Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền, Vong Xuyên hà còn gọi "Tam Đồ hà" là nơi chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, bên trong hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi, những trận tinh phong tạt thẳng vào mặt. Sau khi ngươi chết đi, vì để kiếp sau có thể gặp lại người mà ngươi yêu thương nhất trong kiếp này ngươi có thể không uống Mạnh Bà thang.

Vì thế sẽ lưu giữ được kí ức, nhưng đồng nghĩa với việc ngươi phải nhảy vào Vong Xuyên hà, đợi trên nghìn năm mới có thể đầu thai. Trong nghìn năm đó, hoặc có lẽ sẽ nhìn thấy người mà ngươi yêu nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau, ngươi thấy họ, nhưng họ lại không thấy ngươi.

Trong nghìn năm đó, ngươi nhìn thấy họ uống Mạnh Bà thang hết chén này lại chén khác, hết lần này đến lần khác đi qua cầu Nại Hà, tuy mong họ không uống Mạnh Bà thang nhưng lại sợ rằng họ chịu không nổi cái khổ dày vò nghìn năm trong Vong Xuyên hà này. Sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung của ngươi không hề thuyên giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì ngươi có thể trở lại nhân gian tìm kiếm người mà ngươi yêu nhất trong đời trước...

...Dịch Dương Thiên Tỉ đưa đôi mắt nhìn xung quanh, đường Hoàng Tuyền dài dằng dặc không thấy điểm dừng. Ven đường mọc lên đầy những khóm hoa đỏ như màu máu, y vẫn nhớ lúc nhỏ mẫu thân từng kể về loài hoa này. Bỉ ngạn hoa có hoa thì không có lá, có lá lại chẳng có hoa. Cũng giống như kiếp này của hắn và y, vĩnh viễn chẳng được trùng phùng.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi mãi đi mãi, không biết qua bao lâu y dừng lại trước một tảng đá cao lớn. Trên phiến đá nhẵn nhụi tản mát ra ánh sáng mờ nhạt, là Tam Sinh thạch. Y đưa tay chạm lên nó, chợt mặt đá phát ra ánh sáng chói mắt bên trên lần lượt là kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của y. Khi hết thảy chấm dứt, Thiên Tỉ lặng người nhìn Tam Sinh thạch.

Giờ phút này có lẽ chẳng có từ ngữ nào có thể nói rõ được nỗi thống khổ trong lòng y, y thế nhưng lại trách nhầm hắn. Thiên Tỉ quay đầu nhìn về Vọng hương đài phía trước, lại nhìn xuống dòng Vong Xuyên nước đỏ như máu chảy xiết không ngừng. Bàn tay y siết chặt lại, hòa lẫn vào đám quỷ hồn hướng về Vọng hương đài mà đi.

Y nhìn những kẻ trước mặt, ai cũng leo lên Vọng hương đài nhìn về quê nhà mà khóc rống. Thế nhưng Thiên Tỉ đã chẳng còn có ai để nhìn lại một lần cuối, bước chân y vẫn cương quyết lướt qua đài kia tiến vào trong đình của Mạnh Bà. Mạnh Bà ngồi dưới mái đình, múc ra từng chén từng chén Mạnh Bà thang đầy rồi lại vơi. Đến lượt Thiên Tỉ, y nắm trong tay chén Mạnh Bà thang mà do dự.

- Ngươi còn hối tiếc điều gì sao?

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Mạnh Bà, khóe mắt đau xót mà chạy xuống dòng lệ nóng:

- Ta nợ hắn cả một đời, hắn đã sớm đi trước rồi nhưng ta còn chưa trả đủ ân tình cho hắn. Ta không nỡ quên đi, ta không thể uống.

- Ngươi có thể không uống, nhưng ngươi sẽ phải gieo mình xuống Vong Xuyên hà kia chịu đựng nỗi đau thịt nát xương tan. Chờ đợi ở đó hơn nghìn năm mới có thể giữ kí ức mà trở lại dương gian, ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn tới cầu Nại Hà phía sau, đó là con đường để y có thể đi đầu thai. Thế nhưng tâm đã quyết, y đem Mạnh Bà thang đổ xuống Vong Xuyên hà. Nhắm mắt lại nhảy từ Vọng hương đài xuống, chấp nhận gánh lấy nỗi đau đớn lột da róc xương. Thân thể chìm vào đáy nước, cô hồn dã quỷ cùng với trùng rắn lao tới cắn xé thân xác y.

Thiên Tỉ đau muốn tưởng chừng như chết đi sống lại, y có thể cảm nhận được dòng nước bỏng rát thiêu đốt da thịt y. Huyết nhục đều bị quỷ hồn cắn nuốt không buông tha, da đầu tê dại bởi rắn rết bò dọc lên sống lưng, lên đầu lên mặt rồi từng con một chui vào họng y. Đây là kết cục mà y đã lựa chọn, y vĩnh viễn không hối hận. Điều duy nhất y có thể làm, chính là giữ vững tâm can không được quên đi hắn và chờ đợi...

...Quy luật nhân sinh vốn không thể tránh khỏi, một vòng sinh lão bệnh tử đã là điều đương nhiên. Bao năm đã trôi qua, bao nhiêu kiếp người đã đi trên cầu Nại Hà tìm đến vòng luân hồi. Thiên Tỉ vẫn ở đó, lần lượt nhìn Vương Tuấn Khải hết kiếp này tới kiếp khác uống vào chén Mạnh Bà thang trong tay.

Lựa chọn quên những chuyện trong kiếp này, giống như năm đó hắn cũng uống cạn chén Mạnh Bà thang để quên đi y. Còn y lại từ bỏ tất thảy, hòa vào dòng Vong Xuyên này mà ngẩng đầu ngóng đợi hắn. Thiên Tỉ đã chẳng còn phân biệt nổi năm tháng, y chẳng rõ y đã đợi bao lâu rồi. Chỉ biết rằng mỗi lần trông thấy hắn đi ở phía trên, y mừng rỡ biết bao để rồi lại thất vọng nhìn hắn rời đi.

Lực bất tòng tâm mà chờ đợi, ta thấy người mà người chẳng thấy ta, ta nhớ người mà người lại chẳng nhớ ta. Y đợi tới bao mùa Bỉ Ngạn nở rồi lại tàn mà ra lá, đợi tới mái tóc đen nhánh đã bạc trắng như cước. Đợi tới nước Vong Xuyên vỗ mòn đá ngầm, đợi tới Hắc Bạch Vô Thường buông tiếng than thở, tới Mạnh Bà rũ mắt xót thương. Y đợi, đợi mãi, đợi tới độ thân xác cũng héo mòn, đợi tới nghìn năm Vong Xuyên hà vẫn chảy mà tâm y vẫn chỉ nhớ về hắn.

Hắc Bạch Vô Thường nhẩm tính thời gian, tự thấy đã tới lúc liền lệnh cho quỷ sai kéo y từ Vong Xuyên hà lên. Hắc Bạch Vô Thường đưa y tới chỗ của Mạnh Bà, lão nhân nhìn y thân tàn ma dại mà nhíu mày hỏi:

- Đã được bao nhiêu năm rồi?

- 1209 năm rồi, y vẫn còn nhớ hết mọi thứ của kiếp trước.

Hắc Bạch Vô Thường nhận được một cái gật đầu đồng thuận của Mạnh Bà, liền dẫn y đến cầu Nại Hà. Trước khi đi không quên dặn dò Thiên Tỉ:

- Vì ngươi đã vượt qua được ải này nên ngươi có thể trở lại dương gian với kí ức nguyên vẹn, nhưng khi ngươi lên trên đó thì vẫn sẽ như người thường không tránh được vòng luân hồi sinh lão bệnh tử. Ta cũng nhắc ngươi một điều, ngươi đã ở lại dưới này rất lâu. Đã nhìn rõ được tam sinh thạch của nhiều người, ngươi lên dương thế tuyệt đối không được can thiệp vào số mệnh vốn có của họ. Ngươi còn muốn hỏi gì không?

- Vương Tuấn Khải ở kiếp này có còn dung mạo như kiếp đó không?

- Điều này ta không thể quyết định được, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết hắn có một nốt ruồi son ở sau gáy thôi. Ngươi nên đi rồi, nhanh lên nếu không sẽ không kịp lúc.

- Đa tạ!

Dịch Dương Thiên Tỉ quay người đi qua cầu Nại Hà, hòa vào vòng luân hồi vốn có...

...Sinh ra trong một gia đình thư hương nghèo khổ, từ lúc chào đời y đã thấu hiểu mọi thứ của nhân gian. Phụ mẫu nuôi y lớn lên đến khi y tròn 15 tuổi thì lần lượt bạo bệnh mà qua đời, Thiên Tỉ tự rõ bản thân đến với kiếp này là vì cái gì. Y chỉ nhanh gọn lo chuyện ma chay của phụ mẫu, sau đó thu dọn đồ đạc đi lên kinh thành. Đi mất hơn một tháng y mới tới được nơi, móc trong người còn một chút tiền phụ mẫu để lại. Thiên Tỉ đi vào một khách điếm, đặt một vài đồng lên trên quầy:

- Lão bản, cho ta một phòng.

- Được được, Tiểu Hoàng mau dẫn khách nhân lên lầu!

Thiên Tỉ theo tiểu nhị lên lầu, vào trong một căn phòng cũng khá sạch sẽ. Tiểu nhị lui ra, y mới đem tay nải đặt lên bàn. Dù sao đến kiếp mới này cũng vẫn phải cần tiền để sống, y dự định chiều nay sẽ đi tìm một thư quán nào đó để xin việc. Trước mắt chỉ có thể tạm thời ở lại đây, chờ tìm được công việc tốt thì sẽ rời đi sau.

Đường phố nhộn nhịp ồn ào, Thiên Tỉ chen chúc đi hết cả con phố mới hỏi thăm được một thư quán. Bên trong thư quán, có một toán tiểu sinh đang ngồi nghe phu tử giảng bài. Phu tử râu tóc bạc trắng, giảng bài đến say sưa mãi tới khi mặt trời bắt đầu lặn mới cho tan học. Lúc này lão nhân mới chú ý tới bạch y thiếu niên đứng ở cửa:

- Vị công tử kia có việc gì sao?

- Tiểu bối Dịch Dương Thiên Tỉ, mạn phép tới đây là muốn hỏi người có cần một thư đồng trợ giúp việc dạy học không?

Lão phu tử nghe vậy đưa mắt đánh giá thiếu niên trước mặt, y một thân y phục trắng tuyết thanh lãnh sạch sẽ. Bộ dạng phấn điêu ngọc mài, dung mạo thư sinh trắng trẻo. Giữa mi tâm là nốt chu sa đỏ thắm, y cùng lắm vẫn chỉ là một đứa nhỏ đang lớn bộ dạng đã tốt đến vậy. Lớn lên tuyệt đối sẽ trở thành mỹ nam có tiếng, đảm bảo sẽ có khối cô nương muốn ngã vào lòng y.

- Ngươi có biết chữ không?

- Tiểu bối có biết.

- Vậy ngươi thử mài mực viết một bài thơ xem sao.

Thiên Tỉ theo lão nhân tới trước thư án, y cầm thỏi mực chậm rãi mài thật cẩn thận. Đặt bút thoăn thoắt viết ra một bài thơ, rồi xoay người đưa nó cho lão phu tử. Lão tiếp nhận bài thơ nhìn thử một cái, không nhịn được ngạc nhiên nhìn nét bút rắn rỏi thẳng hàng ngay lối kia. Y viết một bài thơ bát cú tả cảnh sắc của bốn mùa, từ ngữ hoa mỹ kì lạ khiến lão phu tử không ngừng gật đầu cười tán thưởng:

- Ngươi viết tốt lắm, chữ viết đủ lực sạch sẽ. Thơ thì ca từ rất tuyệt, ta không ngờ một hài tử như ngươi lại có tài năng như vậy. Từ chối thì quả là uổng phí một nhân tài, ngươi hãy tới đây ở với lão phu làm một thư đồng giúp lão phu dạy học.

- Đa tạ phu tử! Để đồ đệ về thu dọn hành lí rồi sẽ tới tìm người.

Thiên Tỉ mừng rỡ cúi người bái lão nhân một cái rồi lập tức rời đi, y phải quay trở lại khách điếm để thu dọn cho kịp. Bóng dáng bạch y thon gầy lướt qua trà lâu, phía trên lầu là một nam hài ước chừng 13 tuổi đang dõi mắt nhìn theo. Hắn nhìn mãi tới khi y biến mất trong dòng người rồi mới rời mắt đi, quay sang nói với tùy tùng:

- Tiểu sinh kia là ai vậy? Bộ dạng thật dễ nhìn, ta đã ở kinh thành này bao năm rồi. Biết bao tao nam lãng nữ xinh đẹp hoa cả mắt đều không thoát khỏi tay ta, sao từ đâu lại chạy tới một con thỏ con chứ.

- Thế tử, có thể là y ở nơi khác mới tới nên người mới lần đầu trông thấy. Loại thư sinh mặt trắng như này ở quan quán không thiếu, vì cái gì người lại chú ý tới y?

Nam hài nhướng mày nhìn tùy tùng bên cạnh, gập lại chiết phiến trên tay gõ cốp một cái lên đầu tên ngốc kia:

- Ngươi thì biết cái gì, y không hề giống đám mặt trắng õng ẹo đó. Ta có thể cảm nhận được y chính là cái dạng trắng trẻo ngốc nghếch, không hiểu sao ta thấy y thật quen mắt nhưng rõ ràng chưa từng gặp bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro