Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai ngày sau lính tuần qua giếng kia, thấy có mùi hôi thối kì lạ. Bèn cho người tới soát giếng, không ngờ tới lại vớt lên được một cái xác khô quắt đang thối rữa. Việc đến tai Dịch Dương Thiên Tỉ, y chỉ càng thêm nghi hoặc về Vương Tuấn Khải bên cạnh mình. Vu Cường vốn là kẻ thô tục nóng nảy, nghe tin có người chết khô y hệt thuộc hạ của mình liền ở giữa chính điện chất vấn giáo chủ.

     Thiên Tỉ trước sự lỗ mãng của Vu Cường chỉ nhịn xuống tức giận, y quay sang nhìn Vương Tuấn Khải:

- Tả hộ pháp thấy việc này là thế nào?

- Ta cũng không rõ, không biết giáo chủ đã có suy tính gì hay chưa?

     Giữa lúc không khí căng thẳng vô cùng như vậy, hai nha hoàn từ ngoài cửa điện không ngừng gào khóc muốn vào gặp Thiên Tỉ. Y thấy vậy đành cho họ vào, hai nữ nhân vừa vào tới nơi đã chỉ thẳng mặt Vương Tuấn Khải mà chửi rủa:

- Tên ác quỷ, ngươi đã giết chết tỷ tỷ của ta ngươi còn nói ngươi không biết gì hay sao?

     Thiên Tỉ nhíu chặt mi tâm, ngồi trên cao quát lớn khiến lời chửi rủa kia phải ngưng lại:

- Nữ nhân ở đâu ra mà ồn ào như vậy, mọi chuyện không có chứng cứ rõ ràng ngươi nói như vậy là muốn chết sao?

- Nô tì không dám, chỉ là tỷ tỷ của nô tì chết thật oan uổng. Vị tỷ muội này là người thân cận nhất với nô tì, cô ấy sẽ không nói dối đâu giáo chủ.

- Giáo chủ, thật sự nô tì đã tận mắt trông thấy Tả hộ pháp dùng tà thuật hút cạn sinh khí của cô ta. Giết cô ta xong, hắn đã ném xác xuống dưới giếng. Nô tì khi đó vô cùng hoảng sợ, phải lập tức chạy trốn để bảo toàn tính mạng.

- Ngươi nói láo! Đệ đệ ta không thể giết người được!

     Minh Nguyệt một thân hắc y ngẩng cao đầu mà kiêu ngạo bước vào chính điện, Thiên Tỉ thấy nàng tới liền đi xuống đỡ tay nàng đi lên đài ngồi xuống cạnh mình. Giáo chúng là lần đầu tiên được tận mắt trông thấy nhan sắc của giáo chủ phu nhân, chính là công chúa đã chết được giáo chủ cải tử hoàn sinh mà tỉnh lại. 

     Đám nam nhân thô kệch nhìn tới dung mạo của nàng mà tâm can ngứa ngáy, không ngừng hâm mộ giáo chủ lấy được một nữ nhân xinh đẹp như tiên tử. Chỉ có Vu Cường vốn coi thường nữ sắc, hắn ta nhanh chóng đứng ra chất vấn Minh Nguyệt vì sao dám khẳng định Vương Tuấn Khải không phải kẻ giết người. 

     Minh Nguyệt không vội trả lời hắn ta, chỉ nhướng mi nhìn xuống nha hoàn hôm trước nàng phân phó bám theo Vương Tuấn Khải thế nhưng lại tới đây giúp kẻ khác cáo trạng. Ánh mắt cong cong nhưng nha hoàn kia bị nhìn mà đỉnh đầu cũng không ngẩng lên nổi, chỉ cúi gằm mặt xuống đất. 

     Chỉ có nha hoàn còn lại vẫn bức bối trước cái chết của tỷ tỷ, lại thấy mọi người vì sự xuất hiện của nữ nhân cao ngạo này mà dần dần đứng về phía Vương Tuấn Khải. Nàng ta nhanh như cắt rút một thanh đoản đao từ trong tay áo lao lên trên đài đâm vào bụng của Minh Nguyệt, Thiên Tỉ giật mình nhận ra liền nổi điên đánh nàng ta một chưởng văng thẳng vào trụ đá mà chết nát bét. 

     Y sau đó cũng đem nha hoàn còn quỳ ở dưới đem đi trảm, lại vội vàng ôm Minh Nguyệt đang chảy thật nhiều máu về hậu viện. Vương Tuấn Khải bị sự kiện vừa rồi làm cho rối tinh rối mù, hắn không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao. Chỉ có thể theo Thiên Tỉ và Lục Vân Kì về hậu viện trị thương cho Minh Nguyệt. 

     Đỡ nàng nằm xuống, Lục Vân Kì vội vã giúp nàng rửa rạch vết thương rồi đắp thuốc cùng băng bó cẩn thận. Thiên Tỉ mặt mũi trắng bệch, chỉ lo có chuyện bất trắc với nàng. May mắn cũng không đâm quá sâu, trị thương xong mấy người họ đều để Minh Nguyệt nghỉ ngơi mà đi ra ngoài. Ba người trầm mặc ngồi xuống, không khí cũng nặng nề vô cùng. 

    Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn canh cánh trong lòng với sự xuất hiện đúng lúc của Minh Nguyệt, nhìn sang Vương Tuấn Khải đều là nhãn thần mờ mịt không hiểu chuyện gì. Y đem chén trà nuốt xuống, sau đó quay sang hỏi hắn:

- Ngươi có thật sự làm điều đó không?

- Ta luôn thật lòng với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội ngươi.

- Vậy giải thích làm sao việc này đây? Rốt cuộc là kẻ nào lại ra tay tàn độc tới vậy?

- Chúng ta phải điều tra thêm, còn ta nhất định không thể hại ngươi được. Ngươi biết là ta đối với ngươi là loại tình cảm gì mà.

     Thiên Tỉ nghe tới đây trong lòng lại nhảy loạn, nhưng thấy ánh mắt chán ghét của Lục Vân Kì tâm y lại tĩnh lại. Lục Vân Kì nhìn hai kẻ kia nói mấy lời vô nghĩa, trong lòng ấm ức không thôi. Các ngươi thật sự coi lão tử như đã chết, còn nói mấy lời buồn nôn như vậy trước mặt ta. Hữu hộ pháp đứng dậy muốn rời đi, không muốn xem một màn ghê tởm này.

     Trên bàn chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí có chút gượng gạo khó tả. Vương Tuấn Khải lại tìm tới một vò rượu, rót ra lẳng lặng mà uống. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phối hợp với hắn mà rót qua rót lại uống sạch rượu, hai mắt đã bắt đầu hoa lên. Y nhìn nam nhân trước mặt vẫn thản nhiên chậm rãi uống rượu, trong lòng tràn ra một xúc cảm mềm mại khó nói.

     Không hiểu là loại tư vị gì, lại vừa mong hắn buông chén rượu kia xuống cùng y thân cận một chút. Lại mong cho hắn cứ như vậy mà uống, đừng nói lời nào kẻo tâm trạng sẽ không vui. Tâm y run rẩy một trận, nhớ lại đôi mắt si mê của Vương Tuấn Khải đêm say rượu kia nhìn y. Chỉ muốn hắn cũng giống như vậy, lại thêm một lần đem y ôm vào lòng mà tham luyến ngắm nhìn.

     Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu nổi lòng y là thế nào, là yêu hay là hận Vương Tuấn Khải. Đối với Minh Nguyệt, y còn có mấy phần chân tâm của lúc trước. Chỉ có thể nhận ra sự căm ghét của ban đầu đã biến mất sạch, đối với hắn chính là muốn dựa dẫm mà tin tưởng hắn thêm một lần nữa. Ánh mắt mê ly, ngón tay thon dài đưa sang vuốt ve khuôn mặt tuấn lãng của nam nhân.

     Vương Tuấn Khải nghiêng mặt cảm nhận nhiệt độ ấm áp của bàn tay người thương, lồng ngực thêm một lần rộn ràng. Hắn nhìn đôi mắt mơ hồ của y, nhìn y từng chút một tiến đến gần, nhìn y đem đôi môi ghé đến. Nhưng chỉ là ghé đến mà thôi, như sực tỉnh khỏi mộng mị y đã ngừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

     Minh Nguyệt bò trên sàng đan xuống, tập tễnh đi tới bên cửa lại nhìn thấy một cảnh này. Sắc mặt trắng bệch nay đã điên cuồng vặn vẹo, ngón tay thon dài đặt trên khung cửa nắm lại một lực bóp tới vỡ tung cả tấm gỗ. Nàng không cam lòng, vì cớ gì mà Thiên Tỉ lại thay đổi nhiều tới vậy. Y đã quên mất mục đích ban đầu của mình, cũng lại quên luôn đi tình cảm đối với nàng. 

     Minh Nguyệt tuyệt không thể để y phải lòng Vương Tuấn Khải, nàng nhất định phải bó chặt y ở bên mình. Nàng lấy tay liên tục tự đấm vào bụng mình, vết thương bị đụng tới lại rách ra chảy máu thấm đỏ cả lớp vải băng. Sắc mặt càng thêm tiều tụy, Minh Nguyệt hét lên một tiếng rồi ngã vào trong phòng. 

     Thiên Tỉ bị tiếng hét của nàng gọi tỉnh, vội quay đầu lại đã thấy nàng nằm dưới đất cùng với máu ở bụng liên tục chảy ra. Y chạy tới bế nàng trở lại dược phòng, đặt lên sàng đan gọi Vân Kì tới xem vết thương cho nàng. Lần này miệng vết thương rách rất lớn, không khâu lại thì sẽ nhiễm trùng mà thối rữa ra. 

     Lục Vân Kì đầu đổ đầy mồ hôi, đem y phục của nàng cởi xuống. Đem mũi kim lớn hơ lên lửa sát trùng, lại đổ một bát rượu qua. Sau đó đem chỉ luồn vào, cẩn thận khâu lại vết thương kia. Minh Nguyệt chính là hoàn toàn thanh tỉnh, nàng đau tới hai mắt đẫm lệ chỉ có thể cắn môi tới bật máu để ngăn tiếng gào thét không thoát ra ngoài. 

     Dịch Dương Thiên Tỉ là nam nhân, chịu nhiều đao thương chém giết đã quen nhưng y thật không nỡ để nữ nhân yếu đuối như nàng phải chịu đau đớn. Trong lòng tràn đầy thương xót, lo lắng mãi không thôi. Trị thương xong, Lục Vân Kì cũng tưởng như muốn chết rồi. Minh Nguyệt vẫn yếu ớt mà nức nở, Thiên Tỉ thấy nàng khóc đành vội vã tới nắm tay nàng an ủi:

- Không sao cả, nàng rồi sẽ khỏi thôi.

- A Thiên, có phải ta sẽ chết không? Ta đau quá, đau như vậy thì không thể sống nổi đâu.

- Ngoan, đừng khóc nàng sẽ sống với ta đến cuối đời. Nàng là phu nhân của ta, chúng ta chỉ còn chờ ngày thành thân thì sẽ trọn đời gắn kết rồi.

- A Thiên, ta chỉ sợ ta sẽ không qua khỏi, không bao lâu nữa sẽ lại chết đi. Chàng có còn yêu ta không?

     Thiên Tỉ nghe câu hỏi này mà sững lại, trong lòng chợt nhớ đến Vương Tuấn Khải. Y nhắm mắt cho qua, lại ra vẻ trách mắng mà vén gọn tóc lại cho Minh Nguyệt:

- Đừng nói những lời đó, ta đợi nàng hoàn toàn khỏe lại chúng ta liền thành thân.

- Không được, ta chỉ muốn ngay lập tức cùng chàng thành thân.

- Nàng thật nhõng nhẽo, chờ khi nào vết thương khép miệng chúng ta thành thân được không.

- Vậy cũng được, nhưng chàng phải hứa với ta là không được thay lòng đấy.

- Được được, ta hứa ta sẽ lấy nàng làm thê tử...

     ...Vết thương bình thường phải mất đến hơn một tháng mới có thể khép miệng hoàn toàn, không hiểu sao mà mới chưa đầy một tháng đã khép miệng đến gần như lành lặn. Đến cả Lục Vân Kì vốn tinh thông y thuật, cũng phải ngạc nhiên trước sức bình phục đáng kinh ngạc của Minh Nguyệt. Nhưng nhớ tới thể trạng đặc biệt cùng mạch đập yếu ớt đầy âm khí kì quái của nàng, Lục Vân Kì cũng không còn quá kinh hách nữa.

     Minh Nguyệt đương nhiên chỉ chờ có vậy, vừa được Lục Vân Kì khẳng định đã ổn liền chạy tới tìm Thiên Tỉ. Y đang trong phòng đọc sách, thấy nàng tới rất vui vẻ mà kéo nàng ôm vào lòng:

- Minh Nguyệt tới đây tìm ta có chuyện gì vậy? Sao không nghỉ ngơi cho khỏi hẳn, đừng chạy nhảy nhiều sẽ lại chảy máu thì sao?

- Không sao nữa rồi, Vân Kì đã nói ta đã hoàn toàn ổn. Không tin chàng tới hỏi hắn xem, ta tuyệt đối không nói dối chàng.

- Được rồi, không cần hỏi ta tin nàng.

- A Thiên, chúng ta thành thân đi!

- Việc này, từ từ tính toán cũng được mà nàng không cần phải gấp gáp tới vậy.

     Nói lời này, Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu đi né tránh ánh mắt mong đợi của Minh Nguyệt. Nàng nghe xong liền kích động mà bật khóc:

- A Thiên, chàng lừa ta. Chàng nhất định là có kẻ khác, không cần ta nữa. Ta sống là chỉ mong được làm thê tử của chàng, chàng phụ ta thì ta sống cũng chẳng ích gì nữa.

     Minh Nguyệt rút thanh kiếm gác trên giá xuống, kề lên cổ mình uy hiếp y. Dịch Dương Thiên Tỉ sợ làm tổn thương nàng, chỉ đành đầu hàng:

- Không đừng làm vậy, chúng ta thành thân. Ngày mai liền thành thân, ta lấy nàng làm thê tử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro