Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thu xếp mọi chuyện xong xuôi, Thiên Tỉ chính thức tìm được chỗ ở mới còn có công việc khá là nhàn hạ. Hằng ngày y chỉ việc dậy sớm quét tước phòng học, chuẩn bị mực giấy bút đầy đủ cho buổi chiều. Khi nào lão phu tử bận rộn hay mệt mỏi, y sẽ thay lão nhân đứng lớp giảng bài. Vốn dĩ tuổi thật của y đã không còn là đứa trẻ 15 tuổi nữa, trước khi nhập cung dù sao y cũng từng được đi học.

     Sau đó vì gia cảnh túng quẫn mới đành từ bỏ đèn sách, học thổi tiêu đi mãi nghệ kiếm sống. Những chuyện đảo điên của kiếp trước hiện về, y lại không nhịn được buông tiếng thở dài. Trong lòng tự hỏi giờ này không biết Vương Tuấn Khải đang ở đâu, hắn trông sẽ ra sao. Bỗng cửa phòng bị đẩy ra, Thiên Tỉ sực tỉnh quay lại nhìn thì hóa ra là lão phu tử tới.

- Sao còn chưa đi nghỉ?

- Đồ đệ có hơi khó ngủ, nên ngồi ngắm trăng một lúc.

     Lão nhân đưa tay xoa đầu y, cười hiền từ:

- Còn trẻ khỏe thì còn sung sức khó ngủ lắm, chứ cứ như lão phu đây già rồi lúc nào cũng thấy mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi.

- Phu tử muộn như vậy còn tới tìm ta làm gì?

- Lão phu muốn nhờ ngươi trông chừng thư quán giúp ta năm ngày, ta có một cố nhân bệnh nặng ở quê. Nghe chừng khó qua khỏi, nếu không về gặp mặt lần cuối e là sẽ phải hối tiếc cả đời. Ngươi ở lại buổi chiều cứ dạy bọn trẻ như thường, đến tối thì đóng cửa thư quán cho cẩn thận là được.

- Vậy đồ đệ sẽ làm như người dặn dò, người cứ an tâm về quê.

- Được được, thôi ta về phòng nghỉ ngơi đây mai còn phải xuất hành từ sớm.

     Lão nhân rời đi rồi, Thiên Tỉ cũng thổi tắt đèn cầy đi nghỉ. Một đêm an giấc trôi qua thật mau, khi ngoài trời còn mờ hơi sương y đã tỉnh giấc vội đi rửa mặt thay đồ. Ra đến phòng bếp đã thấy lão phu tử bưng ra một nồi cháo trắng, cùng một lồng màn thầu hấp nghi ngút khói. Hai người nhanh chóng mà ăn xong bữa sáng, Thiên Tỉ giúp lão nhân mang hành lí lên xe ngựa. Lão nhân ngồi ở trong xe vén rèm lên, thò đầu ra nhắc nhở y:

- Nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận rồi hẵng đi nghỉ, trông coi cho tốt đấy!

- Được rồi mà người mau đi đi! Lên đường bảo trọng!

     Đợi cho xe ngựa đi khuất rồi,  Thiên Tỉ mới đi vào trong khép cửa thư quán lại để trở về phòng chuẩn bị bài học buổi chiều. Đứng trước đám môn sinh chỉ ít hơn mình vài tuổi, y vẫn có phong thái của một phu tử dạy cho chúng học hành thật tốt. Đều là những đứa nhỏ ngoan ngoãn dễ bảo, buổi học cứ thế mà bình bình kết thúc.

     Vào phòng bếp ăn một bữa qua loa rồi đi ra ngoài. Thiên Tỉ đưa mắt nhìn ráng trời chiều tím đỏ ở hậu viện, bỗng thấy thời tiết có chút oi bức khó chịu làm cho cả người đều mệt mỏi. Y trở lại vào bếp bắc củi lên lò đun một nồi nước sôi thật lớn, bản thân thì bê thùng gỗ vào phòng chuẩn bị tẩy rửa thân thể. Thùng gỗ bốc lên hơi nước nóng rực, y đem toàn bộ y phục trên người cởi ra vắt lên bức bình phong bên cạnh.

     Toàn thân da thịt quang lõa trắng bóng như ngọc, cặp chân thon dài nhẹ nhàng bước vào thùng gỗ mà ngồi xuống. Mái tóc dài đen nhánh của y tùy tiện thả ra dập dềnh trên mặt nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vì hơi nước mà nhuộm lên một màu phiếm hồng. Thiên Tỉ cầm khăn vải chà lau cơ thể, đến khi chuẩn bị đưa tay xuống tẩy trừ bộ vị phía dưới thì oanh một cái.

     Một mảng mái ngói phòng y vỡ nát, thân người không biết từ đâu rơi thẳng vào thùng gỗ đè lên người y làm nước văng tung tóe ra sàn. Đương lúc Thiên Tỉ sợ hãi muốn phản kháng thì nhận ra kẻ nằm úp sấp trên người y, hóa ra cũng chỉ là một thiếu niên như y. Nhìn lên cái lỗ thủng trên trần nhà, Thiên Tỉ nóng giận đẩy cái kẻ kia rồi vội vã bước ra khỏi thùng gỗ mà đề phòng nhìn hắn.

     Nam hài kia bây giờ mới hoàn hồn nhìn về phía y, hai mắt vô thức dán chặt lên thân thể phiếm hồng của y. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực táo tợn dò xét thân thể mình, y cả giận ném khăn vải trong tay vào mặt hắn rồi trốn ra sau bình phong để mặc y phục vào. Ổn thỏa y rút từ góc phòng ra một thanh gỗ dài, đi tới trước mặt kẻ lì lợm vẫn ngồi trong thùng gỗ kia mà chỉ vào:

- Ngươi là ai sao lại phá trần nhà của ta, còn quấy rầy ta tắm rửa nữa chứ. Mau nói nhanh nếu không ta đánh ngươi!

     Hắn thấy vậy vội túm lấy gậy gỗ cười hòa giải:

- Vị ca ca này bình tĩnh đã, ta không hề có ý xấu gì đâu. Ngươi yên tâm ta không phải là hái hoa tặc gì đó, ta là bị kẻ xấu truy đuổi trốn được lên nóc nhà của ngươi. Ai ngờ nóc nhà này lại yếu như vậy, ta vừa đứng lên đã sụp xuống rồi.

- Cái mặt ngươi thì hái hoa tặc cái gì, chưa hái được hoa cũng bị hoa độc chết rồi. Ngươi có bịa ra ta cũng chẳng tin, nói xem ngươi là ai mà lại bị truy đuổi.

- Ta là Thế tử của Diêu thân vương phủ, cha ta là Nhiếp Chính vương trong triều. Ta cũng thường xuyên bị truy đuổi như vậy lắm, may là lần nào cũng trốn thoát. Aiiii cái vai của ta!

     Tiểu thế tử đang nhe răng khoác lác ngay lập tức mặt mũi trắng bệch kêu than, Thiên Tỉ cũng bỏ gậy trong tay xuống kéo vai hắn tới xem thử. Trên vai là một vết kiếm chém sượt không sâu, miệng vết thương vì vừa rồi hắn khoác lác cười nói mà toác ra thêm một chút. Thiên Tỉ nhíu mày vén tóc sau gáy hắn qua xem thử còn vết thương nào khác không, chợt mắt y xoáy chặt vào điểm son trên gáy của hắn.

- Tên ngươi là gì?

- Ta họ Vương tên Tuấn Khải, sao đột nhiên ngươi lại...

     Hắn còn chưa nói hết câu thì bỗng bị Thiên Tỉ ôm chặt vào lòng, chỉ thấy vai y khẽ run rẩy sau đó tiếng y nghèn nghẹn thoát ra:

- Ngươi ở lại đây dưỡng thương đi, mau ra khỏi thùng gỗ ta tìm cho ngươi một bộ y phục sạch để thay.

     Thiên Tỉ buông hắn ra, xoay người đi về cuối sàng đan mở tay nải tìm lấy một bộ đồ sạch sẽ. Khi y quay lại Vương Tuấn Khải đã ra khỏi thùng nước, cả người hắn ướt sũng chật vật vô cùng. Y thở dài lôi kéo hắn tới bình phong, bắt hắn cởi đồ ướt ra để băng bó vết thương. Cũng may vết thương này là chém sượt nên không sâu, nếu như thật sự là chém trúng thì coi như xong.

     Vương Tuấn Khải bị động vào vết thương đau tới nhe răng trợn mắt, thấy vậy lực đạo đắp thuốc trên tay y cũng nhẹ nhàng hơn. Nhận thấy Vương Tuấn Khải ở kiếp này chỉ là một thiếu niên như mình, y bâng quơ hỏi:

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- 13 tuổi.

- Vậy thì nhỏ hơn ta, ta 15 tuổi. Ngươi thế mà cũng cao lớn bằng ta đấy, mà còn nhỏ như vậy sao lại gây thù chuốc oán khắp nơi thế?

- Ngươi nói chuyện cứ như lão già vậy, ngươi cũng chỉ lớn hơn ta 2 tuổi mà kêu ta còn nhỏ. Nhỏ hay không cũng chẳng là gì, ta là Thế tử con của Nhiếp Chính vương, cái thân phận này cũng đủ cho ta bị đuổi giết khắp nơi rồi.

- Hoàng Thượng còn nhỏ lắm sao?

- Mới có 8 tuổi, Thái Hậu sức khỏe yếu kém đành để cha ta làm Nhiếp Chính vương. Nhưng bà ta vẫn luôn lo sợ ngôi vị của con trai sẽ bị cha ta đoạt mất, lại không làm gì được ông nên đành cho người đuổi giết ta thôi.

- Gia đình Hoàng Đế thực quá phức tạp.

- Dù sao ta cũng không muốn nhúng tay vào vũng lầy đó, ta chỉ muốn làm một Thế tử ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, dạo chơi khắp nơi còn có thể phiêu kĩ...Aiiii ôi ngươi sao lại mạnh tay như vậy chứ? Ngươi muốn hại chết bổn Thế tử sao?

     Thiên Tỉ đứng dậy khiêu mi cười lạnh, đem y phục sạch trong tay ném vào mặt hắn:

- Cho tên hỗn đản nhà ngươi đau chết đi!

     Y nóng giận kéo thùng gỗ ra khỏi phòng, rồi lại lấy khăn vào lau khô sàn. Suốt cả quá trình đó y không thèm nhấc nửa mi mắt nhìn Vương Tuấn Khải lấy một cái, lau dọn xong thì y bê trong tủ gỗ ra một tấm chăn khác trải ra sàn. Vương Tuấn Khải thấy vậy đi tới ngăn y lại:

- Ngươi trải ra sàn làm gì?

- Để ngủ chứ làm gì, không phải Thế tử ngươi quen ăn ngon mặc đẹp rồi sao. Ta không có gan để ngươi ngủ dưới đất đâu, phỏng chừng đến khi vương gia tới đón ngươi về biết chuyện sẽ phạt ta chết. Mau lên sàng đan mà nghỉ ngơi đi, đừng quấy rầy ta.

     Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên không có ý định đi nghỉ, Thiên Tỉ bực bội quay đầu lại định trách mắng hắn thì một khuôn mặt chớt nhả ở ngay trong gang tấc. Y còn có thể cảm nhận được nhiệt khí của hắn đùa bỡn da mặt mình, hai má không nhịn được đỏ lên:

- Ngươi còn khi dễ ta!

- Ta không khi dễ ngươi, ta chỉ muốn hỏi tên của ngươi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

     Thiên Tỉ nhả ra bốn chữ xong liền nằm xuống chăn, quay mặt vào tường trong lòng không ngừng phun tào Vương Tuấn Khải. Hắn thấy y ngó lơ mình, nên chỉ đành ngoan ngoãn thổi tắt đèn đi ngủ. Y nhìn bức tường trước mặt, lại nhớ vừa rồi hắn nói đi phiêu kĩ trong lòng lại bừng bừng lửa giận.

     Tên nhóc này mới bao nhiêu tuổi mà đã muốn ghé qua chốn phong nguyệt như thế, càng nghĩ tâm y càng bứt rứt khó chịu. Cả đêm trở người liên tục không sao ngủ được, nhìn Vương Tuấn Khải đã ngủ say y khẽ thở dài một hơi. Vốn nghĩ sẽ phải đi tìm hắn, không ngờ hắn lại tự tìm tới mình. Thiên Tỉ vẫn luôn mong hắn có thể đầu thai vào một gia đình bình thường, nhưng Vương Tuấn Khải chính là mệnh cát phú quý không phải vua chúa thì cũng là vương hầu.

     Hắn thế mà lại sinh ra là một Thế tử, nhìn lại bản thân không thân phận, y không khỏi sinh ra lo sợ khó được ở bên hắn. Vận mệnh đã đẩy cả hai lại với nhau, nhưng hợp hay tan là do y và hắn quyết định. Kiếp trước Vương Tuấn Khải vì y mà chịu nỗi tương tư tan nát cõi lòng, giờ tới lượt y ở bên hắn không danh không phận nhớ mà không dám nghĩ, yêu mà không thể nói.

     Đoạn đường tương lai còn nhiều trắc trở, rồi không rõ y còn có thể bước tiếp về phía hắn hay không. Dịch Dương Thiên Tỉ theo những suy nghĩ mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, căn phòng quẩn quanh tiếng hít thở mỏng manh đều đặn của y. Vương Tuấn Khải vẫn đang ngủ lại mở ra hai mắt, hắn quay người về phía y.

     Chăm chú nhìn ánh trăng bàng bạc mơn man trên khuôn mặt trắng mịn của y, mi mục như họa sống mũi thon nhỏ, chạy xuống chính là đôi môi hồng nhuận. Nghĩ lại cái miệng nhỏ này của y khi nãy không ngừng gắt gỏng với hắn, Vương Tuấn Khải không khỏi nở nụ cười. Hắn thật sự đoán nhầm, Thiên Tỉ không phải cái dạng nhu nhược ngốc manh. Y thật sự là một mỹ nhân khó chiều, một con mèo thích tạc mao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro