Chương 24: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp rút từ trong cung trở về, vừa xuống khỏi xe ngựa đã thấy Diêu Tường Mộng đứng đợi ở đại môn. Vương Tuấn Khải đã lâu không được gặp mẫu phi, tâm can căng cứng thoáng mềm mại đi đôi chút. Hắn khom lưng tới trước mặt Diêu thị hành lễ, Diêu Vương phi thấy vậy vội đi tới đỡ hắn dậy. Nhìn nhi tử đã vắng nhà một năm, vào cung nếm trải sự khắc nghiệt của triều quyền nay trở về đã cao lớn hơn thật nhiều. Người khẽ mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cương nghị của nhi tử, nhẹ giọng hỏi han:

- Đi lâu như vậy, cuối cùng cũng trở lại rồi. Nói ta nghe, một năm qua ở trong cung có phải chịu ủy khuất không?

- Mẫu phi yên tâm, con sống rất tốt. Mặc dù Thái hậu vẫn thường cho người làm khó, nhưng con vẫn có thể đối phó được.

- Phụ vương con ở đó cũng không lo được cho con? Rốt cuộc ông ấy ở đó để làm gì chứ, ta cứ nghĩ để con vào cung diện thánh thì có thể an tâm vì phụ vương con có thể bảo vệ cho con. Nhưng xem ra ông ấy đã không xem ta ra gì nữa rồi!

Diêu Tường Mộng sắc mặt kém vô cùng, rõ ràng là người đang rất tức giận. Nàng vốn còn hi vọng phu quân cho dù không còn yêu thương mình thì sẽ nể mặt mà chăm lo cho nhi tử, nhưng nàng đoán sai rồi. Vừa nghe nhi tử nói bị Thái hậu chèn ép, trong lòng không nhịn được đau đớn nhớ lại lúc trước hắn từng không ít lần bị truy sát. Mọi khi là do nàng cho tùy tùng đi theo bảo vệ, nếu không nghĩ cũng không dám nghĩ kết cục của nhi tử. Thế nhưng tính cách của phu quân quá mức lạnh nhạt, ngay cả huyết nhục thân thích của mình cũng không buồn quản.

Vương Tuấn Khải thấy mẫu phi vì mình mà nổi giận, vội dìu người trở vào trong phủ đi đến đại sảnh mà ngồi xuống:

- Mẫu phi người đừng tức giận, tổn hại thân thể. Phụ vương vẫn lo cho con, người nhìn xem con vẫn khỏe mạnh không mất miếng thịt nào. Đã vậy cũng không còn ham chơi nữa, người phải thấy vui mới đúng chứ.

Diêu thị nhìn nhi tử mà thở dài, dù sao hắn vẫn khỏe mạnh cao lớn người cũng không muốn truy cứu chuyện cũ nữa. Vương Tuấn Khải thấy mẫu phi đã buông xuống chuyện kia, tiếp tục lấy lòng mẫu phi:

- Mẫu phi, lần này đi con đã lập được công.

- Con lập được công? Con lập công gì?

- Lần này làm tốt việc đê điều nên được Hoàng Thượng phong làm An Châu Vương, người có vui không?

- Thật sao? Lần này để con chịu khổ coi như không uổng rồi. Người đâu, mau bày tiệc mừng Thế tử điện hạ được phong vương.

Hạ nhân theo phân phó của Vương phi chuẩn bị tiệc mừng cho Vương Tuấn Khải, hắn thấy mẫu phi vui vẻ rời đi mới cất bước đi về phía tây phủ. Thấy cửa sổ thư phòng không đóng, hắn nhẹ nhàng đi tới ngó vào trong chỉ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang mệt mỏi tựa lên thư án mà ngủ gục. Vương Tuấn Khải chống tay lên bục cửa tung người leo vào trong thư phòng, rón rén tiếp cận Thiên Tỉ từ phía sau. Thiên Tỉ xem chừng ngủ rất say không phát hiện ra có người lẻn vào phòng mình, Vương Tuấn Khải thấy vậy liền tháo dây đai lưng ra buộc lên che đi đôi mắt của y.

Thiên Tỉ bị dị động trên mặt làm cho tỉnh giấc, nhận ra xung quanh đều tối đen không khỏi hốt hoảng:

- Chuyện gì vậy, là ai che mắt ta vậy?

Y định đưa tay lên tháo dây che mắt xuống, thì tay bị nắm lấy cả người cũng ngã vào lồng ngực rắn chắc quen thuộc. Một giọng nói đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu, Thiên Tỉ nghe xong không khỏi ngây người:

- Đã lâu không gặp, Dịch ca ca!

- Là ngươi?

- Phải, là ta.

- Ngươi trở về rồi?

- Ta trở về rồi, đúng như đã hứa với ngươi ta được phong vương rồi.

- Tốt lắm, ngươi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ta tin ngươi không chỉ biết chơi đùa, ngươi cũng có thể làm được việc lớn.

Vương Tuấn Khải nghe y nói vậy thoáng nhíu mày, bàn tay đỡ lấy sau ót y mà vuốt ve:

- A...thì ra Dịch ca ca chỉ nhớ tới chuyện này, lại quên mất điều ngươi hứa đáp ứng ta lúc trước.

- Ta hứa cái gì?

- Ngươi thật sự quên rồi, thật đáng giận phải trừng phạt một phen mới được!

Dứt lời Vương Tuấn Khải siết chặt dây che mắt y, tháo dây vấn tóc trên đầu xuống cột chặt lấy hai tay y vào nan tre ở trên nhuyễn tháp. Thiên Tỉ thấy mình bị chế trụ không hỏi sợ hãi kêu lớn:

- Tuấn Khải, ngươi làm gì vậy? Thả ta ra đừng che mắt ta cũng đừng trói ta như vậy, cảm giác thật kì quái.

Vương Tuấn Khải mặc cho Thiên Tỉ kêu than, hắn nhẹ nhàng đem đai lưng của y thoát xuống. Từng lớp từng lớp y phục của y bị hắn lột không còn một mảnh, tiết khố cũng bị cởi ra không chút lưu tình. Bàn tay nóng rực của hắn chu du trên thân thể quang lõa của Thiên Tỉ, toàn bộ da thịt trắng nõn thu hết vào trong mắt khiến huyết khí sôi sục. Thị giác bị phong bế làm cho xúc giác của Thiên Tỉ bị phóng đại lên gấp mười lần, tay Vương Tuấn Khải lướt tới đâu hô hấp của y cũng thấp thỏm tới đó.

- Dịch ca ca, giờ thì ngươi đã nhớ ra việc ngươi đã hứa với ta chưa?

- A...ngươi đừng như vậy...chuyện này chưa đúng lúc lắm. Không phải ngươi mới trở về sao, nên đi nghỉ ngơi cho tốt...về sau làm cũng không muộn...

- Dịch ca ca không muộn, nhưng ta muộn rồi!

Đầu lưỡi nóng ướt lướt lên nhũ hoa mềm mại, bị khoang miệng của Vương Tuấn Khải bao trụ không ngừng gặm cắn. Khoái cảm trước ngực bị phóng đại khiến đầu óc Thiên Tỉ không khỏi choáng ngợp, thân thể y vốn nhạy cảm vì mất đi thị giác lại càng nhạy cảm hơn. Vương Tuấn Khải chơi đùa với hai điểm nhỏ kia một hồi khiến chúng đỏ tấy lên mới chịu buông tha, đưa tay xuống dưới bắt lấy tính phúc đã hơi ngẩng đầu của y.

- A...thật khó chịu...

Vương Tuấn Khải cười khẽ, tay hắn chầm chậm vuốt lên xuống mệnh căn sau đó cho vào miệng phun ra nuốt vào. Thiên Tỉ bị hành động này kích thích tới hét chói tai, eo hông run rẩy vô thức hẩy lên theo nhịp của Vương Tuấn Khải. Ngay lúc hạ thân y tưởng chừng muốn bạo phát, hắn lại nhả nó ra khỏi miệng kéo theo một dòng chỉ bạc ướt át bên khóe môi. Thiên Tỉ bị bỏ quên ở bên dưới mà phát ra một tiếng than nghẹn ngào, chỉ biết nằm trên nhuyễn tháp không ngừng thở dốc.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng thoát y phục trên người xuống, cự vật dưới khố hạ đã cương cứng nóng tới dọa người. Hắn đem y đang nằm mềm nhũn trên nhuyễn tháp lật người lại, khoe ra một dải lưng trắng mượt kéo xuống là hai cánh mông căng tròn. Ngón tay Vương Tuấn Khải chớt nhả nhấn nhá lên tấm lưng của Thiên Tỉ, y bị nhột không nhịn được mà rên rỉ ra thành tiếng. Thấy vậy hắn càng tà ác đem hai cánh mông của y tách ra, ngón tay một năm qua ở trong cung luyện kiếm đầy chai sần tì lên huyệt khẩu mà miết làm y rên rỉ lớn hơn:

- Thế tử gia...ngươi...a...đừng miết nữa...thật ngứa...

Vừa nói xong Vương Tuấn Khải liền cúi đầu áp mặt vào giữa hai cánh mông, đầu lưỡi nóng ướt nham nhám vói vào huyệt nhi liếm lộng làm cho Thiên Tỉ tưởng chừng muốn phát điên. Đầu lưỡi rời đi phút chốc, sau đó ngón tay trở lại cùng với một chất cao mát lạnh tiến vào bên trong hậu huyệt. Vương Tuấn Khải cho dù có khao khát y đến thế nào cũng không nỡ làm y bị thương, hắn vẫn cẩn thận nhịn xuống mà làm cho tiểu huyệt thả lỏng ra.

Cao lạnh sau khi vào bên trong bị nhiệt độ của thành nội bích ép cho tan chảy, theo tiết tấu xoa ấn của đầu ngón tay mà trải lên khắp tràng đạo. Từng chút từng chút một trở nên mềm mại, Vương Tuấn Khải cũng dễ dàng cho thêm được ngón tay vào trong không ngừng lộng cho huyệt khẩu thả lỏng thêm. Thiên Tỉ bị tập kích từ phía sau nằm sấp trên nhuyễn tháp, hai cánh mông run run cùng với miệng nhỏ bên trên thoát ra tiếng rên ngọt nị thật như cái móng nhỏ gãi vào lý trí của Vương Tuấn Khải.

- Thế tử điện hạ...bên trong nóng quá...ta chịu không nổi...a...

Vương Tuấn Khải bị một tiếng rên này làm cho đầu óc nổ oanh một tiếng, chút nhẫn nại cuối cùng cũng theo đó mà cháy rụi không còn một mảnh. Hắn đánh một cái lên cánh mông trắng mịn của y khiến nó đỏ cả một mảng, ngay lập tức đem cự vật cứng rắn vùi vào bên trong mật huyệt đang khao khát mà co rút của Thiên Tỉ. Một lần liền vào đến tận gốc, đỉnh thẳng tới hoa tâm bên trong huyệt làm Thiên Tỉ dễ chịu tới tiết ra dính đầy trên bụng.

- Trướng quá...chậm một chút...a...Tuấn...Khải...

- Bên trong ngươi nóng quá, siết ta chặt muốn chết. Dịch nhi, ngươi thả lỏng một chút ta làm ngươi khoái hoạt.

Thiên Tỉ nghe lời hắn điều hòa lại hô hấp, hoa huyệt phía sau dần dần giãn ra cho vật lớn dễ dàng luật động hơn. Nhận thấy người dưới thân đã thích ứng được với khí cụ của mình, Vương Tuấn Khải đẩy nhanh tiết tấu liên tục xỏ xiên vào bên trong thân thể của y. Một tay cho vào miệng y đùa bỡn đầu lưỡi nhỏ, một tay còn lại bắt lấy nam căn của y mà vuốt ve. Nhịp điệu dưới hông không một phút ngừng nghỉ, sáp cho huyệt nhi ướt đẫm dâm dịch.

- Thật thoải mái...a...Tuấn Khải...nhanh thêm nữa...nóng quá...

- Ca ca, ta thao ngươi có phải rất thoải mái không? Nhìn xem huyệt nhỏ của ngươi nuốt ta thật chặt, ngươi rõ ràng là một tiểu dâm nhi thích được nam nhân thao.

- A...ngươi đừng nói...

- Còn bày đặt thẹn thùng, ngươi thật sự thích bị ta thao như vậy vẫn không chịu thừa nhận. Không nhận thì ta không cho ngươi thích ý nữa.

Nói rồi Vương Tuấn Khải ác liệt đem mệnh căn rút ra, thả cho Thiên Tỉ nằm sấp trên tháp bật ra tiếng nức nở khó nhịn. Bên trong huyệt vì hắn rời đi mà một mảng hư không, ngứa ngáy hệt như bị hàng trăm con kiến cắn. Dịch Dương Thiên Tỉ chật vật đẩy hông về phía sau, huyệt khẩu co rút cùng với âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu của y kích thích hạ thân Vương Tuấn Khải lớn thêm một vòng:

- Tuấn Khải...a...không...Thế tử gia...bên trong khó chịu quá...

- Ngươi muốn cầu xin ta tiến vào?

- Phải...ngươi mau vào đi...ta rất ngứa...

- Vậy nói là ngươi thích bị Vương Tuấn Khải ta thao, nói lớn một chút ta thưởng cho huyệt nhi của ngươi ăn đại nhục bổng. 

Thiên Tỉ nghe vậy không khỏi xấu hổ muốn chết, khẽ cắn môi chần chừ. Thấy chưa đủ trêu ngươi y, Vương Tuấn Khải đem quy đầu tím đỏ cọ xát xung quanh huyệt khẩu làm cho y càng phát hỏa. Chút mặt mũi kia cũng đành bỏ xuống, miệng buông ra tiếng nỉ non:

- Thiên Tỉ ta thích bị Vương Tuấn Khải thao!

Dứt lời cự vật lại đâm thẳng vào trong, lần này Vương Tuấn Khải dụng lực lớn hơn thao cho y không ngừng kêu khóc. Làm ở tư thế này có phần khó di chuyển, Thế tử tháo dây trói tay y xuống. Một hơi đem y xoay người lại nhấc bổng lên, Thiên Tỉ choáng váng vội vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn, chân ngọc cũng níu lấy hông Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn y hai gò má đỏ bừng, môi nhỏ vẫn còn vương chút nước miếng chảy ra ban nãy không nhịn được mà hôn lên.

Răng môi hòa quyện kích tình vô cùng, tiếng hôn môi ướt át vang vọng khắp thư phòng. Bên dưới hạ thân hai người tương liên không rời, hai cánh mông vì luật động mãnh liệt bị âm nang đánh lên đỏ hồng. Chỗ giao hợp không ngừng tiết ra dâm dịch dính nhớp theo nhục bổng của hắn bị kéo ra ngoài, sau đó lại theo nhịp tiến vào mà dính đầy lên mông cùng đùi non. Âm thanh giao hoan ba ba ba dội vào màng nhĩ của y, tiếng nước nhớp nháp dâm mỹ tới cực điểm.

Hạ thân Vương Tuấn Khải đẩy nhanh tốc độ tiến quân, thao cho mị huyệt đỏ ửng. Tiếng thở dốc thô suyễn ồ ồ tràn ngập phòng ốc, Thiên Tỉ hai tay ôm chặt lấy hắn, cần cổ cùng ngực ngả ra sau tạo thành một đường cong mềm mại. Hai mắt bị che kín không thể nhìn thấy làm cảm giác bị bá chiếm bên dưới càng trở nên chân thật, Thiên Tỉ vô thức đẩy hông xuống tiếp lấy thế tiến công của Vương Tuấn Khải.

- Nhanh nữa...mạnh quá...ngươi lộng ta thật thích...

Vương Tuấn Khải ngậm lấy khỏa hồng mai trước ngực y nhay cắn, đầu lưỡi đảo quanh quầng vú mà liếm lộng. Cự vật dưới khố hạ dồn dập chiếm đóng, liên tục tì ép vào hoa tâm đảo qua lại lên thành nội bích làm Thiên Tỉ thống khoái rên lớn từng tiếng đứt quãng. Tiếng thở nặng nề thoát ra qua lỗ mũi của hắn, vật cứng điên cuồng đẩy đưa bên trong y rồi bạo phát mà tiết ra. Thiên Tỉ cảm nhận dòng khí nóng phun lên tràng đạo, hai mắt loan lên tưởng chừng muốn ngất đi. Khí quan vừa rồi đã tiết ra một lần lại vì vậy mà tiết ra một lần nữa, tinh dịch sền sệt bắn đầy lên bụng Vương Tuấn Khải chảy xuống dính lẫn vào đám âm mao đen bóng.

Hắn ôm y đặt lên nhuyễn tháp ban nãy, đem nhục bổng đã mềm xuống rút ra. Huyệt khẩu bị vật lớn rời đi chưa thể khép lại được, một mặt tiếp nhận luồng khí lành lạnh mà co rút chảy ra hỗn hợp tinh dịch cùng dịch ruột non. Cảnh tượng này thật sự chọc cho Vương Tuấn Khải muốn phun máu mũi, hắn với lấy đai che mắt y tháo ra cho y tiếp nhận ánh sáng quen thuộc. Đai kia tháo xuống lộ ra đôi mắt ướt đẫm tràn đầy hơi nước của y, sóng mắt lưu chuyển nhìn tới gương mặt quen thuộc của Vương Tuấn Khải.

Vẫn là dung mạo như cũ, chỉ là ngày càng thêm rắn rỏi anh tuấn. Tâm can Dịch Dương Thiên Tỉ mềm nhũn, lưu luyến nhìn hắn mãi không thôi. Khóe môi mở ra thở nhè nhẹ, mặc cho Vương Tuấn Khải tà ác đưa tay vào huyệt nhi lấy ra một đám dịch dính nhớp rồi cho vào miệng y bắt y phải nuốt. Thiên Tỉ ngoan ngoãn đưa lưỡi liếm lấy chất dịch ngai ngái trên ngón tay hắn, cánh môi đỏ hồng mím lại mút chặt lấy ngón tay trong miệng.

Vương Tuấn Khải bị hành động này làm cho cương trở lại, nghiến răng lao tới áp lên người y làm ra thêm một trận đảo điên nữa. Hắn mặc kệ tiệc mừng gì đó, quan trọng vẫn phải uy no lão huynh đệ của mình trước đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro