Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi y tỉnh lại đã là buổi trưa, hạ thân vẫn còn truyền đến cảm giác sưng trướng. Lục Vân Kì đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động trong phòng liền bước vào, hai mắt đối nhau nhưng chỉ có chính hắn là bối rối. Nhãn thần của Dịch Dương Thiên Tỉ đều là lạnh nhạt, cứ như thể chuyện hoan tràng hôm qua vốn không liên quan gì tới y. Lục Vân Kì lúng túng đỡ y dậy, giúp y thay y phục. Ngồi trước gương đồng, y mặc cho Vân Kì chải tóc cho mình. Im lặng hồi lâu, liền mở miệng:

- Chuyện hôm qua, xin lỗi ngươi vì đã không hỏi ý ngươi trước. Còn Vương Tuấn Khải, ngươi thả hắn ra mang tới đây cho ta.

- Ngươi muốn thả hắn ra? Không phải ngươi vẫn luôn hận hắn, muốn hành hạ hắn sao?

- Tự ta có suy tính riêng, ngươi chỉ cần làm theo lời của ta là được.

     Thiên Tỉ đưa tay quấn tóc gọn lại, đứng dậy rời đi. Ra đến cửa, y chợt dừng lại nói:

- Còn chuyện hôm qua, ngươi cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Dù sao, cũng sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.

     Nói rồi y đẩy cửa bỏ đi, để Lục Vân Kì ở lại với biểu tình cứng ngắc. Y muốn ra ngoài một chuyến, lần này y phát hiện ra có không ít kẻ muốn thu về dưới trướng của y. Thiên Tỉ đi chuyến này, chính là muốn gặp mặt đám người đó. Bọn họ tụ tập ở một trà lâu, y ra đường cư nhiên có mang theo mạng che mặt.

     Tiêu ngọc dắt bên hông, cước bộ không nhanh không chậm thẳng tiến lên lầu hai của trà lâu. Tiểu nhị dẫn y vào một gian lớn, y tiến vào nhìn tới một đám người thô lậu không khỏi nhíu mày. Họ nhìn y với vẻ tò mò, y liền đưa tay gỡ mạng che mặt xuống:

- Tại hạ Dịch Dương Thiên Tỉ, chư vị đây có phải người đã hẹn ta không?

- Ngươi là Dịch sơn chủ?

- Phải, chính là ta.

- Vậy thất lễ rồi...

     Kiếm quang lóe lên, Vu Cường xông lên đánh về phía y. Thiên Tỉ rút tiêu ngọc bên hông ra đỡ lấy một kiếm của hắn, sợi tóc đen sắc lẹm cứa qua cổ tay của Vu Cường khiến hắn thất thần đánh rơi kiếm. Bị Dịch Dương Thiên Tỉ đánh một chưởng, bay tới đám người phía sau nặng nề rơi xuống làm cái bàn gỗ vỡ nát. Vu Cường phun ra một búng máu, run rẩy quỳ xuống trước mặt y:

- Ta tâm phục khẩu phục, nguyện trung thành với giáo chủ.

     Đám người lần lượt theo Vu Cường quỳ xuống, đồng loạt hô to: "Giáo chủ thiên thu"...

     ...Sơn động mở ra, Lục Vân Kì mang theo chìa khóa bước vào. Nhìn tới Vương Tuấn Khải bị khóa chặt, bản thân chỉ đành thở dài mở khóa cho hắn. Tuấn Khải như kẻ mất hồn, phó mặc cho Lục Vân Kì mang hắn đi đâu hắn cũng kệ. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một mảnh hôn ám, rối loạn của đêm qua. Lục trang chủ nhìn biểu tình ngây ngẩn của hắn mà không nhịn được sinh lòng chán ghét, quyết định trở ra đại môn chờ Thiên Tỉ về.

     Đến tối y mới trở lại, còn mang theo một đám người trở về cùng. Lục Vân Kì còn ngơ ngác nhìn, thì y đã hạ lệnh cho những kẻ đó dọn dẹp lại đám nhà cửa đổ nát trong thôn. Gia trang này không lớn, ngoại trừ chính điện cùng hậu viện của trang chủ là khang trang ra, còn lại đều có phần đơn sơ. Đám thô nhân theo y về đây, phải tự lo cho mình một chốn ở miễn sao họ vẫn quy thuận y là được.

     Dịch Dương Thiên Tỉ huýt sáo gọi tới vài nữ nhân, kêu các nàng dọn dẹp chính điện còn bản thân liền cùng Lục Vân Kì trở về phòng. Đẩy cửa bước vào, y nhìn tới Vương Tuấn Khải vô hồn ngồi trong phòng. Có khác thì chắc là hắn đã được thay y phục mới, không còn dơ bẩn chật vật như trước nữa. Thiên Tỉ cho Lục Vân Kì lui ra, y ung dung đi tới trước mặt hắn.

     Đưa tay nắm lấy gương mặt của hắn, y vô thức miết lên đôi môi đêm qua đã dây dưa không dứt lúc ý loạn tình mê. Tâm càng thêm rét lạnh, liền quay đi buông một câu: "Thật đáng hận". Vương Tuấn Khải giờ mới thoát khỏi mộng cảnh của chính mình, nhìn ngắm người trước mặt. Rõ ràng vẫn đẹp như vậy, mi mục như họa, chu sa đỏ thắm, vẫn là người đó.

     Nhưng cũng quá xa lạ, không còn nụ cười đơn thuần, không còn giọng nói nhẹ nhàng như trước. Người trước mặt hắn giờ đây nụ cười khinh mạn luôn treo bên môi, giọng nói cao vút mở miệng toàn là những lời cay nghiệt. Hắn tự biết y như bây giờ là do hắn tự tung tự tác, làm càn quá mức. Nhưng lúc ấy hắn còn trẻ, còn sốc nổi bồng bột đâu nghĩ đến cảm xúc của y.

     Hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, hắn yêu y đến muốn điên rồi dù có làm cách nào hắn cũng phải đoạt y từ tay Minh Nguyệt về. Để đến khi người hắn thương gieo mình xuống vách núi, thà chết cũng không yêu hắn. Hắn mới nhận ra hắn sai rồi, tình cảm là thứ không thể cưỡng ép. Chính sự cuồng ngạo của hắn đã đẩy y đến tuyệt lộ, vĩnh viễn mất đi y.

     Dịch Dương Thiên Tỉ tự châm cho mình một chén trà, trông thấy hắn ngồi ngây ngốc nhìn mình. Y liền cười nhạt, hời hợt nói:

- Ngươi nghĩ đủ chưa, ta thả ngươi ra không phải để ngươi nghĩ mãi. Từ bây giờ ngươi đi theo ta, hầu hạ ta. Mọi việc như thay y phục, tắm rửa, chải đầu ngươi tới thay Vân Kì làm.

- Ngươi định để hắn đi đâu?

- Ta cũng nên nói cho ngươi một tin vui, đã có kẻ nguyện đi theo ta. Bây giờ ở đây sẽ bận rộn hơn, Lục Vân Kì sẽ lo liệu hết. Còn ngươi ở đây, giúp ta làm chút việc vặt này đi.

- Ngươi thật sự tin tưởng hắn tới vậy sao?

- Có gì mà không thể tin tưởng, ít nhất hắn sẽ không giống ngươi. Làm nhục ta, hại ta thê thảm.

    Một lời nói ra, bầu không khí cũng vì vậy mà nặng trĩu. Tự Thiên Tỉ cũng cảm thấy mất hứng, y liền cứ như vậy bỏ đi để Vương Tuấn Khải ở đó sầu não. Đến khi y quay lại phòng, Vương Tuấn Khải đã quy thuận chuẩn bị nước tắm cho y. Hắn không nói lời nào, hệt như kẻ câm giúp y cởi y phục. Da thịt trơn mịn, eo hông mềm mại bước vào bồn gỗ.

     Bàn tay chai sạn của Vương Tuấn Khải lau người cho y, Thiên Tỉ liền thả lỏng hưởng thụ cảm giác được hầu hạ. Khi bàn tay kia chà sát đến hai điểm trước ngực, y nắm lấy tay hắn cho hai ngón tay vào miệng gặm cắn:

- Muốn không?

     Vương Tuấn Khải không chút động dung, coi như chưa nghe thấy gì. Thấy hắn bày ra vẻ mặt này, y liền dìm mình xuống nước. Tuấn Khải giật mình trước hành động đột ngột này, hắn vội với tay lôi y từ dưới nước lên:

- Thiên Tỉ, ngươi làm gì vậy? Mau tỉnh lại... mau tỉnh...

     Còn chưa nói hết lời, đôi nhãn thần kia đã mở lớn nhìn y đầy khiêu khích:

- Ngươi sợ ta chết tới vậy sao? Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng mà chết như vậy đâu.

     Dịch Dương Thiên Tỉ gạt nước trên mặt đi, tựa lưng vào thành bồn tiếp tục vờn nước trong tay:

- Ta muốn bày chút trò tiêu khiển, không nghĩ tới ngươi lại nhàm chán như vậy. Nói đi, vì sao ngươi lại thoái vị?

- Ngươi biết chuyện này?

- Đương nhiên biết, ta vào thành nhiều như vậy sao lại không biết ngươi đăng đế chưa bao lâu đã thoái vị.

- Chuyện này ngươi tốt nhất đừng nên hỏi thì hơn, nghe rồi ngươi cũng sẽ không tin. Có khi còn nổi giận với ta...

     Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi xem thường, tự không cho là đúng:

- Ngươi cứ nói, ta còn có chuyện thương tâm hay bi phẫn gì chưa trải qua cơ chứ.

- Ta là vì tìm kiếm ngươi.

     Nghe xong bờ vai y thoáng run rẩy, y tự cho mình thấu hiểu cái tính kiêu ngạo tự phụ của hắn. Kẻ đã quen đứng trên cao thao túng, không dễ gì mà buông bỏ quyền lực nắm trong tay. Nhưng hắn lại vì y mà từ bỏ, tâm can khẽ động. Thế nhưng ngay lập tức y nhớ lại những chuyện hoang đường xa xôi như kiếp trước kia, chút hảo cảm ít ỏi nhanh chóng tiêu tan hết.

     Thiên Tỉ đứng dậy bước ra khỏi bồn gỗ, rút khăn trên bình phong xuống lau khô thân thể. Vương Tuấn Khải đem đai trung y của Thiên Tỉ thắt chặt, quay lưng bê bồn gỗ ra ngoài. Đương lúc cánh cửa khép lại, Thiên Tỉ nhanh như gió chặn cửa đưa tay túm lấy gáy của hắn kéo tới. Xúc cảm mềm mại trên môi truyền tới, nụ hôn chóng vánh chớt nhả rời đi. Trong tai hắn như nghe lại âm thanh của thuở sơ kiến, giọng nói của bạch y thiếu niên thanh thuần kia có bao nhiêu ôn thuận.

"Đêm nay ngươi đừng đi, ở lại với ta... "

     Lư hương tỏa khói, Vương Tuấn Khải đem ngoại y treo lên bình phong. Nhìn tới Thiên Tỉ ghé đầu nhắm mắt trên sàng đan, hắn có chút không đành lòng. Muốn quay người rời đi, giọng nói kia đã vang lên:

- Ngươi còn muốn đi đâu, đã khuya rồi còn không mau ngủ. Lên đây nằm cạnh ta, ta cũng không có cưỡng gian ngươi. Ngươi sợ cái gì?

     Tuấn Khải nghe mà dở khóc dở cười, đành quay lại leo lên nằm cạnh y. Thiên Tỉ liền phẩy tay thổi tắt nến, hai người nằm hồi lâu cũng không sao ngủ được. Trong bóng đêm, bàn tay mềm mại của y đặt lên ngực Tuấn Khải. Hơi thở gấp gáp ghé gần tới khiến lồng ngực hắn cũng loạn nhịp, hắn đưa tay bắt lấy ngón tay đang làm bậy của y:

- Không ngủ đi, ngươi còn muốn làm loạn cái gì?

- Ngươi để yên cho ta.

     Nói rồi y rút dây đai trung y của hắn xuống, bàn tay mát lạnh sờ lên bờ ngực nóng ran của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ không chút yên phận, y đem trung y cởi ra để lộ bờ ngực trần của chính mình. Leo lên người Tuấn Khải áp chặt hai bờ ngực lại với nhau, ngón tay vén gọn tóc mai rủ xuống trên mắt. Thiên Tỉ nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, nụ hôn chậm rãi thong thả.

     Hai đôi môi hòa quyện quấn lấy nhau, không có oán hận giày xéo càng không có chấp niệm bất kham. Đến khi buông nhau ra, lại như thể đã qua một kiếp người. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, chỉnh trang lại trung y. Nhìn người kia chìm sâu vào giấc ngủ an yên, hắn cũng có thể bình thản mà đi vào mộng.

     Người thu về dưới trướng của y ngày càng nhiều, chủ yếu đều là những kẻ bất mãn với triều đình và danh môn chính phái trong giang hồ. Quân thần ngày càng đông đảo, một tay y thâu tóm giáo chúng. Chỉ huy họ tìm cách lật đổ triều đình, cũng muốn tru sát hết đám danh môn chính phái xảo biện kia.

     Địa vị giáo chủ của y đã vững như bàn thạch, chỉ chờ ngày tiêu diệt hết thảy những kẻ níu chân đáng ghét. Y chờ một ngày Minh Nguyệt sống lại, chờ một ngày y nắm tay nàng đường đường chính chính làm chủ thiên hạ. Không có khinh bạc, không có dối gạt bội tín. Giang sơn này, nhất định trong tay y nắm lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro