Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ hàn động trở về phòng, y như bị ai bóp nghẹt cuống họng không sao thở nổi. Hai chân vô lực như đi trên mây, bước thấp bước cao liền bất tỉnh giữa đường. Vương Tuấn Khải muốn ra ngoài hít chút khí trời, đi loanh quanh một hồi lại gặp Thiên Tỉ nằm bất động. Lòng hắn nóng như lửa đốt, vội mang y trở về phòng. Đỡ y nằm lên sàng đan, lại gấp gáp tới chính điện tìm Lục Vân Kì.

     Lục hộ pháp đang phân phó hạ nhân trị thương cho giáo chúng, bỗng thấy Vương Tuấn Khải tới tìm mình liền nhướng mi:

- Ngươi đang bị thương nặng, không ở hậu viện nghỉ ngơi cho tốt tới đây làm gì?

- Thiên Tỉ bất tỉnh rồi, ngươi biết y thuật mau tới xem đi.

     Hai người trở lại phòng, Lục Vân Kì nắm cổ tay y bắt mạch. Sắc mặt thập phần khó coi, có vẻ còn đang tức giận. Buông cổ tay xuống, Lục Vân Kì quay ra hỏi hắn:

- Ngươi gặp y ở đâu?

- Con đường ra sau núi, lúc ta thấy thì y đã bất tỉnh.

- Rõ ràng bị nội thương, còn tới hàn động làm cái gì không biết. Bây giờ hàn khí công tâm, nội thương càng nặng hơn.

- Vậy phải làm sao?

- Ngươi cùng ta vận khí, giúp y đẩy bớt hàn khí ra bên ngoài.

     Nói rồi Lục Vân Kì đỡ y ngồi dậy, hai người họ cùng nhau đẩy hàn khí ra khỏi người Thiên Tỉ. Mồ hôi trên người y tuôn ra đến đâu đều bị hóa băng đến đó, hai bên lông mày đã phủ kín lớp sương tuyết mỏng. Cuối cùng không nhịn được thổ huyết ra một ngụm máu đen, Lục Vân Kì thở phào nhẹ nhõm. Hai người đỡ y nằm xuống, Lục trang chủ đem tới nước ấm giúp y lau người.

     An tâm rằng y đã ổn, Lục hộ pháp trở lại chính điện. Vương Tuấn Khải kéo lại chăn cho y, tính rời đi thì mép áo bị kéo lại:

- Ngươi ở lại với ta...

- Ngươi tỉnh?

     Hắn đỡ y ngồi dậy, vén những lọn tóc rủ ở trước mặt gọn gàng lại cho y. Thiên Tỉ bắt lấy tay hắn, đặt lên đai trung y của mình ánh mắt đầy nét đùa cợt. Vương Tuấn Khải nghiêm mặt rút tay lại:

- Không được, thân thể vẫn còn yếu mà ngươi còn muốn làm loạn cái gì.

- Ta không có làm loạn, là ta muốn ngươi.

- Ngươi còn đùa được sao, ngươi mới thổ huyết xong đó. Đừng náo nữa, mau đi ngủ đi. Ta trở về phòng của mình đây, ngươi nghỉ ngơi đi.

     Vương Tuấn Khải muốn rời đi, Thiên Tỉ liền lao tới ôm chặt lấy hắn không buông:

- Không cho ngươi đi, ở lại hát cho ta một bài.

- Ngươi là hài tử sao? Còn phải hát ru cho ngươi ngủ nữa.

- Đúng đúng đúng, ta chính là hài tử. Vương ca ca, mau tới hát cho ta nghe.

     Hắn đành bất đắc dĩ trở lại đem y nhét vào trong chăn, ngồi xuống bên cạnh thanh thanh cất giọng hát:

" Địch không lại được năm tháng như nước chảy

  Giang sơn đã sớm cùng đôi ta ghi lời vĩnh biệt

  Người ghi tên mình vào muôn thuở sử sách

  Còn ta khắc tên người lên phần mộ của ta... "

- Trời ạ! Ngươi rốt cuộc là đang hát cái gì đây? Ngươi hát bi thương như vậy làm gì, ta chính là muốn ngươi hát cho ta bài nào đó nhẹ nhàng thôi.

     Thiên Tỉ ngồi bật dậy, níu tay áo hắn không ngừng kêu gào. Vương Tuấn Khải bối rối không thôi:

- Nhưng ta chỉ biết hát duy nhất bài đó.

- Vậy ngươi không cần hát nữa, ở lại cùng ta ngủ.

     Tuấn Khải thở dài, đem ngoại bào cởi ra chui vào trong chăn nằm cạnh y. Dịch Dương Thiên Tỉ nháo cũng đã mệt, rất nhanh liền đi gặp Chu Công uống trà. Cảm nhận được hô hấp đều đặn của y, hắn mới yên tâm nhắm mắt ngủ...

     ...Từ sau lần đó, Thiên Tỉ thường cùng Tuấn Khải ra ngoài luyện kiếm rèn luyện thân thể. Vết thương đã sớm lành, hai người bọn họ chính là vô cùng hòa hợp mà luyện tập với nhau. Cuối mỗi buổi tập đều cùng nhau uống thật nhiều rượu, nói thật nhiều chuyện trên thế gian. Dần đà tâm tính ngang ngược ban đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dần thu liễm lại, trở về với dáng vẻ ôn thuận như trước kia. 

     Vương Tuấn Khải nhìn y cười tới sảng khoái, tâm can mềm nhũn càng lúc lại càng chìm sâu vào bể tình không cách nào thoát ra. Đây mới chính là Thiên Tỉ của hắn, đôi mắt đầy ý cười nhìn hắn đều là nhẹ nhàng cùng tin tưởng chứ không phải bộ dạng ma quỷ cùng lời nói cay nghiệt lúc đầu. Hắn chỉ muốn y cứ như vậy cả đời, vui vẻ vô ưu vô lo. 

     Cho dù y có không động lòng với hắn, thì cũng không sao cả hắn động lòng với y là đủ rồi. Năm tháng trôi qua như một dòng nước mát, dập tắt đi những tham vọng chiếm đoạt nóng rẫy của hắn thuở thiếu niên. Lúc trước hắn chỉ muốn cưỡng ép y ở lại bên mình, dùng sự ngỗ ngược cùng kiêu ngạo của bản thân chinh phục y. 

     Hắn tự tin rằng bắt Thiên Tỉ nuốt xuống viên đan hủy nam cốt kia, là y sẽ vĩnh viễn phục tùng hắn ngoan ngoãn dâng cả thân thể của y cho hắn. Nhưng hắn đã quên một điều quan trọng, sẽ chẳng thể giữ được ai lại khi người vốn đã chẳng đặt ta trong lòng. Hắn giữ y lại thì được gì chứ, cùng lắm là một thân xác, một nô lệ thống khổ trong trò chơi xác thịt ngớ ngẩn của hắn. 

     Còn tâm của y, đến khi nhắm mắt xuôi tay e rằng cũng chỉ có duy nhất Minh Nguyệt. Đối với hắn chính là căm hận, chán ghét cùng phỉ nhổ. Đôi mắt y ngày sinh tử kia lạnh lẽo như hầm băng, nụ cười cũng bi thống tới cùng cực. Nét tươi vui mai một theo những thăng trầm nhục nhã y trải qua, treo trên môi chỉ còn là nụ cười giả dối khiên cưỡng. 

     Hắn yêu y theo cách đó, liệu có đáng không. Rốt cuộc là yêu, hay là từng chút từng chút một giết chết y. Nông nổi ngày ấy đã qua, đến khi thật sự gánh lấy hậu quả hắn mới hận mình đã ngu ngốc tới nhường nào. Cảm thụ nỗi đau như khoét cả con tim ra khỏi lồng ngực khi nhìn y ân ái với kẻ khác, hận không thể chính mình móc xuống hai mắt, cả đời mù lòa để không phải chịu dày vò như vậy nữa.

     Là chính hắn ngu xuẩn, tự hại mình tới thê thảm như ngày hôm nay. Từ khi nhận ra nỗi day dứt dai dẳng khi mất đi y, trong lòng hắn đã chẳng còn lại chút ham muốn chiếm hữu nào nữa. Chỉ mong y có thể an ổn sống tiêu dao khoái hoạt, đừng giết người cũng đừng nuôi hận thù nữa. Không cưỡng ép y, có yêu hắn hay không đã không còn quan trọng.

     Nhìn y vui vẻ xách tới một vò rượu mới, hắn đem bát đưa sang chờ y rót cho mình. Thiên Tỉ rót đầy cho hắn, cũng tự rót cho bản thân rồi đem bát cụng với nhau. Thống khoái đem rượu uống cạn, đôi mắt hoa đào của y khẽ khiêu lên nhìn hắn. Thanh âm trong trẻo, mang theo chút càn rỡ của hơi men:

- Tuấn Khải ngươi nói xem ta rốt cuộc là người như thế nào?

- Ngươi rất đẹp, cũng rất tốt.

- Không có, ta đâu có tốt. Ta chỉ là một kẻ không lành lặn, cũng đã giết vô số người.

     Không khí bị lời này kéo trùng xuống, Vương Tuấn Khải im lặng đem rượu rót ra rồi trầm mặc nuốt từng ngụm. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nghiêng nghiêng đầu, nói mấy chuyện xưa cũ khiến người ta lạnh lòng. Y say rồi, nói ra những ấm ức chôn chặt trong lòng bao lâu nay cũng tốt. Nói một lần này, rồi mãi mãi quên đi thì tốt quá.

     Hắn chính là mong y có thể tìm lại được sự thanh thản, tìm được thuốc giải cho đan kia thì có thể cho y hoàn toàn tự do mà y mong. Trong lòng không tránh được hoài niệm, rượu nhanh chóng trôi qua cổ họng bỏng rát. Hai kẻ say, cứ liên tục kể rồi lại kể. Tâm can lại càng chất chứa nhiều nỗi bi ai khó tả, trong y là khát khao tự do, mà trong hắn là khát khao được y mở lòng dù chỉ một lần.

     Đêm nay trăng khuyết, mà lòng người rạo rực như củi khô lửa bốc. Vương Tuấn Khải như bị men rượu kích nổ cho hành động của mình, hắn cầm bát rượu sóng sánh đưa tới bên y. Thấy y không nhận lấy, hắn đem rượu rót lên mặt y. Bị dính ướt càng khiến Thiên Tỉ thêm chếnh choáng, y rủ đôi mi ướt đẫm xuống che khuất đôi song nhãn lả lơi như cả trời đào hoa nở rộ.

     Từng cái nhíu mày, khiêu mi đến khẽ nhếch khóe môi đều thu vào mắt hắn. Vương Tuấn Khải đưa tay xoa lên khuôn mặt thanh tú ướt đẫm kia, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ ửng mà ngứa ngáy trong lòng. Hắn liếm lên đôi mắt, kéo theo cánh mũi nhấn nhá trên gò má nóng rực của y. Đầu lưỡi liếm tới y thoát lực rên rỉ, chuyển xuống mà cẩn cẩn dực dực liếm lộng hai cánh môi mềm mại.

     Nụ hôn ướt át kéo tới, thóa dịch rơi xuống bên khóe miệng chảy xuống cằm. Hai đầu lưỡi dây dưa cuốn chặt lấy nhau, bàn tay tiến vào khố hạ vuốt lên cặp mông non mẩy mà nắn bóp. Hai đôi môi vẫn lưu luyến không rời, tưởng như chẳng còn ngày mai. Vương Tuấn Khải dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt ôn nhu rơi trên khuôn mặt mê mang của người hắn thương.

     Lặng lẽ ngắm nhìn y, khắc lại trong tim dáng vẻ kiều diễm này. Đôi mắt ướt nước, gò má ửng hồng, đôi môi sưng đỏ. Tất cả đều đẹp tới run rẩy cả tâm can, lời nói thốt ra bên môi đều là chân tâm chân ý:

- Thiên Tỉ, ta...

- Giáo chủ!

     Lục Vân Kì xông vào, nhìn tới hai người với tư thế đầy ám muội trong lòng khẽ nhói lên một cái. Thiên Tỉ bị Lục hộ pháp gọi cho tỉnh, hai mắt nhòe mờ tỏ ý có chuyện gì. Lục Vân Kì sắc mặt rất khó coi, vội vã trình báo với y:

- Có một làn khói đen bốc lên che kín bầu trời, ta thấy nó xuất phát từ hàn động ở hậu sơn.

- Ngươi nói khói ở đâu?

- Ở hàn động...

     Dịch Dương Thiên Tỉ hai mắt mở to, vội từ trên người hắn lui xuống. Chạy tới túm chặt lấy bả vai của Lục trang chủ, gấp gáp hỏi lại lần nữa ý muốn xác thực:

- Thật sự là từ hàn động bay ra?

- Đúng vậy, là một làn khói đen đầy chướng khí bay ra từ hàn động. Ta lo có chuyện đã xảy ra, nên mới tới tìm ngươi.

- Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cuối cùng cũng đã thành công rồi, cuối cùng nàng cũng sống lại rồi. Minh Nguyệt của ta đã sống lại rồi, nàng đã trở về với ta rồi!

     Dịch Dương Thiên Tỉ mừng rỡ mãi không thôi, y bỏ mặc Vương Tuấn Khải ngồi sững sờ ở đó. Còn mình thì nhanh chóng theo Lục Vân Kì đi ra hậu sơn, y thật mong được nhìn thấy Minh Nguyệt. Vương Tuấn Khải nhìn tới một màn này, chỉ đành nuốt xuống đắng cay mà cười khổ. Hắn tiếp tục rót cho mình một bát rượu, thống khổ đem rượu cùng lời nói chưa vẹn nguyên khi nãy nuốt trở lại vào bụng.

     Một lời kia là hắn như đem cả tim gan ra để nói cho y biết, thế nhưng vẫn chẳng thể vẹn toàn. Lời kia nói ra, còn hai chữ y vĩnh viễn cũng không thể nghe thấy được thêm lần nào nữa.

" ...yêu ngươi "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro