Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa nghe được lời này của Thiên Tỉ, Minh Nguyệt đem kiếm thả xuống chạy tới ôm chầm lấy y. Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt ngưng trọng đỡ thân thể nàng ở trong lòng, y vẫn còn muốn làm một việc nữa. Minh Nguyệt vui vẻ rời đi rồi, y đành mệt mỏi ngồi xuống mà day chặt hai huyệt thái dương đang nhức nhối. Cuối cùng, Thiên Tỉ vẫn quyết định đi tìm hắn nói chuyện.

     Lúc tới nơi, Vương Tuấn Khải đang rầu rĩ ngồi một mình ở ngoài sân. Còn đang phiền muộn trong lòng, ngẩng đầu lên đã thấy y xuất hiện ở cạnh khi nào không hay. Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn y, Thiên Tỉ tới tìm hắn làm gì. Chỉ thấy y ngồi xuống bên cạnh hắn, hai ngón tay thon dài không ngừng dày vò vạt áo mỏng manh. Thấy Thiên Tỉ không nói gì, Tuấn Khải đành mở lời trước:

- Ngươi tới tìm ta làm gì? Muốn uống rượu à?

- Không phải, là có chuyện muốn nói cho ngươi biết.

- Chuyện gì?

- Ta...ta sẽ thành thân với Minh Nguyệt.

     Ánh nhìn của Vương Tuấn Khải thoáng sững lại, khóe môi câu lên đã âm thầm buông xuống. Hắn khẽ rũ mi mắt, đến khi mở ra hai mắt đã trở lại dáng vẻ bất cần ban đầu:

- Vậy sao, thế thì chúc mừng ngươi!

     Dịch Dương Thiên Tỉ thâm tâm khẽ run lên, không hiểu sao nghe một câu chúc mừng này lại như bị ai đâm xuyên qua lồng ngực một nhát. Y khó khăn mở miệng, cuối cùng cũng chỉ hỏi được một câu:

- Ngươi không ngăn cản ta sao?

- Ta không có khả năng đó, mà vạn nhất ta có đi chăng nữa. Thì ta cũng sẽ không rút lại lời chúc mừng vừa rồi, cũng sẽ không ngăn cản ngươi đến với tỷ tỷ.

- Vì sao ngươi lại buông tay?

- Vì ngươi vĩnh viễn cũng chẳng yêu ta.

     Một lời đã định, từ nay nhân duyên đứt đoạn. Bước chân hắn rời đi, giọt nước mắt trong vô thức của y cũng rơi xuống. Rõ ràng là đã bận lòng từ lâu, lại chẳng sớm nhận ra. Khoảng sân trống vắng chỉ còn y đứng đó, cảm nhận sâu sắc nỗi đau khó nói thành lời. Hà cớ gì tâm lại đau, lòng vẫn cố chấp chỉ thương người cũ...

     ...Đèn hoa đỏ thắm, song hỉ treo đầy chính điện. Tân lang nắm tay tân nương bước vào, giáo chúng không ngừng vỗ tay mừng thay cho đôi uyên ương xứng đôi này. Hôm nay hỉ phục đỏ rực một khóe mắt, mĩ lệ hơn cả muôn vạn đào hoa. Chớp mắt thời gian trôi, người đã cùng ai khác kết duyên thật rồi.

     Ở góc điện, Vương Tuấn Khải cùng Lục Vân Kì im lặng nhìn lên hôn lễ ở trên đài. Lời chẳng cần nói, tâm ý đã tự thông. Nhìn tân lang vui vẻ cười, hắn vẫn là thấy quá chói mắt thật sự không thể ở lại xem tiếp. Vương Tuấn Khải một mình trở về phòng, cười nhạt mà tự lấy cho mình một vò rượu. Hắn mặc kệ hết, mặc cho y lấy ai hắn cũng không quản nữa.

     Trong điện một câu đưa vào động phòng vừa xong, giáo chúng đã nháo lên hô hào thúc giục Thiên Tỉ bế Minh Nguyệt về hậu viện. Y đem nàng ôm trong lòng, đá cửa phòng ra. Bên trong hai nha hoàn mới vén rèm hoa lên, để cho tân lang đặt tân nương ngồi lên sàng đan. Sau đó bưng rượu hợp cẩn vào đặt trên bàn rồi lui ra, để cho phu thê hai người ân ái.

     Dịch Dương Thiên Tỉ gỡ khăn trùm đầu xuống cho Minh Nguyệt, khuôn mặt nàng hôm nay điểm trang lại càng mĩ lệ muôn phần. Khóe mắt phượng loan lên, ngại ngùng nhìn nam nhân trước mặt. Y đi ra rót hai chén rượu, cùng nàng uống cạn. Chính thức trở thành phu thê ân ái cả đời, nụ cười trên môi Minh Nguyệt rạng rỡ vô cùng.

     Minh Nguyệt đứng lên, đưa tay nhẹ nhàng gỡ kim quan tinh xảo trên đầu xuống. Ngón tay mềm mại từng chút một giải khai đai lưng, giá y rồi tới trung y. Đến khi toàn thân quang lõa đứng trước mặt Thiên Tỉ, thân thể nàng tuyệt đẹp. Dáng người thon gầy mảnh mai, làn da trắng nõn nà. Cần cổ cao thanh mảnh, kéo xuống xương đòn gợi cảm cùng hai bầu ngực vừa tay vun cao mềm mịn. Eo hông nhỏ nhắn, cùng nơi tư mật ẩn nấp sau lớp lông mao gọn gàng.

     Nàng chậm rãi bước tới cởi hỉ bào của y ra, nụ cười e thẹn còn vương trên môi. Đến khi bàn tay đặt lên bộ vị kia, Thiên Tỉ cũng giật nảy mà đứng dậy. Y lùi lại ra sau, ý muốn trốn tránh nàng hiện lên rõ ràng. Minh Nguyệt trong lòng trùng xuống, ngoài mặt vẫn mỉm cười tiến tới ôm chặt lấy y mà đòi hỏi:

- A Thiên, chúng ta đã trở thành phu thê. Chàng sao vẫn còn ngại ngùng chứ, đây là việc mà chúng ta nên làm. Ta sẽ giúp chàng sinh một tiểu hài tử thật xinh đẹp, gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc.

- Minh Nguyệt...ta không thể.

- Vì sao? Là do ta không đủ tốt sao?

- Không phải, ta không muốn cự tuyệt ý muốn của nàng. Nhưng bản thân ta vốn không thể đáp ứng được nàng, Minh Nguyệt chỉ e ta phải để nàng chịu ủy khuất rồi.

- Chàng nói dối, chàng là không cần ta nữa, chàng đã thay lòng rồi.

     Nước mắt Minh Nguyệt lại rơi lã chã, trong lòng đau đớn không thôi. Nàng đã rất cố gắng, để trở nên xinh đẹp trong mắt Thiên Tỉ. Nhưng y vẫn cự tuyệt nàng, vẫn không muốn cùng nàng làm chuyện phu thê ân ái. Là nữ nhân, bị phu quân của mình đối xử như vậy có bao nhiêu tổn thương. Khác gì y đang chê nàng không tốt, không xứng đáng để hầu hạ y.

     Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mà trong lòng cũng thống khổ không kém, y cũng biết giấu nàng việc này cũng không tốt lành gì. Chỉ đành đặt tự tôn xuống, tiến tới bên nàng kéo tay nàng đặt lên hạ thân của mình:

- Nàng tự xem đi...ta là bất đắc dĩ...

     Minh Nguyệt đem khố hạ của y kéo xuống, chỉ thấy nam căn vẫn an ổn như cũ không hề cương lên dù chỉ một chút. Nàng đưa tay vuốt ve, lộng từ thân tới đỉnh cũng không thay đổi. Mạnh dạn đem nam căn nuốt vào miệng mà liếm mút, nàng đem hết công sức liếm lộng phân thân của y mà vẫn không thấy vật kia cương lên. Sắc mặt ngày càng tối lại, thần sắc càng thêm ngưng trọng.

     Thiên Tỉ nhìn nàng điên cuồng mà liếm mút hạ thân mình, không chút động dung mà chỉ đành thở dài muốn rút phân thân trở về. Nhưng Minh Nguyệt vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, nàng vẫn giữ chặt hạ thân của y mà liếm láp. Sau đó mặc kệ nơi kia vẫn hư nhuyễn mà cố sức muốn đem nó nhét vào bên trong huyệt khẩu của mình.

     Phân thân mềm nhuyễn đặt trước huyệt khẩu trơn trượt không sao đẩy vào được, nước mắt nàng rơi càng lúc càng nhiều. Tiếng thút thít mặc nghẹn trong cổ họng, khóc tới thảm thương vô cùng. Thiên Tỉ nhìn mà không đành lòng, liền đem nàng ôm vào lòng dỗ dành. Y thật sự thấy có lỗi với Minh Nguyệt, lấy nàng về nhưng y không thể làm tròn bổn phận của phu quân.

     Đến khi nàng khóc tới lả đi, y mới buông nàng ra giúp nàng mặc lại trung y rồi đỡ nàng nằm xuống để nàng ngủ. Bản thân mặc lại hỉ phục, chán nản xách theo một vò rượu lớn chạy tới đằng sau phòng ốc của Vương Tuấn Khải. Nghĩ tới hẳn người kia cũng đã ngủ rồi, y nhảy lên mái nhà lẳng lặng nhấm nháp vò rượu trong tay. Bên kia mái ngói, ánh trăng nhu hòa soi lên đôi mắt đượm sầu trong hơi men của Vương Tuấn Khải. Vẫn là không nhìn thấu, không nhận ra...

     ...Khi Minh Nguyệt tỉnh dậy, bên cạnh cũng trống rỗng không một chút hơi ấm. Nhìn lên bình phong chỉ thấy hỉ bào của Thiên Tỉ đã vắt gọn lên đó, tâm can càng thêm bất an. Nha hoàn đứng ở ngoài nghe động tĩnh biết phu nhân đã tỉnh, liền bưng nước tới giúp nàng thay y phục chải đầu. Nha hoàn đỡ nàng ngồi xuống trước gương đồng, đem mái tóc dài của nàng vấn cao lên. Minh Nguyệt chỉ nhàn nhạt hỏi:

- Giáo chủ đâu rồi?

- Thưa phu nhân, sáng sớm giáo chủ có trở về sai bảo nô tì giúp người thay hỉ phục ra. Sau đó...

- Sau đó làm sao?

- Giáo chủ tới chính điện gặp hai vị hộ pháp rồi...

     Nàng nghe tới đây mà đáy lòng thêm nổi lửa, thật đáng hận. Y thế nhưng lại là kẻ bất lực, đã vậy còn bỏ nàng ở tân phòng cả đêm không thèm trở về. Sáng sớm đã vội vàng rời đi tránh mặt nàng, thật là quá đáng. Minh Nguyệt trong lòng tràn đầy lửa giận, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên. Điểm trang xong xuôi, nàng đi ra ngoài sân đi dạo một hồi.

     Lúc đi ngang qua một hòn non bộ, chợt nghe thấy tiếng của hai nô tì lén lút nói với nhau:

- Ngươi không biết đâu, ta thấy phu nhân dường như đã bị thất sủng rồi.

- Không thể nào, giáo chủ yêu thương phu nhân như vậy. Ta nghe nói phu nhân vốn là công chúa trong cung đã chết rồi, thế nhưng nhờ có giáo chủ tốn mất bao công sức giúp nàng hồi sinh. Điều đó chứng tỏ, giáo chủ đối với phu nhân là nhất kiến chung tình.

- Biết là vậy, nhưng làm gì có nam nhân nào mà không hoa tâm đâu cơ chứ. Ngươi không thấy giáo chủ là người như nào sao, diện mạo anh tuấn mi mục như họa. Có nữ nhân nào nhìn thấy y mà lại không muốn ngay lập tức ngã vào lòng y không? Dung mạo của giáo chủ như vậy, chỉ e bên ngoài nợ phong lưu cũng không hề ít đâu.

- Ngươi càng nói càng không đúng, nếu như thật sự giáo chủ là kẻ phong lưu ham chuyện trăng gió kia. Vậy tại sao trong hậu viện này chỉ độc sủng duy nhất một vị phu nhân mà thôi, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Dù cho phu nhân có không bằng lòng, giáo chủ đã muốn thì ngay lập tức có thể mang theo rất nhiều nữ nhân khác về. Lúc đó phu nhân cũng chỉ có thể ưng thuận mà giúp y nạp thiếp, đâu thể độc chiếm được chứ. Thế nhưng bao lâu nay cũng không thấy giáo chủ mang ai về đây, rõ ràng là chỉ một lòng với phu nhân.

- Đấy là ngươi nghĩ vậy, thực hư ra sao ngươi đều không biết rõ. Đêm qua ta có đi thắp đèn ở dọc hành lang hậu viện, lúc đi qua tân phòng của giáo chủ. Ta thấy tiếng phu nhân khóc rất lớn, còn có tiếng nàng mắng chửi giáo chủ thay lòng gì đó. Ta sợ bị phát hiện, liền vội vàng đi thắp đèn tiếp. Chỉ không ngờ ngay sau đó giáo chủ ra khỏi tân phòng, bỏ mặc phu nhân ở trong. Xách một vò rượu lớn, đi tới phòng của tả hộ pháp rồi ở chỗ đó cả đêm không về thì phải.

- Thật sự có chuyện này?

- Là thật, ta sẽ không nói dối loại chuyện này đâu.

     Minh Nguyệt nấp sau hòn non bộ nghe được hết cuộc đối thoại này, trong lòng lại phát run. Vậy ra Thiên Tỉ cả đêm không về là tới tìm Vương Tuấn Khải, hẳn là hai người đó đã lại làm chuyện mờ ám dây dưa với nhau rồi. Nghĩ tới cảnh Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải quấn lấy nhau, móng tay của nàng lại găm sâu vào lòng bàn tay.

" Đã vậy, ta sẽ không để yên cho ai hết!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro