Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Tường Mộng thấy Vương Tuấn Khải đứng ngốc ở cửa, vội đứng lên lôi kéo hắn tới bên bàn cơm. Kêu hạ nhân dọn bát đũa lên cho hắn, gắp cho hắn một cái đùi gà. Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn mẫu phi, thấy người mỉm cười chờ hắn ăn nên đành cúi đầu gắp đùi gà lên cắn một miếng. Không khí trên bàn ăn bây giờ mới nhẹ nhàng hơn một chút, Diêu thị thấy mọi người vui vẻ dùng bữa liền liếc mắt ám thị cho Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mi đứng lên nhận lấy khay có một bình rượu cùng ba cái chén nhỏ, y lật lên quan sát miệng chén rồi rót rượu đầy vào cả ba chén. Y nâng hai chén đầu tiên tới kính Vương Tuấn Khải cùng Tần Doanh, Lưu Ngân Hương ngồi bên cạnh nhìn vậy không khỏi mất hứng mà hừ lạnh. Thiên Tỉ kính rượu xong quay lại lấy nốt chén cuối đưa tới kính Lưu Ngân Hương, nàng ta nhíu mày nhận lấy chén rượu uống cạn.

Bữa cơm coi như cũng hòa thuận, Vương Tuấn Khải cả bữa đều lén nhìn Thiên Tỉ làm cho Tần Doanh mặt mày có điểm không thoải mái. Ăn cơm cùng uống thêm vài chén rượu, Vương Tuấn Khải và Tần Doanh mặt đã bắt đầu đỏ lên. Lưu Ngân Hương ngồi trong bàn lẳng lặng ăn như một kẻ dư thừa, sắc mặt ngưng trọng cố ăn thêm một miếng liền xin phép về nghỉ ngơi trước. Diêu Vương phi nhìn phu thê nhi tử, gật đầu ra hiệu cho hạ nhân dìu hai người trở về phòng.

Thiên Tỉ cũng xin phép được về tiểu viện, không nghĩ tới Diêu Tường Mộng lại kêu y đi theo canh chừng Vương Tuấn Khải và Tần Doanh. Người sợ hắn sẽ chống đối nên đưa cho y một ổ khóa, Thiên Tỉ nhìn ổ khóa lạnh ngắt trên tay chỉ đành im lặng đi tới đông viện. Đến nơi y thấy Tần Doanh mặt mũi đỏ ửng thần trí đã bắt đầu có chút không rõ ràng mà đem đai lưng kéo xuống muốn thoát y phục, nàng lao tới bám chặt lên người Vương Tuấn Khải cũng đang cố nhịn xuống dục vọng như lửa đốt.

Thiên Tỉ khẽ nhắm mắt ra hiệu cho hạ nhân đóng chặt cửa phòng rồi đem ổ khóa kia khóa lại, y thật sự không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Vương Tuấn Khải bị nhiệt hỏa thiêu rụi tâm trí, nhìn Tần Doanh y phục xộc xệch đang động tình mà ôm chặt lấy hắn biến thành hình ảnh của Thiên Tỉ. Hai mắt đỏ ngầu như thể xuất huyết thô bạo ném Tần Doanh lên sàng đan, hai tay túm lấy vạt áo trước ngực nàng xé rách.

Bầu ngực trần trụi bật ra ngoài, Vương Tuấn Khải điên cuồng dày vò cơ thể nàng. Hắn cúi đầu gặm cắn lên bầu ngực mềm mại kia, để lại một đám dấu răng như thể dã thú. Tần Doanh hai mắt mê man đầy hơi nước, cắn chặt môi không muốn bật ra tiếng nức nở của mình. Vương Tuấn Khải nhìn nàng lại thành y đang cố tình cắn chặt môi giấu đi âm thanh, trong lòng không hiểu sao cảm thấy tức giận.

Hắn túm lấy tay nàng gỡ ra cúi người hôn lên môi nàng, một tay đưa xuống giải khai đai lưng cùng khố hạ lộ ra mệnh căn sưng đến dọa người. Vương Tuấn Khải trong đầu đều là khuôn mặt cùng bộ dáng phong tao của Thiên Tỉ khi hai người ân ái, bên trên vẫn mút lấy cánh môi của Tần Doanh, phía dưới lại không báo trước xông thẳng vào thân thể của nàng. Tiểu huyệt của Tần Doanh bị thô bạo tiến vào, nàng cảm tưởng như thân thể bị người ta xé ra làm đôi.

Khóe mắt đau đớn không ngừng trào ra dòng lệ nóng, đôi môi cũng bị Vương Tuấn Khải cắn tới bật máu không thể khóc ra thành tiếng. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng cảm nhận hạ thể được cắn nuốt chặt chẽ, khẽ đem nam căn rút ra một chút. Hành động này lại hệt như dao lam cắt vào hạ thân của Tần Doanh, khiến tiểu huyệt rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm nhỏ lên chăn nệm. Cánh môi vừa được thả ra, Tần Doanh liền thút thít khóc không ngừng.

Hạ nhân áp tai lên cửa nghe trộm thấy tiếng khóc đau đớn của thế tử phi, liền cuống cuồng chạy tới đại sảnh muốn báo tin vui cho Diêu Tường Mộng. Mấy nha hoàn vừa đi vừa luôn miệng bàn luận việc này, đi qua Thiên Tỉ một chút tạp âm to nhỏ kia không tránh khỏi lọt vào tai y.

- Thật tốt quá, cuối cùng hai người cũng chịu viên phòng với nhau rồi. Ngươi nói xem có phải thế tử điện hạ làm chuyện này rất thô bạo hay không, ta nghe thấy tiếng thế tử phi khóc xem chừng bị phá thân rất đau đó.

Cước bộ Thiên Tỉ vì một lời này mà dừng lại, y siết chặt nắm tay ép bản thân nhìn lên trời. Y không muốn khóc, đó đều là do chính y lựa chọn. Y không có tư cách rơi nước mắt vì điều này, chỉ là trong lòng cứ từng chút một vỡ tan ra đâm cho rách nát chảy máu không ngừng. Thiên Tỉ rũ xuống mi mục như họa, bóng lưng thẳng tắp đi về tiểu viện của mình. Trời bỗng nhiên tối sầm lại, cơn mưa rào đổ xuống va lộp bộp vào mái ngói để từng giọt gianh nhỏ tí tách trước thềm viện.

Y ôm tới một vò rượu ngồi trong thư phòng ngẩn ngơ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, men rượu cay nồng rót đầy khoang bụng lại càng đào sâu khoảng trống trong tim. Hai gò má y nhuộm hồng hương sắc, lại tiêu điều bi thương đến chạnh lòng. Thiên Tỉ rót thêm cho mình một chén, giọt lệ vô thanh vô thức lăn xuống rơi vào trong chén rượu làm nó sánh động một chút. Bên kia phía đông viện, Vương Tuấn Khải cũng tiết ra trong thân thể Tần Doanh rồi đổ gục xuống.

Hai mắt Tần Doanh vô định nhìn lên đỉnh màn trướng hoa lệ nàng đã bao đêm thổn thức chờ đợi, vệt nước mắt trên khuôn mặt khô từ lâu lại vì một tiếng gọi của Vương Tuấn Khải mà ướt lại. Hắn là gọi "Thiên Tỉ", chứ không phải nàng. Tần Doanh kéo khóe miệng lên nở nụ cười chua chát, tất cả những môi hôn, những ôm ấp, những va chạm, những âm điệu tràn ngập mê luyến kia hóa ra là dành cho người đó. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài nhìn ra một màn kích tình này vốn không phải là diễn ra với mình...

...Một trận mưa này kéo dài tới cả tháng, mưa ngâu thấm đẫm dai dẳng bao trùm cả thành. Lưu Ngân Hương sau khi nghe nha hoàn chạy về báo tin Vương Tuấn Khải đã cùng Tần Doanh viên phòng, liền nổi giận đem đồ đạc trong phòng đập phá hết. Trong lòng đã thống hận Tần Doanh tới phát điên rồi, nàng ta rõ ràng là thanh mai trúc mã thân thiết với Vương Tuấn Khải từ nhỏ. Vì cái gì lại thua một nữ nhân xa lạ bị ép gả tới đây, rõ ràng hắn đâu có tình cảm với ả.

Nếu thật sự Vương Tuấn Khải yêu thương Tần Doanh thì không lẽ nào lại đón nàng ta về phủ làm trắc phi cả, vậy mà bây giờ hắn lại cùng một chỗ với Tần Doanh. Lưu Ngân Hương nàng có thể không phát nộ sao, chắc chắn là tiện nhân kia đã giở trò câu dẫn Vương Tuấn Khải rồi. Lưu Ngân Hương đau đầu suy tính cả ngày, nếu như đã bị nữ nhân đáng hận kia cướp đi sủng ái thì nàng cũng phải tìm được một chỗ dựa cho mình.

Lưu Ngân Hương đi tới nhìn cái hộp đựng nữ trang lúc trước mẫu thân lén đưa cho nàng, đảo mắt suy nghĩ khóe môi lại nhanh chóng câu lên. Nàng cầm hộp gỗ đưa cho nha hoàn, đi tới sau bình phong cố ý thay một bộ y phục trông có vẻ điềm đạm hơn rồi nâng bước tiến tới chính viện của Diêu Tường Mộng. Nàng đã tuột mất Vương Tuấn Khải rồi, tuyệt đối không thể mất đi chỗ dựa này nữa.

Tâm tình thoáng chốc cũng vui vẻ lên, Lưu Ngân Hương vừa bước tới trước cửa liền đụng mặt Tần Doanh cũng tới thỉnh an Diêu thị. Tần Doanh không vì được sủng mà kiêu, nét mặt vẫn hòa nhã hướng Lưu Ngân Hương gật đầu chào lấy lễ. Lưu Ngân Hương vừa thấy nữ nhân này tâm lại càng thêm nóng như lửa đốt, nhưng đây là trước viện của Diêu Tường Mộng nàng ta không dám làm càn chỉ có thể đi tới trước mặt Tần Doanh cúi người vấn an diễn ra một màn tình như tỉ muội thân thiết vô cùng.

Tần Doanh vội đỡ nàng dậy nắm tay nàng đi vào trong viện tới trước mặt Diêu Tường Mộng hành lễ, Diêu Vương phi nhìn hai nàng tới cùng lúc trong lòng cũng thật vừa ý liền ban tọa rồi phân phó hạ nhân dâng trà lên cho hai vị chủ tử. Diêu Tường Mộng nhìn Tần Doanh khí sắc có chút nhợt nhạt, nhớ tới hỗn tử kia sau khi cùng nàng viên phòng liền ở thư phòng ngủ mãi không thèm quay về lại không khỏi thương xót nàng.

Hạ nhân dâng trà cùng chút điểm tâm lên, Tần Doanh vừa cùng Diêu thị đối đáp chút hỏi han thông thường vừa nếm thử loại điểm tâm lạ mắt trên bàn. Nàng vừa mới cắn một miếng trong cổ họng liền xông lên cảm giác nhộn nhạo muốn ói mửa, Tần Doanh bối rối vội bưng miệng chạy vọt ra ngoài tìm một gốc cây mà nôn khan. Lưu Ngân Hương nhìn nàng ói hệt như muốn ói ra cả phủ tạng trong người, vừa nghĩ tới một chuyện sắc mặt thoáng chốc bỏng bét.

Diêu Tường Mộng là một nữ nhân đã trải sự đời, sao có thể không nhìn ra điểm bất thường của Tần Doanh. Người cho hạ nhân đi tới hầu hạ thế tử phi tráng miệng để giảm bớt cảm giác ghê cổ rồi dìu nàng về phòng, sau đó liền cho người đi mời đại phu tới xem xét thân thể cho Tần Doanh. Lưu Ngân Hương siết chặt hộp nữ trang trong tay ngoan ngoãn theo sau Diêu thị tới đông viện thăm Tần Doanh, đại phu được mời tới nhanh chóng bắt mạch cho nàng. Hai mắt ánh lên một nét kinh hỉ, quỳ xuống trước mặt Vương phi báo tin vui.

- Chúc mừng Vương phi nương nương, thế tử phi đã hoài thai rồi!

Lưu Ngân Hương mặt mày xám xanh như tro tàn, vẫn phải tiến lên làm bộ chúc mừng Tần Doanh sai nha hoàn đi chuẩn bị chút dược vật bồi bổ thân thể đem tặng cho nàng rồi mới trở về phòng của mình. Vừa về tới nơi Lưu Ngân Hương lại phát điên ném hộp nữ trang trong tay xuống đất, không ngừng đập phá đồ đạc vừa mới được thay mới. Nha hoàn thân cận trông nàng đã không thể kiềm chế được tâm tình vội đi tới ngăn cản, không ngờ lại bị nàng phát điên mà tặng cho một bạt tai tới độ chảy máu miệng.

Tiểu nha hoàn bị đánh cho sợ ngây người, lại biết chủ tử đang nổi giận chỉ có thể ấm ức trốn tới sài phòng len lén rơi nước mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lúc đi qua đó thấy tiểu cô nương khóc tới thảm thương, vội đi tới hỏi chuyện. Nha hoàn trong lòng vốn đã buồn bực, gặp được Thiên Tỉ chẳng khác gì vớ được cọng rơm cứu mạng liền thành thật kể hết mọi chuyện cho y nghe. Thiên Tỉ hay tin Tần Doanh mang thai tâm can một trận co rút, ngoài mặt vẫn gượng cười lấy trong ngực ra một chiếc khăn tay đưa cho tiểu cô nương lau mặt.

- Không sao hết, đừng khóc nữa. Đều là phận nô tài, ta biết ngươi cũng vì lo lắng cho chủ tử mà thôi. Là tâm trạng của trắc phi không tốt, ngươi không quản nàng nữa là được. Về sau nếu có điều gì khó chịu thì đừng giấu trong lòng, cứ tới tìm ta tâm sự ta sẽ luôn luôn lắng nghe ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro