Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vương Tuấn Khải đứng dậy tới trước điện, hắn hắng giọng nói với Hoàng thượng:

- Bẩm Phụ hoàng, ta có mời tới yến tiệc hôm nay một vị tu sĩ giang hồ. Y tự nhận là có thể đuổi được đám chuột kia đi, xin người hãy cấp cho y được đi trừ hại giúp nước.

- Mau mới hắn ra đây!

     Dịch Dương Thiên Tỉ mau chóng tới trước điện hành lễ, xong y nhẹ nhàng cất giọng phân trần cho vị thiên tử ngự trên long ỷ:

- Khởi bẩm bệ hạ, tiểu thần là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thần không dám tự xưng mình là đấng anh tài, nhưng thần có thể dùng chút kỳ thuật nho nhỏ để đuổi được đám chuột đi.

- Nếu thật sự là vậy, Trẫm phê chuẩn cho ngươi cùng Thái tử điện hạ đi xử lí việc này. Đám chuột được đuổi đi, Trẫm tuyệt đối sẽ không hai lời gả Minh Nguyệt công chúa cho ngươi.

- Thần tuân mệnh!

     Yến tiệc vui vẻ mà trôi qua, đôi mắt của tiểu công chúa lại không rời khỏi nam tử anh tuấn kia nửa khắc. Nàng si mê nhìn y, như hận không thể mang cả đôi mắt xinh đẹp tặng cho chàng. Đối lập với nét phong tình lưu luyến giữa hai người, Vương Tuấn Khải mi tâm đã nhăn lại thành một đoàn. Hắn không sợ thất lễ mà vùng vằng bỏ đi, Thiên Tỉ thấy vậy cũng cuống quýt theo hắn hồi cung.

     Sớm hôm sau, trời mưa lất phất nhưng lại giăng mắc hệt như tầng tầng lớp lớp những màn sương trắng. Dịch Dương Thiên Tỉ một thân thanh sam cầm ô che cho Vương Tuấn Khải, hai người từ Đông cung ra khỏi thành tới vùng ruộng lúa bị cắn phá. Xe ngựa sau một hồi xóc nảy đi tới khu thôn dã cũng dừng lại trước một vùng ruộng rộng lớn, thị vệ đỡ Thái tử cùng Thiên Tỉ xuống xe.

     Đàn chuột như nhận ra có vị khách không mời mà tới, chúng bắt đầu rục rịch chạy loạn khắp tứ xứ. Tiếng chít chít rối tung khiến người nghe phải bưng tai, mày phượng của Thiên Tỉ thoáng nhíu lại. Y rút trong tay áo ra cây ngọc tiêu, kê lên môi dùng sức thổi một khúc léo lắt. Thứ âm thanh cao vút thoát ra từ ống tiêu khiến những tiếng kêu loạn thất bát tao vừa rồi phải nín bặt, khuôn mặt của Vương Tuấn Khải cũng vì thế mà cứng ngắc.

     Tiếng tiêu thôi hồn vang trải khắp đồng ruộng, những thân lúa bị cắn tới tàn tạ đồng loạt lay động như bị quỷ ám. Đàn chuột con nào con nấy cũng to như bắp tay hài tử ba tuổi, thân người đen bóng như bị ai điều khiển mà cùng lao ra khỏi ruộng. Dịch Dương Thiên Tỉ vận khí dùng khinh công lao đi, đàn chuột theo tiếng tiêu của y mà bị dẫn đi thật xa.

     Thị vệ đứng cạnh Vương Tuấn Khải cả mặt đều là nét mịt mù khó tin, nhưng lại không nhận ra vị Thái tử đứng bên cạnh lại chẳng có lấy nửa điểm vui mừng, ngược lại mặt hắn càng lúc càng đen. Tầm độ một chén trà sau, Thiên Tỉ cưỡi mây đạp gió quay trở lại. Y cười rạng rỡ, ánh mắt đều ánh lên vẻ chờ mong. Nhưng lại càng khiến lòng dạ Tuấn Khải vặn xoắn, y đã làm được rồi thì hắn sẽ không thể thu y về làm nam sủng nữa.

     Chuyến này đi về đã thành công, Hoàng Thượng hết sức hài lòng ban cho y rất nhiều vàng bạc lụa là quý giá. Cũng đón y cùng mẫu thân của y vào cung, phong y làm phò mã chờ ngày tổ chức hôn lễ chính thức gả Minh Nguyệt công chúa đi. Thiên Tỉ đương nhiên vui mừng, đầu mày đuôi mắt đều là xuân sắc của kẻ đang yêu. Y mỗi ngày đều cùng Minh Nguyệt công chúa ngồi trong ngự hoa viên thưởng hoa, đánh cờ. 

     Vương Tuấn Khải trông thấy mà ngứa ngáy tâm can, hắn phất tay áo nổi giận mà xuất cung chứ không muốn nhìn tới cảnh này. Đoạn đoàn người đi qua Trùng Vân gia trang, hắn vô tình được tương ngộ vị trang chủ tài ba xuất chúng vang danh trong giang hồ. Vốn trong trang của người kia là một y tộc, mà vị trang chủ này cũng là tộc trưởng của y tộc. Hắn nghe danh người này đã lâu, vốn nghĩ là một lão nhân râu tóc bạc phơ, không nghĩ tới lại là một nam tử trẻ tuổi dung mạo đoan chính khiến người gặp đã thấy tin cậy. 

     Người kia là Lục Vân Kì, y biết thân phận của hắn thì vội vàng đón tiếp mời hắn vào gia trang. Đương nhiên đãi ngộ ở nơi này không thể tốt đẹp bằng trong cung, nhưng cũng coi như là đầy đủ. Hắn ở nơi này ngoạn tới vài ngày, nếm thử nhiều loại dược thảo quý hiếm. Lúc đi qua tàng thư các trong trang, hắn trông thấy một vài bí tịch thú vị liền rút xuống đọc thử. Vương Tuấn Khải lật cổ tịch xem tới xem lui một hồi, chợt nhìn thấy một trang có ghi cách thức tu ra trường sinh đan. 

     Hắn vội đem trang này xé xuống, cất vào người rồi tiếp tục tìm kiếm xem còn điều gì hay ho nữa không. Xem tới gần cuối, chủ yếu là những phương thuốc liên quan tới điều chế xuân dược, thuốc thôi tình các loại. Hắn định gập lại trả về chỗ cũ, chợt một trang mỏng rơi tờ gáy sách ra. Hắn nhặt lên đọc mà hết sức khó tin, là phương thuốc chế ra một loại đan có thể khiến nam nhân không thể làm được nữ nhân nữa. Loại đan này còn khiến người ăn phải cứ đến đúng ngày rằm thì sẽ phát xuân mà cầu người tới thao, nếu không được người làm sẽ thượng hỏa mà phát điên. 

     Lòng Vương Tuấn Khải khẽ động, hắn háo hức vô cùng bởi xem ra lần này hắn tới đây là điều đúng đắn. Vương Tuấn Khải vội vã từ biệt Lục Vân Kì trở về cung, giữa đêm muộn hắn tới trước ngự thư phòng muốn gặp Hoàng Thượng. Đại tổng quản khó xử nhìn hắn, nhưng ngay lập tức Hoàng Thượng tuyên gọi hắn vào.

     Hắn hành lễ rồi tới trước ngự án tấu lên trang sách hắn xé được từ cổ tịch kia xuống, Hoàng Thượng mới đầu còn nghi hoặc nhìn hắn xong sau đó liền ngạc nhiên hỏi hắn dồn dập:

- Thái tử điện hạ tìm được thứ này ở đâu?

- Thưa Phụ hoàng, nhi thần trong chuyến ngao du qua Trùng Vân sơn đã ghé thăm Trùng Vân gia trang. Bên trong trang đó là một y tộc lâu đời, thứ này là nhi thần tìm được trong một cổ tịch của tàng thư các trong gia trang đó. 

- Tộc trưởng của y tộc đó là ai?

- Là một nam tử trẻ tuổi tên Lục Vân Kì, Phụ hoàng nếu muốn chế ra loại đan này xem chừng phải nhờ tới y rồi. 

- Nhưng chắc chắn y sẽ không tự nhiên mà giúp ta, Thái tử nghĩ xem nên lấy gì thưởng cho y.

- Nhi thần biết việc này có chút mạo muội cùng bội tín, nhưng trong cung có Minh Nguyệt công chúa được xưng là tuyệt sắc giai nhân. Đổi lại cho Lục Vân Kì làm phò mã, mới xứng đáng với thân phận cao quý của công chúa...

     Sau khi hồi cung, tâm trạng của Vương Tuấn Khải cực kì tốt. Hắn cũng phớt lờ đôi uyên ương sắp tàn kia quấn quýt lấy nhau, hãy cứ để họ được hạnh phúc nốt những ngày cuối cùng đi. Vương Tuấn Khải lén cho người điều chế đan dược hủy nam cốt kia, thầm tính toán cơ hội cho Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt nó xuống thì y sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn.

     Ba ngày sau, Hoàng Thượng ban chỉ gọi Lục Vân Kì vào cung sau đó phong hắn làm phò mã thay thế cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Y hoảng hốt nhìn người ở phủ nội vụ tới đem hết đồ đạc được phong thưởng đi, chẳng mấy chốc phủ của y đã trống trơn chẳng còn gì. Minh Nguyệt công chúa biết tin cũng khóc tới lê hoa đái vũ, nàng nhất quyết tuyệt thực để phản đối thánh chỉ. Nàng thà chết chứ không muốn lấy ai khác ngoài Thiên Tỉ, cả tâm nàng đều đặt hết ở nơi y rồi.

     Hoàng hậu nương nương tuy hết sức đau lòng, nhưng lại không dám trái với thánh chỉ liền đem Minh Nguyệt nhốt lại một mực ngăn cản Thiên Tỉ tới gặp nàng. Y cũng vì thế mà phải dọn về ngoại phủ Đông cung ở, Vương Tuấn Khải đương nhiên vô cùng đắc ý. Người của hắn cuối cùng cũng về tay hắn, Vương Tuấn Khải thật muốn ngay lập tức đem yêu nghiệt kia ôm vào lòng mà trêu ghẹo thỏa thích.

     Hắn đốc thúc người luyện đan hoàn thành hủy nam cốt đan kia, nội trong hai ngày tới phải mang đan dâng lên cho hắn. Kế hoạch đoạt người về tưởng như toàn vẹn của hắn, thế nhưng thiên biến vạn hóa có những việc không ai có thể lường trước được. Minh Nguyệt công chúa thế mà lại đánh ngất thị nữ hầu bên cạnh, trèo cửa sổ trốn ra ngoài. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn sầu muộn đóng chặt cửa nhốt mình trong phủ cũng biến mất, sự không lành quả nhiên y đã dắt Minh Nguyệt cùng bỏ trốn.

     Thánh thượng nghe tin công chúa đào hôn mà giận tới thổ huyết, cả cung hỗn loạn tột cùng. Người lệnh cho binh lính nhất định phải tìm được hai người về, bắt nhốt công chúa lại còn kẻ kia thì giết không tha. Truy binh lục soát toàn thành, cuối cùng cũng tìm thấy một miếng vải lụa trên y phục của công chúa mắc vào cành cây. Binh lính theo hướng đó đuổi theo, thật sự tìm thấy Thiên Tỉ cùng Minh Nguyệt trốn ở trong động bên vách núi.

     Cả hai bị quân lính trói gô lại, Vương Tuấn Khải ra lệnh không được làm tổn thương công chúa. Hắn đưa mắt nhìn sang Thiên Tỉ, cả người y lúc này bẩn thỉu chật vật tới đáng thương. Nhưng cơn giận trong lòng đã khiến hắn quyết định tàn nhẫn chia uyên rẽ thúy, hắn cho người áp giải Thiên Tỉ về cung còn Minh Nguyệt thì bị hai thị vệ kìm chặt đẩy lên xe ngựa.

     Hoàng Thượng sau trận thổ huyết này kinh mạch bị tổn hại không nhỏ, phải nằm nghỉ dưỡng thương. Toàn quyền triều chính, cho tới hôn sự của công chúa đều giao cho Vương Tuấn Khải chấp chính. Hắn có chút không nỡ để tiểu tâm can phải chịu đày đọa trong lao ngục, bèn cho người đem y về Đông cung nhốt lại. Còn Minh Nguyệt công chúa đương nhiên bị canh chừng cẩn thận, ngày đêm chỉ biết khóc hận không thể tìm cái chết.

     Sau khi bãi triều, Vương Tuấn Khải hồi cung được hay tin đan kia đã luyện xong. Hắn vui mừng đem viên đan hủy nam cốt kia đi tới tầm điện nhốt Dịch Dương Thiên Tỉ, mở cửa phòng ra thấy y bị bắt trói chặt trên sàng đan. Lòng hắn không nhịn được mà loan lên, mi mục rũ xuống đầy vẻ giảo hoạt. Vương Tuấn Khải lệnh cho tất cả hạ nhân rời đi, dù nghe thấy tiếng động gì cũng không được phép xông vào.

     Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi tựa vào tường, nhận ra Vương Tuấn Khải tiến vào y liền trở lên kích động cầu xin hắn:

- Điện hạ, ta không hề có ý xấu với Minh Nguyệt. Ta là thật lòng với nàng, là do Hoàng Thượng bội tín với ta trước. Minh Nguyệt cũng không cam tâm nên mới cùng ta bỏ trốn, ta không làm gì sai cả. Ta chỉ là yêu nàng thôi cũng không thể hay sao?

- Đúng, ngươi không thể yêu nàng. Cả đời này ngươi chỉ có thể là người của ta.

     Nói rồi chưa để y kịp hiểu, Vương Tuấn Khải tiến tới bóp miệng y đem viên đan bắt y phải nuốt xuống. Mặc cho Thiên Tỉ yếu ớt phản kháng, lần này cho dù có phải bá vương ngạnh thượng cung hắn cũng phải đem y trở thành người của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro