Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ trường đại học trở về, Vương Tuấn Khải ôm trong lòng một túi nilon đựng đầy sách sử học các quốc gia. Hôm nay dự báo thời tiết thông báo sẽ có mưa lớn, vậy mà hắn vẫn phải tới trường làm luận văn. Tâm trạng cũng xám xịt như bầu trời phía trên, cước bộ mệt mỏi đi tới trung tâm giao lộ của thành phố. 

     Có lẽ vì hôm nay có mưa nên xe cộ trên đường cũng vì thế mà ít đi, Tuấn Khải nhìn vạch kẻ sang đường mà do dự. Thấy tín hiệu đèn xanh, nhưng không có xe nào cả nên hắn chậm rãi đi sang bên kia đường như không. Đương lúc những hạt mưa nặng nề rơi xuống, tầm nhìn trước mắt bị hạn chế đi nhiều. 

     Tuấn Khải vẫn cố căng mắt đi tiếp sang đường, mặc kệ mình bị ướt vì dù sao sách cũng không dính nước được. Thế nhưng khi sắp đến bên kia đường, bỗng một chiếc xe tải điên cuồng lao tới chỗ hắn. Đến khi Tuấn Khải nhận ra sự không ổn thì cũng đã quá muộn, đau đớn thấu xương ập đến khiến đầu óc hắn choáng váng. Cơn mưa xối xả lạnh buốt hòa tan dòng máu loang ra khắp mặt đường, trước mắt cũng tối sầm lại...

     Đau, đau quá. Đôi mắt cố hé mở, trước mắt là màn trướng diễm lệ, tinh xảo. Màn trướng... Như nhận ra điều không ổn, hắn mở to mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi quái quỷ nào, toàn là đồ dùng thời xưa. Đều là những thứ từng thấy trong bảo tàng lịch sử, nhưng những thứ kia đã cũ nát rồi còn ở đây vẫn mới nguyên không in chút dấu vết của thời gian.

     Tuấn Khải cố gắng ngồi dậy, như kinh động tới người phía ngoài làm người đó tiến tới gần. Là một nữ nhân trung tuổi, khuôn mặt xinh đẹp hoa lệ. Đôi mắt nàng sáng rực lên khi thấy người nằm trên giường đã tỉnh lại, vội vã gọi với ra cửa:

- Người đâu, mau truyền thái y. Thái tử đã tỉnh lại rồi, còn không mau tới.

     Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn nữ nhân kia, tự nhìn xuống mới nhận ra mình đang mặc áo gấm cùng mái tóc dài buộc hờ lại. Có phải hay không hắn đã chết rồi, nhưng đau đớn dưới chân lại là thật. Tuấn Khải không hiểu nổi rốt cuộc mình đang ở đâu, nơi này thật kì lạ cứ như thể hoàng cung vậy. Nghĩ đến đây, hắn mới để ý danh xưng của nữ nhân vừa rồi gọi mình là "thái tử". Thế quái nào lại về thời cổ đại làm thái tử rồi, còn đôi chân đau như bị đá tảng chèn nát vậy.

     Hắn càng nghĩ càng đổ mồ hôi, chỉ đành im lặng quan sát những người kia chứ không dám lên tiếng kẻo sẽ lộ ra điều gì sơ hở. Thái y được hai cung nữ dẫn vào phòng, lão ta vội vã đỡ lấy tay Tuấn Khải để bắt mạch. Sắc mặt thái y dãn ra, thở phào quay lại báo cáo cho nữ nhân kia biết tình hình:

- Hoàng hậu nương nương, mạch tượng của thái tử điện hạ đã ổn định lại. Chỉ cần tĩnh dưỡng, thay thuốc ở chân thường xuyên cho lành là có thể xuống giường đi lại bình thường như trước rồi.

- Thật tốt quá, ngươi mau trở về chuẩn bị thuốc cho thái tử. Bổn cung sẽ ở lại chăm sóc cho người.

- Thần cáo lui.

     Thái y gấp rút rời đi, nữ nhân được gọi là Hoàng hậu kia đi tới ngồi lên sàng đan. Nàng đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán của Vương Tuấn Khải, hắn theo bản năng tránh đi khiến nàng ngạc nhiên:

- Hoàng nhi, con sao vậy. Mẫu hậu khiến con khó chịu sao, có cần ta gọi thái y lại không?

- Không cần, ta vẫn ổn.

     Vương Tuấn Khải né tránh ánh mắt của nàng, hắn cố trấn tĩnh để đoán xem mình đã rơi vào thời nào. Bản thân lúc bị tai nạn ở thời hiện đại chắc chắn là đã chết rồi, nhưng linh hồn lại lưu lạc tới nơi này rồi tiến nhập thân xác của vị thái tử đang bị thương ở đây. Hắn thấy khó xử, thà rằng chết thì chết luôn đi cho xong. Bây giờ lại lạc phách đến đây sống lại trong thân xác kẻ khác thật chẳng ra sao.

     Còn mải mê nghĩ ngợi, cửa đã bị xô vào. Là một nữ tử cũng xinh đẹp không kém, nàng vận một bộ hoàng y thế nhưng lại vội vã lao tới phía hắn. Nàng nhào tới ôm trầm lấy Tuấn Khải khiến hắn không sao thở nổi, nàng còn luôn miệng nói mãi không thôi:

- Khánh Nam, đệ đã tỉnh lại thật tốt quá đi. Tỉ còn lo đệ sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại nữa, thật là dọa người mà.

- Công chúa người không thể vô lễ như vậy được, rõ ràng thân phận tôn quý lại chẳng biết chút phép tắc nào cả. Còn không mau buông hoàng đệ của ngươi ra!

     Bị Hoàng hậu trách mắng, vị công chúa xị mặt khẽ lầm bầm trong miệng:

- Mẫu hậu thật quá đáng, ta là lo cho Khánh Nam nên mới vậy. Dù sao đệ ấy vẫn còn trẻ, đừng nên để đệ đệ đi săn cùng các hoàng huynh nữa. Lần này bị dã thú cắn đã nguy hiểm vậy rồi, không nên có lần sau.

     Hoàng hậu nghe đến đây khuôn mặt mới dãn ra, nàng ta thở dài nhìn Tuấn Khải cùng Minh Nguyệt công chúa. Cảm thấy may mắn khi hai đứa con của mình thật hòa thuận, không như các vị hoàng tử công chúa khác luôn ganh ghét đấu đá nhau. Thế nhưng giờ đây lòng Tuấn Khải đã rối lại càng thêm rối, vậy vị bên cạnh này là hoàng tỉ của vị thái tử Khánh Nam. 

     Nhập hồn tái sinh lại lần nữa nhưng cuộc sống này lại tranh đấu thị phi quá nhiều, mà Vương Tuấn Khải lại là một kẻ lười tính chuyện đại sự. Vị trí thái tử này không sớm cũng muộn sẽ bị người khác cướp mất thôi, tốt nhất là nên cố gắng sống thanh nhàn để giữ lại cho mình cái mạng nhỏ. 

     Vậy là từ đó, Tuấn Khải phải sống trong thân xác của kẻ khác, ngày ngày dưỡng thương để có thể sớm đứng lên đi lại được. Coi như có được thứ thuốc tốt, rất nhanh vết thương ở chân đã khép miệng đóng vẩy. Vương Tuấn Khải rất lấy làm vui vì đã có thể đứng dậy đi lại như thường, sống làm kẻ tàn phế thật chẳng hay ho gì.

     Cuộc sống chốn hoàng cung này coi như cũng tốt, đều là hưởng loại đãi ngộ tốt nhất. Từ miếng ăn cho tới y phục cũng là kẻ hầu người hạ làm giúp, đã vậy cẩm y ngọc thực không thiếu thứ gì. Chẳng mấy chốc, Vương Tuấn Khải trong hình hài của thiếu niên mười hai mười ba đã lớn lên từ khi nào.

     Ngũ quan cân đối, nước da vì luyện tập thao trường đã mất đi nét non mịn của tiểu hài tử. Trong suốt những năm tháng sống ở đây, hắn đã trưởng thành lên không ít làm sao cho vừa khớp với đúng số tuổi lúc còn sống ở hiện đại. Đương lúc tưởng mọi sự an nhàn, thì trên triều lại có người tấu lên việc mùa màng bị chuột phá phách. Một đàn chuột rất lớn không rõ từ đâu tới ăn hết lúa gạo, khiến dân chúng đói khổ lầm than.

     Đương kim Thánh thượng tọa trên long ỷ giận tới run người, ra lệnh cho văn võ bá quan mau tìm cách để đuổi đàn chuột đi. Ngài còn nói nhân tài nào làm được điều đó, chỉ cần chưa có thê thất sẽ trở thành phò mã, được kết thân với Minh Nguyệt công chúa. Lời vàng ban xuống, liên tục nhiều ngày sau đó có hàng vạn nam nhân tự nhận mình là kẻ xuất chúng mà diễn trò bịp bợm.

     Mà việc ngớ ngẩn này lại tới tay hắn, nhìn đám người tạp nham kia mà lòng càng thêm chán nản. Vương Tuấn Khải gác bút gục xuống ngủ, còn chưa chợp mắt được lâu đã nghe thấy tiếng bước chân tiến vào. Hắn mệt mỏi cố dựng người dậy để xem lại tên nào tới làm trò đây, nhưng người trước mặt hoàn toàn khác với những kẻ phàm phu tục tử lúc trước. 

     Người này xem chừng lớn tuổi hơn hắn một chút, khuôn mặt anh tuấn nhu hòa, vẻ đẹp ôn thuận như ngọc mà điểm xuyết trên mi tâm là nốt chu sa đỏ thắm. Vương Tuấn Khải như tỉnh cả ngủ, hắn ngồi thẳng lưng đánh giá nam nhân này. Y thấy vậy cười ngại ngùng, giọng nói cũng nhu hòa như chủ nhân của nó:

- Thái tử điện hạ, tại hạ là Dịch Dương Thiên Tỉ. Ta tới đây là muốn góp chút tài mọn để cứu lấy chúng sinh, ngoài ra ta cũng thật ngưỡng mộ Minh Nguyệt công chúa.

- Ngươi nói xem ngươi có thể làm được gì?

     Thiên Tỉ rút bên hông ra một cây ngọc tiêu, dâng lên trước mặt Tuấn Khải:

- Thưa điện hạ, đây là ngọc tiêu của thần. Ta có biết một kì thuật, thổi tiêu này là có thể đuổi đám chuột đó đi.

     Vương Tuấn Khải trong lòng thầm cười nhạo, lại là một sáng kiến chẳng ra sao. Nhưng không nỡ để nam nhân anh tuấn như vậy phải về tay không, hắn liền cấp cho y ở lại trong ngoại phủ của Đông cung. Có mĩ nhân bồi bên người, hắn thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Ai kêu hồi còn sống, hắn đã là một tên đoạn tụ rồi. Bây giờ tới đây, cũng chẳng hề muốn lập thê thiếp gì. Nhưng nam nhân đẹp đẽ như vậy, hắn muốn không hoa tâm cũng không thể.

     Thiên Tỉ thì chính là một con người đơn thuần, chẳng mảy may nhận ra tà ý của Vương Tuấn Khải. Y chỉ răm rắp nghe lời hắn, làm theo hắn, cùng hắn tới diện kiến Thánh thượng. Thật vừa đúng hôm nay là yến tiệc mừng thọ cho Hoàng thái hậu, vì năm nay mất mùa nên thọ yến cũng đơn sơ hơn mọi năm rất nhiều.

     Hoàng thái hậu ngồi bên phải Hoàng thượng, khuôn mặt hết sức vui vẻ. Bên cạnh người đương nhiên là Minh Nguyệt công chúa, sau nhiều năm qua đi dung mạo lại ngày càng tuyệt mĩ. Nàng chỉ im lặng quan sát yến tiệc, tuyệt không thích mở miệng nhiều lời. Nhưng kể từ lúc Thái tử cùng một mĩ nam tử tiến vào thì nàng lại nhấp nhổm mãi không thôi, ánh mắt chú mục lên nam tử kia.

     Thiên Tỉ cũng nhận ra ánh mắt của nàng, y chỉ mỉm cười ưu nhã đã khiến Minh Nguyệt công chúa lưu luyến mãi không thôi. Vương Tuấn Khải liếc nhìn ánh mắt si mê của tỉ tỉ, trong lòng thầm cười lạnh. Quả nhiên là một tên yêu nghiệt, khuôn mặt đẹp như vậy đến một người chẳng đặt nổi nam nhân nào vào mắt như Minh Nguyệt cũng phải động lòng.

     Khách quan đã tới đông đủ, đại tổng quản ban bố khai tiệc. Một đoàn ca vũ nhảy múa tưng bừng, không khí hết sức náo nhiệt. Thế nhưng lại chẳng nóng được bằng ánh mắt của hai kẻ tình si là Minh Nguyệt công chúa và Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải càng nhìn càng ngứa ngáy trong lòng, hắn hối hận đã dẫn tiểu yêu tinh này tới đây. Đã vậy nếu y không thể đuổi được chuột đi, cũng không thể lấy được hoàng tỉ thì cứ để hắn thu về phủ làm một nam sủng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro