Chương 3: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Viên đan bị ép nuốt xuống, sau một hồi liền bắt đầu phát huy tác dụng. Khuôn mặt trắng nõn của Thiên Tỉ dần đà đỏ ửng lên, hai mắt cũng bị tầng tầng lớp lớp hơi nước che phủ. Y thế nhưng vẫn cứng đầu cố gắng giãy giụa, miệng nhỏ không ngừng mắng chửi nam nhân đang áp trên người mình:

- Ngươi là tên điên, ta mới không cần làm người của ngươi. Ngươi đã cho ta nuốt thứ gì, tên hỗn đản bại hoại này.

     Vương Tuấn Khải nhìn tiểu tâm can mặt mày đỏ ửng, cái miệng non mềm cố gắng mắng chửi, hắn thế nhưng lại không nổi giận. Hắn càng thích y chửi hắn như vậy, chửi càng khó nghe càng tốt như vậy hắn mới càng có hứng thú bắt nạt y. Thiên Tỉ thấy mắng chửi như vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn cười như không, y tự hiểu có mắng cũng vô ích đành ngậm miệng chơi trò cá chết.

     Tuấn Khải sao lại không nhìn ra chủ ý này của y, hắn cũng không nhàn rỗi mà luồn tay xuống giải khai đai lưng của y. Thiên Tỉ trừng lớn hai mắt nhìn hắn, chân quẫy đạp không cho hắn làm bậy:

- Vương Tuấn Khải, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra, đừng cởi đồ của ta, ta không phải đoạn tụ.

     Hắn bắt lấy chân y, tiện tay rút xuống bao chân làm lộ ra chân ngọc trắng hồng. Từng ngón chân nhỏ nhắn, gang bàn chân đầy đặn sạch sẽ khiến hắn hết sức yêu thích. Vương Tuấn Khải nâng lên bàn chân của y, đưa lưỡi khẽ liếm lên khiến Thiên Tỉ không nhịn được mà thoát lực rên rỉ. Hắn hứng thú nhìn biểu tình trên mặt y, đem từng ngón chân hấp duyện làm cho Thiên Tỉ nhạy cảm tới ứa nước mắt.

- Ngươi hỏi thật thừa, ta đương nhiên là muốn làm ngươi rồi.

- Hỗn đản, mau buông ra ta không cần, không muốn... ah...

     Bàn tay Vương Tuấn Khải đã cởi sạch khố hạ của Thiên Tỉ, phân thân trắng trẻo bán cương đặc biệt kích thích thị giác của hắn. Không có nửa điểm chần chừ, hắn cúi đầu đem ngọc hành kia ngậm vào miệng mà chơi đùa. Dịch Dương Thiên Tỉ như bị sét đánh ngang hông, cả thân dưới tê dại khiến y phải oằn người lên mà cố nén tiếng ngâm nga trong họng. 

     Dưới tác dụng của đan, thân thể Thiên Tỉ đặc biệt mẫn cảm hơn bình thường. Cả người y giờ đã đỏ hồng, thân thể nóng bừng như bị nung trong lò bát quái. Rất nhanh liền đạt cao trào mà tiết ra trong miệng Vương Tuấn Khải, hắn không vội nuốt bạch trọc xuống mà đưa lên truyền sang cho y tự nếm thử mùi vị của chính mình.

     Dịch Dương Thiên Tỉ cả người đều nhuyễn ra, đôi môi hé mở không nuốt xuống tinh dịch của mình mà để nó trào ra khỏi miệng. Cảnh tượng dâm mỹ này đều thu hết vào mắt của tên lang sói kia, hắn không ngơi tay mà đem y phục thừa thãi còn lại trên người y lột sạch sẽ. Ngón tay có những nốt chai sạn do luyện kiếm khẽ vân vê lên nhũ tiêm đỏ hồng, khiến nó cương lên cũng thu hút lại cảm xúc của người nằm dưới thân hắn.

     Y giờ phút này như một bức long dương sống động, thân thể xích lõa bị trói chặt. Thác tóc mềm mại toán loạn buông lơi trên màn trướng, đôi mắt hoa đào ướt nước đầy vẻ ủy khuất. Môi nhỏ tràn ra thứ tinh túy nồng đậm của nam nhân, nốt chu sa đỏ thắm điểm xuyết một nét yêu dã câu hồn chính giữa mi tâm. Y đẹp tựa thiên tiên, lại tựa tiểu yêu nơi U Minh địa ngục khiến người ta chỉ muốn trầm luân vào đó.

     Vương Tuấn Khải chính là yêu đến chết thứ yêu nghiệt này, hắn nhìn y mà huyết mạch sôi trào. Hận không thể ngay lập tức cùng y hòa làm một, trải nghiệm thứ hoan lạc dục tiên dục tử kia. Nhưng lí trí đã kéo hắn lại, hắn không thể vì ham thích mà khiến ái nhân phải chịu tổn thương. Vương Tuấn Khải với lên gối đầu, lấy ra một bình sứ nhỏ. Bên trong là một loại cao mát lạnh, sau khi bôi vào nơi kia sẽ tan ra giúp nơi đó mềm mại hơn. Mà cao này còn được chế cùng với một loại xuân dược, đảm bảo sẽ khiến y phải ngứa ngáy cầu thao.

     Hắn mặc kệ bên dưới đã trướng tới phát đau, cũng phải làm tiến hí cho y thật cẩn thận. Vương Tuấn Khải lấy cao xoa lên nếp gấp của hậu huyệt, ngón tay từng chút một xâm lấn vào trong. Hắn thế nhưng phải giật mình vì nội bích của y nóng tới bỏng tay, thứ cao lạnh kia vừa đưa vào trong phút chốc đã tan nhuyễn vào tràng đạo mà phát tác.

     Xuân dược bắt đầu khiến y phát tình, hậu huyệt như bị hàng trăm con kiến bò mà ngứa tới lợi hại. Hai mắt hoa đào kia đỏ hồng như con thỏ, đôi môi bướng bỉnh mím chặt để không thoát ra tiếng rên nào khi những ngón tay kia không ngừng luật động bên trong hòng nới rộng nơi đó ra. Thiên Tỉ càng ương ngạnh, hắn lại càng muốn ức hiếp y mà ra sức rút ra đâm vào dùng lực lên ngón tay nhấn sâu vào hoa tâm.

     Cái hông Thiên Tỉ cũng vì thế mà run rẩy, dịch ruột non do xuân dược cùng viên đan kia làm cho tiết ra thật nhiều. Tiếng nhóp nhép tục tĩu vang lên rõ mồn một, y có muốn chối bỏ cũng không thể chối được rằng y thế mà lại phát xuân, tiểu huyệt lại bị nam nhân chơi tới chảy nước. Rốt cục cũng nhịn không được mà rên rỉ, tiếng kêu kia thoát ra bên miệng mới thật kiều mị làm sao.

- Ah... ngươi đừng nhấn... thật ngứa... khó chịu muốn chết...

     Vương Tuấn Khải nghe tới đây liền bừng bừng nhiệt khí, hai ba đem y phục cởi sạch leo lên sàng đan kéo tiểu yêu nghiệt kia phải quỳ sấp. Hắn túm lấy mái tóc mềm của y, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ hồng đang thoát ra thứ âm thanh mị hoặc lòng người. Hai đầu lưỡi dây dưa không dứt, nước miếng trào ra rớt xuống cằm.

     Buông hai cánh môi sưng đỏ ra, hắn hài lòng đem phân thân to lớn tới cọ lên khuôn mặt xinh đẹp của y. Mùi xạ hương của giống đực nồng đậm tràn tới, hai mắt mơ hồ của Thiên Tỉ vì mùi vị này mà bị thu hút. Vương Tuấn Khải vuốt ve khuôn mặt y, vén gọn lại những lọn tóc rơi xuống che khuất đi nhãn thần mê ly kia. Giọng nói hắn như có ma lực, nhẹ nhàng rót vào lòng y:

- Thiên Tỉ, mau đem đại điểu của ta nuốt vào. Nó sẽ khiến ngươi vui sướng hơn bất cứ thứ gì, tuyệt đối khiến ngươi mê mệt nó.

     Đôi mắt mờ mịt của y dừng lại trên nam căn tráng kiện kia, thân dài một gang hiện lên đầy những đường gân thô kiện. Quy đầu tím đỏ to lớn, đỉnh phân thân có chút cong lên khi tiến vào nhất định sẽ chạm tới hoa tâm của y. Đầu Thiên Tỉ giờ phút này đã bị đan dược kia đốt thành một đoàn, mờ đục như hồ tương chẳng biết đâu với đâu. Y ngẩn người nhìn nơi đó, cái mông lại càng thêm ngứa ngáy. Y chỉ biết có duy nhất một điều là y cần một cái phân thân thật thô, xỏ xiên vào y khiến y bớt ngứa.

     Dịch Dương Thiên Tỉ đem đại điểu nuốt trọn, đầu lưỡi theo sự chỉ dẫn của hắn mà liếm lộng quy đầu. Khoang miệng nóng rực không ngừng phun ra nuốt vào mệnh căn kia, đôi mắt ướt át đầy vẻ thỏa mãn khi được ngậm lấy thứ mà y muốn nhất lúc này. Vương Tuấn Khải cũng đẩy hông nhấp vào miệng của y, cuống họng khẽ gầm lên một tiếng thoải mái.

     Hắn rút phân thân ra khỏi miệng Thiên Tỉ, y lại như còn lưu luyến mà nắm lấy tiếp tục liếm lên huyệt nhãn nơi quy đầu của hắn. Tiểu yêu tinh này từ đầu vốn ương bướng chống trả, bây giờ lại phát xuân mà hiện ra đúng bản chất dâm đãng của mình. Vương Tuấn Khải vui vẻ không thôi, cũng không làm khó mình nữa mà đè Thiên Tỉ xuống. Đem một chân y gác lên vai, một chân còn lại nắm ở tay. Phân thân theo dâm thủy ướt át nơi hậu huyệt mà tiến vào, hắn hít một hơi đẩy mạnh toàn bộ vào trong.

     Thiên Tỉ đột ngột bị lấp đầy mà sảng tới thét chói tai, y vặn vẹo hông muốn cử động thì bị hắn ngăn lại. Huyệt khẩu bị kích thích mà co thắt khiến Vương Tuấn Khải được một trận thống khoái, hắn thở hắt ra một hơi bắt đầu luật động. Tràng đạo bị phân thân to lớn ép tới trướng, dâm thủy ướt sũng dính đầy lên đùi non. Nơi tiếp hợp cũng ướt đẫm, đại điểu cứ thế mà trơn trượt tiến lui dồn dập.

- Con mẹ nó, tiểu tao hóa này... ngươi chảy thật nhiều nước. Ngươi muốn đem huynh đệ của ta tắm rửa một lượt sao, ướt tới vậy rồi.

     Tuấn Khải đánh lên cánh mông đầy đặn, hạ thể vẫn không ngừng đâm rút trong hoa huyệt kia. Thiên Tỉ hai mắt loan lên, tiếng rên đứt quãng nặng nề rơi ra theo kẽ miệng. Hông y cũng bắt nhịp với hắn mà đưa đẩy, mặc sức cho quy đầu thô to ở trong đỉnh tới hoa tâm. Y đã mất đi lí trí, còn muốn tao hóa hơn cả kĩ nữ phường thanh lâu. Mông càng bị đánh mạnh, y càng vui sướng mà rên rỉ thật lớn như sợ ai không nghe thấy y đang phát tao.

     Vương Tuấn Khải thấy y đã bị làm cho mê man, liền cởi trói cho y cũng để hai người dễ hoan hợp hơn. Tay vừa được tự do, Thiên Tỉ liền vít chặt lấy cổ hắn, hai chân cũng quấn lên eo Tuấn Khải mà cầu hoan. Hắn đương nhiên không thể từ chối lại câu dẫn mê người này, liền thẳng lưng thao tao huyệt của y tới chảy đầy nước.

- Ah... ah... còn muốn... nhanh hơn... ngứa quá... ngươi làm ta thật sướng...

     Hắn hăng máu rút mệnh căn ra khiến Thiên Tỉ nhíu mày phản kháng, y còn chưa tận hứng thế mà lại lui ra mất rồi. Nhưng ngay sau đó Vương Tuấn Khải lật người y lại, bắt y quỳ sấp đưa mông về phía hắn. Tư thế này hết sức nguyên thủy, hệt như động vật lúc giao hợp với nhau đều tiến vào từ phía sau. Vương Tuấn Khải đẩy hông một cái liền thuận thế đi vào, mải mê rong ruổi trong nội bích nóng ướt câu hồn kia.

     Tay hắn túm lấy mái tóc dài của y, kéo giật ra sau khiến cần cổ tràn đầy những dấu vết ân ái cong thành một đường tuyệt mỹ. Hai đôi môi lại quyện lấy nhau, lưỡi quấn chặt mà cố sức liếm lộng trong khoang miệng của đối phương. Thóa dịch tràn ra bên môi, kéo dài thành một sợi chỉ bạc. Bên dưới hông vẫn đẩy mạnh về phía trước, tiến tiến xuất xuất ngày càng dồn dập.

     Thiên Tỉ hai mắt khép hờ, cổ họng gào thét tới khản tiếng. Hậu huyệt vẫn không ngừng phun ra nuốt vào phân thân của hắn, quy đầu xoáy chặt lấy hoa tâm khiến y tiết ra. Huyệt khẩu co rút cũng làm nam nhân bên trên gầm lên một tiếng mà bắn đầy bạch dịch vào bên trong, như không biết mệt hắn lại đỡ eo cho y ngồi lên trên tiếp tục một đêm dài kích tình miên man. Tiếng rên kia thoát ra ngoài cửa sổ, vọng lên ánh trăng sáng rực.

     Một dải lụa trắng... hồng y đỏ rực như máu... ghế đẩu một bước khô khốc đổ xuống nền nhà.

" Ta có chết, cũng hóa thành lệ quỷ khiến các ngươi thống khổ cả đời! "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro