Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một tháng về làm dâu nhà họ Vương, Tần Doanh đêm nào cũng chăn đơn gối chiếc không có phu quân bên cạnh. Vương Tuấn Khải đi đâu nàng cũng không rõ, nghĩ lại lời nói lạnh nhạt kia Tần Doanh lại càng không cho phép bản thân lo lắng cho hắn. Chỉ là dạo gần đây Diêu Vương phi đã bắt đầu nóng lòng lo chuyện hậu tự, thường xuyên cho người tới bắt mạch cho Tần Doanh còn đưa tới rất nhiều thứ thuốc bổ mong nàng có thể sớm hoài thai.

Thế nhưng Tần Doanh cũng bất lực, nàng có muốn cũng chẳng được. Từ khi thành hôn tới giờ, Vương Tuấn Khải vẫn chưa cùng nàng viên phòng lần nào. Diêu Vương phi chờ đợi mãi vẫn không thấy gì rốt cuộc đành triệu nàng tới thư phòng của người, nhất quyết hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Tần Doanh ngồi đọc sách trong phòng, nghe mẫu phi triệu kiến không dám chậm trễ liền theo Mạn Tú tới gặp Diêu Tường Mộng.

Tần Doanh tiến vào đi tới hành lễ, Diêu thị gật đầu cho nàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Không vòng vo liền hỏi thẳng vào vấn đề:

- Doanh nhi, nói cho ta biết có phải điện hạ ban đêm đều không ở cùng con không?

- Chuyện này...

- Không cần thay nó bao biện, ta là người sinh ra nó ta có thể không rõ tính tình nó sao. Hai đứa thật sự chưa từng viên phòng?

- Ân.

- Đứa trẻ này, mãi vẫn không chịu lớn. Rõ ràng đã thành gia lập thất rồi, còn ra ngoài lêu lổng như vậy. Doanh nhi, con có biết nó thường lui tới chỗ nào hay không?

- Nhi nữ không rõ, điện hạ đi đâu đều không nói cho con biết. Con sợ chàng nổi giận cũng không dám nhiều lời, đến giờ vẫn không biết được.

Diêu Vương phi sắc mặt không tốt vẫy tay gọi nha hoàn thân cận tới phân phó:

- Ngươi ra ngoài nghe ngóng xem, rốt cuộc Thế tử đang ở đâu. Dạo này thường hay lui tới những chỗ nào?

- Nô tì tuân mệnh.

Ngồi đợi tầm một nén hương, nha hoàn kia cũng đã trở lại:

- Thưa nương nương, điện hạ hiện tại đang ngồi thuyền hoa đánh cờ cùng Lưu tiểu thư nhà Lưu đại nhân. Nô tì nghe nói gần đây điện hạ đều tới Lưu phủ tìm Lưu tiểu thư đi du ngoạn, không đi trà lâu thì cũng ngồi thuyền hoa. Ban đêm vẫn tới kĩ phường, ngoài ra không đi đâu khác.

Tần Doanh ngồi một bên nghe nha hoàn báo cáo lại sự tình, nàng đương nhiên biết Lưu tiểu thư kia là ai. Lưu tiểu thư trong miệng nha hoàn kia chính là Lưu Ngân Hương, thứ nữ của Lưu đại nhân. Nghe nói từ nhỏ đã thân thiết với Thế tử điện hạ, có thể coi như là thanh mai trúc mã. Thế nhưng nàng về đây chưa bao lâu, phu quân lại ngày ngày ra ngoài tìm nữ nhân khác thân mật nàng có thể không lo sợ được sao.

Diêu Tường Mộng thần sắc phức tạp nhìn Tần Doanh vẻ mặt đơ cứng, có chút không đành lòng nắm lấy tay nàng vỗ về:

- Doanh nhi, con nghe ta nói một câu. Tính tình Khải nhi vốn ham chơi, nó từ nhỏ đã thân cận với Lưu tiểu thư. Dù sao chúng ta cũng đều là thân phận nữ nhi, sinh ra vốn đã không có tiếng nói như nam nhân bọn họ. Mẫu phi khuyên con, đừng vì chuyện này mà tranh cãi với phu quân. Cái gì có thể nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn, không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Nếu như mẫu phi đón Lưu tiểu thư về đây làm tỷ muội cùng con, con có bằng lòng không?

Tần Doanh nghe xong thì giật mình, ánh mắt khẽ liếc đi nơi khác. Diêu Vương phi đã nói rõ tới vậy, chính là ám chỉ nàng thất sủng rồi thì cũng nên nghĩ tới hương khói cho nhà chồng. Nếu như bây giờ nói không bằng lòng, sau này nàng tự biết bản thân khó sống yên ổn ở đây. Tay ngọc nắm chặt lấy gấu áo, nàng tự cho mình một nụ cười nhẹ giọng nói với Diêu Tường Mộng:

- Mọi chuyện đều nghe theo mẫu phi cùng điện hạ...

...Trong kinh thành lại một phen náo loạn, Thế tử Diêu phủ mới thú thê chưa bao lâu đã vội đón thứ nữ của Lưu gia về làm trắc phi. Chuyện lần này quả thật khiến người đời âm thầm than thở, Tần quận chúa kia ngồi cái ghế Thế tử phi xem chừng cũng không hạnh phúc gì cho cam. Bởi vì lần này chỉ là trắc phi nên việc đón tân nương cũng giản đơn hơn so với lần trước, Vương Tuấn Khải vẫn như vậy mà treo lên nụ cười giả dối.

Lần này hắn đánh cược, xem xem Thiên Tỉ còn có thể không mảy may động dung hay không. Thế nhưng hắn lầm rồi, y vậy mà lại tới trước mặt hắn nói lời chúc phúc. Vương Tuấn Khải đêm tân hôn lại lần nữa chạy tới tìm Thiên Tỉ, y vẫn cứ như vậy nói hắn mau về đi. Hắn thật sự không rõ, phải làm thế nào mới có thể để y vì hắn mà cáu giận mà ghen tuông. Y dường như đã không còn cảm giác đau lòng vì hắn nữa, dường như đã quên đi đoạn tình cảm này.

Diêu Vương phi vốn tưởng rằng nhi tử lấy Lưu Ngân Hương về rồi sẽ yên ổn gia thất cùng nàng, thế mà hai tháng trôi qua Lưu Ngân Hương vẫn không có động tĩnh gì. Nàng ta uất ức tới mức chạy tới tìm người khóc lóc một trận, nói Thế tử gia bao lâu nay đều không ở với nàng. Diêu thị cuối cùng cũng nóng lòng tới phát điên rồi, không thể hiểu rõ nhi tử là muốn cái gì. Đã vậy những lời đàm tiếu ngoài đường vẫn không ngừng truyền tới, nói Thế tử phi thất sủng, lại nói Thế tử phi không thể sinh hài tử.

Tần Doanh tính cách có ôn hòa đến thế nào đi nữa, cũng không có khả năng chịu đựng được những lời nói cay độc kia. Mạn Tú nhìn chủ tử chịu đủ uất ức cũng khóc tới đỏ mắt, nửa đêm quỳ ở trước thư phòng của Vương phi xin người cho Tần Doanh một cái công đạo. Lần này thật sự ép cho Diêu Tường Mộng đau đầu, bất giác người lại nhớ tới Thiên Tỉ. Nhận ra đã thật lâu không cùng đứa nhỏ kia nói chuyện, y là một người thông minh hẳn sẽ giúp nàng gỡ bỏ cục diện hỗn loạn này.

Thiên Tỉ lâu nay nhốt mình trong tiểu viện, lần này bị Vương phi gọi tới không khỏi ngẩn nguời bất an. Y không nhiều lời đi tới bên hồ sen ở chính giữa hậu viện, Diêu Vương phi đã tới đó từ trước ngồi trong đình thưởng trà. Thấy y đã tới, Diêu thị vui vẻ vội kéo y ngồi xuống sai hạ nhân dâng trà lên cho y. Thiên Tỉ mỉm cười nhận lấy tách trà, rũ mắt nhấp lấy một ngụm rồi nhàn nhạt hỏi:

- Vương phi tìm tiểu nhân tới đây là có chuyện gì?

- Chỉ là dạo gần đây trong phủ quả thật rất loạn, đám thê thất của Khải nhi đã làm cho ta muốn già đi vài tuổi. Ta cũng không rõ rốt cuộc là nó muốn cái gì, lấy Tần Doanh về làm chính phi nó không thích nàng ta không quản nữa. Nhưng bây giờ ta nạp thiếp cho nó, lại còn là người nó yêu thương thân thiết bao lâu nay nó cũng lạnh nhạt với nàng. Ta không hiểu nổi trong lòng nó là chứa ai, lại có thể không màng chuyện hậu tự của gia tộc như vậy.

Thiên Tỉ nghe Diêu thị nói, ngón tay nâng chén trà khẽ siết chặt lại. Trong lòng tự hỏi, nếu người này biết kẻ đã khiến nhi tử của nàng đảo điên tới không bận tâm gia thất chính là y. Liệu có còn có thể thản nhiên trò chuyện như vậy hay không, có khi sẽ đem y đánh gãy chân rồi đuổi ra khỏi phủ cũng nên. Bỗng tay bị nắm lấy, Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Diêu Vương phi vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.

- Tiểu Thiên, ta thật sự rất lo cho Khải nhi. Càng lớn nó lại càng thay đổi, thà rằng nó cứ mãi như lúc trước ngang bướng chống đối ta thì ít nhất ta còn có thể mắng, còn có thể biết được hỉ nộ ái ố của nó. Thế nhưng bây giờ nó cứ như một kẻ đã chết vậy, nửa lời cũng không buồn nói với ta. Chuyện nối dõi tông đường thôi thì không vội tính, còn Tần Doanh kia dù sao cũng là chính thất của điện hạ dùng kiệu tám người đón về đây. Cứ để người đời nói nàng mãi như vậy, đến ta cũng không đành lòng.

- Vậy giờ người muốn lo cho Thế tử phi như thế nào?

- Ta muốn nó thân cận được với Khải nhi, hai người họ vẫn chưa từng viên phòng với nhau. Nếu có thể để phu thê hai người thân mật một lần, ta không tin bọn chúng còn có thể cự tuyệt nhau được mãi.

- Việc này...

- Ngươi có nghĩ ra cách nào không?

Thiên Tỉ nét mặt túng quẫn, trong lòng đã sớm rối thành một nắm. Diêu thị nói với y những chuyện này là làm khó y, bảo y đem Vương Tuấn Khải đẩy tới bên người kia có khác nào tự cho mình một đao không. Y cúi đầu nhìn nước trà sóng sánh trong chén, lại bất giác nhớ tới Mạnh Bà thang mà bản thân đã không chút bận lòng đổ xuống Vong Xuyên hà. Ngay cả để tìm tới hắn trả lại những gì y đã nợ hắn, có phải chịu nỗi đau bỏng da cháy thịt trong làn nước kia y cũng đâu có sợ. 

Vậy thì bây giờ chỉ là một chút chuyện này, cũng đáng để y phải suy nghĩ nhiều tới thế. Con người ta một khi đã vướng vào ái dục trầm luân, thì khó có thể quay đầu lại nữa. Dù sao y tới đây là để trả nợ của mình, còn lại những viễn cảnh tốt đẹp kia hãy cứ để y khảm nó vào tâm can để một mình y nhớ tới là đủ rồi. Thiên Tỉ siết lấy tay Diêu Tường Mộng, thấp giọng ghé vào bên tai người nói:

- Trước tiên, người cứ gọi Thế tử gia về ăn một bữa cơm chung đi. Sau đó...

...Vương Tuấn Khải ngồi trên tửu lâu, phóng mắt nhìn xuống bá tánh tấp nập bên dưới. Tự rót cho mình thêm một chén rượu, hắn ngửa đầu nốc cạn. Chợt hạ nhân ở vương phủ chạy tới tìm hắn, Vương Tuấn Khải nhướng mày hỏi:

- Có chuyện gì?

- Vương phi nương nương sai nô tì tới mời điện hạ về phủ dùng cơm, thỉnh điện hạ theo nô tì về kẻo nương nương đợi lâu.

- Nói với mẫu phi ta không về, người cứ ăn trước đi.

- Điện hạ, nương nương dặn nô tì nói với người nếu người không về phủ ăn bữa cơm này thì đừng bao giờ bước chân vào vương phủ nữa.

Vương Tuấn Khải nóng nảy đập mạnh chén rượu xuống bàn, nha hoàn kia bị tiếng đập này làm cho sợ hãi vội co rụt người lại:

- Mẫu phi là đang muốn ép ta?

- Nô tì không dám nói sai lời dặn của nương nương, tất cả đều là điều mà nương nương bảo nô tì nói với điện hạ. Mong người hãy theo nô tì về phủ, để nương nương nổi giận cái mạng nhỏ này của nô tì cũng không giữ nổi.

Hắn hừ lạnh phất tay đi trước, nha hoàn kia thấy hắn chịu đi về cũng nhanh chóng đuổi theo ở phía sau. Vương Tuấn Khải đi về tới phủ, cước bộ hướng thẳng tới đại sảnh chỉ thấy một bàn đầy đủ người. Liếc mắt thoáng nhìn qua Tần Doanh cùng Lưu Ngân Hương, ánh mắt sững lại trên khuôn mặt nhu hòa quen thuộc kia. Là Thiên Tỉ, y cuối cùng cũng chịu ra khỏi tiểu viện đó mà tới gặp mặt hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro