Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhìn khắp phủ náo nhiệt chuẩn bị lễ vật cùng kiệu để rước dâu, y lẳng lặng rời khỏi Diêu phủ đi tới tửu lâu cách vương phủ không xa. Một mình ngồi trên cao lầu, hết vò rượu này lại tới vò rượu khác. Trong lâu truyền ra giọng hát tràn đầy ưu thương, tiếng hát day dứt văng vẳng bên tai Thiên Tỉ.

"Đợi phồn hoa dập tắt theo nắng chiều

Khuôn trăng nửa tàn như mây đen héo úa

Một mình tựa lan can ngắm hải đường rơi rụng

Nơi chân trời chỉ có quạ lẻ bay qua

Chàng có hay thềm đá kia rêu phong đã phủ đầy

Hồng nhạn mấy độ, xanh một phương trời

Ngàn năm để thành toàn xuân khuê mộng một hồi

Cớ sao lại đến nỗi ngọc vẫn hương tiêu"

Dưới đường vang lên một trận huyên náo, bách tính tụ tập đầy hai bên nhìn Thế tử của Diêu phủ rước tân nương về nhà. Vương Tuấn Khải một thân hỉ phục đỏ chói cưỡi bạch mã đi ở phía trước, liên tục cúi đầu cảm tạ lời chúc phúc của người dân. Phía sau là kiệu lớn tám người khiêng, tân nương dáng vẻ dịu dàng ngồi sau màn che chờ đợi chính thức bước chân vào cửa nhà họ Vương. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mắt đối mắt ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ bi thương của Thiên Tỉ ghé bên lan can.

Ánh mắt y ngập đầy hơi nước, lại chẳng phải đang khóc. Vương Tuấn Khải ngoảnh đầu nhìn lại khuôn mặt tiều tụy của người kia, tâm can co rút thống khổ một trận. Nhắm mắt thúc ngựa nhanh chóng rước dâu về vương phủ, hắn thật không nỡ nhìn thấy Thiên Tỉ trong bộ dạng đó. Một bầu trời chia đôi hai mảnh tâm tình, một kiệu hoa sắc đỏ lan tràn đến tận mây cao, một ủ rũ mờ mịt không phương hướng. 

Thiên Tỉ bước chân xiêu vẹo trở lại phủ đã là lúc tiệc tan, trong phủ kẻ hầu người hạ đi lại thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy Diêu Tường Mộng đứng ở trong đại sảnh phân phó hạ nhân, y đành tránh mặt đi một đường khác trở lại tiểu viện. Đuốc hoa giăng khắp nơi, giấy đỏ song hỉ dán đầy cửa. Chỉ có biệt viện của y vẫn như trước một mảnh tịch mịch hôn ám, không một ánh đèn ánh đuốc nào tĩnh lặng tới đau đớn lòng người.

Y buông tiếng thở dài, đẩy cửa tiến vào. Xoay người định thắp sáng đèn trong phòng, bỗng cả thân người bị túm lấy ném lên sàng đan. Ngay sau đó khí tràng mãnh liệt áp tới, nam nhân đè ở phía trên hơi thở tràn ngập mùi rượu. Tâm Thiên Tỉ run lên một trận, nhận ra kẻ này là ai đầu óc cũng thanh tỉnh lại. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy y, khí tức nóng bỏng phun lên cần cổ thanh mảnh mà hôn xuống. Đôi tay hữu lực ghìm chặt y dưới thân, đầu gối chen vào giữa hai chân y cọ xát lên hạ thân.

Thiên Tỉ trầm mê trong hơi men, chợt nhớ ra tân nương còn chờ trong hoa phòng không biết từ đâu sinh ra một lực hất ngã Vương Tuấn Khải xuống đất. Vội vã đứng dậy lui tới gần cửa đề phòng hắn bạo phát có thể nhanh chóng chạy trốn, Vương Tuấn Khải bị y đẩy ngã chật vật đứng lên. Đỏ mắt nhìn người kia thế mà lại trốn tránh mình, tâm trạng xấu tới cực điểm:

- Ngươi không cần ta?

- Điện hạ mau trở về tân phòng đừng để tân nương phải chờ đợi, lỡ việc của ngươi Vương phi sẽ trách tội ta.

- Ta không muốn đi, đêm nay ta chỉ muốn ở cùng ngươi.

- Thế tử gia ngươi có thể đừng cố chấp như vậy được không? Ngươi dù sao cũng đã lấy nàng rồi, ngươi vẫn phải làm trọn đạo nghĩa với nàng. Điện hạ, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng xin ngươi hồi phòng.

- Xuân tiêu này ta chỉ muốn cùng ngươi cảm nhận, đối với nàng thật sự không có cảm giác.

Vương Tuấn Khải đi tới muốn nắm tay Thiên Tỉ, y nhanh chóng lùi lại phía sau tránh đi sự đụng chạm này. Cúi đầu thật sâu, giọng nói mảnh như tiếng tơ đồng:

- Tuấn Khải! Ngươi về đi!

Phanh một tiếng cửa bị đạp ra, Vương Tuấn Khải nộ khí bừng bừng rời khỏi tây viện đi về phía tẩm phòng của mình ở phía đông. Nha hoàn chờ sẵn ở hai bên thấy Thế tử trở về, vội mở cửa đem rượu giao bôi cùng cành đào để vén khăn voan cho tân nương đặt lên bàn. Đợi tân lang tiến vào ngay lập tức khép cửa lui đi hết, trong phòng chỉ còn hai người. Tần Doanh bên dưới lớp khăn voan khẽ cúi thấp đầu, hai tay vì căng thẳng mà túm chặt lấy mép áo.

Nàng chờ mãi cũng không thấy phu quân vén khăn lên cho mình, chỉ thấy bên sàng đan có dị động bị người nằm lên mà lún xuống. Tần Doanh lén đem khăn voan vén lên, nhìn thấy Vương Tuấn Khải nằm kế bên nhắm mắt ngó lơ nàng không khỏi khẽ nhíu mày. Tay ngọc đưa tới chạm lên đai lưng của hắn, thấp giọng nói:

- Điện hạ, người không muốn uống rượu giao bôi cũng không sao. Nhưng hãy để thần thiếp hầu hạ người, đã không còn sớm nữa rồi.

- Đừng chạm vào ta!

Tay Tần Doanh thoáng run lên, ánh mắt e dè nhìn nam nhân lạnh nhạt trước mặt. Vương Tuấn Khải đột nhiên mở mắt nhìn nàng, vẻ mặt hờ hững không có chút nào bận tâm tới bộ dạng nơm nớp của nữ nhân kia. Hắn lại đứng dậy đi tới bên nhuyễn tháp mà nằm xuống, giọng nói rầm rì truyền vào tai Tần Doanh:

- Nàng cứ ngủ ở đó, ta ngủ ở đây là được. Ngủ sớm đi, mai còn phải tới kính trà phụ mẫu.

Tần thị nhìn phu quân thế mà lại quay lưng đi luôn không thèm đoái hoài tới mình, trong ngực tràn đầy ấm ức vùi mặt vào trong chăn len lén rơi lệ. Một đêm nặng nề trôi đi, cả ba kẻ đều không sao ngủ được. Thiên Tỉ ở tiểu viện nằm trong chăn cả thân người co chặt lại, dáng vẻ nhỏ bé yếu nhược tới đáng thương...

...Sáng sớm Thiên Tỉ bị Vương phi gọi tới đại sảnh, dặn y bưng khay trà đợi Thế tử cùng Thế tử phi tới dâng trà. Trong lòng rõ ràng không muốn lại chỉ có thể nhu thuận nhận lấy khay trà đứng một bên, lẳng lặng nhìn Vương Tuấn Khải sóng vai cùng Tần Doanh tiến vào. Từ lúc bước chân vào đại sảnh, ánh mắt Vương Tuấn Khải đã đặt trên người kia không rời. Tần Doanh trực giác nhanh nhạy nhận ra ánh mắt phu quân hướng về một bên, không nhịn được cũng quay sang nhìn thử thì thấy một nam tử dung mạo kinh diễm. 

Trong lòng nhói lên một dự cảm không lành, lại không rõ rốt cuộc là cái gì. Nam tử tới trước mặt dâng lên khay trà, nàng cùng Vương Tuấn Khải nhận lấy hai tách trà rồi lần lượt tới trước mặt Vương gia cùng Vương phi kính trà. Dâng trà xong ngồi xuống ghế bên cạnh, Diêu thị vui vẻ dặn dò phu thê nhi tử ba ngày sau chuẩn bị quà để Tần Doanh về thăm nhà mẹ đẻ. Không khí tạm gọi là ổn thỏa, chợt nha hoàn đi tới nói khẽ vào tai Diêu Tường Mộng cùng đưa tới một tấm vải trắng tinh. Diêu Vương phi trông thấy tấm vải này liền nổi giận, đem vứt tới bên chân Tần Doanh:

- Tần quận chúa, ngươi giải thích sao về tấm vải này? Ngay cả một vết máu cũng không có, là hai phu thê ngươi chưa viên phòng hay là do ngươi không còn trong sạch nữa?

Tần Doanh nhìn tấm vải trắng kia sắc mặt tái nhợt sợ hãi tới không dám nói nửa lời, Thiên Tỉ nghĩ lại đêm qua Vương Tuấn Khải tới tìm mình làm loạn. Hẳn lúc rời đi cũng không trở lại động phòng cùng thê tử, y định tiến lên nói đỡ cho Tần Doanh một câu thì Vương Tuấn Khải đã nắm tay nàng che ở phía trước:

- Mẫu phi đừng trách Doanh Doanh, đêm qua con uống say quá cũng biết nàng rất mệt nên mới không viên phòng. Người đừng tùy tiện nói như vậy, nếu để hạ nhân đồn thổi ra bên ngoài thì sẽ thiệt thòi cho nàng rồi.

- Được rồi, đấy là chuyện của bọn trẻ bà quản làm gì chứ.

Vương gia nói một câu này, Diêu Tường Mộng có muốn chất vấn thêm cũng không tiện nói tiếp đành ngồi trở lại cho hai phu thê nhi tử lui đi. Tần Doanh thầm thở phào một hơi, nhận ra Vương Tuấn Khải thế nhưng vẫn không chịu buông tay mình ra. Thiên Tỉ lại bị hình ảnh đôi tay nắm chặt kia đâm cho mù mắt, không đành lòng quay mặt đi. Vương Tuấn Khải nhận thấy thái độ khó chịu của y, tay nắm càng chặt hơn cùng Tần Doanh trở lại đông viện lúc đi cố tình lướt qua trước mặt Thiên Tỉ.

Vừa đi khuất dạng, Vương Tuấn Khải lập tức buông tay Tần Doanh ra. Nàng bị hành động kì quái này làm cho buồn bực, không khỏi tiến tới chặn đường Vương Tuấn Khải:

- Thế tử điện hạ, thần thiếp đa tạ người đã nói đỡ trước mặt mẫu phi. Chỉ là Tần Doanh không hiểu người rõ ràng không có lòng với ta, hà cớ gì phải diễn kịch như vậy.

- Nàng không cần quản nhiều như thế, chỉ cần đóng kịch trước mặt mọi người làm cho mẫu phi vui vẻ là được.

- Điện hạ, người rốt cuộc có chút nào quan tâm tới ta không?

- Nàng đã thích hỏi đến vậy thì ta cũng nói thẳng, người đời nói ta là một kẻ hoa tâm đam mê tửu sắc trong lòng ôm ấp cả trăm người. Nhưng Vương Tuấn Khải ta một khi đã lựa chọn ai, thì sẽ chỉ thật lòng với một mình người ấy. Đáng tiếc, nàng lại không phải lựa chọn của ta.

"Nàng lại không phải lựa chọn của ta"

"Không phải lựa chọn của ta"

Câu nói kia cứ văng vẳng bên tai nàng mãi, hắn rời đi từ khi nào nàng cũng không biết. Chỉ có nha hoàn thân cận thấy Vương Tuấn Khải nói vậy với chủ tử, không nhịn được uất ức thay cho nàng mà lớn tiếng mắng chửi hắn:

- Có cái gì hay ho, một kẻ không biết điều lại có thể đối xử với nương nương như vậy.

- Mạn Tú không được nói bậy!

Tần Doanh nhíu mày trách cứ nha hoàn, chợt nhớ tới ánh mắt dị thường của Vương Tuấn Khải nhìn nam tử ban nãy. Thấp giọng phân phó Mạn Tú:

- Mạn Tú, ngươi có nhớ nam tử hôm nay dâng khay trà lên không?

- Ân, y nhìn thật đẹp mắt.

- Chúng ta mới tới đây, còn một vài người ta chưa rõ. Ngươi đi nói chuyện với mọi người trong phủ, hỏi thăm một chút rồi về đây báo cho ta. Tránh đắc tội kẻ khác, sau này sẽ khó sống.

- Vâng, nô tì đi làm ngay...

...Tần Doanh ngồi trong phòng thêu khăn tay, chờ đợi mãi cũng thấy Mạn Tú trở lại.

- Nương nương, nô tì đã tìm hiểu được nam tử kia rồi. Y tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, là môn khách mà Diêu Vương phi đón về phủ. Nghe hạ nhân kể lúc trước Thế tử thường xuyên ra ngoài ăn chơi đàng điếm, không ít lần bị truy sát rồi một lần bị thương là do Dịch công tử kia cứu mạng. Vương phi coi y là ân nhân nên đón y về phủ, để y làm môn khách dạy dỗ Thế tử học hành cùng giúp Vương phi quản lí phủ đệ.

- Còn gì nữa không?

- Chuyện này...

- Làm sao?

- Chuyện này có phần bát quái không hẳn đã là thật, nô tì không biết có nên nói không?

- Ngươi cứ nói ra, dù sao ở đây cũng không có ai.

- Có người thường xuyên quét dọn ở tiểu viện phía Tây nơi Dịch công tử sống, nói có lần hắn nhìn trộm qua khe cửa thấy Thế tử cùng Dịch công tử ân ái xác thịt. Nô tì không dám chắc việc này có phải là thật không, chỉ sợ tên kia nói lời xằng bậy làm nương nương phiền lòng.

Tần Doanh nghe mà không khỏi giật mình, trong đầu là ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ trong lòng như vỡ ra điều gì. Nàng quay sang hỏi Mạn Tú tiếp:

- Vậy điện hạ lúc trước tới mấy chỗ kia, hắn đi là thanh lâu hay nam quán?

- Nghe nói là cả hai.

Nàng buông khung thêu lên mặt bàn, tâm trạng rối ren không biết nên làm gì mới phải. Mạn Tú biết chủ tử trong lòng không vui, biết điều lui xuống để nàng được ở một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro