Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ban đêm trên sơn cốc lạnh lẽo thấu xương, nha hoàn đi lại khắp nơi đem đèn đuốc thắp lên mong có thể mang lại một chút ấm áp cho nơi này. Lúc này, Thiên Tỉ đã sớm mệt mỏi mà ngủ say. Thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không an tâm, hắn cứ như vậy cả một đêm dài thức trắng mà ngắm nhìn y. 

     Hắn cũng mệt mỏi nhưng lại không muốn chợp mắt dù chỉ một giây, là hắn sợ hắn tiếc nuối hình dáng của y rồi cũng sẽ sớm không còn được trông thấy. Đáng ra quyết định chọn đi trên lối tắt này, để y vĩnh viễn rời xa hắn, buông xuôi y cho y được tự do hắn phải vui vẻ mới đúng. Người ta vẫn nói nhìn người mình thương hạnh phúc, tâm can cũng an ổn. 

     Nhưng hắn không làm được, hắn không nhẫn tâm nổi với y lại càng không nhẫn tâm nổi với đoạn tình cảm của chính mình. Hắn sợ hãi ánh mắt tuyệt tình đó, lại càng sợ y tổn thương nhiều hơn. Suy nghĩ thập phần mâu thuẫn cứ dày vò hắn suốt năm canh, tâm cũng lạnh tới run rẩy. Hắn cuộn mình lại ghé đầu cạnh sàng đan của Thiên Tỉ, lặng lẽ ngắm nhìn giấc mộng an yên của cả đời hắn...

     ...Tịnh Tuyết thánh cô cuối cùng sau bao năm cũng đã có một giấc ngủ vô mộng, Lục Vân Kì thân hình cao lớn thế mà lại hệt như một hài tử ôm chặt lấy mẫu thân mà ngủ. Ít nhất mọi thứ cũng đã được trả về với đúng vị trí của nó, dẫu cho có chút muộn màng. Lục Vân Kì quyết định từ bỏ mọi thứ, hắn ta chỉ muốn ở lại tận hiếu với thân mẫu của mình. 

     Mà Tịnh Tuyết thánh cô dù cho trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai, đến cùng vẫn là bằng lòng để nhi tử ở lại. Một đêm không mộng mị, tưởng như yên bình lại hàm chứa cơn bão lớn. Cả sơn cốc chìm trong khói sương u tịch, khói sương này đã bao lâu che kín oán ân của một kiếp người lại chẳng che được đôi mắt của Thiên Tỉ. 

     Cây đèn trên tay y một tiếng nặng nề rơi xuống, phẫn uất vì bị lừa dối trào lên cuống họng thoát ra thành một ngụm huyết. Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc, lại bị ánh mắt chán ghét của ai kia bóp nghẹt lồng ngực. Điều mà hắn sợ hãi nhất cuối cùng vẫn là không thể tránh được, Thiên Tỉ cuối cùng vẫn sẽ phải rời xa hắn. 

     Vương Tuấn Khải trân người nhìn y, không biết phải nói gì. Thế nhưng Thiên Tỉ lại bình tĩnh tới lạnh lòng, y thế nhưng không khóc nháo không thống hận cứ như vậy mà dùng ánh mắt xa cách nhìn hắn:

- Có phải là ngươi không?

- Có phải là ngươi đã ám toán ta không?

     Không có câu trả lời, một mảnh im lặng tới ngột ngạt. Vương Tuấn Khải trong lòng hắn biết rõ không phải là mình, thế nhưng một lời bác bỏ cũng không có đủ sức để nói. Từng chữ từng chữ trên tấm da dê hôm đó như nhắc nhở hắn không thể nói ra sự thật, lần này là hắn nợ y hắn phải trả giá.

- Phải! Là ta!

    Dứt lời một lực cường đại đánh cho Vương Tuấn Khải văng ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ cũng bị đánh cho vỡ nát. Vương Tuấn Khải ôm ngực phun ra một búng máu, hai mắt đỏ hoe vì đau đớn. Dịch Dương Thiên Tỉ đã mất kiểm soát, kinh mạch trong người y lại một lần nữa thất điên bát đảo. Lực đạo xuất ra tuyệt không thủ hạ lưu tình, một quyền nữa đánh cho Vương Tuấn Khải xương cốt cũng muốn vỡ vụn. 

     Lại một ngụm máu phun ra đầy đất, đau đớn thể xác làm hắn choáng váng muốn bất tỉnh. Thiên Tỉ phóng tới xách hắn lên, tưởng chừng như muốn đem cổ hắn bẻ xuống. Lục Vân Kì cùng Tịnh Tuyết thánh cô nghe động tĩnh lớn như vậy vội vã chạy tới lại bắt gặp một cảnh này, Lục Vân Kì trong đầu nóng rực không nghĩ nhiều liền xuất kiếm ra lao tới tấn công Thiên Tỉ đang phát điên. 

     Y giờ phút nào đã hóa thành một bạo nhân, sớm đã chẳng còn quan tâm ai với ai. Thấy kiếm kia phóng tới, y nắm lấy mũi kiếm một lực quăng Lục Vân Kì ngã văng ra xa vài trượng. Thiên Tỉ nổi giận ném Vương Tuấn Khải xuống đất, y xách kiếm muốn tới xử lí kẻ không biết tự lượng sức vừa mới tấn công mình kia. 

     Lục Vân Kì ngã một cú này đủ chật vật, hắn ta thật không còn đủ sức để chống lại Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải không biết từ đâu lấy được sức, bật người lao tới chặn trước mặt Thiên Tỉ muốn ngăn cản y.

"Thiên Tỉ! Ta xin lỗi!"

     Một kiếm xuyên tim...máu tươi nóng rực ồ ạt bắn lên mặt y...một khắc này ân oán coi như trả đủ. Thế nhưng lồng ngực y lại đau xót vô cùng, thần trí y thanh tỉnh để nước mắt vô thanh vô thức lăn dài trên gò má. Thì ra giết hắn chẳng hề thống khoái như y tưởng...thì ra tâm y lại đau khổ tới nhường này...

     Thân hình Vương Tuấn Khải nặng nề đổ gục xuống, hai mắt hắn vẫn mở to dù chẳng còn chút sinh khí. Vương Tuấn Khải hắn đời này chết không nhắm mắt, đổi lại cho người hắn yêu bình an hạnh phúc. Trả lại cho y những gì mà hắn đã tước đoạt từ y, cho y phần đời còn lại tự do mà y muốn. Một phần đời còn lại...không có hắn...

     Tịnh Tuyết thánh cô bao lâu vẫn giữ im lặng không muốn nhúng tay vào ân oán của hai người, cuối cùng vẫn không đành lòng đi tới vuốt xuống đôi mắt cho Vương Tuấn Khải. Người đem Lục Vân Kì dìu về phòng, trước khi rời đi chỉ để lại một câu:

- Ngươi được giải thoát rồi!

     Dịch Dương Thiên Tỉ cứ ngẩn người như vậy, y ngồi mãi cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Hận thù của y đã trả xong rồi, mà lòng y vẫn không thấy vui chỉ có một mảng trống rỗng như thể ai đã đem trái tim y khoét xuống. Tuyết bắt đầu đổ xuống, từng bông tuyết trắng phau phủ lên thân xác Vương Tuấn Khải. Phủ trắng bờ vai y, mờ mịt không phương hướng.

     Không biết qua bao lâu, y cuối cùng cũng đứng lên đem thân xác người kia ôm vào lòng mà lặng lẽ đem vào dược phòng. Bước chân y loạng choạng nghiêng ngả, thân thể mất sức va vào giá gỗ làm nó đổ sập xuống. Một đám y thư rơi ngổn ngang khắp phòng, tấm da dê kia lặng lẽ đáp xuống chân y.

     Thiên Tỉ cúi xuống nhặt da dê lên, ánh mắt vô thần lướt qua đám chữ trên đó. Chợt sững lại khi thấy dòng chữ hủy nam cốt đan, y tiếp tục đọc.

" Hủy nam cốt đan uống vào sẽ khiến nam nhân mất đi khả năng hoan ái với nữ nhân, cứ một tháng một lần vào chính nguyệt sẽ sinh ra ham muốn mãnh liệt. Nếu không được thỏa mãn, sẽ khiến người dùng phát điên. Dần dần tích tụ lâu ngày gây đảo lộn kinh mạch, mất đi võ lực đối với võ nhân. Đan này không có thuốc giải...muốn hóa chỉ còn cách...tự tay giết chết người bỏ thuốc mình..."

     Hô hấp của y như nghẹn lại, bàn tay nắm tấm da dê cũng không nhịn được mà run rẩy. Thiên Tỉ tâm can một trận chấn động, hơi nước đã bốc lên đôi mắt y. Y vẫn dằn lòng cố gắng đọc tiếp những từ còn lại, dù lồng ngực đã như thể bị ai đem toàn lực một kích mà vạn tiễn xuyên tim.

"...Khi trúng đan này, người dùng sẽ mất đi khả năng phán đoán yêu hận nhất định. Chỉ một khi hóa giải được đan, mới có thể biết được yêu ai hận ai rõ ràng tường tận."

     Thì ra là vậy, thì ra là y đã sớm động tâm, đã sớm lưu trong lòng ánh mắt ngẩn ngơ của ai thuở sơ kiến, nhớ từng đầu mày đuôi mắt, nhớ nét mặt khẩn trương khi trông thấy y, nhớ cả khi người kia tàn bạo với y, nhớ ánh mắt thống khổ của hắn...thì ra đã sớm nhớ tới rã rời tâm can...đã sớm thương tới mai một tâm trí...thì ra đã sớm yêu hắn tới quên lối về.

     Nhưng nhận ra lúc này thì có nghĩa lí gì, người đã chẳng còn mà lòng y giờ phút này còn lạnh hơn cơn mưa tuyết ngoài kia đến vạn phần. Thiên Tỉ ôm Vương Tuấn Khải vào lòng, trong đầu lại mơ màng trong viễn cảnh đêm kia hắn hát cho y nghe một khúc. Khóe môi khẽ nhếch lên, âm thanh nghẹn ngào thoát ra:

" Địch không lại được năm tháng như nước chảy

Giang sơn đã sớm cùng đôi ta ghi lời vĩnh biệt

Người ghi tên mình vào muôn thuở sử sách

Còn ta khắc tên người lên phần mộ của ta... "

     Gia nhân trong cốc hôm sau tới dược phòng, ở đó đã sớm chẳng còn ai. Ngoài trời mây mù tan biến, nhường chỗ cho từng đợt bão tuyết lạnh thấu xương phủ xuống nhân gian. Bọn họ không biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi đâu, giữa một trời bão tuyết lung lạc trắng xóa như vậy...

     ...Tiếng khắc gọt khô khốc vang lên, từng chút bụi mạt với tuyết được gạt đi. Bóng lưng gầy yếu của y đơn độc giữa một trời tuyết bay, bàn tay vẫn không ngừng khắc lên bia gỗ cái tên của chính mình. Y ngẩn người nhìn Vương Tuấn Khải nằm dựa lưng vào một phiến đá, gió núi thổi cho tóc hắn bay tán loạn.

     Một khắc kia y tưởng rằng người đó sống lại, nhưng rồi lại mỉm cười chua chát rằng bản thân đã lầm. Thiên Tỉ chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đem cái tên Vương Tuấn Khải khắc xuống bia mộ. Hai cái tên thẳng hàng sóng vai nhau, sau bao lâu y cũng nở được một nụ cười.

     Dịch Dương Thiên Tỉ đem tuyết đào lên, đào tới mũi kiếm cũng gãy. Y vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục dùng tay không đào đám đất cùng với tuyết lạnh buốt lên. Mặc cho mười đầu ngón tay bật máu, huyết nhục lẫn lộn đau đớn vô cùng. Y vẫn như vậy, một phút cũng không ngơi tay.

     Đào được một huyệt sâu, y ôm Vương Tuấn Khải đặt xuống. Từng nắm đất rải lên thân xác hắn, gió núi tiêu điều xác xơ thổi xuyên qua lớp y phục mỏng manh trên người y. Thiên Tỉ sẽ không khóc, vì y biết đây là điều mà y nên làm cũng là cách duy nhất để giải thoát cho cả hai. Thời gian dài đằng đẵng, ánh chiều thê lương đổ xuống dáng người y.

     Dịch Dương Thiên Tỉ đem bia mộ cắm sâu xuống đất, y thẫn thờ nhìn hai cái tên khắc trên bia mộ. Không hiểu vì cái gì, lệ nóng lại trào ra dù đã tự dằn lòng không thể khóc. Y không luyến tiếc cuộc đời này, cũng chẳng hề luyến tiếc bản thân. Điều duy nhất mà y lưu luyến chính là hắn, chính là khoảng thời gian mọi chuyện chưa trở nên tồi tệ.

     Y ghé đầu áp gò má lên bia mộ, giờ phút này y có đến thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cho hắn nghe. Chỉ là lực bất tòng tâm, hắn đã đi rồi. Thiên Tỉ ôm chặt lấy mộ phần của Vương Tuấn Khải, bỏ mặc ánh tà dương khuất lấp dần, bỏ mặc nhưng bông tuyết trắng phủ kín mái đầu và đôi vai.

     Vương Tuấn Khải à, ngươi liệu có nghe được lời y nói hay không, y không mở lời đôi mắt cũng chẳng còn sáng trong như ngày đầu y và ngươi gặp nhau. Thân hình y cứng ngắc ôm trọn lấy ngươi, chỉ mong đem chút hơi tàn của mình sưởi ấm thân xác ngươi dù chỉ một chút thôi. Y thế nhưng lại chẳng hề có được hạnh phúc mà ngươi từng nghĩ, y thế nhưng lại từ bỏ bản thân mình. Vương Tuấn Khải liệu ngươi có nghe thấy lời y nói hay không, Dịch Dương Thiên Tỉ là nói:

"Ta tới tìm ngươi!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro