Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cả ngày ngồi trên chính điện, đến tận khuya Thiên Tỉ mới trở lại phòng. Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Minh Nguyệt đã an ổn ngủ say. Y cởi ngoại bào vắt lên bình phong, muốn đi tắm một chút nhưng nhớ tới ban đêm gió lớn còn tắm nhất định sẽ nhiễm phong hàn. Y đành sai người bưng nước vào để lau mặt rửa tay chân sạch sẽ, súc miệng xong xuôi mới tới nằm cạnh Minh Nguyệt mà chìm vào giấc ngủ.

     Ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ rọi lên khuôn mặt say ngủ của Thiên Tỉ, lồng ngực y phập phồng cùng hơi thở đều đặn. Minh Nguyệt mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn y đang say ngủ. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn nam nhân vẫn không có động tĩnh gì mới đưa bàn tay ra hút lấy linh lực trong thân thể y. Làn da y ngày một tái nhợt, tưởng như y đã biến thành một xác chết Minh Nguyệt mới dừng tay. Nàng kéo khóe môi cười khẽ một tiếng, lại nằm xuống choàng tay sang ôm y mà ngủ tiếp.

     Sáng hôm sau tỉnh dậy, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ thấy toàn thân hư nhuyễn không có lấy một chút sức lực. Minh Nguyệt nghe y cựa mình thì tỉnh giấc, thấy da y tái xanh đầu đổ đầy mồ hôi liền hốt hoảng bò xuống giường kêu người tới. Nha hoàn vào phòng thấy chủ tử nhìn như một cái xác mà sợ hãi, có kẻ nhanh trí vội chạy tới tìm hai vị hộ pháp tới xem thử.

     Lục Vân Kì vừa mới đi hái thuốc từ sớm về, thấy Vương Tuấn Khải bộ dạng lôi thôi cùng một nha hoàn vội vàng tới tìm mình mà ngạc nhiên:

- Sớm như vậy tìm ta làm gì, tả hộ pháp sao trông ngươi lộn xộn quá vậy?

- Đêm qua ta uống say, vừa mới tỉnh rượu thì nha hoàn này tới tìm ta kêu Thiên Tỉ phát bệnh gì đó ta mới vội tới kêu ngươi đi xem.

     Nghe vậy Lục Vân Kì buông giỏ thuốc sau lưng xuống, cùng hai người tới phòng của Thiên Tỉ. Tiến vào nhìn thử, cả hai người đều không khỏi giật mình khi nhìn thấy làn da tái nhợt như người chết của y. Lục Vân Kì vội đỡ cổ tay y lên bắt mạch, chỉ thấy mạch của y vô cùng hỗn loạn lúc âm lúc dương lúc nóng lúc lạnh.

     Hữu hộ pháp càng xem mạch càng thấy kì quái, rốt cuộc vẫn không biết được là y bị sao. Chỉ đành lắc đầu quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, hắn lo lắng nhìn Thiên Tỉ trên sàng đan lại càng lo không có ai chủ trì nghị sự trên chính điện. Vương Tuấn Khải lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề:

- Tốt nhất Lục Vân Kì nên ở lại trông coi y xem sao, còn ta sẽ thay y lên thu xếp việc trên chính điện. Tình thế cấp bách, không thể để tinh thần giáo chúng bị lung lạc được.

- Ta sẽ thay chàng lên chủ trì nghị sự.

     Minh Nguyệt nãy giờ ngồi im lặng trong góc phòng chợt lên tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Nàng đứng dậy tiến tới trước mặt Vương Tuấn Khải, ánh mắt lạnh nhạt gằn từng chữ:

- Thiên tỉ là phu quân của ta, ta làm thê ta sẽ thay chàng lo liệu lúc chàng đổ bệnh. Không cần tới người ngoài như ngươi nhúng tay vào!

     Nói rồi Minh Nguyệt phất tay áo đi thẳng tới chính điện, Vương Tuấn Khải đành đi theo nàng để xem xem nàng muốn làm gì. Đi tới ngoài cửa điện, Minh Nguyệt đụng mặt ngay một vài môn chủ mới gia nhập. Đám nam nhân thô tục đó ngay cả giáo chủ còn chưa được diện kiến, nói gì tới giáo chủ phu nhân. Cư nhiên không biết nàng là ai, chỉ thấy nàng thật sự xinh đẹp mê người liền ngứa ngáy tay chân muốn trêu ghẹo nàng:

- Vị cô nương này thật xinh đẹp, ngươi phải chăng cũng là một trong số những môn chủ trong giáo?

- Các ngươi không biết ta?

- Ta mới đến đương nhiên chưa thấy ngươi bao giờ, cô nương thật đẹp nếu ngươi thích ngươi có thể tới tìm ta. Ngươi tuyệt sắc, ta tài dũng quả nhiên là hợp phối đó.

     Vương Tuấn Khải đi theo sau thấy đám người đang vây quanh Minh Nguyệt, không khỏi lo lắng đi tới muốn đuổi bọn họ đi:

- Các ngươi làm cái gì ở đây vậy?

- A hóa ra là tả hộ pháp, thuộc hạ mới tới chẳng qua vô tình gặp cô nương này thật xinh đẹp quá mới muốn bày tỏ chút thành ý thôi mà.

- Không muốn chết thì bớt kiếm chuyện đi, mau vào chính điện còn đứng đó làm gì nữa.

     Đám môn chủ không nghĩ tới vừa gặp đã bị một đòn phủ đầu, thấy Vương Tuấn Khải mặt mày hung hăng che chắn cho nữ tử kia thì không khỏi trong lòng thầm đoán quan hệ của hai người họ. Minh Nguyệt nhìn thấy ánh mắt tràn đầy vẻ dung tục tầm thường kia mà không nhịn được thấy kinh tởm, khẽ nhếch khóe môi phun ra một câu "Không biết tự lượng sức!" rồi đi vào chính điện.

     Giáo chúng đã chờ sẵn trong điện từ lâu, không ngờ hôm nay tiên tử phu nhân lại tới đây mà hưng trí bừng bừng không khỏi xôn xao bàn tán. Minh Nguyệt đung đưa vạt hồng y đỏ rực, chậm rãi bước lên đài trong sự kinh ngạc của giáo chúng. Nàng quay người nhìn xuống đám người náo loạn phía dưới, cao giọng nói:

- Hôm nay giáo chủ trúng phong hàn, thân thể suy nhược không thể cùng các vị nghị sự. Vậy tại hạ xin phép được thay giáo chủ nghị sự cùng chư vị, ý chư vị thế nào?

     Vu Cường đứng ở đầu hàng vẻ mặt không vui, còn chưa kịp mở lời chất vấn nàng thì phía sau đã vang lên một giọng nói:

- Thứ cho ta nhiều lời, ta vốn mới tới nên chưa biết nhiều. Vậy vị cô nương trên kia, cô có thể cho ta biết cô lấy thân phận gì mà có thể thay giáo chủ nghị sự không? Tại sao không phải là hai vị hộ pháp chủ trì?

     Người nói chính là tên môn chủ khi nãy trêu chọc nàng ở ngoài điện, có vẻ vì bị Vương Tuấn Khải làm cho thất thố nên lần này hắn muốn làm khó nàng. Minh Nguyệt nhìn tên vô danh tiểu tốt kia thật chướng mắt, đúng là kẻ ngu dốt không biết điều. Nàng vẫn cố mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời nam nhân:

- Tại hạ là thê tử của giáo chủ, nay giáo chủ lâm bệnh ta mong muốn có thể thay chàng phân ưu. Còn hai vị hộ pháp, vị Lục Vân Kì hữu hộ pháp tinh thông y thuật đang ở hậu viện túc trực bên giáo chủ. Còn tả hộ pháp đây, hắn thật sự tin tưởng ta nên đã để ta tới chủ trì nghị sự. Ngươi còn thắc mắc gì không?

     Vừa dứt lời, nam nhân kia cười thật lớn cười tới thống khoái khiến khóe miệng Minh Nguyệt thoáng co rút lại:

- Môn chủ ngươi thấy có gì buồn cười sao?

- Ta thấy phu nhân là phận nữ nhi, mang thân là thê thất của giáo chủ thì tốt nhất nên ở hậu viện chăm lo cho giáo chủ thì hơn. Nữ nhân thì nên ở nhà, giúp nam nhân sinh con đẻ cái nuôi dạy con cho tốt. Mấy việc chính sự này, cứ để nam nhân làm sẽ tốt hơn đó.

     Sắc mặt Minh Nguyệt hết xanh lại trắng, tay nàng bấu chặt lấy vạt áo. Nụ cười vẫn khiên cưỡng treo trên môi, thản nhiên đáp trả địch ý của nam nhân:

- Môn chủ cảm thấy tại hạ chỉ là một nữ nhân tầm thường, không xứng đáng làm chuyện lớn sao?

- Nói ra thì thật thất lễ, thuộc hạ chính là không phục việc phu nhân thao túng chính sự.

     Vương Tuấn Khải đứng im lặng ở một bên nhìn, trông sắc mặt Minh Nguyệt ngày càng vặn vẹo hắn cũng không đành lòng để kẻ khác khi dễ nàng. Hắn chậm rãi đi tới chắn ở trước Minh Nguyệt không cho đám người bên dưới chỉ trỏ nàng, nghiêm mặt nói với tên kia:

- Vị môn chủ này, ngươi không nể mặt phu nhân thì cũng nên nể mặt giáo chủ chứ. Sao có thể nói như vậy với phu nhân, ngươi là nam nhân lại đi ức hiếp một nữ nhân là ý gì?

- Tả hộ pháp, thuộc hạ cũng muốn hỏi người rõ ràng là cánh tay đắc lực của giáo chủ. Việc đến nước này người nên đứng ra lo liệu, sao lại để cho một nữ nhân chân yếu tay mềm quản lí chứ? Hay là căn bản người cùng vị phu nhân kia mối quan hệ vốn đã không trong sạch, các người cấu kết muốn làm phản có phải không?

     Vương Tuấn Khải nghe những lời xằng bậy của tên ngu dốt kia mà tức giận, sắc mặt hắn tối sầm lại. Giáo chúng xung quanh lại như nghe được chuyện hài hước nhất trên đời này, chỉ âm thầm cười nhạo tên ngu ngốc nói hươu nói vượn. Tả hộ pháp rút thanh kiếm bên hông ra, phi thẳng vào giữa hai chân của tên kia:

- Người có thể ăn bậy, chứ không thể nói bậy được. Ngươi còn dám nói những lời xúc phạm hai tỷ đệ ta, ta liền đem lưỡi ngươi cắt xuống.

     Hắn nhướng mày thị uy, khiến tên kia sợ muốn vỡ mật không dám xàm ngôn nữa chỉ như một con chó cụp đuôi lùi về phía sau. Vương Tuấn Khải đưa tay thu kiếm về người, nhìn sang vẻ mặt Minh Nguyệt đã giãn ra mới thở dài. Minh Nguyệt trở về ghế giáo chủ mà ngồi xuống, mặc cho vẻ mặt Vu Cường rất không thoải mái nhưng nàng vẫn cao giọng nói những chuyện chính sự.

     Xuất thân là công chúa một nước, được nuôi dạy học hành tỉ mỉ đủ mọi mặt. Minh Nguyệt dù có là nữ nhi cũng không thể khiến giáo chúng phản đối nàng được, ngược lại rất ủng hộ nàng vì tư chất mẫn tuệ thiên phú. Thấy được dáng vẻ quy phục của mọi người, trong lòng Minh Nguyệt khẽ lâng lâng khó tả.

    Ba ngày êm đẹp trôi qua, bệnh tình của giáo chủ vẫn không chuyển biến tốt hơn. Toàn quyền trong giáo đều do một tay Minh Nguyệt nắm lấy, Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể nghe lệnh của nàng mà làm. Vốn dĩ có thể an ổn, bỗng trong buổi nghị sự hôm nay Minh Nguyệt lại có ý muốn khôi phục lại mục tiêu ban đầu của ma giáo. Nàng tỏ ý muốn cho giáo chúng đối đầu lại với triều đình cùng danh môn thế gia, Vương Tuấn Khải nghe xong cũng không nhịn được phát giận:

- Tỷ tỷ, không thể làm như vậy. Ta đã đoạn tuyệt quan hệ với bệ hạ để đổi lại sự an ổn cho giáo chúng, nếu bây giờ tỷ khiêu chiến không phải là phá bỏ giao ước hay sao?

- Giao ước gì đó là ngươi tự làm, không phải ta. Ta chính là đã cạn tình cạn nghĩa với hoàng tộc, ngươi nói xem ta dựa vào đâu mà phải an phận thủ thường như vậy?

- Nếu đã vậy ta sẽ rời khỏi giáo, ta là kẻ nói lời giữ lời tuyệt sẽ không làm trái giao ước. Nếu tỷ muốn chiến đến cùng, thì chúng ta coi như không chung đường. Ta sẽ trở lại cung, bảo vệ bách tính.

- Thuộc hạ sẽ đi cùng với tả hộ pháp!

     Người nói là Vu Cường, bản thân hắn ta vốn luôn không vừa mắt Minh Nguyệt. Nay lại thấy được dã tâm không nhỏ của nàng thì lại càng sinh lòng chán ghét, lần này hắn đi cũng muốn dẫn theo rất nhiều thuộc hạ dưới trướng. Minh Nguyệt dù sao cũng không nghĩ tới Vu Cường sẽ đối nghịch với nàng, trong lòng liền phát hỏa:

- Vu môn chủ cũng muốn rời đi sao? Ngươi định phản bội lại giáo chủ?

- Ta không phản bội giáo chủ, ta chỉ không quy phục phu nhân mà thôi. Nếu đó là ý muốn của giáo chủ ta sẽ tuân mệnh làm ngay, nhưng đây lại là tư tình oán ý của riêng phu nhân. Giáo chủ sau trận vây công kia đã muốn cùng hai vị hộ pháp xây dựng giáo phái sống một cuộc sống yên ổn, nhưng phu nhân trở lại liền đã dẫn dắt giáo chúng đi sai đường. Người làm vậy là trái với ý muốn của giáo chủ, là lạm quyền mà ta thì không phục kẻ lạm quyền.

     Nói rồi Vu Cường dẫn theo thuộc hạ rời đi cùng Vương Tuấn Khải, bọn họ muốn trở về sắp xếp hành lí để vào cung. Minh Nguyệt bị một trận bẽ mặt, ngũ quan vặn vẹo tức giận vô cùng. Nhưng đến khi trở về hậu viện, trông thấy Thiên Tỉ nằm yếu nhược trên sàng đan. Trong đầu nàng lại nảy lên một ý hay, để Lục Vân Kì đi tới dược phòng nàng tiến vào rồi từ từ đẩy linh khí vào thân thể y khiến làn da xanh xao trở nên hồng hào hơn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro