Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vương Tuấn Khải toàn thân chấn động, không nghĩ tới y vẫn còn sống. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhận ra sự tồn tại của hắn, mày liễu khẽ nhíu nhưng rất nhanh y liền xoay người vận khinh công bay đi. Vương Tuấn Khải vội vã đuổi theo, mà bóng dáng kia nhanh tới lợi hại sớm đã mất dạng về phía Trùng Vân sơn.

     ...Gấp rút trở về gia trang, toàn bộ sức lực như bị rút sạch. Dịch Dương Thiên Tỉ cố víu lấy cánh cửa, lê đôi chân như thể bị bại liệt về sàng đan. Lục Vân Kì nhìn tới cảnh này đã quen, có chút bất đắc dĩ dìu y vào phòng nằm nghỉ. Người y nóng tới đáng sợ, mặt mày tái nhợt đã bị viên đan ngày trước đốt cho đỏ ửng.

     Bao năm qua, y đã phải trải qua bao lần như vậy. Bị hủy mất nam căn, đã vậy tháng nào cũng đúng vào ngày rằm lại phát tình. Không biết bao nhiêu lần y tự rạch tay mình để đau đớn giúp thanh tỉnh lại, hai cánh tay chằng chịt những vết sẹo. Vốn dần đà đã quen nếp y cũng đỡ bị đan kia ảnh hưởng, vậy mà hôm nay cư nhiên gặp lại Vương Tuấn Khải. Đan kia như phát điên mà quấy phá y, nơi kia ngứa ngáy tới muốn hỏng, đầu óc liên tục nhớ lại lần bị nam nhân kia cường bạo có bao nhiêu sung sướng.

     Thiên Tỉ thống khổ vật lộn, Lục Vân Kì đem thau nước tới lau người cho y cũng không giúp y bớt nóng là bao. Hạ thân của y đã trướng lên cứng ngắc, Lục Vân Kì có chút khó xử cuối cùng vẫn đem khố hạ của y giải khai, đưa tay nắm lấy thân ngọc hành dựng thẳng kia. Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của Lục trang chủ, hậu huyệt đói khát cũng rỉ ra dịch ruột non trong suốt đầy dâm mĩ. Lục Vân Kì đánh bạo đem ngón tay thử thăm dò tiểu huyệt ướt sũng, ngón tay không ngừng đâm rút gãi lên nội bích khiến y không nhịn được khoái hoạt mà rên rỉ.

     Phía trước được người lộng tới cao trào, Thiên Tỉ hổn hển tiết ra trong tay Lục Vân Kì. Cảm thụ khoái cảm đạt cao trào, y hé mắt nhìn Lục trang chủ kia thế nhưng cũng bị cảnh tượng này làm cho bán cương. Thấy có chút không đành, Thiên Tỉ huýt sáo một cái cánh cửa liền mở ra. Hai thiếu nữ xinh đẹp tiến vào, dáng điệu có phần cứng ngắc chứng tỏ hai nàng đang bị y điều khiển. Y bò dậy đem khố hạ mặc lại, quay đầu nói với Lục Vân Kì:

- Lục trang chủ, đa tạ ngươi đã giúp ta. Đây là hai nữ tử xinh đẹp ta mang tới giúp ngươi giải khuây, cứ hăng hái mà ngoạn. Ta không có hứng thú với nữ nhân.

- Thiên Tỉ, ta không hề cần họ. Ngươi biết ta cần điều khác...

- Xin lỗi, điều ngươi muốn ta không thể giúp ngươi.

     Nói rồi y đi thẳng ra ngoài, khẽ thở dài một hơi. Cước bộ hướng tới sơn đạo phía sau gia trang, ở đó là một hang đá đóng kín. Dịch Dương Thiên Tỉ chích chút máu ở ngón tay, vẽ huyết chú lên cửa đá. Vết máu lóe sáng, cửa đá chầm chậm mở ra. Y lặng lẽ tiến vào trong, hang này không lớn ở giữa đặt một tảng băng. Mà ở phía trong là thi thể của Minh Nguyệt, y đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt băng. Nghiêng đầu ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên trong lớp băng lạnh, y chỉ khẽ thủ thỉ:

- Minh Nguyệt, hôm nay ta đã gặp lại đệ đệ của nàng. Không hiểu sao ta lại có chút bối rối, nhưng với những việc hắn đã làm với ta. Ta vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho hắn, nàng nói xem ta cần phải cố gắng bao nhiêu nữa mới có thể khiến nàng sống lại.

     Không có lời hồi đáp, chỉ có âm thanh than thở của y vang vọng giữa bốn mặt đá và băng tuyết. Thiên Tỉ nghiêng người ghé vào phiến băng, không nhịn được hồi tưởng lại cuộc sống suốt những năm qua. Kể từ khi nhảy xuống vách núi, vốn tưởng sẽ được chết. Nhưng lần nữa ông trời vẫn không buông tha cho y, không nghĩ tới dưới vách đá sâu hun hút lại là một đầm nước rộng lớn.

     Y thế nhưng lôi theo Lục Vân Kì lại không chết, là người kia một mực đem y cùng Minh Nguyệt về gia trang. Bao năm qua Lục Vân Kì quả thực vẫn không ngừng tìm kiếm cách điều chế thuốc giải, mong sao giải được viên đan đáng hận trong người y. Nhưng thất bại liên tục khiến y mệt mỏi, vậy là y quyết định từ bỏ việc chế thuốc giải.

     Y chỉ muốn Minh Nguyệt sống lại, vì thế y đi vào ma đạo mặc kệ sự ngăn cản của Lục Vân Kì. Muốn tụ linh cho nàng, y không từ thủ đoạn thổi tiêu chiêu hồn các thiếu nữ về. Chính nguyệt là lúc âm khí đương cao nhất, muốn xoay chuyển càn khôn cũng phải dựa vào dịp này. Hàng tháng đúng chính nguyệt, y đều đứng trên ngọn tre thổi tiêu.

     Các thiếu nữ nhãn thần mờ đục, theo tiếng tiêu ma mị của y mà bước đi như những con rối. Y cứ như vậy dẫn các nàng về gia trang, nhưng chỉ còn lại cái xác bất động còn hồn đều đã bị y đem đi tụ linh cho Minh Nguyệt. Vốn người bình thường, chết thanh thản thì tụ linh rất nhanh sẽ có thể sống lại. Chỉ trách Minh Nguyệt lúc sinh thời oán niệm quá sâu, khi chết nàng cũng mặc y phục màu đỏ quyết hóa thành lệ quỷ hung hãn.

     Lệ quỷ vốn tham lam, nó luôn muốn cắn nuốt mọi linh hồn trên thế gian này. Cũng vì thế mà dù đã tụ linh rất nhiều lần, Minh Nguyệt vẫn chưa thể sống lại. Nhấc lên mi mục nồng đậm, Dịch Dương Thiên Tỉ ngưng lại dòng hồi tưởng. Y đứng dậy kéo lại huyết y gai mắt, ngoái đầu nhìn Minh Nguyệt say giấc ngàn thu trong lớp hàn băng.

     "Minh Nguyệt, chờ ta... "

     ...Từ khi nhìn thấy Thiên Tỉ, hắn không sao chợp mắt nổi. Có chút sợ hãi, lại càng nhiều hơn là nghi hoặc. Mỗi lần nhắm mắt lại, đều là dáng vẻ lạnh lùng đứng trên ngọn tre của y thúc hắn tỉnh. Vương Tuấn Khải như kẻ mất hồn, thượng triều cũng thường xuyên ngẩn người lơ đãng. Nỗi bứt rứt cùng vui mừng thi nhau dày xéo tâm can hắn.

     Tuấn Khải vui vì y vẫn còn sống, nhưng lại sợ phải hứng chịu đôi mắt xinh đẹp kia nhìn hắn như thể loài rắn rết. Hắn chỉ muốn ngay lập tức đi tìm y, nói cho y hắn có bao nhiêu hối hận cùng thương nhớ. Nhưng giang sơn này hắn bỏ cho ai, những con dân bé nhỏ kia vẫn cần có một vị minh quân bảo vệ họ. Sầu não khiến hắn thêm phần tiều tụy, các đại thần lo lắng nhưng không dám bàn tán.

     Hoàng đệ của hắn vốn cũng là một người tài, Vương Tuấn Khải lại chán ghét cuộc sống của đế vương này tới cực điểm. Hắn đành quyết định thoái vị, nhường ngôi cho đệ đệ. Bản thân lại xuất cung, tìm đường đến Trùng Vân sơn để tìm Thiên Tỉ. Trùng Vân sơn trong trí nhớ của hắn của nhiều năm về trước chính là một ngọn núi đầy hoa cỏ, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh.

     Không phải tự nhiên nó lại có cái tên Trùng Vân, vốn nó chỉ có một ngọn núi chính. Nhưng mây ở đây dày đặc, đám mây cũng lớn kì lạ nhìn từ phía xa cứ như một dãy núi trùng điệp trải dài. Cảnh vật từng một thời là chốn tiên cảnh tuyệt mĩ, vậy mà giờ đây vây quanh đều là chướng khí mịt mù.

     Duy chỉ có vầng trăng sáng lạnh lẽo treo trên đỉnh trời đen hút là có phần rõ ràng, còn lại cây cỏ muôn hoa nở rộ lúc trước đều đã chết rũ ven đường. Nơi này âm khí quá nặng, hắn dù sao cũng là kẻ học võ tự nhiên sẽ nhận biết nơi đây tất có quỷ yêu. Rừng cây chết khô đen kịt, những nhánh cây khô quắt hệt như cánh tay ma vươn dài che kín miệng trời.

     Vương Tuấn Khải như thấy trong những cây khô này có dị động, hắn vội đẩy nhanh cước bộ. Bỗng trên má truyền tới cảm giác đau buốt, hắn giật mình phát hiện một sợi tóc đen nhánh giăng giữa không gian. Nhìn mỏng manh như thế, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén cứa sứt một đường rướm máu trên mặt hắn.

     Đến nước này, Vương Tuấn Khải thật không dám manh động. Hắn căng mắt nhìn thử xung quanh rốt cuộc còn có bao nhiêu tóc nữa, để rồi hoảng hốt nhận ra xung quanh không biết từ khi nào đã giăng kín toàn những sợi tóc ma quỷ này. Hắn rút kiếm định cắt đứt đám tóc, không biết từ đâu một thiếu nữ tay cầm rìu bổ tới phía hắn.

     Tuấn Khải vội khua kiếm chém đứt đám tóc, phi thân nhảy lên một cành cây. Hắn định thần quay lại nhìn thiếu nữ nguy hiểm vừa rồi, phát hiện ra nàng thế nhưng lại lơ lửng. Đôi mắt mờ đục vô hồn, đôi tay nắm chặt cán rìu buông thõng. Vương Tuấn Khải cảnh giác nhìn nàng, cất giọng hỏi:

- Ngươi là ai? Vì sao lại muốn giết ta?

     Không có câu trả lời, nàng chỉ im lặng như gỗ đá vô tri. Tay vẫn nắm chặt cán rìu, phi thân lao tới lần nữa muốn lấy mạng hắn. Lưỡi rìu ghim chặt vào thân cây phía sau hắn, còn hắn đã sớm thoát thân nhảy sang một cành cây khác. Vương Tuấn Khải dè chừng nhìn thiếu nữ, nàng bị mắc kẹt rìu vào cây không thể lấy ra. Đành bỏ cuộc mà chuyển sang đánh tay không, móng tay nàng sắc nhọn lao tới.

     Chụp lấy bả vai hắn, móng tay dài nhọn găm sâu vào da thịt khiến hắn đau tới đổ mồ hôi lạnh. Vương Tuấn Khải tung cước đạp bay nàng văng vào thân cây, lại nhận ra thân thể thiếu nữ nhẹ bẫng không một chút sức sống cứ hệt như người chết. Nghĩ đến đây, hắn mới ngẫm lại sự bất thường của thiếu nữ. Quả nhiên hắn đang đánh nhau với một xác chết, Tuấn Khải chú mục tìm kiếm thứ đang điều khiển xác chết này.

     Hắn gấp gáp phi thân ra sau nàng, ba sợi tóc đen nhánh treo ở cổ và hai cánh tay nàng phản lên ánh sắc lạnh. Hắn nhận ra đây chính là mấu chốt, liền lia mũi kiếm chém đứt ba sợi tóc kia. Thân thể thiếu nữ lơ lửng trên không trung, bỗng chốc vô lực mà nặng nề rơi xuống. Vương Tuấn Khải tiến tới xem xét thiếu nữ, đặt tay ở nhân trung cảm nhận đã không còn hơi thở mới dám chắc nàng đã chết từ lâu.

     Vậy mà đôi mắt kia vẫn mở trừng trừng, mờ đục không còn tia sáng. Hắn không đành lòng nhìn tới, liền đem mi mắt nàng vuốt xuống. Hắn đào cho nàng một cái huyệt thật sâu, giúp nàng chỉnh lại y phục rồi đặt xuống huyệt. Từng lớp đất đá cứ như vậy mà vùi lấp một kiếp người, đôi mắt kia từ đây đã có thể vĩnh viễn đóng lại. Ở một nơi khác, sợi tóc đứt đoạn rũ xuống trên ngón tay rỉ máu của ai kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro