Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương trong Ngự thư phòng, bỗng đại tổng quản đứng bên ngoài điện nói vọng vào:

- Bệ hạ, cố hoàng mới vào cung muốn gặp người có việc gấp cần bẩm báo.

- Hoàng huynh mới về cung sao?

- Dạ vâng đúng thế!

- Mau mời huynh ấy tới, đừng chậm trễ.

- Nô tài tuân mệnh!

     Rất nhanh ngay sau đó Vương Tuấn Khải tiến vào thư phòng, hắn định hành lễ thì hoàng đệ của hắn đã đi tới kéo hắn ngồi xuống. Hoàng thượng mặt mày vui vẻ, không nghĩ hoàng huynh ngao du lâu như vậy sẽ còn trở về đây. Vương Tuấn Khải sắc mặt lại hết sức ngưng trọng, hắn nói với hoàng đế:

- Bệ hạ, lần này ta mạn phép trở về đây là để báo cho người một việc khẩn.

- Hoàng huynh mau nói.

- Người có còn nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ từng giúp tiên hoàng đuổi đám chuột đáng ghét kia đi không?

- Ta đương nhiên nhớ, khi đó y mới vào cung đã được lòng Minh Nguyệt tỷ tỷ.

- Sau khi Minh Nguyệt tự vẫn, y đã ôm xác của tỷ ấy nhảy xuống vách núi. Ta vốn nghĩ y đã chết, nhưng may mắn y đã thoát chết rồi lên Trùng Vân sơn lập giáo phái của riêng mình. Không những thế, Thiên Tỉ đã hồi sinh được Minh Nguyệt rồi.

- Hoàng tỷ sống lại rồi?

- Đúng, tỷ ấy đã thật sự sống lại. Nhưng lại không phải tỷ ấy thật sự, Minh Nguyệt là thân tỷ của ta cùng ta lớn lên. Tỷ ấy tính tình phóng khoáng thiện lương thích vui chơi nhảy nhót như con ngựa con, nhưng sau khi sống lại tính cách lại trở nên ngoan độc đến rợn người. Ta cho rằng đó là do lúc hồi sinh, Thiên Tỉ sử dụng tà thuật khiến ác linh đã chiếm dụng thân xác của Minh Nguyệt.

     Hoàng đế trẻ tuổi nhíu chặt mi tâm, im lặng nghe Vương Tuấn Khải nói tiếp:

- Mới gần đây Minh Nguyệt đã thành thân với Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng tỷ ấy lại muốn cho người tấn công vào thành nguy hại tới bá tánh vô tội. Ta không chấp nhận được điều này nên vội vã về kinh để báo cho bệ hạ biết, chuẩn bị chiến đấu.

- Hoàng huynh nói tỷ tỷ bị ác linh điều khiển thân xác?

- Phải, khả năng cao là lệ quỷ.

- Thật ra trong khi hoàng huynh đi ngao du, ta mới phát hiện ra trong mật thất của tiên hoàng có giấu một thanh kiếm có sức mạnh trảm yêu trừ ma. Nếu như thật sự Minh Nguyệt sẽ làm hại người dân thì ta chỉ còn cách dùng kiếm đó để đấu với tỷ ấy.

     Nói xong hoàng đế đứng dậy đi tới góc phòng, đặt tay lên một cây đèn cầy trên thư án khẽ xoay nhẹ. Giá gỗ ở trên tường từ từ tách ra để lộ một mật thất tối đen bên trong, hai người lặng lẽ tiến vào mật thất. Bên trong mật thất không có gì nhiều, chủ yếu là giá gỗ bày biện ít kì trân dị bảo linh tinh mà tiên hoàng đặc biệt yêu thích. Trên tường treo vài bức họa hoa cỏ sinh động, cùng bức họa của một nữ tử xinh đẹp vô cùng nhưng kì lạ là mái tóc dài của nàng lại bạc trắng.

- Hoàng huynh mau tới đây!

     Vương Tuấn Khải quay người đi tới phía của hoàng thượng, trên tay người là một chiếc hộp gấm dài. Hắn nhìn hoàng đệ đầy nghi hoặc, thấy ánh mắt của hắn hoàng đế liền nói:

- Thật ra nhìn qua không khác gì một thanh kiếm bình thường, nhưng sự thật thì nằm ở dưới đáy hộp.

     Nói xong hoàng đế lấy ngón tay cậy phần nhung đỏ lót dưới đáy hộp lên, liền thấy ở dưới có một miếng lụa hoàng kim. Hắn rút miếng lụa ra, mở to để đọc chữ viết trên lụa:

- Cảm tạ ơn cứu mạng của bệ hạ, tiện nữ rất hạnh phúc khi nhận được sự ân sủng của người. Nhưng tiện nữ đã có con, xuất thân thấp hèn không xứng đáng với tấm lòng của bệ hạ. Không biết lấy gì để đền đáp ơn cứu mạng này, tiện nữ có một thanh bảo kiếm mang linh lực rất mạnh có thể trảm yêu trừ ma. Chỉ cần là ma quỷ ác linh, bị kiếm này giết sẽ tiêu tán hồn phách mãi mãi không thể đầu thai. Bệ hạ, lần này tiện nữ rời đi xin tặng cho người thanh kiếm này mong người đừng tìm kiếm tiện nữ sẽ khiến hoàng hậu nương nương đau lòng. Mong bệ hạ bình an, đa tạ! _Tịnh Tuyết_

- Hoàng huynh có biết danh tính người này không?

- Tịnh Tuyết thánh cô, chính là bà ấy.

- Bà ta là người như thế nào?

- Khi trước ta từng cho người điều tra về thân thế của Lục Vân Kì trang chủ của Trùng Vân gia trang, mới biết phụ thân của hắn là Lục Kiến Hoa từng một thời là anh hùng lừng lẫy trong giang hồ. Về sau bị địch nhân truy sát bị thương nặng phải mang theo mẫu thân già chạy trốn, đến Trùng Vân gia trang thì được trang chủ cưu mang che giấu mới thoát nạn. Lục Kiến Hoa rất biết ơn lão trang chủ đã quyết định ở lại làm thuộc hạ cho lão trang chủ, lão ta có hai tiểu nữ là Yến Vân và Tịnh Tuyết. Yến Vân là trưởng nữ, dung mạo xinh đẹp nhưng thân thể yếu nhược tính cách cũng rụt rè. Còn Tịnh Tuyết thứ nữ dung mạo được mệnh danh là tuyệt sắc mỹ nữ, tính cách phóng khoáng cao ngạo. Lục Kiến Hoa là kẻ lãng tử, anh tuấn đương nhiên hút hồn cả hai nữ nhi của lão trang chủ. Đáng tiếc hắn ta chỉ yêu thích Tịnh Tuyết, còn Yến Vân chỉ biết khóc lóc đòi được gả cho hắn.

- Vậy sau đó thì sao?

- Sau đó Yến Vân lấy cái chết đe dọa phụ mẫu khiến lão trang chủ phải ép Lục Kiến Hoa lấy bà ta làm thê, nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản tới vậy. Tịnh Tuyết thế nhưng lại thất thân với Lục Kiến Hoa từ trước khi hắn thành thân với tỷ tỷ của bà ta, không lâu sau Tịnh Tuyết thật sự sinh ra một nam hài là con trai của Lục Kiến Hoa. Trong khi đó thân thể Yến Vân yếu nhược mà Lục Kiến Hoa cũng thờ ơ lạnh lùng với bà thành ra Yến Vân không thể sinh con được, bà thấy đứa trẻ kháu khỉnh thì ghen tức vô cùng đã cướp mất con của Tịnh Tuyết. Sau đó hình như cho người truy sát Tịnh Tuyết, nhưng rất lâu sau đó không ai còn nghe được tung tích của Tịnh Tuyết nữa. Còn đứa bé cướp được đó, chính là Lục Vân Kì bây giờ.

- Vậy nghĩa là Tịnh Tuyết kia là thân mẫu của Lục Vân Kì?

- Phải, tộc nhân của bọn họ vốn là y tộc. Ta nghĩ xem ra khi chạy trốn khỏi sự truy đuổi của sát thủ bà ta đã bị thương nặng và được tiên hoàng cứu mạng. Còn thanh kiếm này, khả năng cao là của Lục Kiến Hoa tặng cho Tịnh Tuyết làm tín vật vậy nên thanh kiếm tuyệt đối có thể hi vọng sẽ giúp chúng ta chiến đấu được với Minh Nguyệt.

- Nhưng nếu lấy kiếm này đâm Minh Nguyệt, tỷ ấy sẽ mãi mãi không đầu thai được.

- Minh Nguyệt vốn đã chết thật rồi, người đã chết thì không nên sống lại. Lần này coi như đánh cược một phen, không thể để người vô tội phải chịu vạ lây.

     Vương Tuấn Khải cầm lấy thanh kiếm, rút nó ra mà nhìn ngắm kĩ lưỡng. Thật sự là kiếm tốt, nếu như nó có thể phát huy tác dụng thì có lẽ sẽ bớt đi một trận tinh phong huyết vũ. Ánh mắt hắn đầy tin tưởng, nhìn hoàng đế khẽ gật đầu...

     ...Minh Nguyệt ngồi trong phòng, nhìn Thiên Tỉ ngủ yên trên sàng đan mà thở dài. Bên cạnh là Lục Vân Kì đang giã thuốc, hắn ta không muốn cùng nàng nói chuyện. Nhưng có vẻ Minh Nguyệt nhìn thấu được ý định của hắn, liền nhàn nhạt hỏi:

- Mắt của A Thiên sao rồi?

- Lần này y tẩu hỏa nhập ma, bị xúc động quá mức đã khiến hai mắt chảy máu. Ta đã chữa hết sức rồi, nhưng xem ra y thật sự đã mù.

- Không còn cách nào sao?

- Ta hết cách rồi.

- Thật đáng hận, ta không ngờ Vương Tuấn Khải lại có thể hạ độc thủ như vậy. Lần này tuyệt đối không có chuyện nương tay ở đây!

     Lục Vân Kì không nói gì, trong lòng vẫn ngổn ngang đầy nghi hoặc. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hư hư thực thực không thể phân biệt nổi, hắn ta cũng đành lực bất tòng tâm. Minh Nguyệt nhìn Thiên Tỉ nằm im lặng, nhàn nhạt nói với Vân Kì:

- Ngươi đừng giải huyệt cho A Thiên, cứ để chàng ngủ như vậy sẽ tốt hơn. Lần này ta đi sẽ chấm dứt hết ân oán này, ngươi ở lại cố gắng chăm sóc cho chàng.

     Lục Vân Kì như gặp quỷ vội vàng ngẩng đầu lên, chạm vào mắt là khuôn mặt nhu hòa dịu dàng cùng nét bi thương đong đầy khóe mắt của Minh Nguyệt. Nàng thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, tình yêu của Minh Nguyệt dành cho Thiên Tỉ tuyệt đối không thua kém Vương Tuấn Khải. Trong lòng chợt hoảng hốt, hắn ta đến cùng vẫn chẳng phân được nổi thật giả trắng đen...

     ...Vương Tuấn Khải khoác lên mình nhung trang giáp bạc, bội kiếm đeo bên hông bước chân kiên định tiến ra khỏi cổng thành. Việc lần này là ân oán riêng của gia đình hoàng tộc, hoàng đế bệ hạ tuyệt nhiên bỏ ngoài tai lời xin thỉnh chiến của binh tướng. Hoàng thượng cùng cố hoàng ngự giá thân chinh, một trận mưa máu gió tanh này bọn họ không muốn tắm bằng máu của kẻ vô tội.

     Bảo kiếm nằm trong tay Vương Tuấn Khải, chính hắn phải kết thúc một màn này. Hoàng đế đi cùng dẫn theo một đám đại nội thị vệ để chi viện, Minh Nguyệt có là quỷ hẳn cũng sẽ không hại đến hoàng đế. Thái dương chói lọi lên cao, chính Ngọ đã điểm. Từ đằng xa thị vệ đã nghe được âm thanh của tiếng ngựa phi dồn dập, tất cả căng thẳng chờ đợi kẻ thù xuất hiện.

     Tiếng chuông bạc đinh đang reo lên từ ngọn cây, cả đám người ngước lên nhìn thì thấy dáng người mảnh mai như con hạc đứng bằng một chân trên cành cây. Bạch y trắng tinh dưới dương quang phản lại tới nhức mắt, mảnh lụa che mặt bay đi theo gió cùng nụ cười ngạo nghễ của nàng. Tay Minh Nguyệt đưa lên cao, vòng chuông ở cổ tay đã vang lên âm thanh đinh tai nhức óc.

     Cùng lúc đám nhân mã kia tràn tới, hai bên lao vào đánh nhau tới hỗn loạn. Vương Tuấn Khải cố chống lại tiếng chuông kia, lao khỏi lưng ngựa rút kiếm chém về phía Minh Nguyệt. Điệu bộ nàng vẫn thong dong mà nhảy nhót từ ngọn cây này sang ngọn cây khác, hệt như đang ca vũ chứ không phải đang chiến đấu với kẻ thù không đội trời chung.

     Vương Tuấn Khải không bỏ cuộc, lưỡi kiếm rốt cuộc cũng chém sượt qua gót chân của nàng. Vết thương ở chân thế nhưng lại ngày một lở loét ra, Minh Nguyệt nhìn mà mặt mũi tối sầm. Nàng dừng lại đưa tay lên điên cuồng lắc chuông bạc, đám người đánh nhau loạn thất bát tao bên dưới thống khổ ôm chặt lấy đầu mà gào khóc.

     Một tay Minh Nguyệt đưa lên, lòng bàn tay như có ma lực hút lấy linh khí của đám giáo chúng cùng thị vệ dưới chân. Vương Tuấn Khải sợ liên lụy tới hoàng đế vội đẩy hắn ta bay vào trong thành, bản thân ở lại quyết chiến với Minh Nguyệt. Đám nhân mã kia vừa đánh nhau điên cuồng tới vậy, giờ đây đều đã thành xác khô nằm la liệt đầy đất.

     Cả khoảng đất trơ trọi chỉ còn hai người bọn họ, móng tay Minh Nguyệt đã hóa dài thành nanh vuốt rợn người. Nàng không để Vương Tuấn Khải có cơ hội, lòng bàn tay búng nhẹ một đám sợi tơ bay tới thắt vào cổ cùng tứ chi của hắn. Tay lại đưa lên cao, vòng chuông lắc nhẹ hai tiếng tơ mảnh liền siết chặt vào da thịt tới ứa máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro