Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đợi khoảng thời gian một chén trà, cửa động rốt cục mở rộng. Nha hoàn cung kính dẫn đường cho bọn họ tới tiền viện, đem trà và điểm tâm dâng lên. Ít lâu sau bên ngoài có chút động tĩnh, một nữ nhân xinh đẹp giống hệt bức họa treo trong mật thất của tiên đế ngày đó tiến vào sảnh.

     Khuôn mặt nữ nhân không lưu tuổi tác, làn da trắng mịn khóe mắt cong cong mười phần ngạo ý, đôi môi đỏ mọng hờ hững treo lên nụ cười như có như không. Dường như nữ nhân nhìn chỉ chừng đôi mươi, song mái tóc dài vấn cao sau gáy lại trắng như cước. Nhìn thế nào cũng là bất hợp lí, khiến người ta cho rằng người này có thuật dịch dung cao siêu vô cùng.

     Nữ nhân tiến vào có vài phần tương tự với Lục trang chủ, nhất là đôi mắt của hai người họ gần như là từ một khuôn mà đúc ra. Càng nhìn Vương Tuấn Khải càng chắc chắn giả thiết hắn đặt ra lúc trước là đúng, đây chính là vị Tịnh Tuyết đã tặng bảo kiếm kia. Nữ nhân thần sắc cao lãnh thoát tục, giơ tay nhấc chân đều mang theo tiên khí. Người ngồi xuống ghế ở trên cao, lạnh lùng nhìn ba người bọn họ.

- Các ngươi là ai? Tới tìm ta có việc gì? Ta đã ẩn cư gần ba mươi năm rồi, không nghĩ tới vẫn còn có kẻ tìm được đến đây.

- Di nương, là Tiểu Lục ta không tốt không thường xuyên tới thăm di nương. Lúc này có việc cầu khẩn mới tới, thật là có chút vô lễ rồi.

- A, vậy ngươi thật sự là con trai của Lục phu nhân à? Chẳng trách lại có vòng ngọc đó, nói đi có việc gì muốn nhờ ta giúp đỡ ta sẽ cố hết sức. Nể tình phụ mẫu ngươi là cố nhân của ta, ta không tính toán.

- Đa tạ di nương! Quả thật người cần nhờ vả không phải ta, mà là vị bằng hữu này của ta.

     Nghe vậy nữ nhân mới để ý tới nam tử vẫn dìu một người khác bên cạnh, người này từ đầu tới cuối vẫn duy trì im lặng. Thấy ánh mắt nữ nhân hướng về mình, Vương Tuấn Khải thức thời vội giới thiệu bản thân:

- Vãn bối tên Vương Tuấn Khải, tước vị là Khánh Nam Vương.

- Khánh Nam? Lại còn là hoàng thân quốc thích, ngươi thật sự khiến ta nhớ đến một tên tiểu bạch kiểm lúc trước ta gặp trong cung. Là hoàng tử chính tông của Hoàng hậu sinh ra, phía trên còn có một công chúa...tên...đúng rồi là Minh Nguyệt.

- Đúng vậy, chính là vãn bối.

- Ngày nào còn nhỏ như vậy, tính tình nhút nhát thường bị các huynh muội của mình khi dễ. Không nghĩ đã lớn tới vậy rồi, người kia vẫn còn tại vị chứ?

- Phụ hoàng đã quy tiên từ lâu,  sau đó là vãn bối kế vị.

     Tịnh Tuyết thánh cô nhận chén trà từ tay nha hoàn, mới đưa lên miệng nhấp một ngụm nghe lời này không khỏi sửng sốt:

- Người đã quy tiên rồi? Nếu là ngươi kế vị, vì cái gì không ở trong cung làm Hoàng đế mà lại tới đây?

- Vãn bối tâm mang tạp niệm, không đủ năng lực làm một minh quân. Sớm đây đã thoái vị nhường ngôi cho hoàng đệ, đi ngao du thiên hạ.

- Lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không phù hợp làm con cháu hoàng tộc. Xem ra Hoàng hậu nương nương lại tốn công vô ích rồi!

     Nữ nhân đưa chén trà lại cho nha hoàn, đi xuống về phía cửa. Đến cửa lại quay người lại đưa tay chỉ vào Thiên Tỉ đang được Vương Tuấn Khải đỡ, nhàn nhạt nói:

- Mang người kia tới dược phòng đi, nhìn y có vẻ không ổn lắm.

     Bọn họ nghe vậy thì mừng thầm, vậy là vị Thánh y đã chấp nhận cứu người rồi. Nhanh chóng theo sau nữ nhân đi về phía hậu viện, đến một căn phòng lớn rồi tiến vào trong. Bên trong phòng này đúng là chỉ toàn là dược liệu, các loại dược phơi khô trải đầy dưới sàn. Nữ nhân dẫn họ đi vòng qua mấy tủ gỗ đựng dược, đến cuối phòng có một sàng đan Người quay đầu khẽ hất hàm ý chỉ đặt người bệnh xuống đây. Vương Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ nằm xuống, đem tay y đưa cho nữ nhân bắt mạch.

     Tịnh Tuyết thánh cô xem mạch tượng của y, mày liễu thoáng dựng lên cùng ánh mắt mang nét tức giận nhìn về hai người đứng bên cạnh.

- Sao mạch của y lại loạn như vậy, mắt cũng bị hủy thì thôi đi...vì cái gì...mà ngay cả nam cốt cũng không còn?

- Là do ta cho y nuốt hủy nam cốt đan.

     Nữ nhân nét mặt khó tin nhìn Vương Tuấn Khải, định trách cứ xong lại không biết nói gì nên đành giữ im lặng.

- Mắt của y có thể chữa được không?

- Có thể, ta sẽ giúp ngươi chữa mắt cho y. Còn hủy nam cốt đan kia, tự hai ngươi mới có thể hóa giải thôi.

- Vì sao lại vậy?

     Tịnh Tuyết thánh cô tiến tới góc phòng, lấy xuống một miếng da dê có chữ ở trên đưa cho hắn xem. Chỉ thấy sắc mặt hắn tối lại, ánh mắt đều là nét bất đắc dĩ cùng chua xót. Nhưng Vương Tuấn Khải nhanh chóng hạ quyết tâm, lần này hắn đánh cược nếu thành công coi như hắn cũng yên lòng. Hắn đem da dê gập lại trả về tay nữ nhân, khẽ gật đầu với người.

     Nữ nhân thấy vậy thì mời hai người họ ra ngoài chờ, còn bản thân bắt đầu nhốt mình trong dược phòng bảy ngày liên tục để chữa khỏi mắt cho Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải cùng Lục Vân Kì chỉ còn biết chờ đợi, mong sao mắt của y sẽ sáng lại. Đến ngày thứ tám, rốt cục Tịnh Tuyết thánh cô cũng chịu mở cửa bước ra.

     Vương Tuấn Khải đang tựa vào cột nhà gật gà gật gù, nghe tiếng bước chân vội vàng dụi mắt mà nhìn. Lục Vân Kì cũng mới từ trù phòng trở ra, đành theo nha hoàn đi vào nghe ngóng thử. Không ngờ đã thấy Tịnh Tuyết thánh cô không chút động dung, bình thản từ dược phòng bước ra sau bảy ngày liên tục khóa chặt cửa.

- Tiền bối, mắt của y đã ổn chưa?

     Vương Tuấn Khải sốt sắng tới trước nữ nhân gặng hỏi, hắn đã chờ ở cửa suốt đêm rồi. Lục Vân Kì nhận thấy thân mẫu có vẻ không thích ứng với sự lỗ mãng của Vương Tuấn Khải, vội đưa điểm tâm cho nha hoàn rồi kéo hắn ra phía sau. Bản thân tiến lên, lấy điểm tâm trên tay nha hoàn dâng tới trước mặt nữ nhân.

- Di nương, người đã mệt mỏi liên tục nhiều ngày rồi. Đây là chút điểm tâm ta mới xuống trù phòng làm, chỉ là bánh hoa quế thôi cũng không có gì to tát. Người hãy ăn một chút đi!

     Tịnh Tuyết thánh cô nhìn điểm tâm trên tay Lục Vân Kì, đảo mắt suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng chịu lấy một miếng nếm thử. Hương vị cũng không tồi, xem chừng khá hợp khẩu vị. Nha hoàn nhanh nhẹn tiến tới đỡ nữ nhân ngồi lên ghế, nữ nhân cho nàng lui ra mới chậm rãi mà nói:

- Mắt của y đã ổn rồi, chỉ là bây giờ có nên giải huyệt cho y tỉnh lại hay không là do ngươi lựa chọn.

     Vương Tuấn Khải thở hắt ra một hơi, nghĩ tới khi y tỉnh lại sẽ thống hận mình mà không khỏi khổ tâm. Thế nhưng dường như đã hạ quyết tâm, hắn hướng nữ nhân mà gật đầu. Sau đó đi vào dược phòng giải huyệt ngủ cho Thiên Tỉ, còn Lục Vân Kì đứng bên ngoài đã sớm bị Tịnh Tuyết thánh cô kéo đi mất.

     Thiên Tỉ đã ngủ quá lâu, sau khi tỉnh dậy chỉ thấy nửa thân dưới như muốn bại liệt mà không nhúc nhích nổi. Y mở mắt liền phát hiện phía trước bị một miếng vải che lại, muốn đưa tay gỡ xuống thì bị một bàn tay ấm nóng chặn lại. Sau đó đôi tay kia lại lần nữa đưa tới đỡ y ngồi dậy, Thiên Tỉ dù không thích cũng không tỏ thái độ bài xích rõ rệt.

- Ngươi là ai? Vì cái gì lại đưa ta tới đây?

- Ta là gia nhân của Tịnh Tuyết thánh cô, Lục Vân Kì là vì muốn chữa mắt cho ngươi đã đem ngươi tới chỗ này. Hiện tại mắt của ngươi vẫn chưa ổn lắm, tốt nhất là không nên tháo vải băng trên mắt xuống.

- Vậy ta sẽ phải bịt mắt như vậy tới khi nào?

- Ta cũng không rõ, hiện tại ta chỉ biết rằng ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho ngươi.

- Vậy sao, thật cảm tạ ngươi.

     Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ hé ra một nụ cười yếu ớt, trong lòng càng thêm đau đớn. Hắn tự hỏi rằng nếu như y biết được người trước mặt mình là ai, liệu có còn có thể nở nụ cười được như vậy hay không...

     ...Lục Vân Kì theo Tịnh Tuyết thánh cô bước vào thư phòng, huân hương trong phòng tỏa ra nghi ngút khiến cho hắn ta chợt nhớ lại đã từng ngửi thấy mùi hương này khi còn nhỏ. Khi đó chỉ là một tiểu hài tử, ban đêm thường khóc nháo quấy phá giấc ngủ của mọi người. Chính là không hiểu sao, chỉ cần mùi hương này bay tới hắn ta ngửi được liền sẽ dừng nháo mà an ổn đi vào giấc ngủ.

     Lục Vân Kì chợt thấy hốc mắt nóng ran, trong đầu hiện lên bóng dáng nữ nhân đầu tóc như khói sương ôm mình đêm đó. Chỉ là khi ấy còn rất nhỏ, khuôn mặt nữ nhân đã sớm quên mất thế nhưng nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mắt, giấc mộng khuyết đó nhanh chóng được làm rõ. Nắm tay vô thức bấu chặt lấy mép áo, hắn ta đột ngột quỳ xuống mà gọi một tiếng:

- Mẫu thân!

     Tịnh Tuyết thánh cô nghe xong còn tưởng mình nghe lầm, sống lưng căng cứng mà không dám quay lại nhìn thử. Người tự huyễn hoặc bản thân mà coi như không nghe thấy, nhất quyết không muốn quay lại. Chỉ là sau lưng lại lần nữa vang lên một tiếng gọi nghẹn ngào làm trái tim người quặn thắt:

- Mẫu thân! Người còn muốn trốn tránh nhi tử tới bao giờ nữa?

- Ngươi gọi ta là gì?

- Mẫu thân! Người là mẫu thân của ta, ta từ nay về sau chỉ gọi người là mẫu thân.

     Tịnh Tuyết thánh cô đôi mắt như muốn xuất huyết, ánh nhìn bi thống chiếu lên khuôn mặt của Lục Vân Kì:

- Ngươi nói láo, ta không phải mẫu thân của ngươi. Ta là di nương của ngươi, tỷ tỷ của ta mới là mẫu thân của ngươi.

- Nhi tử không nói láo, người thật sự là mẫu thân của ta. Nghĩa mẫu đã nói hết cho ta nghe rồi, người mới chính là thân mẫu của nhi tử.

     Lục Vân Kì lết tới ôm chặt lấy chân của Thánh cô, nước mắt đã sớm chảy đầy mặt:

- Mẫu thân, người đừng ruồng bỏ nhi tử nữa. Ta sống mấy năm nay đều là dằn vặt, hận không thể tới tìm người. Nhưng ta chính là không dám đi tìm, chỉ sợ khi tìm được rồi người sẽ lại giống như khi ta còn nhỏ vứt bỏ ta.

     Tịnh Tuyết thánh cô nhắm chặt hai mắt, trong lòng lại như vỡ ra một lần nữa. Tất cả những uất ức trước kia như sóng lớn đánh tới, khiến người nhịn không được lặng lẽ đổ lệ. Một đoạn nghiệt duyên không lối thoát, rõ ràng đã tưởng rằng cùng nhau vĩnh viễn không rời. Thế nhưng vẫn phải chịu đựng nỗi đau chia cắt, nhắm mắt đêm nào cũng là ác mộng. 

     Tiếng khóc thất thanh của nhi tử ngày đó như giằng xé tâm can của người, đứa con mới lọt lòng đã bị người ta cướp mất. Vì nhi tử người cam tâm nuốt xuống bạch đầu thang, đau khổ nhìn mái tóc trong phút chốc bạc trắng như cước. Chịu khuất nhục mà rời bỏ người mình yêu cùng nhi tử, trốn chạy sự truy sát của tỷ tỷ. 

     Vốn nghĩ như vậy đã đủ bất hạnh, cho đến khi đứa trẻ được hai tuổi người lén trở về nhìn nó một chút. Thế nhưng nó căn bản không nhận ra người, còn khóc thật lớn mắng người là yêu quái. Oan nghiệt chồng chất, từ lâu tưởng như đã quên nay lại lần nữa bị cậy mở mà tràn ra khắp tâm trí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro