Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tôi nhận ra đôi tay của Lâm Lâm đang run lên, đôi mắt cô nhòa trong hơi nước. Không sao rồi Lâm Lâm, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi thêm nữa...

     Kể từ hôm tôi nói lời cầu hôn bỏ lửng đó, Lâm Lâm vẫn ân cần chăm sóc tôi. Chúng tôi vẫn tới nhà hàng dùng bữa, mỗi chiều cùng nhau uống rượu vang ở chỗ Envy. Xong cô sẽ lại đẩy tôi đi quanh hồ, dường như cô đang muốn lờ đi lời đề nghị của tôi.

     Một cơn gió trên Rocky tràn xuống, thổi tung những tán phong đỏ rực. Tôi nhìn xa xa có một đôi tình nhân đang chèo thuyền trên mặt hồ Louise, người thiếu nữ với mái tóc hung đỏ như hòa lẫn vào màn mưa phong đượm tình ấy. Nụ cười không dứt trên môi, Lâm Lâm chợt dừng bước.

     Tôi ngẩng lên khó hiểu nhìn Lâm Lâm, nhận ra cô đang ngây người nhìn về trước. Tôi theo hướng nhìn tới mà cõi lòng lại run lên, là Vương Tuấn Khải. Nhìn thấy tôi, cậu ta cũng sợ hãi không kém. Tay tôi víu chặt lấy khung xe, tôi nói với Lâm Lâm:

- Chúng ta trở về thôi!

- Dịch Dương Thiên Tỉ, là anh phải không? Anh chưa chết phải không? Anh còn muốn trốn tôi nữa hay sao?

- Xin lỗi, tôi tên Jackson. Chắc cậu nhìn nhầm người rồi.

     Người tôi run lẩy bẩy, Lâm Lâm cũng nhận ra tôi đang bị xúc động quá mức. Cô đẩy tôi trở về, nhất quyết không để cho Vương Tuấn Khải được nhìn tôi thêm giây nào nữa. Nhưng cậu ta vẫn lì lợm đi theo tôi, lảm nhảm những thứ đáng ghét:

- Thiên Tỉ, mười năm qua tôi vẫn đi tìm anh. Tôi biết là anh đã phát hiện ra bí mật của tôi, đúng là ban đầu tôi có ý xấu chỉ muốn cướp Vương Nguyên về. Nhưng sau đó tôi nhận ra chúng tôi đã không còn như lúc còn trẻ nữa, tôi cũng biết tôi đã áp đặt tình cảm của mình quá nhiều. Người tôi yêu là anh, tôi không hề nói dối.

- Câm miệng!

- Thiên Tỉ, tôi yêu anh tôi không hề nói dối điều đó...

- Tôi bảo cậu câm miệng!

     Tôi bám bặt vào khung xe, tôi gần như phát điên khi cậu ta cứ nói những lời xảo biện đó. Lâm Lâm sợ hãi khi thấy tôi gào lên như vậy, cô nắm chặt lấy tay tôi trấn an. Tôi nhận ra mình đang thất thố, đành hạ giọng:

- Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, chúng ta đã chẳng còn gì nữa rồi. Cậu tốt nhất là nên về nước đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi đã quyết định kết hôn với Lâm Lâm rồi, cậu chẳng là gì cả...

     Ánh mắt của Vương Tuấn Khải như con thú bị thương, đôi mắt tràn đầy bi phẫn và tuyệt vọng. Nhìn ánh mắt đó, lòng tôi khẽ xao động nhưng ngay lập tức tôi gạt phắt nó đi rồi thúc giục Lâm Lâm đưa tôi trở về. Bỏ lại Vương Tuấn Khải lạc lõng giữa một màu đỏ máu, như máu nhỏ trong tim ra.

     Lâm Lâm đẩy cửa đưa tôi vào phòng, tôi ngay lập tức mở miệng:

- Xin lỗi em, anh đã lấy việc kết hôn ra để viện cớ. Đáng ra anh không nên làm thế, để em phải buồn rồi.

- Không sao cả, em lại thấy lo cho anh hơn.

- Vì Vương Tuấn Khải?

- Đúng, anh ta đã tới đây rồi. Tìm được anh thì chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc, em thì không sao nhưng anh thì không như vậy. Anh vẫn còn nặng lòng với Tuấn Khải lắm.

- Không có, anh đã chẳng còn yêu thương nổi cậu ta nữa rồi.

     Lâm Lâm đi tới rót hai ly rượu mạnh ra, cô đi tới đưa cho tôi một ly. Giọng nói bình thản đều đều:

- Anh định nói anh sẽ lấy em đúng không? Thiên Tỉ à, em đã ở bên anh lâu như vậy, em còn không rõ lòng anh đặt ở đâu sao. Em không phải loại người yếu đuối, em ghét nhất người khác thương hại em, đối xử với em như mắc nợ em điều gì. Em được lấy người mình yêu đương nhiên hạnh phúc, nhưng nếu lấy nhau mà không lưỡng tình tương duyệt thì liệu có nên không?

Xby BWPlayer

- Chuyện cũ đã không còn thay đổi được nữa, anh cứ mãi chìm đắm trong quá khứ đau thương ấy thì có ích gì. Anh vẫn phải sống tiếp cho tương lai nữa, đời người ngắn ngủi đã thương ai thì thương cho trót. Anh không nên lừa mình dối người nữa, anh biết rõ Vương Tuấn Khải đã đau lòng khi anh nói sẽ kết hôn với em. Anh biết rõ là anh ta có yêu anh, nhưng anh trốn tránh nó. Có ích gì hả Thiên Tỉ, anh cũng yêu anh ta kia mà. Hai người quay lại với nhau đi, đừng tự làm khổ mình nữa.

     Tôi kích động nhìn Lâm Lâm, những lời này quả thật như đọc thuộc trong lòng mà ra. Nhưng tôi sợ, tôi sợ một kẻ vô dụng như mình liệu có còn được cậu ta yêu thương nữa không. Tôi đã già rồi, lại tàn phế thì có gì tốt hơn những tình nhân trẻ đẹp xếp hàng chờ đợi Vương Tuấn Khải. Hứng thú chỉ là nhất thời, sau này cậu ta rồi cũng sẽ chán tôi mà thôi.

     Lâm Lâm bỗng nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt cô đầy vẻ chân thành khiến tôi thoáng do dự:

- Thiên Tỉ, đừng so đo tiểu tiết nữa, anh chỉ có một cuộc đời này thôi. Nay sống mai có thể chết rồi, anh cứ tiếp tục suy tính làm gì. Yêu ai thì hãy về bên người ấy, hãy cứ sống như không có ngày mai đi. Phóng túng, điên cuồng hết mức để không phải hối hận vì đã bỏ lỡ tình yêu của mình.

     Một bài hát tiếng Pháp vang vọng trên hồ Louise, người ca sĩ như dành cả trái tim của mình vào bài hát đó. Tôi nhận ra Vương Tuấn Khải đang ngồi nhìn chiếc thuyền bơi trên mặt hồ, đúng là người mình thương có bao nhiêu năm trôi qua vẫn có thể nhận ra hình dáng dù ở xa. Lòng tôi giờ đây đã tĩnh lặng như mặt hồ Louise, không còn tràn ngập một màu tàn úa của đau thương. Ngay lúc này nó bình yên và đẹp đẽ một màu xanh ngọc bích, màu của yêu thương và vị tha.

     Lâm Lâm đẩy tôi tới gần hồ, cô dừng lại không đẩy tiếp nữa. Lâm Lâm để tôi tự lựa chọn đi tới hay không, nhưng lần này tôi đã thông suốt lòng mình. Tôi lựa chọn đi về phía người mình yêu, tôi thong thả lăn bánh xe đến bên cạnh Vương Tuấn Khải.

     Thấy tôi đến bên cạnh, ánh mắt đang sầu thảm của cậu ta sáng bừng lên. Thấy vậy tôi thầm cười trong bụng, ngoài mặt vẫn đăm chiêu:

- Cậu mừng cái gì, tôi vẫn chưa hết giận cậu đâu.

     Nghe vậy, gương mặt rạng rỡ của Vương Tuấn Khải lại tiu nghỉu cả đi. Cậu ta chán nản trả lời:

- Không phải tới đây để đưa thiếp mời tôi tới dự hôn lễ của anh đấy chứ?

     Một cơn gió thoảng qua, lá phong lại rơi nghiêng đổ xuống lòng tôi một niềm vui mới. Tôi đưa tay bắt lấy một chiếc lá, nghiêng đầu nói với Vương Tuấn Khải:

- Tôi tới để đưa thứ này, lại đây tôi đưa nó cho cậu.

     Vương Tuấn Khải nghi hoặc tới gần, cúi đầu xuống chờ đợi tôi đưa đồ. Tôi chợt đặt chiếc lá phong trên tay lên môi cậu ta, rồi một nụ hôn đặt lên đó khiến mắt Vương Tuấn Khải mở thật to. Lá phong bên môi rơi xuống, hai đôi môi quyện lấy nhau dây dưa không rời. Một nụ hôn mãnh liệt giằng xé, một nụ hôn thiêu rụi mười năm yêu hận đằng đẵng. Suy cho cùng, cũng chỉ vì yêu người mà ở lại.

     Nụ hôn dừng lại, đôi mắt của Vương Tuấn Khải đã đầy nước. Cậu ta đang khóc, khóc cho bất ngờ quá đỗi hạnh phúc này. Tôi đưa tay lau đi dòng lệ nóng hổi trên khuôn mặt kia, giọng nói không hiểu sao lại có chút nghẹn ngào:

- Cậu đoán gần đúng rồi, tôi tới thật sự là để đưa thiếp mời hôn lễ cho cậu. Nhưng cậu còn thiếu, thiếp mời này là ghi tên cậu với tôi.

                                                        _Toàn văn hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro