Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ trầm mặc đứng ở một bên rót trà cho lão phu tử cùng hai vị khách mới tới, chẳng phải ai khác chính là hai mẫu tử Diêu thị. Từ lúc y rửa mặt thay đồ trở vào đây, Diêu Vương phi không phút nào rời mắt khỏi người y. Thiên Tỉ bị người nhìn đến phát thẹn, mặt mũi không khỏi vì vậy mà đỏ lên. Phu tử bưng tách trà lên nhấp môi, thanh cổ mà hỏi:

- Vì sao Vương phi nương nương lại tới thư quán nhỏ bé này của thảo dân?

Diêu Tường Mộng nghe vậy thì thanh tỉnh rời mắt đi, nhẹ nhàng nở nụ cười với lão nhân:

- Ta nghe nhi tử nói vài ngày trước nó bị thương, may có Dịch công tử cứu giúp. Dịch công tử thật sự là ân nhân của cả phủ ta, ta tất cũng phải đến tạ ơn.

- Không có gì, thảo dân chỉ là thấy người bị thương thì cứu giúp. Đều là lẽ đương nhiên cả, thật sự không mong muốn được tạ ơn gì hết.

Nụ cười trên môi Diêu thị sâu hơn, quay sang hỏi lão phu tử:

- Y ở đây giúp ngươi làm những gì?

- Đứa nhỏ này rất nhanh nhẹn hoạt bát, mọi việc trong thư quán đều có y lo liệu. Nó còn có một cái đầu mẫn tuệ, mới có 15 tuổi đã có tư chất ngang hàng với đám sĩ tử rồi.

- Thật lợi hại, rõ ràng là hiền tài mà không được chiêu dụ. Ở lại đây làm một thư đồng xem chừng là ủy khuất cho y rồi, chi bằng tới phủ của ta làm môn khách Dịch công tử thấy sao?

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía y, Dịch Dương Thiên Tỉ khó xử nhìn sang phu tử mà ngập ngừng:

- Đồ đệ...

- Không sao cả, đừng bận tâm tới lão phu. Ngươi là một đứa nhỏ có tài, nếu ở lại đây mãi thì uổng phí cho ngươi. Ngươi cứ đi theo Vương phi cùng Thế tử đi, thi thoảng về đây thăm lũ nhỏ là được.

Lão nhân mỉm cười hòa ái, gật đầu đồng thuận. Thiên Tỉ nghe vậy cũng buông bỏ căng thẳng, ân cần căn dặn lão nhân gia:

- Vậy đồ đệ rời đi rồi, người phải giữ gìn sức khỏe. Nếu thấy mệt trong người thì đừng cố lên lớp, nghỉ ngơi cho tốt. Đồ đệ sẽ thường xuyên về thăm người.

- Được rồi, ngươi mau thu dọn đồ đạc đi đừng để Vương phi phải đợi.

Thiên Tỉ khấu đầu trước lão nhân rồi vội trở về phòng thu dọn hành lí, vật theo thân của y cũng không có gì nhiều chẳng mấy chốc đã cho hết vào tay nải rồi đi về phía cổng. Diêu Tường Mộng nắm tay Vương Tuấn Khải kéo vào trong xe ngựa, Thiên Tỉ quay lại nhìn thư quán một cái, thở dài mà xoay người bước lên xe. Thiên Tỉ thức thời không vào trong xe, y chỉ ngồi xuống cạnh phu xe.

Diêu Vương phi thấy hành động này của y thì bật cười, trong lòng tán thưởng sự khôn khéo này. Môn khách cho dù có là quý nhân trong phủ, suy cho cùng vẫn chỉ là thân phận của một thường dân. Chưa vào phủ đã thấu rõ tôn ti trên dưới như vậy, thật không khỏi làm cho Vương phi thêm yêu thích đứa nhỏ này. Thế nhưng Vương Tuấn Khải không cho là đúng, hắn tiếc hận Thiên Tỉ không vào trong ngồi cạnh mình. Cặp mắt chiếu thẳng vào sau lưng y mãi không chịu dứt, lộ liễu đến mức Diêu thị nhìn không nổi nữa phải thấp giọng mắng:

- Mau thu mắt con lại, sao có thể thất lễ như vậy chứ? Đường đường là một Thế tử, chỉ vì tư sắc của một nam nhân mà trở nên trắng trợn như vậy còn ra thể thống gì nữa.

- Mẫu phi, con không có.

- Còn nói không có, con nhìn sắp thủng hai cái lỗ trên người y rồi.

Vương Tuấn Khải đảo mắt xem thường, quay lại chất vấn mẫu phi:

- Người còn mắng con, không phải khi nãy người cũng nhìn y mãi không thôi sao?

- Là do y giống phụ vương con lúc còn trẻ, ngày trước phụ vương cũng là kiểu người ôn nhu như vậy. Đáng tiếc...giờ ông ấy còn không muốn về nhà...

Diêu Tường Mộng buông tiếng thở dài, nhớ lại thời còn trẻ khi ấy phu thê hai người vẫn còn son sắt. Vương Huấn khi đó cũng chính là dạng người thư sinh nho nhã như Thiên Tỉ, người chưa từng có ý định đăng cơ nhưng lại có mẫu thân là Du Quý phi, người có quyền lực rất lớn đe dọa tới quyền uy của Tiên Đế lúc mới lên ngôi. Vậy nên Tiên Đế liền tứ hôn cho Diêu Tường Mộng với Vương Huấn nhằm áp chế quyền lực của Hoàng đệ, Diêu Tường Mộng vốn xuất thân từ nhà võ tướng tính cách mạnh mẽ cường ngạnh.

Mới đầu phu thê hai người hòa hợp ân ái, hai người như hai thái cực lại gắn bó không rời. Nhưng có lẽ vì tính cách quá cường đại, giữa hai người dần hình thành xa cách. Vương Huấn không nạp thiếp, cũng chỉ có với Diêu Tường Mộng một hài tử duy nhất là Vương Tuấn Khải, thế nhưng từ ái ân nồng đậm đã dần trở thành tương kính như tân. Người chỉ về phủ khi có việc lớn xảy ra, bằng không sẽ ở lại biệt viện trong cung. Diêu thị vẫn cắn rứt mãi việc phu quân xa cách mình, nhưng lâu dần cũng đành quên đi.

Lúc thấy được khuôn mặt sạch sẽ ôn thuần của Thiên Tỉ, Diêu Vương phi tưởng như thấy được người nàng yêu năm đó. Thế nhưng trở lại thực tại, vẫn chỉ là tiếng thở dài tiếc nuối. Người cứ trôi mãi trong quá khứ, đến tận khi xe dừng lại mới sực tỉnh vội bước xuống. Đi vào đại sảnh của tiền viện, nha hoàn thấy Vương phi trở về liền tới hành lễ rồi chuẩn bị trà và điểm tâm. Thiên Tỉ im lặng ngồi xuống ghế bên cạnh Vương Tuấn Khải, đón lấy tách trà từ tay nha hoàn nhấp một ngụm.

- Dịch công tử từ giờ đã trở thành môn khách của phủ, ngươi sẽ có một viện riêng của mình. Môn khách thì không có quá nhiều việc phải làm, hiện tại Vương gia cũng không ở đây. Ngươi tới giúp Thế tử ôn bài, cho nó tu tâm dưỡng tính đi.

- Tại hạ xin tuân mệnh!

Vương Tuấn Khải dẫn y tới một tiểu viện ở phía tây phủ, trong viện không quá lớn nhưng sạch sẽ hợp ý y. Thiên Tỉ đi vào trong đưa tay vuốt ve lên bình gốm hoa văn tinh xảo, quay người lại thì thấy Vương Tuấn Khải đang áp sát lấy mình.

- Thế tử điện hạ, ngươi làm gì vậy?

- Ta đương nhiên là đang thưởng ngoạn cái đẹp.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe loại lời vô sỉ này hai tai nóng rực lên, nhưng Vương Tuấn Khải không có làm gì y. Hắn đưa tay với lấy bình gốm phía sau đem tới trước mắt mà ngắm nhìn, Thiên Tỉ thấy vậy thì lén thở phào. Đương lúc y buông lỏng cảnh giác thì hắn lại kéo y áp lên tường, phun nhiệt khí lên lỗ tai của y mà cười khẽ:

- Ngươi khẩn trương như vậy làm gì?  Ta cũng đâu có ăn thịt ngươi hả, Dịch ca ca!

Thiên Tỉ nghe tiếng ca ca này mà xuân tâm nhộn nhạo, y vội đẩy Vương Tuấn Khải ra đem tay nải đi xếp đồ. Thế tử gia nhìn y chạy trối chết mà khẽ cười, thời gian còn dài hắn sẽ ngoạn y tới thích ý...

...Gió nhẹ trưa hè thổi cho Vương Tuấn Khải gật gù trên thư án, cốp một tiếng hắn nện cả trán xuống án gỗ cũng đau tới tỉnh ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ còn mải mê đọc một bài thơ, nghe tiếng động lớn đành đi tới xem thử. Y kéo cái mặt Vương hỗn đản tới xem xét, thấy trên trán hắn đỏ một mảng đã dần sưng cục lên. Thiên Tỉ nhìn mà chán nản tặc lưỡi, đã ở đây dạy tiểu tử này học gần năm trời rồi.

Thế mà hắn vẫn ngang ngược như vậy, không chịu tiếp thu mà chuyên tâm học hành. Cả ngày chỉ biết ngủ gật, không thì cũng quấy phá mà đụng chạm thân thể y ăn đậu hũ một phen. Thiên Tỉ cho dù có yêu hắn đến thế nào, cũng không thể dung túng cho hắn mãi được. Y thở dài đi lấy cao tới xoa trán cho hắn, không nhịn được trách mắng:

- Suốt ngày chỉ biết ngủ gật, Thế tử ngươi có muốn học hay không đây?

- Dịch ca ca, ta thật sự không nghe nổi mấy cái thơ đó. Chỉ cần nghe là sẽ buồn ngủ muốn chết, chi bằng chúng ta làm chút chuyện thú vị hơn đi.

Dứt lời Vương Tuấn Khải nhào người qua thư án, đè lên người y không chịu buông. Hắn áp y ở dưới thân, nhìn mặt y phiếm hồng một mảng không nhịn được cúi xuống bắt lấy đôi môi đang oán trách kia. Môi lưỡi tương liên dây dưa không ngừng, tiếng nước chậc chậc ái muội vang vọng trong thư phòng. Vương Tuấn Khải buông tha cho đôi môi sưng đỏ của y, luồn tay vào vạt áo bắt lấy hai điểm nhỏ trước ngực Thiên Tỉ mà đùa bỡn. Thiên Tỉ đỏ mắt nhìn nam tử đè ở trên người, cố kìm nén tiếng thở dốc của bản thân mà trách mắng:

- Thế tử điện hạ, ngươi đừng nháo nữa. Nhỡ như có người nhìn thấy thì không hay đâu, Vương phi sẽ nổi giận đó. Ngươi có thể đừng làm khó ta được không?

- Mẫu phi biết thì sao, ta chẳng quan tâm.

Nói rồi hắn cúi đầu gặm cắn cần cổ của y, bàn tay đưa xuống hạ bộ y mà nhẹ nhàng vuốt ve. Thiên Tỉ bị nhấn chìm trong bể tình, vì hành động này của hắn mà tỉnh táo lại. Vội đẩy ngã Vương Tuấn Khải sang một bên, đưa tay chỉnh lí lại y phục bị hắn làm cho xộc xệch. Vương Tuấn Khải bị y cự tuyệt không khỏi nổi giận, hắn đi tới túm lấy cằm y gằn giọng hỏi:

- Vì cái gì cự tuyệt ta? Không phải ta với ngươi là lưỡng tình tương duyệt sao, sao ngươi vẫn không chịu chấp nhận ta?

- Điện hạ ngươi vẫn còn trẻ, lún sâu vào dâm loạn sẽ sớm đánh mất bản thân. Đợi ngươi trưởng thành thêm chút nữa, ta tự khắc sẽ không từ chối ngươi.

- Ta còn phải chờ tới bao lâu, như thế nào là trưởng thành mà ngươi nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải trong tay, kéo tới gần mà khẽ hôn lên môi hắn thấp giọng nỉ non:

- Lần tới ngươi phải vào cung diện thánh một năm, nếu biểu hiện tốt được Bệ hạ phong vương làm cho Vương phi vui vẻ. Thì tính là trưởng thành rồi!

- Nhưng ta không muốn rời xa ngươi, ngươi vào cung với ta không được sao?

- Làm gì có môn khách nào lại bỏ phủ để vào cung chứ, ta phải ở đây để trợ giúp Vương phi. Ngươi đi đi, cố gắng học hành hẳn hoi thay đổi cách đối nhân xử thế. Ta chờ ngươi!...

...Cuối cùng cũng tới ngày vào cung diện thánh, Vương Tuấn Khải tự nhận rõ chốn thâm cung vốn không giống bên ngoài. Ở đây hắn không thể tùy tiện được, đám đại thần giảo hoạt hay thích chất vấn những chuyện khó nói. Thái hậu từ lâu đã coi hắn như cái gai trong mắt, biết phụ vương hắn không thích chuyện tranh ngôi đoạt vị nhưng vẫn không yên lòng vì hắn lớn tuổi hơn Hoàng Thượng.

Ở đây không có mẫu phi che chở, không có Thiên Tỉ dịu dàng an ủi hắn. Phụ vương lạnh nhạt mẫu phi từ lâu đã không còn đặt hi vọng trên người hắn, phụ tử gặp nhau cũng như hai kẻ dưng gặp mặt. Không một ai cho hắn nương tựa, nanh vuốt của Thái hậu bất cứ khi nào cũng có thể vây lấy hắn. Vương Tuấn Khải theo thời gian mài giũa dần mất đi tâm tính trẻ con lúc trước, hắn nói chuyện cũng biết phân nặng nhẹ cao thấp hơn trước nhiều.

Hắn dần thay đổi tính cách, không còn ham chơi không còn mê tửu sắc như trước. Đã biết nhận mệnh mà làm, biểu hiện trên triều khiến những đại thần vốn coi thường hắn cũng phải thay đổi suy nghĩ. Hoàng Thượng thấy hắn coi như tận trung, liền phong tước cho hắn làm An Châu Vương kết thúc một năm xông pha chốn quan trường hỗn tạp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro