Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dịch Dương Thiên Tỉ theo chân Lục Vân Kì đi ra sau núi, xung quanh tràn ngập chướng khí. Làn khói kia tỏa lên nhuộm đen cả bầu trời, cuồng phong cuốn tới dữ dội. Một đạo thiên quang rạch đôi bầu trời đen kịt, đánh thẳng vào đỉnh sơn động. Thiên Tỉ túm tay áo Lục hộ pháp tung cước lao tới cửa động, thuần thục vẽ lên huyết chú. Cửa động nặng nề mở ra, bên trong liền xộc ra một trận tanh tưởi khiến người ta muốn ói mửa.

     Hai người xua bớt xú khí, che mũi tiến vào bên trong xem xét. Thiên Tỉ cùng Lục Vân Kì vào đến giữa động, không khỏi giật mình khi trông thấy tảng băng trong vắt lúc trước giờ đây đã lóe lên màu huyết quang rợn người. Ánh sáng lập lòe tỏa ra từ phiến băng, mặt băng bắt đầu nứt vỡ. Rồi chợt không ngờ, phiến băng vỡ vụn cùng một trận thủy huyết trào ra mãnh liệt. Máu kia tanh hôi vô cùng, chảy tràn ra mặt đất rồi dần dần hóa thành màu đen nhầy nhụa.

     Từ giữa vũng lầy kinh tởm kia, một dáng người trỗi dậy. Máu đen chảy trôi khỏi người nàng, thân thể xích lõa trắng như men sứ. Nhãn thần từ từ hé mở, nụ cười mang theo mười phần kiêu hãnh. Minh Nguyệt đã trở lại, nàng bước đến đâu máu đen hút ngược vào thân thể đến đó. Tới khi đứng trước mặt Thiên Tỉ, toàn bộ máu kia đều đã biến mất như chưa từng tồn tại.

- A Thiên, ta trở về với chàng rồi đây.

     Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người nhìn nữ nhân trước mặt, đúng thật là người mà y ngày nhớ đêm mong. Mừng rỡ tràn đến, y mạnh mẽ đem nàng ôm chặt vào lòng tưởng như chỉ cần buông tay nàng sẽ biến mất ngay tức khắc. Minh Nguyệt ghé đầu lên vai y, mắt phượng sâu không thấy đáy xoáy một cái nhìn mang đầy sát ý vào Lục Vân Kì.

     Rũ xuống mi mắt nồng đậm, nàng nắm tay y giọng nói khẽ thủ thỉ:

- A Thiên, chúng ta mau ra khỏi đây đi. Trong này thật lạnh lẽo, ta đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

- Được, chúng ta đi.

     Cước bộ ngắn ngủi vừa xuất ra, phía sau liền cất lên tiếng gọi của Lục Vân Kì:

- Thiên Tỉ, nàng có vẻ không đúng chút nào.

     Nghe tới đây, ánh mắt Minh Nguyệt khẽ nhướng lên liếc về phía mặt Lục trang chủ. Ngay lập tức, sóng mắt đã ướt át đầy vẻ yếu nhược mà nhìn về phía Thiên Tỉ. Y cúi đầu nhìn nhãn thần e sợ của Minh Nguyệt, trong lòng liền nổi lên một chút nóng giận. Cởi xuống ngoại bào đem thân thể nàng che kín lại, y quay đầu nhìn Lục Vân Kì lạnh lẽo buông một câu:

- Ở đây chỉ có ngươi mới là kẻ không đúng chút nào.

     Nói rồi y phất tay áo ôm Minh Nguyệt rời đi, Lục Vân Kì nghe lời này mà mặt đầy muộn phiền. Cuối cùng quyết định quay về tìm Vương Tuấn Khải uống rượu, đá tung cánh cửa nhìn vào trong đã thấy Tuấn Khải uống đến đầu óc choáng váng. Lục hộ pháp đi tới giật vò rượu trên tay hắn xuống, dốc sạch vào miệng mình.

- Không phải ngươi đi cùng y sao? Còn về đây làm gì?

- Minh Nguyệt sống lại rồi, nhưng ta cảm thấy đó không phải là nàng thật sự.

- Vậy ngươi nói với Thiên Tỉ những lời này thì sao? Y sẽ tin ngươi sao? Không đời nào.

- Ta quả thật đã nói, đổi lại y liền tức giận với ta.

     Vương Tuấn Khải đỡ trán, ánh mắt sầu thảm nhìn lên Lục Vân Kì nở nụ cười chua chát:

- Âu cũng là kẻ tình si...

- Đối với y, Minh Nguyệt thật sự vô cùng quan trọng. Nếu không, y đã không hao tổn nhiều công sức tới vậy.

- Từ trước tới giờ, Thiên Tỉ vẫn luôn chỉ có Minh Nguyệt trong lòng. Còn ta, còn ngươi thôi đừng nói nữa thì hơn.

     Tuấn Khải rót tiếp một bát đầy, đem rượu trút xuống một hơi cạn sạch. Mây đen đã vãng đi, nhưng những u ám đen tối trong lòng hắn có đến muôn kiếp cũng chẳng thể vãng đi nổi. Hai kẻ si tình, ủ một vò rượu cay đắng vạn phần mà chung nhau nếm. Tình này, chính là vĩnh viễn không tới được rồi...

     ...Từ khi sống lại, Minh Nguyệt dọn vào ở cùng với Thiên Tỉ. Hai người quấn quýt không rời, hận không thể cả đời này dính chặt lấy nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ đối với nàng chính là một mực sủng nịch, cưng chiều tới hết mức. Nàng muốn cái gì, y đều sai thuộc hạ tìm về bằng được cho nàng. Minh Nguyệt hệt như con chim nhỏ ngày ngày e ấp trong lòng y, điệu bộ nhu mì hết sức lấy lòng cùng chọc cười y.

     Đêm muộn ghé mình trên người y, nàng khẽ nói những chuyện xưa cũ. Giọng nói mang đầy vẻ tiếc hận cùng kích động, một mực cho rằng người trong hoàng tộc thật đáng chết vạn phần vì đã chia rẽ tình cảm của hai người họ. Minh Nguyệt ôm lấy mặt Thiên Tỉ, nhỏ giọng nỉ non bên vai y. Y thấy vậy liền ôm chặt lấy nàng, sủng nịch hôn lên môi mà dỗ dành:

- Đừng khóc, nàng muốn gì thì cứ nói ra.

- A Thiên, ta chỉ muốn chàng giúp ta rửa mối hận này. Chàng đem những kẻ đó, giết chết mới khiến ta hả giận.

- Nàng thật sự muốn giết hết, kể cả mẫu thân cùng đệ đệ của nàng?

- Giết hết, ta không muốn ai còn tồn tại cả.

     Thiên Tỉ nhìn nàng với ánh mắt trầm mặc, như nhận ra y đang dò xét lời của mình. Minh Nguyệt vội kéo mặt y lại, nồng nhiệt hôn lên môi y. Đưa tay rút xuống đai áo, bộ ngực trần vun cao trắng mịn lộ ra ép lên lồng ngực của y. Minh Nguyệt dứt khỏi nụ hôn, nàng đem bầu ngực tuyệt mĩ kia ép lên gò má của y. Đầu nhũ đỏ sẫm kê lên miệng Thiên Tỉ, y liền mở miệng đem nó ngậm vào.

     Người nàng uốn thành một vòng cung, khố y tuột xuống để lộ ra hạ thân đã ướt đẫm. Minh Nguyệt đỡ tay y đưa xuống dưới hạ thân của nàng mà thăm dò, ngón tay thon dài trượt xuống vuốt ve hoa huyệt khiến nàng không nhịn được thất thanh rên rỉ. Thiên Tỉ đưa những ngón tay dính đầy dâm dịch kia nhét vào miệng nàng, đầu lưỡi Minh Nguyệt tỉ mỉ liếm sạch từng ngón tay của y.

     Thân thể mềm mại trườn dần xuống, ngón tay nàng nhanh chóng cởi toàn bộ lớp trung y mỏng manh trên người y. Đến khi khố hạ kéo xuống, Minh Nguyệt ngơ ngẩn nhìn phân thân của y thế nhưng lại chẳng hề cương lên. Dịch Dương Thiên Tỉ hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt y tối sầm lại.

     Y đẩy Minh Nguyệt ra, đứng dậy đem trung y mặc lại. Nàng vẫn còn ngẩn người nhìn y, Thiên Tỉ kéo ngoại bào trên bình phong xuống khoác vào. Ánh Mắt mệt mỏi nhìn nàng, thở dài mà nói:

- Ta có chút mệt, chuyện này tốt nhất cứ theo lễ nghĩa tới khi chúng ta thành thân hẵng làm. Muộn rồi, nàng mau đi nghỉ đi.

     Thiên Tỉ đẩy cửa đi ra, để lại Minh Nguyệt khuôn mặt hết xanh lại trắng. Y vừa đi khỏi, nàng liền điên cuồng hất đổ bàn ghế trong phòng. Cuồng loạn mà nổi điên, đem bình sứ ném cho vỡ tan. Nghiến răng nghiến lợi mà đem áo choàng đỏ choàng lên che kín cơ thể trần trụi, nhanh chóng biến mất.

     Thiên Tỉ đi một đoạn thật xa, im lặng nhìn vầng trăng ngày một đầy lên. Y nhớ tới thể trạng đáng hận của mình mà khó chịu trong lòng, bước chân đi đi lại lại một hồi chẳng rõ từ khi nào đã dừng lại trước cửa phòng Vương Tuấn Khải. Trong tiềm thức nhớ lại những việc trước kia, lại thầm so sánh với bộ dạng cam chịu của hắn hiện tại. Tâm khẽ động, tự hỏi rốt cuộc làm thế nào mà hắn lại có thể từ bỏ mọi thứ như vậy.

     Nhớ lại hôm đó say rượu, cùng hắn quấn quýt hôn môi. Nụ hôn nóng rực, nồng nàn mê đắm như thức rượu ủ lâu năm làm say lòng người. Thiên Tỉ đưa ngón tay lên miết lên hai cánh môi mềm, tâm can như bị người châm một mồi lửa mà đốt cho cháy rực lên. Nhớ tới ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn y có bao nhiêu mê luyến, tâm y lại càng điên cuồng nhảy nhót.

     Dịch Dương Thiên Tỉ đạp một cước phi lên mái ngói, y rút tiêu ngọc bên hông ra ngồi xuống mái kê miệng thổi một khúc. Âm điệu trong trẻo vang đi xa, lại mang theo chút sầu thảm chán nản. Tiếng tiêu như một gợn sóng xô vào đáy lòng của một kẻ đang thổn thức trằn trọc, hắn cũng như y đều không sao có thể chợp mắt lại được.

     Thiên Tỉ vốn tưởng thổi một khúc này có thể giúp y thanh tỉnh, rũ bỏ đi tạp niệm trong lòng. Không nghĩ tới, trong đầu lại càng thêm nhớ về những hình ảnh cùng Vương Tuấn Khải ân ái mãnh liệt trước kia. Khố hạ trướng lên, đêm nay chẳng phải chính nguyệt mà y lại vì thương nhớ những xúc cảm da thịt tương liên kia mà nổi lửa trong tâm.

     Đem tiêu ngọc ngậm chặt trong miệng tránh phát ra tiếng động xấu hổ, y đem khố hạ cởi xuống. Hạ thân đã bị tạp niệm kia làm cho cương lên, y đưa tay nắm lấy phân thân của mình mà vuốt ve. Tự mình lộng tới cao trào mà xuất ra, bạch trọc bắn đầy trên đùi. Tiêu trúc bên môi vào lúc y đạt cao trào mà tuột ra, lăn theo mái ngói rơi vào lòng bàn tay của người đứng phía dưới.

     Y thở hổn hển, thoát lực nằm vật xuống mái ngói. Rồi nhanh chóng thiếp đi vì mệt mỏi, y chẳng hay biết có một người đứng dưới nhìn hết tất cả một màn này. Người đó nắm tiêu trúc của y trong tay mà vân vê, nghĩ nghĩ một hồi liền phi thân lên mái ngói giúp y chỉnh trang lại y phục. Còn bế y xuống, đem vào trong phòng giúp y lau rửa sạch sẽ bạch dịch kia rồi đặt y lên sàng đan cho y ngủ. Bản Thân lại tự ủy khuất mà ngồi trên ghế, ghé lên mặt bàn mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

     Đêm khuya trăng lên cao, một thuộc hạ dưới trướng Vu Cường mới thay ca cho người khác mà đi tuần ở khu vực chính điện. Chợt nghe thấy dị động phát ra từ trong nội điện, hắn ta vội vàng tiến vào kiểm tra. Trong lúc còn khó hiểu khi không thấy có ai, chợt bờ vai có một bàn tay mềm mại khẽ đặt lên.

     Tên này giật nảy quay lại nhìn, nhận ra người kia muốn chào một tiếng. Người nữ nhân chỉ đưa tay trước môi, ra hiệu cho hắn ta im lặng không cần gây ồn ào. Hắn nghi hoặc nhìn nàng ta, không hiểu nàng ta tới đây lúc đêm muộn là muốn làm gì. Chợt nữ nhân đem áo choàng trút xuống, để lộ thân hình lõa thể tuyệt đẹp.

     Tên thuộc hạ há hốc mồm ngơ ngác nhìn, thấy hắn ta ngẩn người như vậy. Khóe miệng nữ nhân kiêu ngạo nhếch lên, nàng ta ra hiệu cho hắn tới gần mình. Đem tay của hắn đặt lên ngực mình, tên này hiểu ý liền sung sướng vô cùng.  Gấp gáp đưa tay nắn bóp bầu ngực đầy đặn của nữ nhân, tay kia vội vàng mò xuống dưới.

     Ngón tay thô kệch tì vào hoa tâm mà nhấn, ngón tay khác cũng chen chúc nhét vào bên trong huyệt khẩu mà đâm rút khiến nữ nhân hết sức vui thú mà ngâm nga. Đến khi tên kia đem nam căn tiến vào thân thể nữ nhân, hắn còn chưa kịp đắc ý thì tay của nữ nhân bỗng bóp chặt lấy cổ hắn. Trong phút chốc toàn bộ sinh khí của hắn bị rút cạn, chỉ còn lại một cái xác khô cứng với ngũ quan vặn vẹo không thành hình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro