Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trở thân mình ngồi dậy, nửa thân dưới như mất đi cảm giác. Dịch Dương Thiên Tỉ dè chừng nhìn sang bên cạnh, Vương Tuấn Khải vẫn còn ngủ say sau trận mây mưa kia. Y cố lết thân xuống, vơ lấy y phục dưới đất mặc tạm lên rồi tập tễnh chạy trốn khỏi tẩm điện. Y phải tới tìm Minh Nguyệt, phải cùng nàng rời khỏi địa ngục này.

     Bước chân mệt mỏi lê xuống đất sỏi lạo xạo, nơi kia bị thô bạo tiến vào lúc trước mà rướm máu. Không sao cả, cung của nàng ở ngay trước mắt rồi. Nhất định có thể cùng nàng rời đi thôi, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Thế nhưng sao tiếng khóc thất thanh vang ra từ phòng Minh Nguyệt lại chói tai tới vậy, Thiên Tỉ hốt hoảng lao vào phòng. Chỉ thấy cung nữ quỳ mọp dưới đất khóc tới tái mặt, trên xà nhà là Minh Nguyệt công chúa một thân hồng y như nhỏ máu đã treo cổ tự vẫn.

     Y ngẩn người nhìn nữ nhi xinh đẹp diễm lệ đã từng e ấp trong lòng, giờ lại chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt mà tâm can giằng xé. Là tất cả các người đã đẩy ta tới bước đường cùng này, các người đã hủy hoại ta và nàng. Thiên Tỉ phi thân lên xà nhà đỡ xác Minh Nguyệt xuống, y sẽ đem nàng rời đi cùng lắm thì hai ta sẽ cùng nhau chết.

     Cung nữ kia thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đem công chúa đi mà hốt hoảng chạy ra ngoài, gào thét binh lính mau đuổi theo. Cả cung lại hỗn loạn thêm lần nữa, ồn ào tới độ Vương Tuấn Khải ngủ tới không biết gì cũng phải tỉnh lại. Vừa nghe tin Thiên Tỉ đã đem xác Minh Nguyệt công chúa bỏ trốn, hắn không nhịn được lòng đầy lửa giận cho người gấp rút truy tìm.

     Thiên Tỉ nhịn xuống hạ thân bỏng rát mà cố sức vận khinh công rời đi, nhưng sức y thật sự có hạn. Đã vậy y lại một mực nâng niu thi thể trong lòng, chỉ sợ sẽ làm tổn thương gì tới nàng mà tốc độ cũng chậm lại. Sau lưng là truy binh đã đuổi sát tới, trước mặt là vách núi sâu thẳm. Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng chân đứng sát bên vách núi, trong lòng vẫn ôm chặt thi thể của Minh Nguyệt.

     Vương Tuấn Khải cùng Lục Vân Kì dẫn đầu toán binh trông thấy y đứng treo leo ở vách núi mà không nhịn được hít một hơi lạnh, Thiên Tỉ xoay người hét về phía hắn:

- Thái tử điện hạ, điều ngươi muốn ở ta ngươi cũng đã lấy được rồi. Tự tôn, thể xác và cả người ta thương ngươi đều đã phá hủy hết rồi. Ngay cả khi nàng tìm tới cái chết để giải thoát mình, ngươi cũng không thể buông tha cho ta sao? Nàng là tỉ tỉ của ngươi kia mà, ngươi có còn là con người không vậy?

- Thiên Tỉ, ngươi đừng kích động. Mau lại gần đây, chúng ta thỏa hiệp được chứ?

- Tên ngụy quân tử này, người đừng có xảo ngôn hòng lừa gạt ta. Ngươi đã hại ta tới vậy rồi, có kẻ điên mới tin ngươi. Minh Nguyệt đã không còn nữa, ta cũng quyết tuẫn táng theo nàng. Vĩnh viễn khiến ngươi thống khổ, để ngươi biết cảm giác không có được điều ngươi muốn khó chịu ra sao.

- Dịch công tử, ngươi trước hết hãy bình tâm lại. Ta tự nguyện trao đổi với công chúa, ngươi muốn giữ ta làm con tin cũng không sao. Nhưng công chúa là huyết mạch của Hoàng tộc, không thể lưu lạc thi thể ở bên ngoài. Chỉ cần ngươi trả xác của công chúa cho Thái tử, ngươi bắt ta đi cũng được.

     Lục Vân Kì bấy lâu vẫn luôn giữ im lặng chợt lên tiếng, y nhảy xuống khỏi ngựa cước bộ chậm rãi tiến về phía Thiên Tỉ mà thuyết phục. Như thấy sự hời hợt trong ánh mắt của người kia, y cố nói tiếp:

- Ta vốn là để giúp Hoàng thượng chế trường sinh đan, nhờ đó mới được tiến cung làm phò mã. Không có ta, thánh thượng hẳn sẽ rất tiếc hận. Không phải ngươi căm ghét bệ hạ sao? Bắt ta đem đi đương nhiên có lợi hơn là giữ xác của công chúa lại chứ.

     Lục Vân Kì dừng lại trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, y chờ đợi người này hồi tâm chuyển ý nhưng không ngờ tới. Thiên Tỉ lại thoắt phóng tới khống chế y, kéo cả y lẫn Minh Nguyệt cùng lao xuống vách núi. Tiếng cười ma quỷ vang vọng lại làm lòng người ớn lạnh:

- Vương Tuấn Khải, ta chờ ngươi dưới địa ngục. Chờ ngươi tới ta sẽ đem ngươi băm vằm xé xác, cho ngươi không thể đầu thai lần nữa...

     ...Ngự thư phòng tràn ngập cỗ huân hương nồng đậm, sau cái chết của Minh Nguyệt công chúa cùng việc tu luyện đan thất bại Hoàng Đế liền trở bệnh. Thái tử toàn quyền chấp chính thay Phụ Hoàng, ái nhân quyết đồng quy vu tận nơi vách núi cùng việc triều chính quả thật như ép hắn tìm chết. Đêm muộn tựa lên thư án, hắn thật nhớ những ngày còn ở thời hiện đại.

     Khi đó hắn chưa phải gánh vác điều gì, lại càng chưa từng mê luyến ai tới vậy. Cuộc sống chính là tiêu dao tự tại, không chút vướng bận. Vương Tuấn Khải miết ngón tay lên tấu chương, trong đầu còn văng vẳng tiếng nói vang vọng của người kia hòa vào gió núi. Ánh mắt y vốn đẹp đẽ như vậy, cớ sao khi nhìn hắn đều là biểu tình căm hận tới thấu xương.

     Là do hắn làm sai sao? Hắn đáng ra không nên chia rẽ hai người họ sao? Nhưng hắn yêu y, ban đầu có thể là chút hứng thú bông đùa. Vậy mà đến khi ánh mắt lạnh lùng kia lia tới, tâm hắn quặn thắt hận không thể hôn lên đôi mắt kia khiến chúng nhu hòa như thuở mới gặp. Vương Tuấn Khải nhớ lại nụ cười ưu nhã cùng đôi nhãn thần đầy xuân sắc của Thiên Tỉ ở lần gặp đầu tiên, tâm can mềm mại hẳn đi.

     Giữa lúc chìm đắm vào mộng mị, ánh mắt tuyệt vọng của y lúc bị hắn đè trên giường mà cường bạo lại đánh cho hắn tỉnh. Nước mắt từ khi nào đã rơi đầy mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ - người hắn yêu cũng đã không còn nữa rồi.

     ...Hai năm sau, Hoàng Đế bệnh nặng băng hà. Di nguyện cuối cùng là truyền ngôi cho Thái tử, Vương Tuấn Khải hiển nhiên trở thành quân vương mới. Từ lúc lên ngôi, hắn quả thật đã trở thành một vị minh quân được bá tánh yêu mến. Nông nghiệp trù phú, dân chúng sống bình an hạnh phúc. Chỉ có duy nhất một điều khiến các vị đại thần trong triều lo lắng, là Hoàng Thượng mãi vẫn không có ý định lập hậu.

     Nghe nói ngay cả các tú nữ nhập cung, hắn cũng chưa từng chạm tới dù chỉ một người. Đêm nào cũng ngủ lại ở ngự thư phòng, tuyệt không hề ghé thăm hậu cung một đêm. Thái hậu đương nhiên còn nóng ruột hơn cả, không ít lần khuyên nhủ cưỡng ép bỏ thuốc hắn. Vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn như một bức tượng đá, đem thau nước dội từ trên đầu xuống để hạ hỏa. Dọa cho các mĩ nữ sợ tới thất hồn, chỉ e mình đã làm gì sai sẽ phải chết.

       Hắn vốn không hề có cảm giác với nữ nhân, kể từ khi Thiên Tỉ chết hắn lại càng khóa chặt lòng mình lại. Trở thành một nam nhân lạnh lùng, cấm dục tới tột mực. Chỉ có trong những cơn mơ dai dẳng nhớ về hai năm trước, dáng vẻ kiều diễm của ái nhân khi nức nở dưới thân hắn mới làm cho hắn nổi lửa nóng trong lòng được. Nhưng kể cả vậy khi tỉnh giấc, hắn vẫn lạnh lòng nhận ra người đã chẳng còn.

     Năm tháng trôi qua trong tiếng vang của một giọt nước rơi vào lòng bàn tay, cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu đổ xuống. Vương Tuấn Khải trầm mặc ngồi trong đình giữa ngự hoa viên, đưa tay hứng lấy từng giọt gianh ướt đẫm mang theo mùi cỏ cây tươi mát. Hắn thật không nhớ nổi mình đã tới đây bao nhiêu lần vào ngày mưa trong suốt những năm qua, hắn cứ cố chấp như vậy mặc cho mưa thật to.

     Chỉ mong sao ở nơi đó vẫn còn bóng dáng của bạch y thiếu niên ngày nào, y của ngày ấy mái tóc ướt đẫm đứng chờ hắn trong mái đình này. Nụ cười thanh thuần, đuôi mắt cong cong như vành trăng non khẽ gọi hắn: "Điện hạ, chúng ta đi chứ?". Một lần hi vọng là một lần thất vọng, dáng vẻ ấy đâu còn tồn tại. Suy cho cùng vẫn chỉ là chút ảo ảnh tàn phai, lưu trong đáy mắt sững sờ của hắn thuở thiếu thời.

     Vương Tuấn Khải trở về cung, thoát lực ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chợt bên ngoài có kẻ cầu kiến, hắn liền ngồi thẳng dậy tuyên vào. Là thừa tướng đại nhân, lão nhân không kể trời mưa vội vàng tới cầu kiến hắn. Hẳn không phải là chuyện nhỏ, Vương Tuấn Khải nghiêm cẩn nghe lão nhân trình bày.

     Thì ra là dân chúng liên tục báo lên quan phủ việc nữ nhi nhà mình mất tích, thế nhưng điều kì lạ là họ lại đồng loạt biến mất cứ đúng vào đêm trăng tròn. Người nhà cùng quan binh đã tìm kiếm, dán cáo thị khắp nơi nhưng những thiếu nữ đó cứ như chưa từng tồn tại mà không để lại chút dấu vết nào.

     Nói đến đây, thừa tướng im lặng nhìn hắn. Vương Tuấn Khải nhíu chặt mi tâm, suy nghĩ một hồi liền hỏi:

- Đêm đó còn có dị động gì khác không?

- Thưa bệ hạ, lão nhân gõ mõ chuyển canh đêm ấy có nói rằng ông ta đã nghe thấy một tiếng tiêu vô cùng quỷ dị. Âm thanh đó cứ như tiếng tiêu thôi hồn trong tang lễ vậy.

     Thấy mọi chuyện còn nhiều uẩn khúc, Vương Tuấn Khải cho thừa tướng lui về. Trong lòng vẫn âm thầm tính toán, đêm rằm tháng tới hắn phải xuất cung xem xem là ai làm ra trò tà thuật ma quỷ này. Vốn kế hoạch đã định, nhưng mọi chuyện lại không hề đi theo dự tính của hắn. Đúng vào ngày hắn dự định xuất cung, Thái hậu đột ngột trúng một trận phong hàn nặng.

     Dù có sốt sắng thế nào, hắn vẫn phải làm tròn đạo hiếu. Thế là kế hoạch đành gác lại, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn thập phần lo lắng đêm nay lại xảy ra việc mất tích. Đương lúc thức trắng đêm kề cận bên Thái hậu, hắn chợt nghe thấy một tiếng tiêu quen thuộc. Trong lòng thầm cười nhạo mình, bao năm rồi thế nhưng vẫn chẳng thể quên. Tưởng rằng mình sinh ảo giác, hắn lắc đầu cho qua.

     Vậy mà tiếng tiêu kia lần nữa vang lên, âm điệu đã đổi khác. Tiếng tiêu léo lắt, ma mị cực điểm. Vương Tuấn Khải nghe mà sống lưng lạnh toát, như thể trước mắt là Dịch Dương Thiên Tỉ với đôi con mắt chảy xuống hai dòng huyết lệ. Hắn lắc đầu cố giữ mình thanh tỉnh, ôm lấy đầu đang đau như búa bổ. Vương Tuấn Khải liều mạng nhảy qua cửa sổ, lao theo hướng của tiêu âm.

     Đã là nửa đêm, ánh trăng đáng ra nên sáng rực vậy mà giờ đây không biết từ đâu ra một đàn chuồn chuồn ớt, thân người chúng đỏ như máu tươi. Đàn côn trùng bay rất nhanh, theo tiếng tiêu dìu dặt như ma âm mà múa lượn dàn trải khắp nền trời. Giờ phút này, mặt trăng nhu hòa đã bị nhuộm một màu huyết quang.

     Từng trận cuồng phong nổi lên theo tiếng tiêu, trên ngọn tre cao vút là bóng người đỏ rực. Vương Tuấn Khải đạp vách tường, tung người nhảy lên mái ngói. Hắn dụi mắt bị từng cơn gió điên cuồng táp tới, cố sức nhìn xem huyết y nhân kia là ai. Người đó làn da trắng tới nhợt nhạt, hệt như một tử thi. Môi lại đỏ như đọng máu, mi mục như họa, chu sa điểm giữa đôi song nhãn, Dịch Dương Thiên Tỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro