Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vết thương chưa khép miệng, cùng với phu tử chưa trở lại nên Thiên Tỉ đành để Vương Tuấn Khải ở lại dưỡng thương. Hầu hạ tiểu tổ tông được hai ngày, y nhận ra tính cách của hắn ở kiếp này rất càn quấy bất cần. Nhưng điều đó cũng không đáng lo bằng lỗ thủng trên trần nhà, nửa đêm ngủ say ai ngờ trời lại đổ mưa.

Báo hại Thiên Tỉ bị dính mưa ướt nhẹp, tên tiểu tử kia còn kêu ca tiếng nước dột khiến hắn khó ngủ. Y chẳng còn cách nào khác đành phải móc ít tiền túi, đi ra chợ mua ngói về xếp lại. Ra khỏi hàng bán ngói, y thấy đám người tụ tập trước một thông cáo. Chen mãi cũng không chen nổi, Thiên Tỉ thấy một người rời đi vội túm lấy để hỏi:

- Xin lỗi, cho hỏi trên thông cáo viết gì vậy?

- À là Thế tử của Diêu phủ mất tích hai ngày rồi, Vương gia với Vương phi chỉ có mình hắn là con nên dán thông cáo sẽ trọng thưởng nếu tìm được tung tích của Thế tử. Tên nhóc đó thật sự là phường vô lại, thấy ai đẹp đều muốn chòng ghẹo. Tính cách thiếu đánh như vậy bị kẻ thù đuổi giết cũng chẳng oan, ta đây chỉ mong hắn biến mất cho xong.

Người này nói xong phất tay rời đi, để lại y ngẩn người nghĩ tới cảnh Vương Tuấn Khải trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Trong lòng không khỏi trào lên chút vị chua, hậm hực xách chồng ngói đi về thư quán. Khép cửa đi vào hậu viện, thấy hắn đang đứng bên miệng giếng phơi nửa thân trên tát nước lên cho đỡ nóng. Thiên Tỉ nhíu mày phát giận:

- Ngươi làm gì đó? Trời đang nắng như vậy đi tát nước là muốn cảm mạo sao? Vết thương của ngươi chưa khỏi đâu, mau về phòng mặc đồ khô ráo đi.

- Mỹ nhân ngươi giận giữ như vậy làm gì chứ, ta khỏe lắm không dễ bệnh vậy đâu. Mà ngươi vừa ra ngoài làm gì vậy?

- Đi mua đồ.

- Mua cái gì?

Thiên Tỉ quay lại nhìn tiểu tổ tông lẽo đẽo theo sau y đi vào bếp, liền ném chồng ngói vào tay hắn:

- Mua cái này về đánh chết tên vô lại nhà ngươi!

Vương Tuấn Khải mặt mày ngơ ngác không hiểu vì sao lại bị mắng, thấy y lôi thang ở góc bếp đi về phía bức tường sau phòng ngủ liền chạy lại chất vấn:

- Bổn Thế tử không làm gì sai, ngươi mắng ta vô lại là sao?

Thiên Tỉ cầm lấy ngói trên tay hắn leo lên thang, lên trên mái nhà rồi y thò đầu ra khiêu mi mà cho hắn một nụ cười nhạt:

- Thế tử gia ngươi không phải hồng nhan lam nhan trải dọc đường sao, còn luôn miệng gọi ta là mỹ nhân quả nhiên là vô lại.

Thiên Tỉ chính thức trở thành một cái bình giấm chua, miệng lưỡi độc một cách kì lạ. Kiếp trước tính tình y cũng không xấu đến vậy, chẳng là đã trải qua một lần hắc hóa. Cộng thêm sang kiếp này Vương Tuấn Khải lại thành một kẻ hoa tâm, thật sự khích cho máu hoạn thư của y trỗi dậy. Thiên Tỉ mặc kệ hắn đứng bên dưới nói nhăng cuội, bản thân xếp ngói thật cẩn thận che đi lỗ thủng trên mái.

Nắng gần trưa nóng ran cả gáy y, Thiên Tỉ đầu đầy mồ hôi xếp mãi mới xong ngói. Đứng dậy phủi tay, y đi về phía thang vẫn thấy Vương Tuấn Khải đứng phơi nửa thân trên ở đó. Thiên Tỉ mặc kệ hắn bắt đầu chầm chậm leo từ thang xuống, đến hai bậc cuối cùng y dẫm chân thì rắc một cái thanh gỗ gãy làm y hụt chân ngã ra sau.

Vương Tuấn Khải vội lao tới ôm lấy Thiên Tỉ lăn xuống đất, lưng bị thang gỗ nặng nề đập vào đau tới mặt mũi tái nhợt. Dịch Dương Thiên Tỉ một phen hoảng loạn thoát khỏi vòng tay hắn, đẩy thang gỗ kia ra thì trông thấy một mảnh dằm cắm sâu vào vết thương của Vương Tuấn Khải. Vết thương vốn đang hồi phục, lại vì đỡ cho y mà rách ra khiến máu nóng chảy không ngừng.

Dằm gỗ lớn như vậy y thật không có khả năng tự mình lấy ra cho hắn, nhưng y không đủ tiền tìm đại phu. Trong đầu sực nhớ lại thông cáo ở chợ, Thiên Tỉ siết chặt nắm tay rồi lại buông xuôi. Y đi tới giúp Vương Tuấn Khải tạm cầm máu, cố gắng dìu hắn đi tìm Diêu phủ. Vương Tuấn Khải nhịn đau thở hắt ra mà hỏi:

- Ngươi đưa ta đi đâu?

- Đi tìm vương phủ của ngươi, ta không biết đường ngươi chỉ cho ta.

Đi vòng qua ba ngõ nhỏ cuối cùng cũng tới được Diêu phủ, hai thủ vệ đứng trước đại môn trông thấy y dìu Vương Tuấn Khải vội chạy tới đỡ lấy hắn:

- Thế tử, người bị sao vậy?

- Ngươi mau giúp ta đỡ hắn tìm đại phu đi! Hắn bị thương rồi!

Thủ vệ này nghe vậy vội đỡ lấy Vương Tuấn Khải, quay sang thúc giục người bên cạnh:

- Ngươi vào báo cho Vương gia và Vương phi biết là tìm được Thế tử rồi, ta đưa người tới thái y viện trước.

- Được!

Hai thủ vệ lần lượt rời đi, chỉ còn y đứng trơ chọi ở trước vương phủ. Buông xuống một tiếng thở dài, Thiên Tỉ xoay người trở về thư quán. Y đi chưa bao lâu, thủ vệ khi nãy đã cùng một nữ nhân y trang hoa quý vội vã đi ra khỏi đại môn. Thủ vệ không thấy y đâu, không khỏi ngạc nhiên:

- Y đi đâu mất rồi?

- Ngươi nói ai cơ?

- Bẩm nương nương, khi nãy có một vị công tử đã đưa Thế tử về đây. Thuộc hạ vốn tưởng y vẫn chờ nhận thưởng, không nghĩ y lại đi rồi.

- Bộ dạng y như thế nào?

- Công tử này nói khó nghe, thì chính là giống đám mặt trắng mà Thế tử hay ngoạn ở kĩ phường. Bộ dạng thanh tú đẹp mắt lắm, giữa trán hình như còn có một nốt chu sa. Nhưng thuộc hạ cảm thấy y không phải người ở chốn phong lưu đó, càng giống dạng thư sinh nghèo hơn.

Diêu Vương phi đăm chiêu nhìn về con phố trước mặt, trong lòng không khỏi suy tính về y. Đứng một hồi xe ngựa cũng tới, người vội lên xe tới thái y viện. Xe đi xóc nảy một lúc thì dừng lại, Diêu Vương phi vén rèm xuống xe rồi tiến vào trong viện. Vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng gào thảm của Vương Tuấn Khải, cước bộ không khỏi gấp rút tới sau bình phong. Vương Tuấn Khải nằm úp sấp trên phản gỗ, Chu thái y đang cẩn thận rút dằm gỗ ra khỏi vai cho hắn. Diêu thị nhìn nhi tử đau đớn tới tím tái mặt mày mà tâm can thống khổ, sốt ruột thúc giục thái y:

- Đại nhân ngươi nhanh tay lên một chút được không, Khải nhi đau tới vậy rồi ta nhìn không nổi.

- Xin nương nương đừng vội, Thế tử còn có thể chịu được. Dằm này không thể tùy tiện rút ngay ra được, phải rút từng chút một.

Chu thái y ôn tồn giải thích, tay nhẹ nhàng rút nốt đoạn cuối cùng của dằm gỗ ra khỏi vai Vương Tuấn Khải. Tiểu Thế tử đầu đầy mồ hôi nằm thở dốc trên phản, liếc mắt nhìn sang mẫu phi ở kế bên. Diêu Vương phi thấy hắn nhìn mình, bắt đầu tra hỏi hắn đủ thứ:

- Nghịch tử này, con không ngoan ngoãn ở nhà phụ giúp phụ vương con. Suốt ngày chỉ biết ở ngoài chạy loạn gây hấn khắp nơi, rốt cuộc là con còn muốn ham chơi tới khi nào chứ?

- Mẫu phi, con không có chuốc thù gây oán với ai cả. Ngoại trừ hay trêu ghẹo mỹ nhân ra, con cũng không làm ra điều gì thương thiên hại lí. Người rõ ràng biết là do...

Vương Tuấn Khải định nói là Thái hậu sai người truy sát hắn, Diêu Vương phi nhướng mi đe dọa khiến hắn đành phải nuốt lại những lời kia vào bụng. Ở đây còn có người ngoài là Chu thái y, cho dù lão không phải kẻ nhiều chuyện đi nữa thì loại lời nói phạm thượng này cũng không thích hợp. Diêu thị ngồi xuống lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán hắn, cúi thấp đầu nói khẽ vào tai:

- Đợi về phủ rồi nói tiếp.

Nói xong người vội đứng dậy lui ra ngoài để thái y băng bó vết thương lại cho hắn, đợi một lúc xong xuôi hết thảy người nhận lấy đơn thuốc rồi đỡ nhi tử lên xe ngựa. Lúc này chỉ còn hai mẫu tử ngồi trong xe, Vương phi mới nói lại chuyện vừa rồi:

- Nói rõ tình hình cho ta biết.

- Hôm đó con ra ngoài chơi với vài bằng hữu.

- Vì sao không mang tùy tùng theo?

- Tại...con đi kĩ phường...mà đám thô nhân đó theo vào sẽ dọa chết mỹ nhân...

Diêu Vương phi nghe xong mà mi tâm nhíu chặt, tay ngọc nắm lấy gối kê trong xe định quật lên người Vương Tuấn Khải. Chợt nhớ ra nhi tử còn có vết thương trên vai, chỉ đành phát hỏa mà ném gối xuống sàn xe. Phất tay áo một cái, người đưa mắt ra lệnh cho hắn nói tiếp.

- Tối đó sau khi từ kĩ phường rời đi, con đi một đoạn thì bị năm hắc y nhân truy sát. Bị chúng chém sượt một vết lên vai, may mắn leo lên mái nhà trốn được thì...

- Nói rõ!

- Mái nhà cũ quá bị sụp xuống, trong phòng có một người đang...tắm.

- Là cái người đưa con về phủ?

- Đúng, chính là y. Con rơi xuống đó còn đang bị thương, là y đã chăm sóc cho con hai ngày qua.

- Vậy sao trên vai lại bị dằm đâm vào?

- Là do lúc y leo thang lên sửa mái, thang bị gãy con đỡ cho y nên bị dằm đâm vào.

- Vậy nên y rời đi là đúng, lấy ân báo ân coi như đã ổn, hai người không nợ nần gì nhau nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn thái độ hờ hững của mẫu phi không khỏi khó chịu, vội níu lấy tay người mà thấp giọng cầu xin:

- Mẫu phi, y thật sự rất tốt đã chăm sóc cho con thật cẩn thận. Y cũng giỏi lắm, hơn con 2 tuổi đã làm phu tử dạy học cho bọn trẻ rồi. Người tài giỏi như vậy mà không trọng dụng có phải rất uổng phí không?

Diêu thị nhìn nhi tử ở bên nói một tràng ba hoa, lãnh đạm trả lời:

- Mới gặp một chút chưa thể biết rõ được tâm của người khác, y cung phụng con có thể chỉ vì con là Thế tử của Diêu phủ. Một người mà ngay cả mặt ta còn chưa được thấy, con nói ta làm sao trọng dụng y?

- Không sao cả, đợi con khỏe lên rồi con dẫn người đi gặp y...

...Cuối cùng lão phu tử cũng trở lại, mọi thứ vẫn diễn ra như trước khi lão nhân rời đi. Chỉ là Thiên Tỉ không thích giấu giếm chuyện gì, đành kể lại việc Vương Tuấn Khải cho phu tử nghe. Lão nhân gia không có trách cứ gì y, còn không ngừng khen y là đứa trẻ thiện lương. Thiên Tỉ vốn lo lắng lão nhân sẽ nổi giận vì để người lạ vào nhà, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Y vui vẻ đi vào bếp nấu cơm cho phu tử ăn, ngồi trước bếp lò bị khói hun cho khuôn mặt trắng nõn đầy những vết đen.

Thiên Tỉ vẫn chẳng hay biết gì, y thản nhiên cầm quạt đều tay mà quạt gió vào lò. Thấy lửa đã đủ lớn, y đứng dậy phủi đi đám tàn bếp bám lên bạch y trắng muốt. Càng phủi lại càng bôi bẩn, Thiên Tỉ đành buông tha ý định này rồi xoay người muốn trở về phòng thay y phục khác. Vừa bước chân ra ngoài đã nghe thấy cửa ngoài tiền viện có ai đang gõ, y mặc cho bản thân luộm thuộm vội chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một nữ nhân dáng vẻ trông thập phần cao quý, thấy một thiếu niên mặt mũi nhọ nhem ra mở cửa thì nén cười mà hỏi:

- Cho hỏi có Dịch Dương Thiên Tỉ ở đây không?

- A chính là ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro