Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tim tôi trùng xuống, tôi chần chừ định bước xuống hầm. Tôi nắm chặt điện thoại, ánh đèn pin soi sáng căn hầm tối mịt. Tôi lò dò bước xuống chiếc thang gỗ, xuống đến nơi tôi mò mẫm mãi cũng tìm được công tắc điện. Ánh đèn sáng trưng soi rõ cảnh vật trong hầm, tất cả mọi thứ đều được trùm lên bằng vải trắng.

     Tôi thở hắt ra, run rẩy bước đến khung ảnh lớn bị phủ khăn trắng ở cuối hầm. Chỉ ngay lúc này thôi, vén nó lên tôi sẽ biết được mọi thứ mà Vương Tuấn Khải vẫn giấu tôi. Ngón tay run cầm cập giật mạnh tấm khăn xuống, hình ảnh hai chàng trai ôm nhau cười thật tươi như bóp nghẹt lồng ngực tôi.

     Trong hình là Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang ôm nhau, nụ cười non nớt và bộ đồng phục cấp ba họ mặc chứng tỏ khi ấy hai người vẫn còn trẻ. Ánh mắt của cả hai khi nhìn đối phương tràn đầy tình ý, tôi như kẻ điên chạy đi giật hết những tấm khăn phủ khác trong hầm. Tất cả từng thứ một đều là hình ảnh hai người chụp chung, có ôm ấp, có nắm tay, có cả hôn môi âu yếm.

     Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa, tôi kéo hết ngăn tủ gỗ ra dốc nó ra sàn. Những lá thư rơi đầy đất, lẫn trong đó là hình ảnh thân mật khiến tôi phát nôn. Tôi cố trấn tĩnh để mở những lá thư ra đọc, có vẻ đều là những lá thư qua lại của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tôi đọc lá đầu tiên:

" A Nguyên,
   Là tôi đây, tôi biết điều này thật đường đột nhưng anh có muốn đi Hàng Châu với tôi không? Ở đó chẳng ai có thể quản nổi chúng ta, ba anh không thể, Cẩn Chi cũng không thể. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể bên nhau đúng nghĩa, tôi chỉ cần anh thôi. Vì thế hãy đồng ý cùng tôi đi nhé, tôi chờ anh. "

     Tôi run rẩy mở những lá thư tiếp theo, đều là những lời hẹn hò qua lại của hai kẻ yêu nhau. Nhưng khi tôi bới ra trong đống thư từ đó, có một gói giấy nến được bọc rất cẩn thận. Kích thước cũng khá lớn, tôi mới bóc nó ra thì thấy bên trong là một cuốn phim cũ cùng một tờ giấy ố màu. Tôi quyết định xem cuốn phim trước, trong phòng đã có sẵn máy phát phim. Tôi đem nó cài vào chốt quay, bật công tắc lên rồi quan sát lên màn chiếu phía đối diện.

     Thước phim đã lâu rồi, chất lượng hình ảnh không tốt lắm, nó khá nhòe. Nhưng tôi vẫn nhận ra hai người xuất hiện trên màn là Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, tôi nhận ra cậu ta đang nắm tay anh. Hai người họ cười thật hạnh phúc, Vương Nguyên như con chim non nép mình trong lòng Vương Tuấn Khải.

     Hình ảnh hai người họ đang thì thầm điều gì đó, nụ cười của cả hai rạng rỡ như ngày nay mà còn đâm cho tôi đau nhiều hơn. Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên hôn, một nụ hôn vụng về chẳng cao siêu như khi hôn tôi. Bàn tay kia lúng túng gỡ từng nút áo đồng phục của anh, bàn tay chẳng hề mạnh bạo như khi giựt đứt hàng cúc áo của tôi. Ân ái triền miên trên màn ảnh không hề có âm thanh, nhưng tôi biết nó đủ khiến tôi trở thành kẻ câm điếc suốt cuộc đời này.

     Thước phim đã tắt, căn hầm lại trở về với dáng vẻ u ám của nó. Tôi nín lặng nhìn vào tấm màn trắng đã chẳng còn lại gì kia, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Tôi thấy cuống họng khô khốc, nước mắt đau đớn đã chẳng thể rơi xuống được nữa rồi. Tôi nhìn sang tờ giấy còn lại, dùng hết chút sức tàn đem ra đọc:

" Vương Nguyên, tôi xin lỗi. Cẩn Chi nói cô ấy có con với tôi, là do tôi say rượu làm bừa. Nhưng tôi không hề có tình cảm với cô ấy, người tôi yêu vĩnh viễn chỉ có mình anh. Tôi chỉ ước gì đứa nhỏ không phải con ruột của tôi, thì tôi có thể rũ bỏ trách nhiệm với Cẩn Chi. Cho dù khi ấy có lẽ anh vẫn còn hận tôi, nhưng tôi bằng mọi giá nhất định cũng khiến anh phải trở về yêu tôi thêm lần nữa. Trái tim tôi, linh hồn tôi, thân xác tôi mãi mãi chỉ vì anh mà tồn tại. Tôi yêu anh, Vương Nguyên. "

     Đôi vai run lên bần bật, tiếng cười chua xót vang vọng trong căn hầm. Rốt cuộc là ai lừa ai đây, tôi nên khóc hay nên cười. Những chuyện cũ rõ mồn một hiện lên trong đầu, vậy ra hôm tôi nói với anh Vương Hàm không phải con ruột của cậu, anh đã có những suy nghĩ không an phận. 

     Âm thanh rên rỉ kì lạ trong cuộc gọi, dấu hôn tràn đầy trên cổ anh, sợi dây chuyền luôn gắn chặt bên người lại rơi trong phòng ngủ của Tuấn Khải. Rơi dưới gầm của cái giường hai người đã quấn quýt mây mưa, cũng là cái giường tôi cùng cậu ta ân ái tới cao trào. 

     Hai anh em cùng yêu một tên đàn ông, cùng bị cậu ta đặt trên cùng một chiếc giường mà chơi thỏa thích. Cùng bị lừa gạt, cùng bị dối trá, cùng phản bội nhau. Ôi Vương Nguyên ơi, tôi biết phải làm sao với hai người đây. Hai người còn muốn lừa dối tôi đến khi nào nữa, tôi còn tiếp tục ngu muội sống kiếp thế thân đến khi nào?

     Tôi bước đi xiêu vẹo, bước chân như treo chì trở ra khỏi hầm. Tất cả những nghi hoặc trong tôi vẫn chưa được hoàn toàn giải đáp, còn cái chết của Vương Cẩn Chi nữa. Tôi để mọi thứ trở lại như ban đầu, ngồi bệt xuống sàn. Tôi không muốn đến gần cái giường dơ bẩn kia nữa, chỉ cần nghĩ thôi tôi đã cuộn trào trong họng muốn nôn.

     Tôi giễu cợt tự hỏi liệu có phải ngoài tôi và anh ra, đã từng có hàng tá người nằm rên rỉ dưới thân Vương Tuấn Khải trên cái giường này. Tôi lấy điện thoại gọi cho Lâm Lâm, đầu dây rất nhanh liền bắt máy:

- Alo, Thiên Tỉ à. Anh gọi gì thế?

- Có phải anh trai của cô làm bên viễn thông không?

- Phải rồi, có chuyện gì sao?

- Tôi biết việc này có chút lạm quyền, nhưng nó rất quan trọng với tôi. Làm ơn nhờ anh trai cô tra rõ thông tin cuộc gọi của những số điện thoại này vào những ngày sau, tôi sẽ nhắn tin cho cô.

- Được, để tôi thử xem.

     Tôi gửi số điện thoại của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng cái ngày tôi nghe được cú điện thoại ở quán bar, ngày Vương Nguyên về Trung Quốc và ngày Vương Cẩn Chi xảy ra tai nạn cho cô. Ngồi chờ kết quả mà lòng nóng như lửa đốt, tôi đi đi lại lại trong phòng. Lâu la quá tôi lại đi ra hành lang, tôi đi qua phòng Tiểu Hàm nhưng đá phải một cuốn sổ nhỏ trên bậc xuống cầu thang. Có vẻ thằng bé đã đánh rơi ở đây, chắc nó lo lắm.

     Nhặt lên tôi mở ra xem mà giật mình, là nhật kí của Tiểu Hàm. Bên trong là nét chữ của thằng bé, gần như ngày nào nó cũng viết. Tôi tính gấp lại trả về chỗ cũ, nhưng một trang viết kín mặt giấy đã thu hút tôi. Tôi ái ngại đọc trang đó, cảm giác đọc trộm nhật kí của con nít thật chẳng ra sao. Bên trong thằng bé viết:

" Ngày 22 tháng 10 năm 2009,
   Hôm nay ba lại về từ sớm, ba nói muốn mình ở yên trong phòng để ba cần gặp khách. Nhưng mình tò mò muốn biết khách đó là ai nên mình đã lén ra khỏi phòng xem thử. Không ngờ khách đó lại là bác Vương Nguyên, bác ý có vẻ rất vội còn liên tục nắm tay ba hỏi điều gì đó. Bỗng mình thấy ba ôm bác Vương Nguyên, ba nói cái gì làm bác ý khóc rất nhiều. Sau đó mình thấy ba và bác chạm môi vào nhau, nghe các bạn ở lớp nói đó là hôn môi. Nhưng chẳng phải chỉ có con gái với con trai mới hôn môi nhau thôi sao? Trên phim rõ ràng là hai nhân vật nam nữ hôn nhau mà, nhưng ba và bác lại hôn nhau mới thật kì lạ. Nhưng sau đó mình thấy ba bế bác Vương Nguyên lên tầng, nên mình phải vội chạy về phòng để trốn. Sau đó mình lại lén ra để xem thử xem hai người họ làm gì trong phòng của ba, ba mình không khóa cửa mà chỉ khép hờ nó lại. Mình ghé mắt trông vào thì thấy ba cùng bác Vương Nguyên đang trần chuồng ôm nhau ở trên giường, ba còn làm gì khiến bác ý kêu rất to. Mình sợ quá, có phải ba làm bác Vương Nguyên bị thương không? Bác còn khóc nữa, ba cứ lấy chỗ đó đánh vào mông của bác làm bác kêu càng to hơn. Chắc là bác đau lắm nên mới kêu như vậy, nhưng mình vẫn thấy bác hôn môi ba. Bác vẫn để cho ba mình đánh vào mông tiếp, thật sợ quá đi. "

     Càng đọc mà lòng càng thêm rét lạnh, tôi ném cuốn sổ xuống đất. Đi về phòng thu dọn quần áo vào vali, tôi không thể chịu được thêm nữa rồi. Điện thoại rung lên, tôi dừng tay mở lên xem. Là Lâm Lâm gửi kết quả lại cho tôi, tôi xem của Vương Nguyên thì thấy đầu số lúc anh nhận cuộc goi của dì Hoa đã là ở Trung Quốc. 

     Vậy là anh đã nói dối tôi, hẳn là lấp liếm cho việc vội vàng về nước để đến ăn nằm với Vương Tuấn Khải. Tôi tiếp tục xem tới của cậu ta, cuộc gọi lúc 10 giờ tối ở quán bar hôm đó đúng là gọi cho Vương Nguyên, xem ra câu nói hôm đó là thật. Vương Tuấn Khải chỉ lấy tôi ra làm con mồi nhử Vương Nguyên, chờ cho hai người tái hợp được với nhau thì vứt tôi vào xó. 

     Quả nhiên thái độ của cậu ta mới đầu rất ân cần với tôi, nhưng chỉ sau một đêm à không phải là một buổi sáng sau khi đã ân ái hòa giải lại với Vương Nguyên thì trở nên lạnh nhạt không phải là không có lí do. Tôi tiếp tục xem xét cuộc gọi vào hôm Cẩn Chi chết, kéo xuống nhận ra đúng là có gọi cho cô mà lạnh cả sống lưng.

     Tôi nhớ tới chiếc xe tải với tên tài xế đã bỏ trốn, nhớ tới chiếc xe của Cẩn Chi bị đâm cho nát bấy. Nhớ tới hôm đó có cả Tiểu Hàm ngồi trên chiếc xe đó mà không nhịn nổi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, tôi ghê tởm sự tàn độc của Vương Tuấn Khải.

     Động thủ với Vương Cẩn Chi để bịt chuyện đã là không thể chấp nhận được, nhưng thừa biết Tiểu Hàm ngồi trên xe mà vẫn không từ thủ đoạn cho người đâm vào thì đúng là không bằng heo chó. Cậu ta sợ tôi biết chuyện đến vậy sao? Đã vậy tôi lại càng muốn biết để cho mình chết tâm hẳn đi, vĩnh viễn không còn dây dưa với tên lòng lang dạ sói ác độc này nữa.

     Tiếng chuông gọi đến cắt ngang suy nghĩ, tôi nhìn tới là dì Hoa thì vội nhận máy:

- Alo, dì Hoa à có chuyện gì thế?

- Tiểu Thiên mau đến bệnh viện ngay, mẹ con bị đột quỵ đang nguy kịch trong viện. Con mau tới ngay đi không là không kịp gặp mẹ còn lần cuối đâu, đã không còn cứu chữa kịp nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro