Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lên tới đỉnh đổ xuống sân bóng người cao lớn không ngừng chuyển động, Vương Tuấn Khải cả người đầy mồ hôi vẫn không ngừng lại kiếm chiêu trên tay. Bỗng nha hoàn từ tiền viện chạy tới báo với hắn Vương phi cho gọi, Vương Tuấn Khải chỉ có thể gác kiếm đi thay y phục rồi tới gặp mẫu phi. Tới nơi chỉ thấy Diêu thị ngồi ở chủ tọa, hai bên là hai vị thê thất của hắn. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn hai nàng, chân vẫn bước vào đại sảnh hướng mẫu phi hành lễ.

Diêu Tường Mộng vừa lòng nhìn nhi tử, kêu hạ nhân dâng trà lên cho Vương Tuấn Khải. Người bấy giờ mới quay sang nắm lấy tay Tần Doanh nhẹ giọng nói:

- Doanh nhi, giờ con đang có thai phải tuyệt đối giữ sức khỏe. Chút nữa mẫu phi sẽ cho người mang thêm ít thuốc bổ tới cho con, có cái gì không thoải mái thì cứ nói với ta. Gần đây trong cung có việc quân doanh bận rộn, điện hạ thường xuyên phải luyện kiếm để bồi dưỡng thể chất cường kiện hơn một chút. Điện hạ khó có thể tới chăm sóc cho con, con hãy thông cảm cho nó.

- Mẫu phi đừng nói vậy, mọi sự của điện hạ mới là quan trọng nhất. Con làm phận nữ nhi việc tốt nhất là có thể thay phu quân quán xuyến gia thất nuôi dạy con cái, hiện tại hài tử trong bụng cũng đã ổn định hơn rồi nên mẫu phi cũng không cần quá lo lắng.

Diêu Vương phi nhìn thế tử phi nhu thuận hiền thục hết sức vừa lòng, lại nhìn lên Vương Tuấn Khải vẻ mặt lạnh nhạt cùng Lưu Ngân Hương treo lên nụ cười hư tình giả ý. Trong lòng càng thêm thương xót cho Tần Doanh, chỉ muốn giáo huấn hai người kia một phen. Nhìn xuống phần bụng đã bắt đầu nhô lên của Tần Doanh, Diêu Tường Mộng chợt nhớ tới nếu không phải có Thiên Tỉ hiến kế thì đứa cháu này không biết tới bao giờ mới được bế.

Người gọi nha hoàn thân cận tới bên cạnh cẩn thận dặn dò, sau đó quay lại nói với mọi người:

- Dịch công tử đã lâu không xuất hiện, dù y không thường xuyên lộ diện nhưng mọi việc lớn nhỏ trong phủ này cũng đều có y giúp ta lo liệu. Cũng nên mời y tới đây cùng chúng ta ăn một bữa cơm, dù sao y cũng vất vả rất nhiều rồi. Doanh nhi, con thấy sao?

- Mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của mẫu phi, chỉ là trong người con có chút mệt mỏi muốn về phòng nghỉ ngơi.

- Vậy Mạn Tú mau đưa chủ tử ngươi về phòng nghỉ ngơi cho tốt, nhớ đúng giờ thì mang thuốc an thai tới cho thế tử phi uống.

- Nô tì tuân mệnh.

Tần Doanh khẽ cúi người hành lễ rồi cùng Mạn Tú trở về đông viện, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt một khắc bước chân ra khỏi đại sảnh liền buông xuống. Mạn Tú nhìn sắc mặt tái nhợt của chủ tử không nhịn được đau lòng thay nàng, hai người đi về tới bên hồ thì chạm mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đang trên đường tới tiền viện. Thiên Tỉ thấy Tần Doanh đang đi cùng nha hoàn của mình, đành đi tới hướng nàng hành lễ:

- Thế tử phi nương nương kim an!

- Dịch công tử đang đi tới gặp mẫu phi sao?

- Dạ phải.

- Vậy ngươi mau đi đi, đừng để mẫu phi cùng điện hạ phải chờ.

Nói xong nàng gật đầu rồi cùng Mạn Tú trở về phòng, Mạn Tú đỡ chủ tử lên sàng đan giúp nàng bóp bàn chân vì mang thai mà bắt đầu có dấu hiệu bị phù nề hết sức đau đớn. Nhìn Tần Doanh nhắm mắt dưỡng thần, Mạn Tú không khỏi nhiều lời một chút:

- Nương Nương, rõ ràng người bị điện hạ đối xử như vậy đều là do Dịch công tử. Vì sao người vẫn đối xử với y nhún nhường như vậy? Không phải người mới là chủ tử là chính thất của điện hạ sao, đáng ra mọi việc giúp đỡ Vương phi lo liệu trong phủ phải là của người. Đâu tới tay một môn khách như y làm chứ?

- Mạn Tú không được nghị luận bừa bãi, Dịch công tử là tâm phúc của mẫu phi. Mẫu phi muốn ai làm thì người đó sẽ làm, ta được gả tới đây làm thê tử của điện hạ đã là phúc phận mười phần rồi. Từ nay về sau không được tùy tiện nói mấy lời như vậy nữa, đây không phải là Tần gia mà chúng ta có thể tùy hứng. Nếu để kẻ khác nghe thấy, đến tai mẫu phi thì sẽ không tốt đâu.

- Nô tì đã biết...

...Lưu Ngân Hương từ đại sảnh rời đi sau bữa cơm, vẻ mặt càng lúc càng không giấu được sự phẫn uất khi bị Diêu thị coi thường. Cả buổi Diêu Tường Mộng đều không thèm hỏi han gì tới nàng, chỉ gắp đồ ăn cho Vương Tuấn Khải, ngay cả một môn khách nhỏ bé như Thiên Tỉ cũng được Diêu thị quan tâm hơn nàng. Lưu Ngân Hương ngồi cái ghế trắc phi này để làm cái gì chứ, còn thua kém cả một nô tài.

Tần Doanh kia nhờ có cái thai trong bụng mà được nhận hết bao ân sủng, thứ gì tốt nhất cũng đều được đưa tới cho ả. Lưu Ngân Hương dù chỉ là trắc phi thì cũng là thiên kim của Lưu gia, từ nhỏ đã sống trong phú quý được hầu hạ cung phụng hết mực. Ngoại trừ phụ mẫu ra, từ trước tới nay nàng làm gì cũng chưa từng phải xem sắc mặt ai cả. Vậy mà kể từ khi gả vào Diêu phủ, hết lần này tới lần khác phải chịu đựng bị coi khinh.

Ngay cả gia nhân trong phủ cũng đều biết nàng chỉ là một trắc phi thất sủng, đồ đạc đưa tới luôn không bằng được ở chỗ Tần Doanh. Đối với Diêu phủ, nàng chẳng khác gì không khí. Hiện tại đã thế này, sau khi Tần Doanh sinh hài tử kia ra thì địa vị của nàng sẽ còn rơi xuống thảm hại tới thế nào nữa. Tiện nhân kia cùng hài tử trong bụng ả đều không thể giữ, tuyệt đối không thể giữ.

Lưu Ngân Hương ngồi xuống ghế, nhìn nha hoàn thân cận đứng nép ở một bên không dám thở mạnh. Lạnh giọng gọi:

- Huyền Ngọc lại đây!

- Nương nương có gì sai bảo?

- Ngươi tới y quán mua một thang thuốc thúc sinh về đây.

Huyền Ngọc sợ hãi nhìn chủ tử, liên tục lắc đầu khuyên can:

- Nương nương, người không thể làm vậy. Nếu việc này bại lộ, Diêu Vương phi nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết.

Lưu Ngân Hương sắc mặt xấu tới cực điểm, túm lấy tóc Huyền Ngọc kéo ngược lên một cách thô bạo:

- Hay lắm, giờ thì ngươi còn dám lên mặt dạy ta phải làm thế nọ thế kia à. Ngươi chán sống rồi sao? Ai mới là chủ tử của ngươi, là ta hay là con tiện nhân đó? Loại hèn nhát như ngươi thì đừng mong có ngày ngẩng cao đầu được, ngươi không làm thì để người khác làm.

- A Nghi đâu!

A Nghi ở bên ngoài nghe chủ tử gọi liền tiến vào quỳ xuống trước Lưu Ngân Hương:

- Nương nương cho gọi nô tì?

- Phải, ngươi cùng Huyền Ngọc đều theo ta từ nhỏ. Nhưng tính cách của ngươi dứt khoát hơn Huyền Ngọc nhiều, việc này ta giao cho ngươi thì ngươi phải làm cho cẩn thận.

- Xin nương nương sai sử.

- Ngươi tới y quán mua một thang thuốc thúc sinh về đây, tìm cơ hội thích hợp thì đánh tráo với thuốc an thai của Tần Doanh.

- Nô tì tuân mệnh.

- Chờ đã, ngươi mang kẻ phế vật này nhốt vào sài phòng. Cho nó ở trong đó một đêm đi, để nó nhớ rõ nô tài không nghe lệnh chủ tử sẽ chịu kết cục như thế nào.

A Nghi liền đi lên cưỡng chế túm tay Huyền Ngọc lôi kéo xuống sài phòng, ném tiểu nha hoàn vào trong rồi khóa chặt cửa lại. Huyền Ngọc ở trong không ngừng gào khóc đập cửa, nhưng người đã sớm rời đi rồi. Tiểu cô nương chỉ có thể nén nước mắt, chui vào góc phòng nằm co ro bên cạnh đống củi khô. Trời tối dần thì bắt đầu lạnh lên, Huyền Ngọc ở trong sài phòng bị bỏ đói bỏ khát chật vật vô cùng. Đang nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ để giảm bớt cảm giác đói bụng, bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân người.

Huyền Ngọc vội lảo đảo đi tới cửa phòng, cố sức đập mạnh vào cửa kêu cứu. Động tĩnh này đã thu hút được người kia, tiếng bước chân ngày một tiến gần về phía này. Giọng nói nhu hòa vang lên:

- Ai ở trong đó vậy?

- Là Dịch công tử sao? Là nô tì đây, là Huyền Ngọc đây. Người làm ơn cứu nô tì ra khỏi chỗ này, nô tì sắp không chịu nổi nữa rồi.

Thiên Tỉ nghe là Huyền Ngọc liền tìm trong người một chùm chìa khóa, đem khóa cửa mở ra. Chỉ thấy Huyền Ngọc toàn thân vô lực gục xuống, mặt mũi tái nhợt không ngừng run rẩy. Biết chắc nha đầu này đã bị bỏ đói lâu lắm rồi, liền vội tới trù phòng lấy chút bánh mang tới cho Huyền Ngọc ăn. Tiểu nha hoàn ăn ngấu nghiến không ngừng, Thiên Tỉ càng nhìn càng thêm xót xa.

Huyền Ngọc ăn hết chỗ bánh mới có đủ sức để nói chuyện tiếp, vừa định nói cho y nghe việc Lưu Ngân Hương muốn hại mẫu tử Tần Doanh. Trong đầu lại xẹt qua khuôn mặt của A Nghi, cho dù A Nghi vẫn luôn lãnh đạm bạc tình nhưng dù sao cũng từng cùng nhau lớn lên. Việc lần này là A Nghi trực tiếp nhúng tay, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi liên quan. Huyền Ngọc cánh môi mở rồi lại khép, cuối cùng vẫn không nói ra được.

Thiên Tỉ trông tiểu cô nương mặt mày ủ rũ, chẳng biết làm gì ngoài an ủi một chút rồi đưa nàng về chỗ ở của hạ nhân. Y thở dài đi tới chỗ đình giữa hồ ngồi, chợt nghe phía đông viện một trận náo loạn. Đèn đuốc sáng rực, người ra kẻ vào không ngừng. Thiên Tỉ lấy làm lạ đành đi tới phía đó xem thử, chỉ thấy Mạn Tú đứng ở giữa sân không ngừng kêu khóc.

- Người đâu! Mau gọi bà đỡ tới đây, thế tử phi động thai sinh non rồi!

Hạ nhân vừa nghe liền vội vã đi gọi bà đỡ tới, Diêu Vương phi nghe động tĩnh cũng nhanh chóng tới xem xét tình hình. Diêu Tường Mộng vào phòng nhìn Tần Doanh nằm trên sàng đan mồ hôi đổ ra như tắm, nàng ôm lấy bụng đau đớn tới mặt mũi trắng như tờ giấy. Diêu thị càng nhìn càng giận, quay sang chất vấn Mạn Tú.

- Sao tự nhiên thế tử phi lại động thai?

- Nô tì không rõ, vừa rồi nô tì cho nương nương uống thuốc an thai như mọi khi. Không hiểu sao người uống xong, bụng liền đau quặn lên rồi bị động thai.

- Bát thuốc kia đâu?

- Dạ đây.

- Cho người tới thái y viện một chuyến mời Chu thái y tới đây. Còn nữa, đi tìm gói thuốc đã sắc cho thế tử phi về để thái y nhìn thử xem.

- Nô tì đi làm ngay.

Nói rồi Mạn Tú đi ra kêu người mời Chu thái y tới, vừa quay đi thì bà đỡ cũng đến xem xét cho Tần Doanh. Mạn Tú ở ngoài nghe tiếng khóc thất thanh của chủ tử, hai mắt lại ầng ậc hơi nước. Nghĩ tới gói thuốc kia chắc chắn có vấn đề, liền đi tới trù phòng tìm thử. Lục lọi cả trù phòng lên vẫn không tìm được gì, lại nhớ tới sài phòng cũng ở gần đây đành đi tới nhìn. Không ngờ quả nhiên lại tìm được gói giấy đựng thuốc được giấu sâu trong đống củi, Mạn Tú mang gói giấy muốn đi về dâng lên cho Diêu thị xem. Vừa bước chân ra cửa, ánh mắt hướng về tiểu viện phía tây cách một đoạn thoáng lóe lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro