Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời hửng sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ liền cựa mình tỉnh giấc. Nhận ra bên dưới là chăn ấm nệm êm, y bật dậy nhìn xem thì thấy hóa ra đây là phòng của Vương Tuấn Khải. Nhìn tới Tuấn Khải vẫn đang tựa vào bàn ngủ say, lại nhớ chuyện xấu hổ mà y đã làm trên mái nhà đêm hôm qua. Nghĩ tới việc hắn đã nhìn thấy hết hành động đáng thẹn đó, mặt y liền lan lên một mạt đỏ ửng.

     Bước xuống đất, y nhẹ nhàng đem ngoại bào mặc lại. Sau đó rón rén đem chăn đắp cho Vương Tuấn Khải, rồi gấp rút rời đi. Khi trở lại phòng đã thấy Minh Nguyệt đang chỉnh trang y phục, nàng nhìn thấy y vào phòng liền làm thinh mà quay mặt đi. Thiên Tỉ biết nàng vẫn còn giận việc đêm qua, nên tới ôm lấy nàng vào lòng thấp giọng mà dỗ dành. Minh Nguyệt mới đầu còn ra vẻ tức giận, sau một hồi lại quấn chặt lấy y không thôi.

     Dỗ dành cho nàng vui vẻ, Thiên Tỉ liền đi thay y phục để lên chính điện nghị sự. Trước khi đi vẫn không quên hôn lên môi Minh Nguyệt một cái, khiến nàng cười tới cong cong đuôi mắt. Thiên Tỉ vừa đi, nha hoàn cũng tới giúp nàng chải đầu trang điểm. Minh Nguyệt đưa tay vuốt ve dung nhan mỹ miều của mình, khóe mắt khẽ liếc lên nhìn nha hoàn đang chải tóc sau lưng. Thanh giọng hỏi:

- Ngươi có biết đêm hôm qua giáo chủ đã đi đâu không?

- Thưa phu nhân, đêm hôm qua giáo chủ có đi dạo một lúc sau đó hình như đã nghỉ lại ở chỗ của tả hộ pháp.

- Vương Tuấn Khải?

- Vâng, là Vương hộ pháp.

     Nghe đến đây, sắc mặt nàng liền trở nên hết sức đáng sợ. Minh Nguyệt giận tới run người, đem hết thảy trang sức trên bàn hất hết xuống. Nha hoàn kia sợ muốn vỡ mật, chỉ lo mình đã làm sai chuyện gì khiến phu nhân tức giận. Nếu bị giáo chủ trách tội, nàng ta thật sự sẽ không còn con đường sống.

- Cút, ngươi mau cút cho ta.

- Vâng vâng nô tì cút.

     Nha hoàn hốt hoảng bò ra khỏi cửa, phía sau nàng ta là Minh Nguyệt đang vơ lấy một cây trâm sắc nhọn muốn rạch mặt nha hoàn. Nha hoàn khóc lóc thảm thiết, vừa là lúc Vương Tuấn Khải trên đường đến chính điện đi ngang qua trông thấy cảnh tượng này. Hắn không khỏi nhíu mày đi tới chắn trước mặt cho nha hoàn kia, ngăn không cho Minh Nguyệt cầm trâm cài đầu muốn cào mặt nàng ta. 

     Minh Nguyệt đang phát điên, không ngờ lại gặp ngay đầu sỏ tới lo chuyện bao đồng. Nàng tuyệt không thủ hạ lưu tình, đem trâm nhọn kia đâm thẳng về phía mặt Vương Tuấn Khải. Hắn vội vã né tránh, bóp chặt lấy tay nàng khiến nàng đau đớn thả trâm cài xuống đất. Đôi mắt Minh Nguyệt như muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm điệu bộ thảnh thơi của hắn. Vương Tuấn Khải nhặt trâm kia lên, nhìn dáng vẻ chật vật của nàng mà trách cứ:

- Tỷ tỷ, đừng làm càn nữa. Không phải trước kia tỷ vốn vẫn luôn là một con người thiện lương hay sao, cớ gì mà bây giờ lại trở nên như vậy.

- Vương Tuấn Khải ngươi mau cầm mồm lại, đừng gọi ta là tỷ tỷ. Ta vốn không có người đệ đệ nào bỉ ổi như ngươi, ngươi hại ta cùng Thiên Tỉ chia lìa chưa đủ hay sao. Có phải ngươi còn muốn giết chết ta để độc chiếm chàng hay không?

- Tỷ tỷ, đệ chưa bao giờ có ý đó.

- Ngươi bớt xảo biện, nếu ngươi muốn giết ta thì cứ việc. Mau đem trâm cài đó cắm thẳng vào tim ta, cho ta chết luôn đi.

- Tỷ tỷ, đệ không muốn như vậy.

     Minh Nguyệt thấy hắn còn đứng đó, khóe mắt liếc thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bị một trận náo loạn này gọi trở về. Nàng vội lao tới, trước mặt y ép cho trâm cài trên tay Tuấn Khải đâm vào vai mình. Vương Tuấn Khải còn chưa hết bàng hoàng, nàng đã ngã xuống đất đau đớn mà than khóc.

     Minh Nguyệt một vai đầy máu, ngã sấp xuống đất trông vô cùng thảm hại. Thiên Tỉ ở xa trông thấy cảnh này, liền chạy lại đỡ nàng dậy. Y khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải, cao giọng chất vấn hắn:

- Ngươi cớ gì mà lại đâm nàng? Không phải nàng là tỷ tỷ của ngươi sao?

- Ta không có, là tỷ ấy tự mình lao tới.

- Phải vậy không?

     Thiên Tỉ nhướng mày nhìn Minh Nguyệt, nàng đỡ vai nhỏ giọng nỉ non không ngừng:

- A Thiên, ta quả thật là tự mình lao tới. Thật ra vừa rồi đệ ấy đi ngang qua, ta nhận ra mấy lời hàm hồ hôm trước ta nói với chàng thật sai trái. Nên ta mới đi ra tặng cho đệ ấy cây trâm, không ngờ đệ ấy lại nổi giận với ta. Ta là muốn tới cầu xin đệ ấy đừng giận ta nữa, không ngờ lại lao trúng cây trâm kia. A Thiên chàng tuyệt đối đừng trách tội Tuấn Khải, đệ ấy chỉ là vô ý không hề muốn hại ta.

- Minh Nguyệt, tỷ nói dối. Là chính tỷ muốn làm khó ta, tỷ không thể nói dối trắng trợn như vậy được.

- Ngươi mau câm mồm lại, Minh Nguyệt đã nói đỡ muốn xin giảm tội cho ngươi mà ngươi còn muốn đổ tội cho nàng sao?

- Thiên Tỉ ta thật sự không làm như vậy, nếu không ngươi cứ hỏi nha hoàn này đi.

     Nha hoàn kia bị hỏi tới mà sợ run cầm cập, nàng ta vội vã lùi ra sau lắc đầu liên tục. Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới kéo nàng dậy, muốn nàng nói sự thật ra. Nàng ta nhìn sang Vương Tuấn Khải vừa cứu mạng mình, muốn nói thật để thanh minh cho hắn. Nhưng nhận ra ánh nhìn sắc lạnh của Minh Nguyệt, như thể con dao muốn khoét thịt trên người nàng ta xuống mà run rẩy.

- Nô tì không biết, nô tì không thấy gì cả. Mắt nô tì có tật, nhìn mọi thứ lúc rõ lúc mờ. Thật sự không hề trông thấy gì cả.

- Thật sự?

- Vâng là thật, xin giáo chủ tha mạng cho nô tì.

     Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt phức tạp, giọng nói vẫn đầy ý chất vấn:

- Không ai làm chứng cho ngươi cả, ngươi dựa vào đâu mà chứng minh rằng ngươi vô tội.

- Thiên Tỉ, ngươi vẫn không tin ta.

- Vương Tuấn Khải! Ngươi hại ta thảm tới vậy, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi?

     Đôi mắt Vương Tuấn Khải đỏ lên, ánh mắt hệt như con thú bị thương. Chán nản, tuyệt vọng đều có hết. Hắn lắc đầu cười khổ, gian nan thốt ra một câu:

- Thiên Tỉ, lúc trước là ta không tốt ta có thể lừa ngươi. Nhưng hiện tại, tất cả những điều ta nói ta làm cho ngươi đều là thật lòng. Thế nhưng, ngươi lại chưa bao giờ chịu tin ta.

     Vương Tuấn Khải xoay người bỏ đi, để lại Thiên Tỉ ngẩn người đứng đó. Minh Nguyệt ở đằng sau thấy cảnh này trong lòng vui sướng vô cùng, đến khi tới bên cạnh Thiên Tỉ ánh nhìn đã trở thành bi ai đến đau lòng. Nàng níu tay y, nhẹ giọng cầu xin:

- A Thiên, chàng đừng trách đệ ấy. Nó vẫn còn giận ta, nên mới cư xử như vậy. Mau trở về thôi, vai ta rất đau.

- Được, chúng ta trở về.

     Thiên Tỉ dìu nàng về phòng trị thương, đắp thuốc xong Minh Nguyệt liền ngủ say. Y nhìn tới đống hỗn độn tung tóe dưới đất mà thở dài, nhặt lên một chuỗi ngọc trai sáng bóng. Chợt lại bất giác nhớ tới ánh mắt đầy thất vọng của Vương Tuấn Khải, rốt cuộc là ngươi có giống như những viên ngọc trai này mà trong sạch không một chút tạp niệm tư tâm hay không.

     Ngồi xuống châm cho mình một chén trà, còn chưa kịp kê lên môi thì Vu Cường từ bên ngoài lỗ mãng xông thẳng vào phòng. Thiên Tỉ nhíu mày nhìn dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của hắn ta, đặt chén trà xuống:

- Sao ngươi lại tự ý xông vào hậu viện của ta như vậy?

- Thứ cho thuộc hạ thất lễ, nhưng thuộc hạ thật sự vô cùng phẫn nộ nên phải tới tìm giáo chủ để phân xử.

- Có chuyện gì?

- Một người huynh đệ của thuộc hạ đêm qua đi tuần, nhưng sáng nay khi người thay ca tới đổi cho hắn thì không tìm thấy hắn đâu. Ai ngờ hôm nay khi các huynh đệ đi tìm hắn, lại phát hiện hắn đã chết khô như bị hút cạn sinh lực. Không những thế kẻ thủ ác còn dã man chặt đứt thân thể hắn ra thành nhiều khúc rồi treo ở trên cây phía sau chính điện. Giáo chủ, không biết là kẻ nào đã ra tay tàn độc như vậy. Ta cầu xin người, hãy làm chủ cho người huynh đệ vô tội kia.

- Việc này rất khó hiểu, không thể chắc chắn là do người bên ngoài gây ra hay trong giáo có nội gián ngầm làm phản. Ngươi cứ trở về an bài tang sự cho vị huynh đệ kia, việc này ta sẽ tự tìm ra kẻ ác rồi trừng phạt thích đáng.

- Vậy thuộc hạ xin cáo lui.

     Dịch Dương Thiên Tỉ nắn bóp mi tâm nhức nhối, một lúc bao nhiêu chuyện xảy tới khiến y thật mệt mỏi. Y đẩy cửa đi ra ngoài, y phải đi tìm xem có chút manh mối nào không. Thiên Tỉ vừa rời đi, hai mắt Minh Nguyệt đã mở to. Nàng ngồi dậy tựa lưng vào tường, kéo xuống vai áo. Vết thương còn rỉ máu vừa rồi nhanh chóng biến mất, lành lặn không tì vết như thể ở đó chưa từng tồn tại vết sẹo nào cả.

     Bước xuống đất, Minh Nguyệt phẩy tay cho đồ đạc trở về vị trí cũ. Nàng ngồi trước gương đồng, đem lược gỗ chải mái tóc đen nhánh của mình. Nụ cười kiêu ngạo hờ hững treo bên môi, hình ảnh phản chiếu trên gương đồng đã trở thành Vương Tuấn Khải. Như chợt nhớ ra điều gì, hình ảnh phản chiếu đã trở lại thành Minh Nguyệt.

     Nàng gọi một nha hoàn khác tới, đưa cho cô ta một chiếc vòng ngọc:

- Ngươi giúp ta trông chừng Vương Tuấn Khải cho tốt, ta lo đệ ấy sẽ làm vài việc hại thân. Có chuyện gì của Tuấn Khải, ngươi phải trở về báo ngay cho ta biết.

- Vâng thưa phu nhân!

     Cho nha hoàn lui xuống, hình dáng trong gương đã trở lại thành Vương Tuấn Khải. Xong xuôi nàng đi ra giếng hoang ở sâu trong hậu viện, đứng chờ một người. Một lúc sau người kia đã tới, là nha hoàn hôm trước bị nàng đòi rạch mặt. Nàng ta vẫn không hay biết gì, thấy người hẹn mình ra đây là Vương Tuấn Khải thì cúi đầu hành lễ.

     Vừa ngẩng đầu lên, cổ họng đã bị bóp chặt. Toàn bộ sinh lực trên cơ thể đã bị hút đi mất, Vương Tuấn Khải trước mắt nàng ta thế nhưng lại muốn giết nàng:

- Ngươi mau chết đi, giữ ngươi sống tất sẽ có ngày ngươi phản lại ta. Ta phải cho ngươi chết, ngươi chết đi.

     Nha hoàn thật sự không hiểu vì sao mà Vương Tuấn Khải lại giết mình, chỉ có thể yếu ớt chống cự rồi trở thành cái xác khô cứng bị quăng xuống giếng hoang. Ở phía sau bụi cây, nha hoàn vốn đi theo dõi Vương Tuấn Khải thấy hắn lén lút tới giếng hoang liền bám theo. Không nghĩ tới lại trông thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, cô ta sợ tới tái xanh mặt mày. Hớt hải bỏ chạy, phải trở lại báo tin cho phu nhân.

     Đến nơi, nha hoàn hốt hoảng xông vào phòng. Chỉ thấy Minh Nguyệt đang trang điểm trước gương, cô ta sợ hãi không thôi vội vàng tới nói lại những gì mình chứng kiến cho phu nhân nghe. Chỉ thấy phu nhân nghe xong liền khóc nức nở, nói muốn ở một mình nên cho nha hoàn lui đi. Cửa vừa khép lại, Minh Nguyệt đang khóc tới lê hoa đái vũ đã nín thinh. Khóe miệng cong lên thành một cung, mị mắt mà cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro