Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chưa đầy nửa năm, lần lượt năm môn phái bị diệt môn. Địa bàn hoạt động của ma giáo đã mở rộng ra nhanh chóng, số kẻ đầu quân cho ma giáo ngày càng lớn. Vương Tuấn Khải cùng Lục Vân Kì nghiễm nhiên lần lượt trở thành tả hộ pháp và hữu hộ pháp, hai kẻ như hai cánh tay đắc lực của ma giáo.

     Một lòng một dạ phục tùng giáo chủ, trong nửa năm qua bao trận tinh phong huyết vũ đều là hai người phụng mệnh Thiên Tỉ đi làm. Rất ít khi y cùng bọn họ ra ngoài, nhưng lần này đám chính giáo kia lại cùng quân đội triều đình tới vây công dưới chân núi. 

     Quân số đông đảo, khả năng chiến đấu cũng hết sức tinh nhuệ tuyệt không thể chủ quan mà coi thường. Lần này y quyết định xuất đầu lộ diện, đối mặt với đám người kia. Một hồi chém chém giết giết, không ngờ lại trúng kế của kẻ địch khiến mình bị thương. Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng lĩnh ngộ được cái gọi là khinh địch tất sẽ bại, y một thân đầy thương tích vẫn cố sức xông vào trận địa rối ren.

     Vương Tuấn Khải cả người đều là huyết nhục lẫn lộn, thấy y như vậy vẫn là không đành lòng vội vàng giúp y che chắn. Đại tướng quân dẫn theo chi viện tới, trông thấy Vương Tuấn Khải đang vật lộn trong đám binh đao kia liền vội hét to:

- Tất cả mau dừng tay!

     Tiếng binh đao câm nín, đại tướng quân vội vã từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Một đường chạy tới quỳ xuống trước mặt Vương Tuấn Khải:

- Mạc thần bái kiến cố hoàng!

     Hắn giật mình nhìn Mạc tướng quân, xung quanh đã bắt đầu những tiếng lao xao bàn tán về thân phận của hắn. Vương Tuấn Khải chỉ đành đỡ tướng quân dậy, hắn thật không muốn gặp phải người quen ở đây. Giờ thì lớn chuyện rồi, hoàng đệ của hắn biết hắn theo chân ma giáo chắc chắn sẽ làm khó Thiên Tỉ. Mạc tướng quân nhìn biểu tình tái nhợt của Tuấn Khải, gặng hỏi:

- Cố hoàng, từ ngày người xuất cung thần vốn nghĩ người đã ẩn cư thôn dã. Sao người lại ở đây cùng đại ma đầu làm càn, kia không phải Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Sao y vẫn còn sống chứ?

- Mạc Thanh Viễn, chuyện này rất dài ta không thể nói cho ngươi biết. Nhưng chỉ cần ngươi cho rút quân, không làm khó dễ cho y. Việc gì ta cũng đều chấp nhận, hồi cung cũng được.

- Cố hoàng, ma giáo đã giết hại vô số người. Không thể tiếp tục cho họ hoành hành, người đừng làm khó mạt tướng.

     Vương Tuấn Khải đem kiếm đặt xuống, hắn trước mặt bao nhiêu người quỳ gối dưới chân tướng quân. Mạc đại tướng bị hành động này của hắn dọa cho kinh hách, vội quỳ xuống cùng hắn:

- Cố hoàng người không thể làm vậy, mạt tướng có trăm cái mạng cũng không nhận được một quỳ này của người. Người mau đứng lên đi, thần sẽ tổn thọ đấy!

- Ta đã nói rồi, chỉ cần Mạc tướng quân cho người rút hết khỏi Trùng Vân sơn ta tự hứa cả đời này sẽ giữ y ở lại trong núi. Không để y giết người nữa, bằng không ta chỉ còn cách đoạn tuyệt quan hệ với hoàng gia.

- Chuyện này...

- Ngươi mau quyết định đi.

     Thiên Tỉ nhìn không nổi hắn thế nhưng vì muốn bảo vệ mình mà rũ bỏ tôn nghiêm quỳ lạy kẻ đáng bậc thần tử, y đi tới túm tay hắn muốn kéo hắn đứng dậy:

- Vương Tuấn Khải, ngươi không cần phải hạ mình cầu xin ai hết. Tự ta gây ra thì ta sẽ tự chịu, ngươi không cần phiền phức như vậy.

- Không được, bảo toàn tính mạng cho ngươi và mọi người quan trọng hơn.

- Vương Tuấn Khải, ta không phải nữ nhân ta không cần ngươi bảo bọc như vậy.

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Ngươi có thể thức thời một chút được không?

     Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên họ của y ra như vậy, cũng là lần đầu tiên dùng ngữ khí đầy nóng giận với y. Dịch Dương Thiên Tỉ chợt cảm thấy chạnh lòng, hắn chưa bao giờ đối xử với ta như thế. Trong lòng bỗng trào lên nỗi chua xót khó tả, xoay người cho rút lui quân về gia trang. Ma giáo đi rồi, hắn vẫn không có ý định đứng lên. Đại tướng quân đầu đổ đầy mồ hôi, không ngừng khuyên nhủ:

- Cố hoàng, người mau đứng lên đi. Mạt tướng cho lui binh là được, không đánh nhau nữa.

     Cam đoan mọi chuyện ổn thỏa, hắn mới đứng dậy. Nhìn đám danh môn thế gia cũng thương vong không ít, hắn dặn dò Mạc Thanh Viễn:

- Thời gian qua ta quả thật đã đi sai đường, lạm sát người vô tội. Thật sự không còn mặt mũi nhận tổ quy tông, không thể hồi cung cùng bệ hạ phân ưu quốc sự. Mạc tướng quân, ngươi mang họ trở về chữa trị thương tích. Thay ta nói với bệ hạ, ta không thể trở về. Chỉ đành từ đây, vĩnh viễn nói lời đoạn tuyệt.

     Một kiếm chém tới, mảnh ngoại sam đơn độc bay trong gió. Một kiếm này đoạn bào tuyệt nghĩa, từ nay về sau không còn quan hệ. Vương Tuấn Khải thu kiếm quay lưng rời đi, Mạc Thanh Viễn cùng mọi người đồng loạt quỳ xuống lạy hắn một lạy...

     Về đến đại môn gia trang, đúng như hắn dự liệu. Giáo chúng cùng Lục Vân Kì đều đang chờ đợi hắn về giải thích mọi chuyện, nhưng hắn lại lo cho Thiên Tỉ hơn. Vu Cường dẫn đầu giáo chúng đi tới ngăn cản cước bộ của hắn:

- Tả hộ pháp, ngươi hãy mau giải thích cho rõ ràng thân phận của ngươi.

- Không sai, ta thật sự là cố hoàng đã thoái vị. Nhưng ta đã cùng bọn họ đoạn tuyệt, vĩnh viễn trung thành với giáo chủ.

- Nếu ngươi đã nói vậy thì hãy nhớ kĩ những gì ngươi nói, một ngày nào đó ngươi dám phản bội giáo chủ. Ta cùng các huynh đệ trong giáo tuyệt đối không tha cho ngươi.

     Vương Tuấn Khải đi qua Lục Vân kì, đoạn tay áo bị cắt đương nhiên lọt vào con mắt tinh tường kia. Lục trang chủ túm lấy tay hắn, ngữ điệu rõ ràng là dò xét cùng không tin tưởng:

- Ngươi là huyết mạch chính tông của hoàng gia, ngươi thật sự có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ huyết thống với họ sao?

- Ta đã không còn là tên tiểu tử càn quấy của khi trước nữa, đối với ta hiện tại Thiên Tỉ mới là điều quan trọng nhất.

     Nói đến đây, hắn giật tay của Lục Vân Kì ra. Không quên ghé sát nói vài lời:

- Hơn nữa, ta không tiểu nhân như ngươi. Tịnh Tuyết thánh cô ngoài mặt là muội muội của mẫu thân ngươi, thực chất đã từng có lúc u mê với phụ thân ngươi cá nước thân mật. Ai mới là sinh mẫu của ngươi, hẳn ngươi là rõ hơn cả. Tịnh Tuyết thánh cô là ai chứ, là thánh chủ của y tộc các ngươi. Nàng hoàn toàn có thể cho ngươi giải dược của hủy nam đan kia, giúp Thiên Tỉ bớt dày vò. Nhưng ngươi lại vì tư tình mà khiến y thống khổ vật lộn bao năm qua, ngươi nói xem ngươi có tư cách gì chất vấn ta?

     Vương Tuấn Khải tiêu sái bỏ đi, mặc cho Lục Vân Kì nghe xong mấy lời kia sắc mặt đã vặn vẹo khó coi vô cùng. Hắn đi vào hậu viện, trở về phòng muốn thay y phục ra còn băng bó vết thương trên người. Lúc hắn đem trung y cởi xuống, có người tới gõ cửa phòng hắn.

- Ai đó?

- Là ta.

     Hắn nhận ra đó là giọng của Thiên Tỉ đành để y vào, trên tay y cầm theo một tráp gỗ lớn. Thiên Tỉ nhìn hắn có chút lúng túng, vội kéo ghế ngồi xuống cùng khó khăn mở lời:

- Ngươi bị thương nặng như vậy, mau tới ta giúp ngươi băng bó.

- Thương tích của ngươi thì sao?

- Không sao, nhờ có ngươi che chắn ta không bị thương quá nặng. Còn ngươi đó, thương tích đầy mình còn nhiều chuyện như vậy làm gì?

     Thấy y mắng mình, hắn có chút á khẩu ngoan ngoãn đi ra ngồi cạnh y. Dịch Dương Thiên Tỉ mở tráp gỗ ra bên trong đều là dược liệu, y lấy khăn ẩm lau đi vết máu loang trên lưng và ngực hắn. Đem bình sứ nhỏ mở ra, bên trong là thuốc bột cầm máu. Thiên Tỉ rắc bột trắng lên vết thương cho hắn, Vương Tuấn Khải lại bị đau tới trắng mặt. Hắn muốn rời đi sự chú ý của bản thân, liền kiếm chuyện để nói với y:

- Thiên Tỉ, không phải ngươi rất hận ta sao? Vì sao lại thu nhận ta làm thủ hạ đắc lực, đã vậy còn giúp ta trị thương nữa.

- Đến ta cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên nhận ra ta không còn bao nhiêu hứng thú với việc dày vò ngươi. Bắt ngươi đi giết người, khiến ngươi vứt bỏ tôn nghiêm quỳ lạy kẻ khác còn một mực cùng gia tộc cắt đứt. Coi như cũng là trừng phạt ngươi rồi...

     Thiên Tỉ cố định vải trắng băng trên tay hắn, cả người Tuấn Khải giờ nhìn như muốn trắng xóa luôn. Y dở khóc dở cười nhìn hắn, nhưng miệng vẫn trách móc:

- Ta nói này, lần sau ngươi cũng đừng mạo hiểm đỡ kiếm cho ta nữa. Ta cũng không yếu đuối tới mức đó đâu, ta có thể tự bảo vệ mình.

- Ngươi dù có là kẻ mạnh nhất trên thế gian này, thì với ta vẫn là bạch y thiếu niên của trước kia. Ngươi có cường đại tới thế nào, ta đều cam tâm tình nguyện bảo vệ ngươi.

     Thiên Tỉ nghe mà tâm can khẽ run, y vội thu thập tráp gỗ muốn rời đi. Gấp rút chạy ra cửa, như nhớ tới điều gì y quay lại:

- Ngươi dưỡng thương cho tốt, khi nào vết thương khép miệng thì tới tìm ta uống rượu.

     Nói rồi y đóng cửa lại, hơi thở gấp gáp lồng ngực cũng như muốn nổi trống. Thiên Tỉ không hiểu nổi bản thân cớ sao vì lời nói kia của hắn mà gấp, ngón tay bấu chặt lấy tráp gỗ bối rối rời đi. Y trở về dược phòng, cất tráp gỗ kia đi. Khi trở ra, y lại không biết nên đi đâu. Lại chợt nhớ tới Minh Nguyệt, Thiên Tỉ đi theo sơn đạo ra sau núi.

     Thuần thục chích máu ở ngón tay vẽ huyết chú lên cửa động, cánh cửa khô khốc mở ra. Hàn khí trong động tràn ra khiến y run rẩy, Thiên Tỉ vẫn duy trì cước bộ đi vào động. Giữa động là Minh Nguyệt vẫn say giấc thiên thu, nàng vẫn vậy giá y đỏ rực lưu lại trong lớp hàn băng. Tay y vô thức vuốt ve lên phiến băng, trong lòng ngổn ngang trăm mối:

- Minh Nguyệt, nàng nói xem vì sao ta lại thay đổi như vậy. Không biết từ khi nào ta đã quên mất quyết tâm ban đầu, bây giờ ta chỉ muốn sống an ổn.  Đáng ra ta nên hận hắn, hắn đã hủy hoại tương lai của chúng ta. Nhưng hắn đối với ta rất tốt, không gượng ép làm khó ta như trước. Minh Nguyệt, nàng xem ta rốt cuộc đã bị làm sao. Nàng mau tỉnh lại đi, ta thật cần một người có thể cho ta câu trả lời. Nàng đã ngủ quá lâu rồi, cũng nên nhanh chóng tỉnh giấc thôi.

     Thiên Tỉ cuộn mình trong lớp y phục mỏng tanh, cảm nhận từng đợt hàn khí xông vào phủ tạng. Y cong người ho dữ dội, một ngụm huyết tiên phun lên mặt băng. Trong động văng vẳng âm thanh ho của y, dội thẳng vào màng nhĩ khiến y choáng váng đầu óc. Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng ngả rời khỏi động, ở phía sau khối hàn băng đem huyết tiên của y hút vào trong. Khóe môi nhợt nhạt của Minh Nguyệt khẽ nhếch thành một cung đầy quỷ dị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro