Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khuôn mặt của Vương Tuấn Khải tím ngắt lại vì ngạt thở, hắn vẫn gồng lên chống lại lực siết của Minh Nguyệt. Nàng thật sự nổi giận, lực đạo trên tay càng không có lấy nửa điểm lưu tình. Cổ tay Vương Tuấn Khải bị cứa tới rỏ máu không ngừng, bảo kiếm trên tay cũng nặng nề rơi xuống đất. Minh Nguyệt đưa tay thu kiếm cạnh hắn về phía mình, nhãn thần lơ đãng liếc lên lưỡi kiếm sáng bóng mà cười lạnh.

- Ngươi thật sự coi thường ta tới vậy sao? Còn dám cầm thanh sắt rác rưởi này tới chém ta, nếu ngươi đã muốn hiếu kính với tỷ tỷ như vậy. Ta thành toàn cho ngươi nhé Khánh Nam!

     Lời ra khỏi miệng sắc mặt Minh Nguyệt càng vặn vẹo tái nhợt, nàng không tin mình lại mất kiểm soát tới vậy. Thu lại khổ hình, Minh Nguyệt cầm kiếm tiến từng bước tới trước mặt Vương Tuấn Khải. Hắn giờ đây chật vật tới đáng thương, muốn phản kháng cũng vô lực. Minh Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, cước bộ trở nên gấp gáp.

- Tên đáng chết này, ta phải nhanh chóng tiễn ngươi xuống địa ngục.

     Minh Nguyệt có thể cảm nhận được hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, thân thể đã bắt đầu không nghe theo sự điều khiển của lí trí. Nàng vung kiếm lên lao về phía Vương Tuấn Khải, thế nhưng hắn chỉ cười chua xót mà nhắm mắt lại. Vậy sao lại chẳng thấy đau đớn thấu tim giáng xuống, chỉ thấy trên da mặt bắn đầy chất lỏng nóng ấm chảy dọc xuống đôi mắt hắn.

     Vương Tuấn Khải hé mắt chỉ thấy thế giới đều nhuộm một màu đỏ gai người, trước mặt hắn Minh Nguyệt lại tự đem kiếm đâm vào lồng ngực mình. Hô hấp như nghẹn lại, lệ nóng từ hốc mắt hắn tràn ra. Miệng vết thương của Minh Nguyệt bốc ra một làn khói đen, khói đen ấy nhanh chóng thoát lên không trung rồi tan biến.

     Thân thể Minh Nguyệt đổ về phía trước, nặng nề rơi vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải. Hắn ôm chặt nàng trong lòng, hai hàng lệ đã thấm đẫm khuôn mặt. Cảm nhận được nàng vẫn đang cố gắng nói điều gì cho hắn, Vương Tuấn Khải vội ghé tai tới gần.

- Khánh Nam...tỷ tỷ xin lỗi...xin lỗi đã tổn thương đệ...Thật ra ta không hề...muốn làm như vậy. Là do nó điều khiển ta...làm ơn đừng oán trách ta...

- Tỷ tỷ, đệ không trách tỷ. Ác quỷ đó đã chết rồi, đệ đưa tỷ đi gặp thái y. Tỷ sẽ không sao hết, chúng ta mau đi thôi.

- Không còn kịp nữa rồi...tỷ đang lạn...lạnh lắm...Đáng ra ta đã nên...chết đi từ lâu...nhưng lại sống lại rồi hại người...Khánh Nam, làm ơn sau khi ta đi...thay ta chăm sóc cho Thiên Tỉ...cầu xin đệ...

     Bàn tay nhỏ nhắn trượt xuống khỏi nếp áo, đôi mắt một lần cuối thanh tẩy hết thảy hận thù vĩnh viễn nhắm lại. Minh Nguyệt đã trở lại dáng hình thanh khiết của đêm trăng ấy, mũi giày nàng nhón lên hòn non bộ. Đôi tay bẻ xuống một nhành mai, bạch y như ánh trăng nhu hòa giữa mộng cảnh nhất độ chi mai. Thì ra Minh Nguyệt không mất đi, mà nàng đã ở lại mộng cảnh năm ấy. Tinh tú trên trời có minh nguyệt, vạn kiếp chi mai cũng có Minh Nguyệt là nàng. Ở đó, nàng mãi là nàng, mãi là Minh Nguyệt trong lòng mọi người.

     Làn da nàng trở nên trong suốt, từng chút một tan rã hóa thành muôn vạn mai hoa bay lên thiên không. Ánh mắt Tuấn Khải tan rã trong làn nước, hắn đưa tay níu lấy nhưng chẳng giữ lại được gì. Chỉ còn lại dáng hình thiếu nữ xinh đẹp ngày ấy, lưu lại nơi đáy mắt vạn kiếp không quên...

     ...Lục Vân Kì ngồi lặng nhìn Thiên Tỉ, đã ba ngày trôi qua rồi mà Minh Nguyệt vẫn không trở lại. Bản thân lại không muốn để Thiên Tỉ phải tỉnh dậy, nhận lấy sự thật đầy trớ trêu này. Ba ngày qua, hắn vẫn nghĩ mãi về Vương Tuấn Khải. Hắn tự hỏi người kia có phải hay không cũng đang đau khổ, chỉ sợ Vương Tuấn Khải lần này rơi vào tay Minh Nguyệt đã không còn lối thoát thân nữa.

- Lục Vân Kì! Ngươi mau mở cửa!

     Hai mắt hắn sáng lên, vội quay người nhìn về phía cánh cửa phát ra giọng nói quen thuộc. Đôi tay gấp gáp gỡ then cửa ra, chỉ thấy trước mặt là một Vương Tuấn Khải hoàn toàn lành lặn.

- Ngươi không sao chứ?

- Ta ổn, Thiên Tỉ đâu?

- Y vẫn đang ngủ, ngươi vào trong đi.

     Lục Vân Kì để Vương Tuấn Khải vào phòng ngồi, bản thân chung cho hắn một chén trà. Thấp giọng hỏi:

- Minh Nguyệt đâu?

- Tỷ ấy...tự sát rồi...

     Giọng nói Vương Tuấn Khải nghẹn lại, hắn đối với hành động ngày đó của Minh Nguyệt vẫn còn giằng xé tâm can. Vẻ mặt Lục Vân Kì thập phần ngạc nhiên, không nghĩ tới Minh Nguyệt sẽ lại tự sát. Ánh mắt mang theo một chút buồn bã, đưa tay vỗ lên bờ vai của Tuấn Khải.

- Ngươi bớt bi thương, nàng có thể trở lại là chính mình là điều tốt. Ngươi nên mừng cho nàng...

     Vương Tuấn Khải vuốt mặt, hít sâu một hơi kìm lại hơi nước đang lan ra nơi hốc mắt. Hắn đứng dậy đi tới bên sàng đan, vuốt ve khuôn mặt say ngủ của Thiên Tỉ. Nhớ lại di nguyện cuối cùng của Minh Nguyệt, đáy lòng càng thêm thống khổ mà dằn vặt.

- Vì sao y lại ngủ như vậy?

- Lần trước lúc ngươi mới rời đi, y bị tẩu hỏa nhập ma mà thổ huyết. Hai mắt của y...cũng mù rồi...

- Vì cái gì lại tẩu hỏa nhập ma?

- Ta nghĩ là do ác linh biến thành ngươi, đi chọc cho Thiên Tỉ tức giận. Y vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch bị tổn thương nặng. Hai mắt cũng vì thế mà mù, ta không nỡ để y tỉnh lại biết mình đã mù. Nên đã điểm huyệt ngủ của y, cho y ngủ yên.

     Vương Tuấn Khải nghe mà đau thấu tim, hắn đã không thể bảo vệ người mình yêu. Hiểu lầm này, hắn có giải thích vạn lần y cũng sẽ không chấp nhận. Nghĩ tới từ nay y đã mù lòa, võ công mất sạch trở thành một phế nhân. Vương Tuấn Khải chợt nghĩ tới một người, hắn quay đầu nhìn Lục Vân Kì:

- Vân Kì, ngươi không chữa được cho y. Nhưng thân mẫu của ngươi, Tịnh Tuyết thánh cô có thể chữa được.

     Vương Tuấn Khải vén vạt áo quỳ xuống trước Lục Vân Kì:

- Ta cầu xin ngươi đưa ta cùng Thiên Tỉ tới chỗ của Tịnh Tuyết thánh cô, ta đã khiến y chịu quá nhiều đau khổ rồi. Lần này ta phải chuộc lỗi, mong ngươi có thể giúp ta.

- Ngươi làm gì vậy mau đứng lên, ta đáp ứng ngươi. Mau đứng lên đi!

     Lục Vân Kì đỡ Tuấn Khải đứng dậy, sau đó móc trong lồng ngực ra một chiếc vòng ngọc. Hắn ta vẫn nhớ rõ ngày mẫu thân lâm chung, bà đem chân tướng sự thật rằng Tịnh Tuyết thánh cô mới là thân mẫu của hắn cho hắn nghe. Lúc tàn hơi, Lục phu nhân đặt vào tay hắn chiếc vòng ngọc này. Nói với hắn rằng nếu sau này có việc muốn cầu khẩn thân mẫu, hãy đem vòng này tới U Lan cốc tìm.

     Lục Vân Kì hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp Tịnh Tuyết thánh cô, không biết bà trông ra sao. Trong lòng thực sốt sắng muốn được gặp thân mẫu, song lại sợ gặp rồi không biết phải nói điều gì. Lúc này Vương Tuấn Khải cầu xin hắn đưa bọn họ đi tìm bà, hắn rốt cuộc cũng hạ quyết tâm đi gặp Tịnh Tuyết thánh cô.

     Thu thập chút hành lí mang theo bên mình, ba người bọn họ đi U Lan cốc tìm vị Thánh y trong truyền thuyết kia. U Lan cốc địa hình hiểm trở, đi xe ngựa vào hết sức khó khăn. Lục Vân Kì cùng Vương Tuấn Khải chỉ đành để lại xe ngựa cho một nông gia dưới chân cốc, tự mình đi bộ lên đỉnh cốc. Lục Vân Kì mang hành lí dẫn đường, Vương Tuấn Khải ở phía sau cõng Dịch Dương Thiên Tỉ trên lưng chật vật leo lên sườn cốc đầy rêu xanh trơn trượt.

     Đi một đoạn lại phải nghỉ chân, chỉ có thể trách địa hình ở đây quá mức quanh co. Bởi lẽ bản thân chủ nhân của nó vốn đã muốn trốn tránh thế sự, rũ bỏ hồng trần mà đến đây ẩn cư. Lần này Lục Vân Kì dẫn đám người bọn họ đi tìm, cũng không chắc Tịnh Tuyết thánh cô có còn ở trên đỉnh cốc đó hay không. Nhưng đã đi xa như vậy, chẳng thể nào bỏ cuộc mà quay về nữa. Ba người họ lại vất vả trèo lên tiếp, mong sao sớm lên đến nơi.

     Leo thật lâu, đến khi màn đêm đã đen kịt bọn họ mới lên đến đỉnh cốc. Vương Tuấn Khải trở về cung chữa vết thương ở chân không lâu, đã vội vã chạy về tìm Thiên Tỉ. Hiện tại, hắn vừa mới mang trên lưng một nam tử cao lớn không kém hắn là bao. Dù cho thời gian qua thân thể của y đã suy nhược đi nhiều, thế nhưng đối với hắn đang có vết thương ở chân chưa lành mà nói cũng chính là một loại cực hình.

     Không ít lần hắn trượt chân muốn té ngã, nhưng lo lắng sẽ tổn thương người trên lưng mình hắn lại gồng mình lên bước về phía trước. Lên tới nơi rồi, Vương Tuấn Khải đặt Thiên Tỉ tựa vào phiến đá. Bản thân thì ngồi phịch xuống thở phì phò, đưa mắt nhìn cảnh vật từ trên đỉnh cốc. Từ trên cao quả nhiên đều là mây mù, thi thoảng gió thổi đẩy những áng mây trôi đi hắn có thể thấy được một vài nông gia đã tối đèn nằm rải rác phía xa.

     Lục Vân Kì để cho Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi đủ rồi, lại dẫn đường đi sâu thêm một đoạn vào cánh rừng nhỏ phía trong. Cuối cùng cũng thấy một động đá, cửa động đóng kín phủ đầy rêu xanh ảm đạm. Lòng Lục Vân Kì trùng xuống, hắn ta lo lắng thân mẫu không còn ở đây thì chuyến này đi coi như bỏ không. Đưa tay gõ lên cửa động ba cái, thế nhưng ít lâu sau lại có một nha hoàn tiến ra khỏi động, đề phòng nhìn mấy người lạ tới làm phiền lúc khuya khoắt này.

- Các ngươi là ai? Đêm muộn như vậy rồi, còn tới đây làm phiền.

- Xin lỗi cô nương, tại hạ cùng bằng hữu vì có việc cần nhờ vả mới tới đây. Cho hỏi nơi này có phải chỗ của Tịnh Tuyết thánh cô không?

- Phải, nhưng ngươi tìm Thánh chủ làm gì?

- Nếu người còn ở bên trong, xin cô nương cầm thứ này vào báo giúp ta với Thánh chủ rằng Lục Vân Kì trang chủ của Trùng Vân gia trang muốn được diện kiến.

     Nói xong, Lục Vân Kì đem vòng ngọc đặt vào tay nha hoàn cho nàng ta chạy vào bẩm báo. Cửa động đá lần nữa đóng kín, nhưng bước chân của nha hoàn phía trong vẫn gấp gáp vô cùng. Nàng chạy vội vã, trong tay nắm chặt vòng ngọc phóng tới hậu viện mà gõ cửa phòng của Thánh chủ.

- Ai đó?

- Thưa Thánh chủ, là nô tì Hòa An đây.

- Muộn như vậy rồi, ngươi còn tới làm phiền ta?

- Nô tì không dám, là do bên ngoài cửa động có một nam tử tên Lục Vân Kì cùng hai người nữa tới tìm người. Hắn ta còn đưa cho nô tì một chiếc vòng ngọc, nói là chuyển tới cho Thánh chủ.

     Chén trà đưa lên đến môi vì lời nói này mà sững lại, bàn tay nữ nhân run lên bần bật. Nước trà nóng bỏng bên trong sóng sánh bắn ra ngoài, thấm ướt lớp trung y mỏng manh của nữ nhân. Nhưng người lại chẳng mảy may động dung, trong đầu chỉ còn văng vẳng cái tên Lục Vân Kì và hai từ "vòng ngọc"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro