Chương 6: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi sâu thêm vào rừng, đúng như dự tính của hắn. Vẫn còn rất nhiều tóc và xác chết các thiếu nữ tấn công người. Nhưng vì đã biết cách đối phó, nên hắn nhanh chóng xử lí gọn gàng như lúc trước. Chẳng mấy chốc đã thoát ra ngoài, tiếp tục đi đến gia trang kia. Dọc đường hắn liên tục nhíu mày vì mùi hôi thối nồng đậm của xác động vật chết, xú khí nồng như vậy hắn tự hỏi trong gia trang kia liệu có còn ai sống nổi không.

Dù vậy, cước bộ vẫn không chậm trễ tiến thẳng tới đại môn gia trang. Đến nơi, Vương Tuấn Khải phải giật mình vì đại môn giờ đây đã hoang tàn đổ nát, nhà cửa trong trang cũng xiêu vẹo cũ kĩ như thể không còn chút hơi người nào. Hắn do dự có nên trở về hay không, vì ở đây hẳn đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.

Nhưng còn Thiên Tỉ, hắn đã thấy y đi về hướng này thì chắc hẳn y vẫn đang ở đây. Vương Tuấn Khải không tránh khỏi phân vân, cuối cùng vẫn là tiếp tục đi vào sâu hơn. Càng vào sâu càng khó thở, xú khi nồng nặc ùa ra khiến hắn muốn ói mửa. Đương lúc mờ mịt, liên tục những cái xác lơ lửng lại lao tới tấn công hắn.

Vương Tuấn Khải lách mình tránh đi, khua kiếm xé tan bầu không khí ảm đạm xung quanh. Hắn ngước mắt nhìn lên trên cao, không khỏi giật mình khi thấy một cái đầu lâu khô cứng với mái tóc đen nhánh đang tỏa khắp trời. Chính cái đầu lâu đang điều khiển những xác chết này, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được vì đâu mà những sợi tóc sắc bén kia có màu đen khi đầu lâu đã nứt vỡ rồi.

Cái đầu lâu này có quỷ, nó tránh được sự tấn công của hắn. Vương Tuấn Khải khua kiếm lao tới đều vô dụng, nó quá thông minh khi liên tục trốn chạy. Một sợi tóc xuyên thẳng vào cổ chân khiến hắn đau tím tái mặt mũi, mất thăng bằng hắn rơi từ trên cao xuống đất liền bất tỉnh...

...Hé mắt tỉnh dậy, trước mặt là bóng lưng đỏ rực chói mắt vô cùng. Vương Tuấn Khải nhíu mày, cố cựa mình thì nhận ra tay chân đã bị khóa chặt vào vách đá sau lưng. Thấy hắn cựa quậy muốn thoát ra, người kia liền quay lại nhìn hắn. Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn y, là Thiên Tỉ bằng xương bằng thịt, y vẫn còn sống. Mừng rỡ chưa bao lâu, giọng điệu của y vang lên đã đạp hắn vào hầm băng lạnh buốt:

- Ngươi có thích không? Bị xích như một con chó, hẳn là không tệ lắm nhỉ?

Giọng nói của y đã đổi khác, không còn nhẹ nhàng ôn thuận như trước. Giờ đây ngữ điệu mười mươi đều mang theo tư vị châm chọc, âm điệu cũng kiêu ngạo đề cao hơn. Tuấn Khải nhìn tới khuôn mặt của người thương, da y trắng nhợt như một cái xác mới vớt dưới sông lên. Không một chút khí sắc hồng hào, môi lại đỏ như đọng máu, đuôi mắt khẽ loan lên một cung đầy yêu nghiệt.

Huyết y chói lọi càng làm nổi bật sự nhợt nhạt tiều tụy của y, đôi mắt nhìn hắn đầy vẻ thù địch. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, tay vẫn nâng niu cái đầu lâu khô nứt với mái tóc đen ánh quỷ dị. Y cầm lược gỗ, nhẹ nhàng chải xuôn mái tóc kia như vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Vương Tuấn Khải chợt thấy cổ họng khô cứng, không biết nói với y điều gì.

Mấp máy môi, chỉ phun ra được hai từ: " Xin lỗi... ". Sự kiêu ngạo trên khuôn mặt y đã chính thức bị phá vỡ, nụ cười hờ hững treo bên môi cuối cùng cũng run rẩy buông xuống. Y đem đầu lâu mạnh mẽ ném xuống đất, phóng tới bóp chặt cổ Vương Tuấn Khải. Nhìn y yếu nhược là vậy, lực tay lại mạnh vô cùng hận không thể ngay lập tức đem cổ hắn bẻ gãy.

Tuấn Khải bị y bóp cổ tới ngũ quan tím tái, đương lúc hắn tưởng mình sắp chết rồi thì y lại buông tay. Hắn ho như điên, cần cổ còn hằn một vết đỏ thật đáng sợ. Dịch Dương Thiên Tỉ hài lòng nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, lại nhặt đầu lâu lên tiếp tục chải tóc cho nó. Thản nhiên nói cho hắn nghe:

- Ta vốn định đem cổ ngươi bẻ gãy cho thỏa hận, nhưng như vậy thì thật quá nhàm chán rồi. Ta còn muốn ngoạn cho ngươi thống khổ, cho Minh Nguyệt thấy đệ đệ của nàng có bao nhiêu thành kính đối với nàng.

- Ngươi đem xác tỷ tỷ ta đi đâu rồi?

- Yên tâm, nàng vẫn nguyên vẹn chờ ngày tỉnh giấc. Ta muốn cho nàng sống lại, vì thế ta đã mượn của ngươi chút người nho nhỏ.

- Ngươi giết những thiếu nữ vô tội kia để tế cho Minh Nguyệt sao? Ngươi điên rồi, họ đâu có lỗi gì.

Thiên Tỉ cười ngả ngớn, y thích thú nhìn biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt hắn:

- Đúng rồi, ta bị điên. Ta điên mới tin loại người bội tín độc địa như cha con ngươi, chỉ vì ham cái gọi là trường sinh bất tử mà chà đạp lên kẻ khác. Minh Nguyệt đáng thương, nàng chết thật oan ức. Nhưng không sao cả, sớm muộn nàng cũng sẽ sống lại.

- Thiên Tỉ, ngươi không thể hi sinh người vô tội nữa. Minh Nguyệt đã chết rồi, làm nàng sống dậy là điều nghịch thiên.

- Ngươi câm mồm, đừng gọi tên ta. Ngươi có tư cách gì mà ngăn cản ta, nàng với ta lưỡng tình tương duyệt. Chỉ có ngươi là lòng dạ rắn rết, chia rẽ ta và nàng. Ngươi đừng quên mình đã làm gì ta, nhục nhã đó ta đến chết cũng không thể quên.

Vương Tuấn Khải tự biết mình đuối lí đành im lặng, hắn thật sự đã như cá nằm trên thớt đâu thể ngăn cản nổi dã tâm của y. Thiên Tỉ của hắn sẽ không như vậy, nhưng y đã thay đổi y hận hắn thấu xương. Hắn nhắm mắt không dám nghĩ nữa, càng nghĩ chỉ càng thêm khổ tâm. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn, liền phất tay áo bỏ đi.

Liên tục hai ngày hắn bị trói trong động, bị bỏ đói bỏ khát. Chỉ là không ngờ, người tới lần này lại là Lục Vân Kì. Lục trang chủ đem tới cho hắn thức ăn, im lặng không nói gì. Y cứ như khúc gỗ, xong việc thì rời đi không nói một lời. Cứ vậy cả tháng trời, hắn bị trói ở đây ngay cả ánh mặt trời cũng không thấy nổi.

Chỉ là đêm nay lại khác, chính nguyệt lên cao. Tụ linh cho Minh Nguyệt xong, thân thể Thiên Tỉ lại hư nhuyễn mà phát tình. Lục Vân Kì vốn định dìu y về phòng, dùng tay giúp y tiết ra như trước. Chỉ là lần này Thiên Tỉ lại ngoan cố đòi đến bằng được sơn động sau núi, Lục Vân Kì chỉ đành nghe theo y. Sơn động mở ra, Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ mềm oặt tựa vào Lục Vân Kì. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn người kia thần tình đỏ bừng, khóe mắt ướt át đầy xuân ý mà lo sợ:

- Ngươi đem y tới đây làm gì, y đang khó chịu như vậy.

- Là ta muốn đến, ngươi không cần hỏi Vân Kì. Phúc phận ngươi ban cho ta, hà cớ gì ta lại không cho ngươi tận mắt thấy.

Dứt lời còn chưa để hai kẻ kia hiểu, Dịch Dương Thiên Tỉ liền đem huyết y kia thoát xuống. Thân thể trần trụi trơn bóng kích thích thị giác, Lục Vân Kì nhìn mà á khẩu. Vương Tuấn Khải lại kích động gào lên, hỏi xem y muốn làm gì. Thiên Tỉ vít lấy cổ Lục Vân Kì, đột ngột hôn lên môi người kia. Lục trang chủ khó tin nhìn y, y lại mặc kệ tách mở miệng của Vân Kì mà môi lưỡi quyến luyến.

Tay y mềm mại như con rắn, trườn xuống khố hạ của Vân Kì mà vuốt ve khiến nó cương lên. Nhẫn nại của Tuấn Khải đã cạn khi y cởi xuống y phục của người kia, đem nam căn thô nóng kia phun ra nuốt vào. Hai mắt hắn đều là tơ máu, gân xanh nổi đầy trán. Khản giọng ngăn cản y:

- Thiên Tỉ, không thể được. Ngươi đừng ép ta, ta không thể.

- Vậy khi ta nói ngươi buông tay đi, vì sao ngươi không tha cho ta?

Dịch Dương Thiên Tỉ lệ rơi đầy mặt, hắn nhìn mà tâm như bị bóp nghẹt. Hận không thể quay trở lại lúc trước đánh chết mình ngu xuẩn, nhưng nước mắt kia đã được kẻ khác lau đi. Lục Vân Kì nâng cằm y lên, hôn lên khóe mắt ướt nước rồi hôn lên môi y. Giờ này dù có bị y lợi dụng để dày vò Vương Tuấn Khải, thì Lục Vân Kì hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Trong mắt Lục Vân Kì đều là mê đắm Thiên Tỉ, y cũng không kháng cự mà để cho người kia bế mình lên ghế. Hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau, bày ra một cảnh dâm đãng phóng túng vô cùng. Vương Tuấn Khải tâm can đau đớn, bất lực nhắm chặt hai mắt để không phải nhìn thấy người hắn yêu giao hoan với kẻ khác.

Nhưng âm thanh tục tĩu của tiếng liếm mút vang vọng trong động lại dị thường chói tai, mắt hắn có thể không nhìn nhưng tai hắn lại không thể không nghe thấy những âm thanh này. Dịch Dương Thiên Tỉ rũ bỏ vẻ cao ngạo thường trực, triệt để phóng túng cho bản chất dâm đãng của mình. Y điên cuồng liếm lộng mệnh căn của nam nhân, đem bạch dịch nuốt xuống không chừa một giọt.

Phối hợp với Lục Vân Kì mở ra hai chân, để cho nam nhân đem ngón tay khuếch trương hậu huyệt đã ướt đẫm từ lâu. Cố ý rên rỉ thật lớn, y muốn cho Vương Tuấn Khải thấy rõ việc tốt mà hắn đã làm. Lục Vân Kì đã bị dục vọng chi phối, bản thân chỉ muốn ngay lập tức xông vào thân thể của y. Nhưng không ngờ tới Thiên Tỉ lại đẩy nam nhân kia xuống ghế, tự mình chủ động đem phân thân của Vân Kì nhét vào.

Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn hậu huyệt của y nuốt trọn nam căn, hai người kia ôm lấy nhau điên cuồng luật động trước mặt hắn. Dáng vẻ của y có bao nhiêu đẹp đẽ, phóng túng đều bộc lộ hết ra. Hắn đau khổ cùng bất lực nhìn y cùng nam nhân khác môi lưỡi quấn quýt, hạ thể tương liên dâm mĩ tới cực điểm.

Chưa hết, Thiên Tỉ còn ôm chặt lấy cổ Lục trang chủ, chân níu chặt lấy thắt lưng nam nhân. Để cho nam nhân vừa liên tục ra vào hậu huyệt của y, vừa đem y bế tới ngay trước mặt Vương Tuấn Khải. Cho hắn nhìn rõ người hắn yêu bị kẻ khác chơi tới chảy nước, cho hắn đau khổ đến tột cùng. Lục Vân Kì đổi tư thế, luật động từ phía sau.

Y mặc cho nam nhân ra vào hậu huyệt, hai tay túm lấy mặt của Vương Tuấn Khải ép hắn phải mở to mắt nhìn y cùng Lục Vân Kì hoan hợp có bao nhiêu khoái hoạt. Dịch Dương Thiên Tỉ thần trí quay cuồng, phía sau bị làm tới rối tinh rối mù mà chảy nước tạo nên âm thanh nhóp nhép rõ mồn một. Y mất khống chế nhìn người trước mặt, lại nhớ đến đã từng bị hắn đặt dưới thân chơi đùa.

Từng bị hắn túm chặt lấy tóc, mạnh mẽ xỏ xiên từ phía sau. Ngón tay vô thức vuốt ve lên mặt hắn, đem môi hắn khóa chặt lại mà dày vò lưu luyến. Phía sau vẫn bị Lục Vân Kì đâm rút kịch liệt, tiếng rên rỉ mắc lại trong nụ hôn với Vương Tuấn Khải. Lục Vân Kì đẩy nhanh tốc độ, gầm nhẹ một tiếng tiết ra trong thân thể y. Bạch trọc nóng rực dội lên nội bích mềm nhuyễn, Thiên Tỉ cũng đạt cao trào mà tiết ra. Sau đó liền vô lực gục xuống, hai cánh môi buông ra. Giọt nước mắt của Vương Tuấn Khải vô thanh rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro