Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lục Vân Kì từ dược phòng trở lại đã thấy Thiên Tỉ tỉnh lại, sắc mặt hồng hào hơn trước đang được Minh Nguyệt đỡ ngồi dậy thì không khỏi kinh hỉ:

- Làm thế nào mà y tỉnh lại vậy?

- Ta không rõ, ta mới từ chính điện trở về thì thấy Thiên Tỉ đã tỉnh lại.

     Trong lòng Lục Vân Kì không tránh được nghi hoặc, rõ ràng khi hắn ta rời đi thì Thiên Tỉ vẫn xanh xao nhợt nhạt nhưng vừa về thì y đã lại trở nên hồng hào. Chắc hẳn việc này có liên quan tới Minh Nguyệt, từ lâu hắn ta đã luôn cảm thấy nàng rất không bình thường. Kiếm cớ đi lấy nước, Lục Vân Kì rảo bước tới phòng Vương Tuấn Khải.

     Tiến vào thì thấy Vương Tuấn Khải đang thu dọn hành lí, Lục Vân Kì thấy đầu mình cũng sắp hỏng rồi:

- Ngươi làm gì vậy?

- Ta sẽ về cung.

- Ngươi thoát li khỏi giáo phái?

- Đúng, ta sẽ cùng Vu Cường về cung. Minh Nguyệt trên điện muốn cho người đánh vào trong thành, ta phải trở về báo tin cho bệ hạ tuyệt đối không thể để tỷ ấy làm hại bách tính vô tội.

- Nàng ta thật sự có ý đó?

- Không phải là có ý, mà là thẳng thừng tuyên bố trước toàn thể giáo chúng.

     Lục Vân Kì nghe xong thì càng chắc chắn vào linh cảm của mình, hắn ta quyết định phải nói cho Vương Tuấn Khải nghe:

- Vương Tuấn Khải này, ta vẫn chưa nói cho ngươi biết vào lúc Minh Nguyệt sống lại có bao nhiêu quỷ dị. Ta luôn cảm thấy đó không phải là Minh Nguyệt thật sự, dù lúc ở trong cung ta tiếp xúc với nàng không nhiều nhưng ta nhận thấy nàng không phải như bây giờ.

- Quỷ dị ở chỗ nào?

- Hôm đó khói đen kín trời, cuồng phong kéo tới dữ dội. Ta cùng Thiên Tỉ vào trong động, cửa động vừa mở thì mùi tanh tưởi xộc tới rất kinh tởm. Vào bên trong thì lớp băng bao quanh Minh Nguyệt đã hóa thành màu máu đỏ, lúc vừa nứt vỡ tan ra thì một trận thủy huyết tràn ra khắp động. Nhưng khi nàng chui lên từ đám máu đó, đi đến đâu máu lại hút ngược vào thân thể đến đó. Cuối cùng thì máu hoàn toàn biến mất, mà ánh mắt của Minh Nguyệt khi đó cũng vô cùng kì quái.

- Vậy e rằng khả năng cao lúc Thiên Tỉ sử dụng tà thuật để làm Minh Nguyệt sống lại, thân thể của tỷ ấy đã bị ác linh khống chế rồi.

- Chỉ lo chính là như vậy, ta càng lo hơn là việc Thiên Tỉ đổ bệnh cũng là do nàng gây ra. Ngươi đi lần này, thật sự là bỏ mặc Thiên Tỉ rơi vào tay Minh Nguyệt giả hay sao?

     Vương Tuấn Khải nhấp một miếng trà đắng chát, thở dài mà lắc đầu:

- Thiên Tỉ quá yêu thương Minh Nguyệt, y lại chẳng hề tin lời ta. Cho dù ta có nói Minh Nguyệt hiện tại là quỷ, y cũng sẽ không chịu tin mà còn tức giận với ta. Ta thật sự hết cách, thôi thì ta vào cung bảo vệ dân chúng. Còn lần này có là họa sát thân của y hay không, ta đã không thể can dự vào rồi.

     Không khí trở nên ảm đạm vô cùng, hai người đều chẳng biết phải làm sao. Lục Vân Kì cũng chỉ có thể chúc hắn bảo trọng rồi trở về phòng, còn Vương Tuấn Khải sớm đã chuẩn bị tinh thần cho ngày mai hắn phải cùng Vu Cường trở về cung. Về phần của Thiên Tỉ, dù trong lòng vẫn day dứt lo lắng không ngừng cho y nhưng hắn thật sự cũng đành buông xuôi.

     Sáng sớm Dịch Dương Thiên Tỉ đã khỏe lại, trong người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Y vui vẻ thay y phục, trước khi tới chính điện nghị sự cũng không quên ôm Minh Nguyệt vào lòng một lúc mới rời đi. Giáo chúng thấy giáo chủ đã trở lại tiếp quản chính sự, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

     Vương Tuấn Khải cùng với đám người Vu Cường cũng chuẩn bị xong xuôi, bọn họ cưỡi ngựa đồng loạt rời đi. Chỉ là hắn đi rồi, lại không biết bản thân đã lại gánh lấy tội danh gì. Ở hậu viện Minh Nguyệt nói mình rất mệt, liền cho lui hết nô tì đi. Nàng ngồi xuống trước gương đồng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình mà cười lớn. Hình ảnh phản chiếu, đã lại thành Vương Tuấn Khải.

     Tên môn chủ hôm trước vốn tưởng tả hộ pháp rời đi rồi, hắn ta liền có thể đắc ý mà tiếp tục chèn ép Minh Nguyệt. Không nghĩ tới vừa bước tới ngoài điện, đã bị một lực hút tới xiết chặt lấy cổ họng. Nhìn thấy người bóp cổ hắn là Vương Tuấn Khải, không khỏi sợ hãi mà vùng vẫy. Vương Tuấn Khải lôi tên môn chủ kia vào chính điện trước mặt bao nhiêu người, hắn gằn giọng nói:

- Tên súc sinh, ngươi dám khi dễ ta sao? Ta liền tác thành cho ngươi được chết, đem lưỡi của ngươi cắt đi.

     Nói xong Vương Tuấn Khải rút kiếm bên hông ra lia mũi kiếm một nhát liền cắt đứt lìa đến tận cuống lưỡi của nam nhân, tên này hoảng sợ nhìn lưỡi bị cắt mất mồm chỉ toàn là máu thịt nhầy nhụa mà không sao kêu khóc được. Giáo chúng có kẻ bất bình trước việc làm của Vương Tuấn Khải, liền chạy tới mắng mỏ hắn:

- Tả hộ pháp, không phải người đã rời đi rồi sao còn ở đây làm ra chuyện này. Người có thể tức giận hắn ta làm chuyện ngu ngốc, cũng không nên ra tay tàn độc như vậy.

- Ngươi quản được ta?

     Nói rồi hắn lao tới túm cả hai kẻ kia lên, hai tay bóp chặt cổ họng của họ mà rút cạn sinh khí đến khi chúng trở thành cái xác khô cứng mới buông tay. Chợt ngoài cửa điện vang lên giọng nói tràn đầy oán hận:

- Vương Tuấn Khải! Ngươi muốn làm phản hay sao?

     Trước cửa điện là Dịch Dương Thiên Tỉ, y đã chứng kiến hết thảy việc làm của hắn. Trong lòng không nhịn được đau đớn khi bị Vương Tuấn Khải phản bội, lời nói ra cũng mang theo mười phần nộ khí. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn y, khóe miệng nhếch lên cười thật hời hợt:

- Ngươi tới rồi sao? Tới rồi thì làm gì? Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì ta với cái thân thể yếu đuối đó của ngươi? Đánh ta, giết ta hay quỳ xuống cầu ta thao ngươi tới chết?

     Sắc mặt Thiên Tỉ càng lúc càng trắng bệch, không nghĩ  Vương Tuấn Khải lại dám đem chuyện hắn làm nhục y nói ra trước mặt giáo chúng. Hỏa nộ công tâm, huyết mạch rối loạn tới thổ huyết. Máu phun ba thước, thân thể đổ gục xuống nền đất. Linh khí trong kinh mạch y đảo loạn, âm dương nóng lạnh hỗn tạp mà chà đạp thân thể y. 

     Thiên Tỉ thống khổ vật lộn trên mặt đất, đầu y đau như búa bổ bên tai là văng vẳng tiếng cười của Vương Tuấn Khải. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, y phải giết chết Vương Tuấn Khải. Hai mắt y đổ lệ, lệ nóng rơi xuống liên tiếp trong vắt rồi ngày một nhuộm đỏ. Hai dòng huyết lệ chảy xuống, Thiên Tỉ muốn phát điên rồi.

     Vương Tuấn Khải thu tay về, vận sức chạy mất để lại Thiên Tỉ đang không ngừng gào thét điên loạn ở giữa điện. Giáo chúng sợ hãi vô cùng, có kẻ chạy tới hậu viện kêu khóc thật lớn trước khuê phòng của giáo chủ. Minh Nguyệt nghe tiếng khóc đáng sợ vội vã chạy ra xem, chỉ thấy tên thuộc hạ này ôm chặt lấy chân nàng không ngừng khóc rống:

- Phu nhân...phu nhân, giáo chủ tẩu hỏa nhập ma rồi!

- Ngươi nói cái gì?

- Giáo chủ tẩu hỏa nhập ma rồi!

     Minh Nguyệt nghe xong mà mặt mũi trắng bệch, vội vã tới dược phòng tìm Lục Vân Kì để cùng tới chính điện. Đến nơi, chỉ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mồm đầy máu y phục rối tung rối mù đang điên cuồng mà đánh đá vào khoảng không. Lục Vân Kì lao tới ghì chặt y đè xuống nền đất, Thiên Tỉ lại chẳng nhận ra ai vẫn phát điên mà giãy giụa không ngừng. Minh Nguyệt ở một bên khóc tới thảm thương, nhìn Lục Vân Kì điểm huyệt ngủ của Thiên Tỉ mới khiến y an ổn trở lại.

- Các ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến giáo chủ tức giận tới tẩu hỏa nhập ma như vậy?

- Thưa Hữu hộ pháp, là do Vương Tuấn Khải trở lại gây chuyện. Vừa rồi hắn giết chết hai người, đúng lúc giáo chủ tới hắn liền khiêu khích khiến giáo chủ thổ huyết rồi phát điên.

- Vương Tuấn Khải?

- Đúng vậy, chính là hắn.

     Minh Nguyệt nghe xong lại càng đầm đìa nước mắt, nàng chạy tới ôm chặt lấy Thiên Tỉ mà khóc:

- A Thiên, chàng bị hại thật oan uổng. Ta vĩnh viễn cũng không nghĩ Tuấn Khải có thể căm hận ta tới mức đẩy chàng đến nguy hiểm, là lỗi do ta. Ta tuyệt đối không tha cho nó, ta phải thay chàng báo thù những kẻ đáng kinh tởm ngoài kia.

     Lục Vân Kì nhìn biểu tình thống khổ của Minh Nguyệt mà dò xét, vẫn cảm thấy không hề đúng chút nào. Nàng khóc xong thì đứng dậy đi tới giữa điện, giọng nói vang lên mang theo mùi vị tràn đầy oán hận:

- Vương Tuấn Khải và Vu Cường phản bội giáo phái, hãm hại giáo chủ tẩu hỏa nhập ma. Ta vốn muốn niệm tình huyết thống mà gác chuyện tấn công triều đình xuống, ta vốn đã suy nghĩ cho nó hơn. Nhưng nó lại phụ tấm lòng của ta, Vương Tuấn Khải đã đẩy ta đến tuyệt lộ rồi. Đã vậy thì ta sẽ không kiêng kị điều gì nữa, tất cả giáo chúng nghe lệnh ba ngày sau chuẩn bị vũ khí chúng ta bao vây thành giết toàn bộ địch nhân.

- Rõ!!!...

     ...Vũ Cường ra hiệu cho đoàn người dừng lại nghỉ chân, Vương Tuấn Khải cưỡi ngựa cả ngày trời cũng đủ mệt mỏi rồi. Hắn nhảy xuống lấy trong hành lí ra một chút lương thực rồi chia cho mọi người ăn, sau đó đi một vòng cuối cùng cũng tìm được một khe suối để lấy nước. Lúc trở về đã thấy đoàn người đang chuẩn bị nằm xuống chợp mắt, sắc mặt Vu Cường vẫn nặng nề như vậy. Hắn đi tới thấp giọng hỏi:

- Có chuyện gì không ổn sao?

- Chúng ta mới xuống núi chưa được bao xa, ban nãy ta có leo lên ngọn cây thăm dò gia trang chỉ thấy toàn trang đèn đuốc sáng rực. Hình như bọn họ đã bắt đầu rèn luyện binh mã để tấn công rồi, với tình hình như vậy nếu không sớm vào cung e là sẽ không kịp.

- Nếu vậy thì để mọi người nghỉ ngơi lấy sức một lúc, rồi chúng ta đi tiếp. Bắt buộc phải về cung sớm hơn dự tính, nếu không sẽ không ổn chút nào.

     Vương Tuấn Khải trải một miếng vải xuống nền đất, cố nằm xuống ngủ mà không thể ngủ yên được. Hắn cứ trở mình liên tục, ruột gan nóng bừng lo lắng không thôi. Thế là qua bao lâu mọi người tỉnh lại hắn vẫn không nghỉ ngơi được chút nào, đành cùng đoàn người tức tốc về kinh. Lần này hắn đã quyết, không thể để bách tính phải chịu khổ được.

     Rong ruổi trên lưng ngựa hết gần một ngày, đám người bọn họ mới về đến cổng thành. Không chút nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải dẫn mọi người cưỡi ngựa đến đại môn hoàng cung. Lính canh thấy bọn họ vội vàng đi tới thì chặn lại, tên binh lính yêu cầu hắn xuất ra văn kiện nhập cung. Vương Tuấn Khải rút trong lồng ngực ra một miếng hoàng phù, lính canh nhìn thấy mà sợ muốn vỡ mật vội vàng quỳ xuống dập đầu với hắn cũng không quên đốc thúc người mở cổng cung ra cho hắn dẫn người vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro