Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Điện thoại tuột khỏi tay, tiếng khóc của dì Hoa vang vọng đặc biệt chói tai. Tôi hất tung đống đồ vội chạy ra khỏi nhà, mẹ tôi nhất định không sao, sẽ không sao cả. Tiếng sấm bắt đầu rền rĩ trên đầu, một tia sét sáng trắng rạch ngang bầu trời đen kịt. 

     Tôi sống chết chạy ngược lại với những con người đang tìm cách trú mưa. Mưa nặng hạt, táp lên da mặt tới đau rát. Kính tôi nhòa đi trong hơi nước, tôi vồn vã chạy sang đường nhưng một chiếc xe lao nhanh vào tôi. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt, tiếp đó là màu trắng xóa vô vọng.

     ... Nền trắng, Lâm Lâm đang gào khóc, mặt Vương Nguyên bê bết máu... Đau quá, tôi đang được đưa đi đâu... Tôi cũng không biết, nhưng ai kia... Ai cũng đang được đẩy đi kia... Chiếc vòng ngọc đó, là do tôi tặng... mẹ ơi, không được đâu... mẹ đừng như vậy mà...

     Tiếng thét trong lồng ngực không sao thoát ra nổi, lại lần nữa chìm vào bóng tối...

     Cảm giác thật lâu mới sống lại, đôi mắt đau nhoèn vì ánh mặt trời chói chang từ cửa sổ. Tôi cố hé mắt ra nhìn, Lâm Lâm ngủ gục bên giường tôi. Nhìn cô ấy tiều tụy đi thật nhiều, hẳn là đã nhiều ngày không chợp mắt.

     Cửa được đẩy vào, là Vương Nguyên. Cằm anh lúc này đã lún phún râu, hai má hõm sâu lại cùng quầng mắt thâm đen. Đáng thương thật đấy, nhưng sau tất cả những gì anh đã làm thì tôi có còn tha thứ được hay không đây? Vương Nguyên đã nhận ra tôi tỉnh lại, anh như kẻ điên mà lao tới ôm tôi thật chặt. 

     Lâm Lâm cũng vì thế mà giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy tôi tỉnh cô lại khóc. Nhưng mà sao Lâm Lâm lại khóc vậy, không phải tôi đã bình an từ quỷ môn quan trở về rồi sao? Tôi cố nhấc chân muốn xuống giường nhưng nhận ra đôi chân không sao động đậy nổi, không một cảm giác gì. Nó nặng trịch, đôi chân không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón. 

     Tôi nhận ra bi kịch của mình rồi, ra là một kẻ tàn phế, ra là bán thân bất toại. Lâm Lâm ơi cứ khóc nữa đi, khóc cho những thương cảm thật lòng và khóc thay cho cả tôi nữa. Tôi mất hết mọi thứ rồi, mẹ tôi không còn, anh trai tôi phản bội, người tôi yêu lừa gạt không từ thủ đoạn, bây giờ tôi cũng đã sống kiếp ăn bám vào kẻ khác. Trở thành một kẻ đáng thương và vô dụng hơn cả, biết làm sao để được khóc đây? Tôi ngay cả nước mắt vì mình cũng không thể rơi được nữa, ai cứu được tôi đây?

     Vương Nguyên nói rất nhiều chuyện gì đó, nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì. Ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở cái trần nhà được quét vôi trắng, tôi không lọt tai được anh nói nữa. Lâm Lâm thì khác, cô ấy chẳng làm gì sai cả. Ngay cả khi tôi đã tàn tạ đến vậy, mà cô vẫn không bỏ rơi tôi. Lâm Lâm mới thật tốt làm sao, không như anh, không như Vương Tuấn Khải chỉ biết dối trá.

     Chỉ cần là Vương Nguyên, tôi sẽ như một kẻ mất hồn từng phút từng giây chỉ nhìn lên trần nhà. Còn là Lâm Lâm, tôi sẽ ậm ừ nói chút ít với cô ấy. Tôi ước sao Vương Nguyên không cút đi, đừng xuất hiện cho tôi càng thêm nhớ lại chuyện cũ.

     Thấy tôi như vậy, rốt cuộc anh cũng không thể chịu nổi nữa. Vương Nguyên quỳ mọp xuống sàn mà khóc, anh nói anh sai rồi là anh hủy hoại cuộc đời tôi. Là anh lừa tôi, là anh khiến tôi đau khổ, biến tôi thành phế nhân. Tất cả là do anh, do anh hết. 

     Nhưng tôi đâu cần anh nhận lỗi chứ, lỗi là do tất cả cùng gây nên, cùng nhau tự chuốc lấy đau khổ cho riêng mình. Anh khóc có ích gì? Khóc rồi mọi chuyện có trở lại như thuở chưa gặp hay không? Nhân sinh hỗn loạn này, liệu có chỉ như lần đầu gặp gỡ hay không? 

     Xin lỗi rồi, khóc rồi, mẹ có sống lại không? Anh có còn là anh trai đơn thuần của tôi không? Vương Tuấn Khải có thật lòng yêu tôi không? Đôi chân tôi có đi lại được như trước không?  Vậy anh khóc làm gì, khi mà tất cả đã chẳng thể cứu vãn.

     Vương Nguyên đã ngừng khóc, anh im lặng nhìn tôi. Sau cùng lại chẳng đoạn tuyệt được tình thân, chỉ là vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ. Tôi vịn vào đầu giường, cố di nửa thân dưới ra ngoài rìa. Anh vội đỡ tôi xuống, bế tôi đặt vào chiếc xe lăn. Tôi thoát lực cảm nhận cảm giác của kẻ bại liệt, đưa mắt lên nhìn Vương Nguyên:

- Đưa em đi thăm mẹ đi.

     Sau nhiều ngày nằm viện, tôi mới biết mình đã bất tỉnh mất ba ngày. Đến khi tỉnh dậy thì nhận được hung tin là bị bại liệt mất đôi chân, không thể đi lại được nữa. Nhưng tôi lại thấy bình tĩnh đến lạ, một lúc đầy những việc đớn đau nhất đổ xuống thân đã làm cho tôi mất đi cảm giác đau lòng rồi.

     Anh đẩy tôi tới nghĩa trang sau bệnh viện, tôi im lặng quan sát từng ô của những người đã mất. Nhận ra một ô có chiếc vòng ngọc quen thuộc, khóe mắt không nhịn được nóng bừng lên. Tôi vịn tay cầm, cố vươn người ra phía trước. Cả thân người đổ nhào ngã úp mặt xuống nền đá cẩm thạch, chật vật không sao tả nổi.

     Vương Nguyên đưa tay đỡ tôi dậy, nhưng tôi gạt tay anh ra. Anh khó xử nhìn tôi:

- Thiên Tỉ, đừng như vậy. Em cứ để anh đỡ em ngồi dậy, không cần tự làm khó mình.

- Không cần, em muốn tự làm.

     Tôi lết thân người về phía trước, cố gắng co đôi chân cứng ngắc để thành tư thế quỳ. Nhìn di ảnh của mẹ, nước mắt cạn khô lại trào ra. Tôi gập người lạy ba lạy thật sâu, âm thanh run rẩy:

- Mẹ, là con trai bất hiếu. Bây giờ mới tới gặp được mẹ, mẹ có thiêng thì ra đi thanh thản.

     Người tôi run run, tôi im lặng nhìn di ảnh mẹ. Vương Nguyên bắt đầu nói cho tôi nghe:

- Hôm đó là dì Hoa gọi cho anh, anh vội lái xe đến bệnh viện. Nhưng lại đâm trúng phải em, anh mới vội đưa em đi cấp cứu trước. Không kịp gặp mẹ lần cuối, sau anh mới biết lúc xe cáng đẩy qua đó chính là mẹ. Sau khi em an toàn, anh mới cùng dì Hoa và Lâm Lâm làm tang lễ cho mẹ. Đưa mẹ đi hỏa táng, rồi mang tới đây...

     Tôi cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc thoát ra, mẹ tôi thế nhưng khi ấy ở ngay sát gần nhưng tôi lại chẳng thể với tới. Vương Nguyên đi tới dìu tôi ngồi lên xe lăn, tôi nín lặng nhìn mẹ trong ảnh thật lâu rồi trở về. Trên đường đi từ khuôn viên về phòng bệnh, tôi chợt lên tiếng:

- Vương Nguyên, đưa em đi đến nơi khác có được không?

- Em muốn đi đâu?

- Đến nơi không thể gặp lại Vương Tuấn Khải nữa là được.

- Vậy thì chỉ có ra Châu Âu hay Mĩ, em muốn tới chỗ nào?

     Tôi cúi đầu nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ, mặt đá hình lá phong ánh lên dưới tia sáng của mặt trời:

- Canada đi!...

     Đã vào cuối thu, khách du lịch tới Alberta cũng thưa dần. Cả cái vùng này nổi tiếng nhất là hồ Louise, nghe nói nó được đặt tên theo nàng công chúa Louise Caroline Alberta, con gái thứ tư của Nữ hoàng Victoria. Hồ này có màu xanh ngọc bích rất đẹp, trên thượng nguồn là sông băng Victoria.

     Bình thường vào mùa hè, khách tới đây chủ yếu là đi leo núi tham quan hay chèo thuyền câu cá. Tới mùa đông, hồ đóng băng lại nên khách tới chỉ có thể chơi trượt tuyết hoặc trượt băng trên hồ. Còn vào cái khoảng trời thu này, khách lại không tới đây nhiều. Hồ Louise bao quanh bởi rừng núi của dãy Rocky, mùa thu là khi rừng lá phong trên những sườn núi đỏ rực. Chúng theo cơn gió thổi, rụng đầy xuống mặt hồ xanh biếc.

     Ở đây cũng có làng, có cả khách sạn, nhà hàng cho khách du lịch ở lại. Envy là bà chủ của cửa hàng rượu vang nổi tiếng trong làng Louise. Tôi cùng Lâm Lâm vào trong, cánh cửa đẩy ra khiến chiếc chuông vàng treo trên cửa kêu đinh đang làm Envy quay lại nhìn chúng tôi.

     Nhận ra tôi, Envy niềm nở đi tới giúp Lâm Lâm đẩy tôi vào trong bàn. Envy không nói sõi tiếng Anh, cô chỉ biết nói tiếng Pháp. Cũng may sau một thời gian dài định cư ở Canada, tôi đã học được cả hai thứ tiếng đó và Lâm Lâm cũng vậy. Envy nói bằng giọng nhanh, vồn vã:

- Jackson, anh có muốn thử loại rượu nho tôi mới ủ không. Tôi đảm bảo là chúng ngon tuyệt, chắc chắn cả anh và Laila sẽ đều thích nó.

     Laila là tên tiếng Anh của Lâm Lâm, còn của tôi là Jackson. Từ khi chuyển tới đây, chúng tôi đã để tên thành tiếng Anh cho dễ giao tiếp với người trong vùng. Envy có thể coi là một trong những người bạn của chúng tôi nơi đất khách quê người, một cô gái năng động và tốt bụng.

- Hãy cho chúng tôi thử xem sao, tay nghề của cô rất tốt chắc chắn là nó sẽ ngon rồi.

     Envy vui vẻ vào hầm rượu, tôi cùng Lâm Lâm im lặng ngắm nhìn những chai thủy tinh sóng sánh đầy những loại rượu hoa quả màu sắc đẹp mắt. Cuộc sống cứ thế mà bình yên như vậy, không có lấy chút gợn sóng nào phá bỏ.

     Vương Nguyên không sang cùng tôi, anh phải ở lại để tiếp quản công ty của ba. Chỉ có Lâm Lâm cứng đầu nhất quyết không muốn kết hôn, cô đòi bằng được theo tôi sang Canada định cư. Thời gian đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chỉ đơn thuần như những người bạn, tương kính như tân.

     Những chuyện cũ từ lâu đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ, vết thương lòng ngày trước đã khép miệng. Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi, người kia liệu có đi tìm tôi hay không. Nhưng ngay sau đó lại cười nhạo bản thân suy nghĩ vớ vẩn, Dịch Dương Thiên Tỉ của ngày xưa đã biệt tăm biệt tích mất rồi.

     Một buổi chiều khoan khoái, sau khi nhấm nháp chút rượu ở chỗ Envy. Lâm Lâm đẩy xe lăn đưa tôi đi dạo quanh hồ, những chiếc lá phong đỏ rực cả một vùng trời. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn nó, mười năm rồi lá lại đỏ lần nữa. Chợt tôi nhận ra mình có phải chăng đã quá vô tâm, Lâm Lâm đã phí hoài cả tuổi xuân để chăm sóc cho tôi. Tình cảm đó chân thành như vậy, nhưng sao tôi cứ mãi trốn tránh.

     Tôi nghiêng người nắm lấy bàn tay của Lâm Lâm, cô ngạc nhiên nhìn tôi:

- Thiên Tỉ, có chuyện gì sao?

- Em có hối hận không?

- Vì điều gì?

- Vì đã trông chờ một kẻ tàn phế như anh sẽ mở lòng với em.

- Chẳng có gì là hối hận, được ở bên người mình quan tâm. Trôi qua những tháng ngày bình yên nhất là quá đủ rồi.

- Nhưng anh chỉ là một kẻ vô dụng, anh không thể cho em tình yêu mà em muốn. Anh đâu có xứng đáng với em?

- Không có xứng đáng hay không, chỉ có yêu hay không yêu. Và em lựa chọn cả đời này là để yêu anh.

- Lâm Lâm... Chúng ta kết hôn đi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro