Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩm cung Thái hậu lặng ngắt như tờ, bên trong toàn bộ cung nhân đều bị đuổi ra ngoài. Chỉ thấy Thái hậu thần sắc tái nhợt nằm trên nhuyễn tháp, Hoàng Thượng ngồi kế bên không hé răng nửa lời. Người cố nén cơn giận trong lòng xuống, nhìn ấu quân vẻ mặt non nớt đã hoảng sợ tới cúi gằm xuống. Nhắm chặt hai mắt thở hắt ra một hơi:

- Ai gia không muốn trách ngươi, dù sao ngươi vẫn còn trẻ người non dạ. Thế nhưng ngươi là vua một nước, không thể tùy tiện ban phát quyền lực cho bất cứ kẻ nào cả. Hoàng Thượng, ngươi có hiểu lời ai gia nói hay không?

- Mẫu hậu dạy bảo rất đúng, là Trẫm sơ xuất. Vậy chuyện này nên xử lí ra sao?

- Bệ hạ có nhớ Tần Doanh?

- Tần quận chúa?

- Là nàng, nàng dù sao cũng không còn nhỏ nữa. Cũng nên tìm một phu quân thân phận cao quý để gả đi, Bệ hạ người nghĩ xem là ai mới đúng lúc?

Thái hậu khiêu mi, ngón tay thon dài lần chuỗi hạt châu liên tục. Hoàng Đế nhìn Thái Hậu tựa tiếu phi tiếu, trong lòng rốt cuộc cũng minh bạch...

...Nắng gắt xuyên qua tán cây, đổ bóng lên cửa sổ thư phòng Thiên Tỉ. Ở ngoài cảnh tượng nhìn thật bình yên, không nghĩ tới cảnh bên trong lại nhuộm cho người ta đỏ mặt một trận.

- Thế tử gia...ngươi nhẹ một chút...

Thiên Tỉ toàn thân tràn ngập dấu hôn ngân, bị Vương Tuấn Khải áp lên thư án một đầu tóc dài xõa tung ra. Y úp mặt vào trang sách, đằng sau bị nam nhân điên cuồng đưa đẩy khiến thư án cũng rung lên bần bật. Thiên Tỉ túm tờ giấy tuyên viết kín thơ như thể muốn đem nó vò nát, thóa dịch bên môi chảy xuống đọng thành một vũng nhỏ trên thư án. Bị đỉnh vào hoa tâm, y mị mắt quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải khẽ nức nở:

- Ngươi làm mạnh thêm...bên trong ngứa...

- Tiểu yêu tinh này sao lại đòi hỏi nhiều như vậy, lúc muốn nhẹ giờ lại kêu mạnh hơn. Ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào?

- Ân...a...muốn ngươi...

Bị Thiên Tỉ chọc cho khí huyết sôi trào, hắn đẩy nhanh tốc độ ra vào thúc sâu tới mức y cũng muốn đầu óc mờ mịt. Vương Tuấn Khải ghìm chặt hông y, luật động phút cuối hết sức thô bạo rồi gầm lên một tiếng tiết ra. Hắn thở dốc gục xuống tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Thiên Tỉ, môi dịu dàng hôn dọc lên gáy rồi gặm cắn tai của người ôm trong ngực. Dịch Dương Thiên Tỉ bị hắn làm một trận cả thân đều hư nhuyễn, eo hông mỏi nhừ mặc Vương Tuấn Khải ôm y đi tẩy trừ hậu huyệt ướt đẫm.

Kể từ lúc tên hỗn đản này trở về, ngày ngày đều dính lấy y không rời. Thiên Tỉ cứ cách hai ngày lại bị hắn đem ra thao khóc, thân thể ngày càng mẫn cảm đến kì quái. Ngoại trừ thích làm chuyện này ra, hắn gần như đã thay tính đổi nết rất nhiều. Đối với mẫu phi không còn chống đối, đối với hạ nhân trong phủ cũng ôn hòa nhã nhặn hơn. Có thể nói một năm này vào cung, hắn đã thay da đổi thịt.

Hai nam tử chen chúc trong bồn gỗ thật sự có chút chật, Vương Tuấn Khải đành ôm y vào lòng ngón tay chen vào huyệt khẩu lấy ra tinh dịch đặc sệt. Thân thể Thiên Tỉ vốn đã mềm nhũn lại bị kích thích trong tràng đạo khuấy cho nhộn nhạo, eo hông nhẹ nhàng đong đưa châm một mồi lửa cho người kia. Vương Tuấn Khải thiếu điều muốn phát điên lần nữa thì một thanh âm vồn vã từ ngoài cửa truyền vào:

- Thế tử điện hạ, người mau tới đại sảnh đi Tô công công tới rồi!

- Tô công công?

- Phải, là tới truyền thánh chỉ. Người mau tới nếu không sẽ phạm thượng, Vương phi trách phạt tiểu nhân có mười cái đầu cũng chém không hết tội.

Vương Tuấn Khải nghiến răng chửi thầm một tiếng, cố nhịn ép cho cây kim thương dưới hạ thân đang dựng lên kia hạ xuống. Ôm Thiên Tỉ đặt lên sàng đan, đem chăn bọc kín y lại. Trước khi rời đi cũng không quên đỡ gáy hôn sâu một lần rồi vội vã theo hạ nhân đi tới tiền viện, để cho Thiên Tỉ ngây ngốc ngồi trong chăn cười. Ra đến đại sảnh thấy Diêu Vương phi trợn mắt nhìn hắn đầy trách cứ, Vương Tuấn Khải thức thời quỳ xuống nghe thánh chỉ.

- An Châu Vương quỳ xuống nghe thánh chỉ!

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Thế tử Vương Tuấn Khải hiệu An Châu Vương, một năm qua tiến cung diện thánh đã lập được nhiều công lớn. Xét thấy Thế tử tuổi không còn nhỏ, đã đến lúc thành gia lập thất. Nay ban hôn cho Tần quận chúa Tần Doanh, trưởng nữ của Tần thừa tướng. Ngày mùng 5 tháng sau chính thức thành hôn. Khâm thử!"

- Thế tử người mau nhận lấy thánh chỉ!

Sắc mặt Vương Tuấn Khải vặn vẹo khó coi vô cùng, hắn đưa mắt nhìn Diêu Tường Mộng đứng bên cạnh. Nhận được một cái gật đầu kín đáo, đành siết chặt nắm tay nhận lấy thánh chỉ từ tay Tô công công. Tô công công nhìn hắn mỉm cười:

- Thế tử điện hạ, Hoàng Thượng vô cùng vừa lòng với biểu hiện của người trên triều. Tần quận chúa cũng là một nữ nhi gia giáo hiền thục, tư sắc không thua kém bất cứ một ai. Hai vị kết duyên chính là mối lương duyên tốt đẹp, một đôi kim đồng ngọc nữ. Nô tài xin chúc điện hạ cùng quận chúa trăm năm viên mãn, sớm sinh quý tử.

Tô công công cúi người hành lễ rồi rời đi, trong sảnh im ắng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Diêu Vương phi nhìn nhi tử lặng người đứng một bên, tiến tới ôm chặt hắn nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Khải nhi! Không được lỗ mãng, đây dù sao cũng là thánh chỉ con có muốn kháng chỉ cũng không thể. Nghe mẫu phi nói một câu, Thái hậu thấy quyền lực của con trong triều đã lớn mạnh thêm một bước. Lần này bày cho Hoàng Thượng tứ hôn cho con cùng Tần quận chúa mục đích chính là để Tần gia kiềm hãm Diêu phủ ta, coi như lấy một nữ nhân về lo chuyện hương khói là điều sớm muộn cũng phải làm. Con nhịn một chút, chúng ta cùng Tần gia dĩ hòa vi quý an ổn kết thông gia không tính chuyện triều quyền nữa.

- Con không yêu nàng!

- Không yêu cũng phải lấy nàng, con có thê tử cũng bớt lêu lổng bên ngoài đi. Nghe mẫu phi, lấy về rồi không thích cũng không sao con còn có thể nạp thiếp. Chúng ta không có khả năng phản kháng lại Thái hậu, mẫu phi có thương con cũng không thể làm trái được.

- Con không...

- Thế tử điện hạ, ngươi hãy nghe lời Vương phi đi!

Một âm thanh nhu thuận đánh gãy ý chí của Vương Tuấn Khải, hắn quay lại chỉ thấy Thiên Tỉ đã đứng trong đại sảnh từ lúc nào không hay. Sắc mặt y tái nhợt, đôi môi đã bị chủ nhân tự thân giày vò mà cắn cho rách bươm. Hắn cố gắng tìm kiếm lấy chút đau xót trong ánh mắt y, nhưng Thiên Tỉ chỉ nhắm mắt quay đầu lảng tránh. Tâm như bị ai đâm cho một đao, Vương Tuấn Khải cười gượng:

- Được thôi, lấy thì lấy. Ta lấy! Ta lấy cho vừa lòng các ngươi!

Vương Tuấn Khải lạnh mặt phất tay áo rời đi, bỏ mặc Thiên Tỉ đuôi mắt tràn lan nét ưu thương cúi đầu im lặng. Diêu Tường Mộng nhìn nhi tử nổi giận với y, tiến tới xoa đầu đứa nhỏ mà nàng vẫn coi như ruột thịt:

- Tiểu Thiên, đừng trách nó. Nó chỉ đang nóng giận nhất thời, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã nói giúp cho ta. Tuấn Khải trước giờ vẫn luôn nghe lời ngươi, ta biết chỉ cần là ngươi mở lời nó có ngỗ nghịch đến đâu cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

- Vương phi quá lời rồi, đây là việc tiểu nhân nên làm. Điện hạ tốn công lăn lộn trong triều một năm qua, không thể chỉ vì chuyện này mà ảnh hưởng tới công danh mai sau. Tiểu nhân biết lập thất vốn là việc tốt, có Thế tử phi rồi điện hạ hẳn sẽ thu liễm tính cách.

- Vẫn là Tiểu Thiên hiểu chuyện, đi chúng ta đi dùng bữa không nói chuyện của nó nữa.

Diêu Tường Mộng lôi kéo Thiên Tỉ vào bàn dùng cơm, có y bồi ở bên cạnh tâm tình Diêu thị cũng thoải mái hơn nhiều. Dùng xong một bữa trà, Vương phi mới để Thiên Tỉ lui về tiểu viện của mình. Y đi dọc hành lang, lồng ngực nhói đau giờ phút này mới chập chờn mà lộ ra từng chút một. Từ lúc nhìn Vương Tuấn Khải đưa tay tiếp nhận thánh chỉ, y biết đoạn tình cảm chóng vánh này cũng đã đến lúc rơi vào tuyệt lộ.

Y có thể không khổ tâm sao, có thể vui vẻ tiếp nhận sao? Không thể, y đau lòng chứ nhưng y không có khả năng xoay chuyển vận mệnh của cả hai. Đã đến nước này, chi bằng một đao đoạn tuyệt những tơ tưởng xa vời kia để hắn tới với đúng những thứ hắn nên có. Thiên Tỉ đi về tới biệt viện, thấy Vương Tuấn Khải nhắm mắt đứng tựa vào gốc tùng trước viện. Y lờ đi muốn bước thẳng vào trong, chợt tay bị người kéo ngược lại.

- Thế tử gia, ngươi có thể buông tay ta ra không?

- Thiên Tỉ, ngươi thật sự muốn ta lấy nàng sao?

- Điện hạ thân phận cao quý, sớm muộn cũng phải thành gia lập thất. Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, đã vậy còn là nam nhân không thể giúp ngươi nối dõi tông đường. Ngươi ở bên ta, vốn không phải là chuyện tốt.

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Ta hỏi ngươi lại lần cuối, ngươi muốn để ta đi sao?

- Tiểu nhân không có gì để nói, mời điện hạ về cho.

Thiên Tỉ rút tay khỏi Vương Tuấn Khải, cước bộ hướng thẳng vào trong viện. Cửa vừa khép lại, y gục xuống thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Lần này đã không còn đường quay lại, y đành phó mặc cho số phận để hắn rời khỏi mình. Vùi mình trong sách vở, tự ép bản thân quên đi đoạn tình cảm kia. Nhiều đêm ngủ, trong mơ đầy rẫy những kí ức của kiếp trước. Y mơ thấy bản thân khước từ tình cảm của Vương Tuấn Khải, thấy bản thân hoan ái với kẻ khác trước mặt hắn, thấy được hắn đỡ lấy một kiếm của y, thấy mình gieo thân xuống Vong Xuyên hà. 

Giấc ngủ chập chờn không an ổn suốt bao ngày, mỗi lần thấy lại kiếp trước y lại lệ rơi đầy mặt. Một tháng trôi qua thể xác Thiên Tỉ hao mòn tiều tụy tới gai mắt, nét mặt y xanh xao yếu ớt. Không thiết chuyện ăn uống, chỉ nhốt mình trong biệt viện để tránh gặp mặt Vương Tuấn Khải. Trái ngược lại với tiểu viện tiêu điều ở phía tây phủ, ở tiền viện hạ nhân tấp nập chuẩn bị cho hôn sự của Thế tử. Sắc đỏ tràn ngập vương phủ, ngày thành hôn cũng ngày một đến gần.

Thái độ của Vương Tuấn Khải không mặn không nhạt, mẫu phi dặn dò điều gì hắn cũng đều ngoan ngoãn làm theo nhưng chính là bằng mặt không bằng lòng. Vương Tuấn Khải cùng mẫu phi đem sính lễ tới Tần gia để bàn hỉ sự, Tần đại nhân nhìn thấy hắn bộ dạng anh tuấn vương giả cũng hài lòng yên tâm để nữ nhi về Diêu phủ. Hai bên thông gia coi như hòa thuận, vui vẻ chờ ngày thành hôn tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro