Cẩn Chi đem thìa khuấy mãi trong ly nước, tôi gọi với lại khiến cô ta như thoát khỏi mộng:

- Cô làm sao thế?

- Tôi đang bị ba hành đây, ông đã biết việc mẹ tôi lừa ông ta rồi.

- Nếu cần tôi sẽ kêu Vương Nguyên nói giúp cho cô, dù sao cô chẳng có lỗi gì trong đống yêu hận của họ.

     Rồi chợt cô ta hỏi một câu thật chẳng liên quan:

- Anh với Vương Tuấn Khải vẫn tốt chứ?

- Đương nhiên là vẫn ổn.

- Tôi nói điều này mới thật buồn cười làm sao, nhưng tôi khuyên anh thật lòng. Hãy rời xa Tuấn Khải đi, nếu không anh sẽ phải nhận lấy khổ đau lần nữa đấy.

- Cô nói gì vậy? Lúc trước chính cô kêu tôi đến với Tuấn Khải, giờ lại kêu tôi chia tay. Cô nghĩ tôi là con rối cho cô điều khiển à?

     Vương Cẩn Chi nín lặng nhìn tôi đang nổi giận, ánh mắt cô ta bi thương đến não lòng. Ánh mắt thương hại nhìn tôi, khiến tôi lại không nhịn được run sợ trước câu cảnh báo lấp lửng kia. Cô ta im lặng một hồi, sau cùng lại nói:

- Tiểu Hàm rất thương anh, nó đặc biệt quan tâm đến anh đấy. Cả tôi và nó đều không muốn hủy hoại cuộc đời của anh, vì thế tôi xin anh hãy suy nghĩ những gì tôi đã nói. Đây là số điện thoại của tôi, có nhiều việc khi nào cần nói đến tôi sẽ gọi cho anh.

     Vương Cẩn Chi đưa cho tôi một mẩu giấy, sau đó thẫn thờ rời đi. Tôi im lặng nhìn mẩu giấy, quyết định lưu lại số điện thoại rồi trở về nhà. Tuấn Khải vẫn bình thường, vẫn ôn nhu với tôi như trước không có gì khác lạ. Tôi mới tự giễu cợt mình thế nhưng lại đi tin những câu nói ngớ ngẩn của Cẩn Chi, con người cô ta vốn lắm chuyện thị phi thì có thể cho ra lời nào hay ho được chứ.

     Thế là tôi bỏ ngoài tai lời cảnh báo ấy, trở về với yêu đương ngọt ngào như trước. Vẫn ái ân, hạnh phúc như thường. Tình cảm càng lúc càng nồng nhiệt, lún sâu hơn. Tôi và Vương Tuấn Khải vẫn yêu nhau, tình cảm này tôi quyết không để nó tan vỡ như trước kia nữa. Tôi tin tưởng cậu ấy, Tuấn Khải thật lòng với tôi, cậu sẽ không làm điều gì xấu xa cả.

     Có vài lần Vương Cẩn Chi nhắn tin hẹn tôi đi nói chuyện, tôi đều lấy cớ để trốn tránh. Tôi mới không cần nghe những lời vô nghĩa của cô ta, toàn là những câu ly gián tình cảm người khác. Chiều nay lúc tôi ra ngoài chợ mua đồ, Vương Cẩn Chi đã tới đón Tiểu Hàm đi. Chắc có lẽ cô ta tìm đến tận đây để gặp tôi, nhưng tôi đâu muốn gặp cô ta làm gì chứ.

     Ngồi dưới phòng khách, tôi chán nản bật vô tuyến xem tin tức. Trên màn hình là bản tin trực tiếp đưa tin từ hiện trường vụ tai nạn giao thông ở trung tâm giao lộ Vân Nam, tôi mới cảm thán sao mà lại có thêm kẻ xấu số lìa đời. Nhưng khi máy quay chuyển đến chiếc xe ô tô bị đâm cho nát bấy thì tôi bủn rủn cả tay chân, biển số xe kia chính là xe của Vương Cẩn Chi. 

     Còn Tiểu Hàm nữa, thằng bé đi cùng với cô ta. Tôi sợ hãi bấm gọi, nhưng số kia liên tục không gọi được. Đang lúc tôi hoảng hốt, chợt máy rung lên khiến tôi muốn rơi cả tim ra ngoài. Tôi bắt máy thì là một giọng nói xa lạ:

- Xin lỗi anh có phải là người nhà của cháu bé Vương Hàm không?

- Vâng là tôi đây, thằng bé đang ở đâu?

- Cháu nhỏ bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại viện chúng tôi rồi, phiền anh đến tiếp nhận bệnh nhân.

     Tôi cuống cuồng bắt taxi tới bệnh viện, tôi cũng không quên gọi cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Đến nơi, tôi vội vã lao tới trước phòng cấp cứu. Một lúc sau cả hai người kia cùng tới, sắc mặt Vương Nguyên tái nhợt. Tôi bứt rứt nhìn cửa phòng cấp cứu, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, cấp cứu đã kết thúc. Bác sĩ bước ra, tôi cùng Vương Nguyên túm lấy bác sĩ hỏi rối rít:

- Bác sĩ thằng bé sao rồi, còn cô gái đi cùng nữa...

- Cháu bé thì không sao, nhưng cô gái kia thì...

- Thì sao cơ?

- Tôi xin chia buồn với gia đình, chúng tôi đã cố hết sức nhưng cô ấy vẫn không qua khỏi được. Vết thương quá nặng, bị một đám lớn kính vỡ đâm vào lưng. Có lẽ lúc va chạm cô ấy đã đưa lưng ra che cho cháu bé... chúng tôi xin lỗi...

     Tim tôi như bị ai đâm nát, tôi nhìn Vương Nguyên như mất đi cả linh hồn. Anh đau tới chẳng thốt lên lời, đôi mắt hằn đầy những tia máu nhưng không thể khóc nổi. Các y tá đẩy Cẩn Chi ra ngoài cho chúng tôi gặp mặt lần cuối, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia nay đã trở thành cái xác vô hồn tôi thật sự gục ngã.

     Vương Nguyên ngẩn người nhìn Cẩn Chi, anh khẽ tới gần thủ thỉ với cô. Đều là những lời nói yêu thương đã quá muộn màng, mà khi người ta yêu còn sống ta lại chẳng thể nói ra. Tôi im lặng rơi nước mắt, Vương Tuấn Khải từ đầu tới cuối chỉ chứng kiến tất cả rồi đem tôi ôm vào lòng cho tôi mặc sức khóc. Cẩn Chi, xin lỗi vì tôi đã không thể nghe được điều cô muốn nói.

     Tiểu Hàm đã tỉnh lại, thằng bé nhờ có mẹ che trở nên không bị thương quá nặng. Nhưng sau khi tỉnh lại, nó lại chẳng thiết ăn uống hay nói năng gì. Đôi mắt nó đỏ hoe, nhưng lại chỉ vô hồn nhìn lên trần nhà. Vương Nguyên nén nỗi đau dỗ dành nó ăn cơm nó vẫn coi như không nghe thấy, tôi đành phải ôm lấy nó mà cầu xin nó bình tĩnh lại:

- Tiểu Hàm, thầy xin em hãy tỉnh táo lại. Em có đau lòng nhưng người đã ra đi thì không thể trở về nữa, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Mẹ em cố gắng cứu lấy em, chắc chắn sẽ không muốn em đau khổ như vậy đâu.

     Nghe tôi nói, thằng bé mới có phản ứng. Sau đó là một tràng thút thít trên vai tôi, tiếng thằng bé khóc tới khản cả cổ họng. Nó đã phải nhẫn nhịn nỗi đau này biết bao, từ nhỏ đã xa mẹ nên nó nhớ mẹ tới nhường nào. Mới gần đây tình cảm của hai mẹ con mới gắn bó lại, thì chuyện này đã xảy ra cướp mất người mẹ nó yêu thương nhất rồi. Thằng bé nói trong tiếng nức nở:

- Là do con... là do con nên mẹ mới chết... mẹ ôm lấy con để che kính vỡ cho con... đến lúc đó mẹ vẫn cố đẩy con ra khỏi xe... vì con nên mẹ mới chết...

     Tiếng gào khóc của Tiểu Hàm nghe mà xé cả tâm can, nước mắt tôi cũng vì thế lại rơi xuống. Tôi ôm nó khóc, cả hai cùng rơi nước mắt cho sự ra đi của người phụ nữ đáng thương. Vương Nguyên chỉ biết âm thầm trốn trong nhà vệ sinh khóc một mình, anh đương nhiên cũng đau đớn hơn ai hết.

     Hai ngày sau chúng tôi tổ chức tang lễ cho Vương Cẩn Chi, đến cả con gái chết mà mẹ ruột như Dịch Vân Ý cũng không thèm tới. Sau đó tôi mới biết, thì ra bà ta cùng tình nhân Văn Lập đã cuỗm đi không ít tiền rồi bỏ trốn ra ngước ngoài. Dịch gia cũng vì thế mà chính thức lụi bại, nợ đầm đìa không ai trả. 

     Đẩy Vương Hàm ngồi trên xe lăn, chúng tôi im lặng nhìn nghi lễ hỏa táng cho Cẩn Chi sắp diễn ra. Bỗng thằng bé quay lại nói với tôi:

- Thầy ơi, chút nữa thầy đến thu dọn chút kỉ vật của mẹ mang tới đây nhé.

- Được, Tiểu Hàm ngoan thầy sẽ tới đem đi.

     Tang lễ kết thúc xong, tôi tìm tới chung cư mà Cẩn Chi ở để lấy chút kỉ vật đem tới cho Tiểu Hàm. Lúc đến trước cửa phòng, điện thoại tôi bỗng báo tin nhắn đến. Tôi mở ra xem, thấy là số của Cẩn Chi mà không khỏi lạnh sống lưng. Tay tôi run lẩy bẩy cố bấm đọc tin nhắn:

" Thiên Tỉ, đây là tin nhắn hẹn giờ của tôi. Tôi cảm thấy mình không được an toàn nên mới phải nhắn tin kiểu này, tôi nghĩ mình sắp gặp nguy hiểm nên tôi bắt buộc phải nói cho anh biết. Vương Tuấn Khải giấu một bí mật trong ngôi nhà của anh ta, chìa khóa để mở nó ra tôi để trong hòm thư trước căn hộ chung cư của mình. Mong anh sớm được giải thoát."

     Tôi lia mắt tìm kiếm hòm thư đỏ chói cạnh cửa căn hộ, đưa tay vào trong lục lọi thì quả nhiên có một chìa khóa ở đó. Tôi cố giữ bình tĩnh thu dọn đồ đạc rồi trở về chỗ Tiểu Hàm, đưa xong đồ tôi về thẳng nhà. Lên phòng ngủ, tôi giựt cà vạt ra khỏi cổ chẳng may sợi dây chuyền Vương Nguyên tặng cũng đứt văng ra góc nào.

     Tôi đành khom lưng tìm kiếm thì thấy nó ở dưới gầm tủ đầu giường, thế nhưng khi đèn pin điện thoại soi lướt qua gầm giường tim tôi đông cứng lại. Ở đó, cũng có một sợi dây chuyền y hệt của tôi. Tôi cố trườn xuống sàn để lôi sợi dây chuyền kia ra, đặt hai sợi lên bàn tay so sánh. Thật sự giống hệt, không khác nhau dù chỉ là một chi tiết.

     Thế nhưng không phải dây chuyền này là một đôi sao, sao nó lại không ở chỗ Vương Nguyên mà lại ở đây. Tôi luống cuống cầm điện thoại lên lại trượt tay rơi xuống, bực mình thật sự tay chân lại làm sao thế này. Thế nhưng khi điện thoại va vào ván gỗ dưới sàn, âm thanh lại rỗng tuếch khiến tôi phải giật mình.

     Tôi đưa tay gõ xuống ván gỗ nghe thử, âm thanh không đục mà rỗng vang như có khoảng trống ở dưới vậy. Tôi đứng dậy dùng hết sức bình sinh đẩy tủ đầu giường ra, lật lên tấm ren kê chân tủ. Phía dưới là một ổ khóa chìm, tim tôi thắt lại. Hóa ra Vương Tuấn Khải giấu tôi thật, xem ra Vương Cẩn Chi không hề nói dối.

     Là do bản thân tôi quá cố chấp và định kiện với cô ấy nên tôi không chịu tin, giờ thì hay rồi sự thật rành rành ở đây muốn lừa mình dối người cũng không được nữa. Tôi móc trong túi áo ra chiếc chìa khóa của Cẩn Chi, run rẩy tra khóa vào ổ. Hoàn toàn khít, tôi vặn ổ cạch một cái ván gỗ bật nảy lên để lộ ra một căn hầm tối đen phía dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro