Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà đỡ liên tục thay nước và khăn cho Tần Doanh, nàng mất quá nhiều máu khiến hơi thở cũng mỏng manh vô cùng. Nhìn nàng dần dần lịm đi, bà đỡ sợ hãi quay sang nói với Diêu Tường Mộng:

- Nương nương, không xong rồi. Thế tử phi mất nhiều máu nguy hiểm tới tính mạng, đứa nhỏ kia còn quá bé không có khả năng giữ được. Chỉ có thể bỏ đứa bé đi để cứu mạng cho thế tử phi thôi.

- Vậy cứ bỏ đi, nhất định phải giữ được tính mạng của thế tử phi.

Diêu thị nóng ruột nhìn hạ nhân đi qua đi lại thay hết thau nước này tới thau nước khác, liếc mắt trông thấy Mạn Tú đi tìm một hồi cũng đã trở lại. Diêu Tường Mộng thấy vậy liền vội tiến lên túm lấy tay Mạn Tú gặng hỏi:

- Thế nào? Có tìm được gói thuốc không?

- Nương nương, nô tì đã đi tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy. Chỉ có tiểu viện của trắc phi nương nương và Dịch công tử là nô tì không dám tự tiện vào lục soát.

- Nương nương, Chu thái y đã tới.

- Mau mau mời Chu đại nhân vào.

Diêu Tường Mộng không nói hai lời đem bát thuốc an thai ban nãy của Tần Doanh đưa tới cho Chu thái y, ông ta rút trong bao vải ra một cây châm thử độc ngoáy vào nước thuốc trong bát. Châm thử không có dị biến chứng tỏ trong thuốc không có độc, Chu thái y nhíu mày đem bát thuốc ghé lại ngửi mùi rồi đem ngón tay chấm vào nước thuốc cho lên miệng nếm thử. Sắc mặt cứng lại, hoảng sợ quay sang nhìn Diêu thị.

- Rốt cuộc là có cái gì trong đó?

- Thưa nương nương, trong này không có độc nhưng mà đây không phải thuốc an thai mà là thuốc thúc sinh. Trong này có rất rõ vị của đu đủ xanh phơi khô, vốn thì thuốc thúc sinh cho thai phụ uống cũng không quá nguy hiểm nhưng nếu cho đu đủ xanh vào thì lại khác. Thế tử phi mới ổn định thai nhi chưa được bao lâu, lại uống phải thứ này thật sự là muốn đoạt mạng người.

Diêu thị nghe mà thần sắc thoáng ngưng trọng, nghĩ tới điều gì liền quay sang sai sử nha hoàn bên cạnh:

- Ngươi đi tìm điện hạ về phủ ngay cho ta, còn Mạn Tú mang người đi soát nơi ở của trắc phi và Dịch công tử. Cứ nói là lệnh của Vương phi, một ngóc ngách cũng không được bỏ sót.

- Nô tì tuân mệnh.

Mạn Tú nhìn Tần Doanh khí sắc nhợt nhạt nằm trên sàng đan, khẽ siết chặt nắm tay rồi dẫn theo một đám người đi về phía viện của Lưu Ngân Hương. Lưu trắc phi đang cầm một cái ngọn cây mây quật tới tấp vào lưng Huyền Ngọc, thấy Mạn Tú đem người xông vào trong nội viện liền tức tới trợn mắt mà quát to:

- Hỗn xược, sao ngươi dám mang một đám người xông vào chỗ ở của ta như thế?

- Trắc phi nương nương bớt giận, đây là lệnh của Vương phi sai nô tì đi lục soát. Chỉ cần không tìm thấy đồ, nô tì sẽ dẫn người đi ngay không dám mạo phạm nương nương.

- Vậy thì mau tìm rồi cút đi cho ta.

Đám người kia lục tung mọi thứ trong phòng lên vẫn không thấy gì, quay sang lắc đầu. Mạn Tú thấy vậy liền hành lễ với Lưu Ngân Hương muốn dẫn người rời đi, đi tới cửa chợt Lưu thị cất tiếng hỏi:

- Các ngươi tìm cái gì vậy?

- Chủ tử bị kẻ xấu ám toán, nô tì nghe lệnh của Vương phi đi tìm gói thuốc bị đánh tráo kia.

- Cái gì? Tỷ tỷ bị ám toán? Vậy tỷ ấy ra sao rồi?

- Đứa nhỏ không giữ được, nhưng may mắn nương nương vẫn bình an. Nô tì xin phép đi tìm tiếp.

Lưu Ngân Hương nghe tới hai chữ "bình an" liền thoát lực ngồi phịch xuống ghế, ngẩn người nhìn theo bóng lưng Mạn Tú rời đi sau đó lại như phát điên, đem trà cụ trên bàn hất xuống đất vỡ tan tành. Lưu thị nộ khí bừng bừng mà nghiến răng, ả tiện nhân đó đúng là phúc lớn mạng lớn đến vậy mà vẫn thoát được. Huyền Ngọc quỳ rạp trên đất hai vai run bần bật, vừa nghĩ tới Tần Doanh vì mình không chịu nói ra mà mất đi hài tử tâm can không khỏi dằn vặt đến tột bậc...

...Vương Tuấn Khải ở bên ngoài gấp rút chạy về, bước chân vào đã thấy mẫu phi cùng Lưu Ngân Hương ngồi ở đại sảnh chờ hắn.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Tần Doanh động thai sinh non rồi, hài tử không giữ được. Việc này là do có kẻ động tay chân vào thuốc an thai của nàng, ta gọi con về là muốn tìm kẻ gây ra chuyện này rồi trừng trị thích đáng.

- Đã tìm được chưa?

- Mạn Tú đang cho người đi tìm gói thuốc kia, chắc đã soát tới tiểu viện của Dịch công tử rồi.

Diêu Tường Mộng vừa nói xong, Mạn Tú đã từ bên ngoài hoảng hốt chạy vọt vào bên trong đại sảnh. Hai tay dâng lên gói thuốc kia:

- Nương nương, đã tìm thấy rồi.

- Ở chỗ nào?

- Ở dưới sàng đan của Dịch công tử.

Vương Tuấn Khải vẻ mặt mờ mịt nhìn thái y xem xét dược liệu bên trong gói giấy rồi quay sang nói với Diêu thị:

- Mẫu phi, Thiên Tỉ không phải loại người như vậy. Y chắc chắn sẽ không làm ra việc này.

Diêu Vương phi bỏ ngoài tai mấy lời của hắn, chỉ quay sang hỏi Mạn Tú:

- Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đâu?

- Ta ở đây, không cần đi tìm nữa.

Thiên Tỉ một thân bạch y vẻ mặt đạm mạc đi vào trong, đám hạ nhân ở bên ngoài thấy y đi vào liền chạy tới đè nghiến y xuống mặt đất. Diêu Tường Mộng đứng lên cầm lấy gói thuốc kia ném tới trước mặt y, một đám dược liệu còn dở văng tung tóe khắp nơi. Người đứng từ trên cao, lạnh giọng chất vấn Thiên Tỉ:

- Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi giải thích như thế nào về gói thuốc này?

- Nô tài không làm chuyện này.

- Nói láo, ngươi không làm thì tại sao nó lại có ở chỗ ngươi?

- Ta cũng không rõ nữa, nhưng ta cam đoan ta không làm.

Mạn Tú thấy Diêu thị nét mặt giãn ra, ngay lập tức chạy tới trước mặt y mà dập đầu khóc lóc:

- Dịch công tử, nô tì xin người đừng làm khó chủ tử của ta nữa. Thế tử phi đâu có làm gì người, nương nương chưa từng muốn tranh sủng với người. Ta biết công tử vẫn luôn không vừa mắt chủ tử của ta, cảm thấy nàng gả vào đây thì điện hạ sẽ không còn yêu người nữa. Nhưng mà lần viên phòng kia cũng là do Dịch công tử sắp xếp, nương nương không hề mong muốn điều này. Người rõ ràng đã để nương nương có cơ hội hoài thai, hà cớ gì còn hại chủ tử của ta mất đi con như vậy.

Vương Tuấn Khải khó tin nhìn nam tử mà hắn yêu hết lòng đang bị ghì chặt trên đất kia, không dám tin người đó lại bỏ thuốc hắn làm cho hắn ân ái với nữ nhân khác. Sắc mặt Thiên Tỉ cũng vì những lời này của Mạn Tú mà trở nên trắng bệch, y cảm tưởng như đã bị moi hết sạch tâm tư ra cho mọi người dòm ngó. Mạn Tú nói không sai, y thật sự chán ghét Tần Doanh chán ghét tất cả những nữ nhân khác ở bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Thế nhưng cũng vì hắn, y đã buông xuôi trái tim mình mặc cho nó tan nát tới không còn hình dạng. Y chấp nhận chịu đựng, đẩy hắn tới với Tần Doanh cũng chỉ vì y không muốn hắn phải chịu bất cứ áp lực nào nữa. Y chỉ mong nàng thay mình, cho hắn một đứa nhỏ mà y không có khả năng cho hắn. Vậy mà tấm lòng của y, giờ phút này lại bị kẻ khác biến tướng khiến cho xấu xí méo mó. Cho dù y có nhất quyết không chịu nhận tội, thì cũng chẳng còn một ai chịu tin y nữa.

Diêu Tường Mộng nhìn Thiên Tỉ thất thần ngồi bệt trên sàn, nheo mắt mà nói:

- Ngươi nếu đã cứng đầu không chịu nhận tội, thì cứ để ngươi nói rõ với gia quy của Diêu phủ đi. Ngươi đâu, mang trượng hình vào đây đánh cho đến khi y nói ra thì thôi.

- Mẫu phi không thể được, người không thể đánh y.

Vương Tuấn Khải tới chắn trước mặt Thiên Tỉ, cường ngạnh mà đối đầu với Diêu thị. Diêu Vương phi thấy hắn làm vậy càng bùng phát cơn thịnh nộ, nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng mặt hắn mà mắng:

- Nghịch tử! Ngươi có còn biết tôn ti trên dưới nữa hay không? Ta nói ngươi còn dám cãi lại, nó đã giết con của ngươi rồi mà ngươi vẫn còn muốn bao che cho nó. Làm ra loại chuyện hoang đường kia còn không biết nhận sai, ngươi nói xem ngươi có cần đứa nhỏ của ngươi không?

- Ta không cần, ta chỉ muốn y.

- Được lắm, vậy thì ta đánh chết y. Người đâu, mang điện hạ tới từ đường trước linh vị tổ tiên quỳ đủ hai canh giờ mới thả ra.

- Buông ta ra, mẫu phi người không thể làm vậy với ta.

Lưu Ngân Hương không dám thở mạnh nhìn Vương Tuấn Khải bị hạ nhân lôi đi, khóe mắt âm thầm đánh giá Thiên Tỉ. Nàng ta thật không ngờ kẻ nẫng tay trên phu quân của mình thế mà lại là một nam nhân, bộ dạng đẹp như vậy yêu nghiệt như vậy chẳng trách Vương Tuấn Khải vì y mà chống đối lại mẫu phi. Nhưng có đẹp đến mấy, lúc này cũng thành hoa dung thất sắc. Sẽ không một ai có thể bảo vệ y nữa, dù y chẳng làm gì sai.

Không có Vương Tuấn Khải che chắn, trượng hình kia liền không chút lưu tình rơi xuống trên người Thiên Tỉ. Y nhất quyết ngậm miệng không chịu khuất phục, y không làm thì y không nhận. Thiên Tỉ bị đánh cho trầy da chóc thịt, máu đỏ đã lấm lấm thấm qua lớp ngoại sam trắng muốt. Đòn roi vẫn không ngừng lại dù chỉ một khắc, trong đại sảnh chỉ còn lại tiếng trường côn quật tới tấp lên da thịt cùng với tiếng hít thở thô suyễn của y.

Loại khổ hình này thực sự thử thách khả năng kiên nhẫn của con người, Diêu thị đã bắt đầu nóng ruột nhìn Thiên Tỉ bị đánh tới hai mắt mất đi thần sắc mà vẫn không chịu thú nhận. Y chịu đựng cảm giác đau đớn bỏng rát trên lưng, cổ họng liên tục trào lên vị tinh ngọt ghê tởm kia. Một côn này hạ xuống, Thiên Tỉ chính thức bất tỉnh mà gục xuống đất. Diêu Tường Mộng nhíu chặt mi gian nhìn y nằm trên đất, cả mảng lưng đã loang lổ vết máu.

- Mang y giam vào lao thất đi, khi nào y tỉnh lại ta sẽ hỏi tiếp.

Thiên Tỉ bị hạ nhân khiêng đi nhốt vào trong ngục, bên trong tối tăm ẩm ướt vô cùng. Đến khi y từ trong cơn đau tỉnh lại bên ngoài đã khuya rồi, Thiên Tỉ chật vật cựa mình muốn ngồi dậy thì có tiếng bước chân gấp gáp đi về phía y. Vừa ngẩng đầu lên rơi vào mắt là ánh mắt sốt sắng của hắn, Vương Tuấn Khải vội mở cửa ngục ra đi vào ôm lấy y. Hắn xót xa nhìn lên vết máu hỗn độn đã khô kết lại trên lưng y, bàn tay run rẩy không dám chạm vào chỉ sợ khiến y đau.

- Điện hạ về đi, nương nương biết người ở đây sẽ nổi giận đó.

- Dịch ca ca, ta dẫn ngươi chạy trốn được không?

- Sao ta phải chạy trốn chứ? Ta đâu làm gì sai, không lẽ ngay cả ngươi cũng không tin ta.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn biểu cảm trên mặt hắn, tâm can không khỏi co rút một trận. Cho dù người có cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình, thì đôi mắt vẫn biết nói. Y gượng đứng dậy, lê thân xác tàn tạ ra khỏi lao thất. Vương Tuấn Khải dìu y đi ra ngoài Diêu phủ, đưa cho y một tay nải nặng trịch mà căn dặn.

- Bên trong có y phục và lộ phí đủ cho một tháng. Ngươi nếu có thể thì quay về thư quán lúc trước, còn không thì trọ tạm ở một khách điếm nào đó. Đợi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ tới tìm ngươi có được...

- Vương Tuấn Khải ngươi có thể đừng như vậy nữa được không, đây thật sự là quả báo của ta. Ngươi sau này đừng đi tìm ta nữa, cái kết cục mà ngươi vẫn luôn mong muốn đã không thể tồn tại được rồi. Việc gì mà cứ phải tự lừa mình dối người như thế chứ?

Một cơn cuồng phong thổi tới cuốn cho cát bụi ngoài đường bay mịt mù, trên khoảng không tối đen xẹt lên một tia sét rạch ngang bầu trời. Từng hạt nước lạnh buốt đâm thủng tầng mây mà rơi xuống, cũng đã đâm thủng niềm tin của y rồi. Trong đầu Thiên Tỉ không khỏi nhớ về ánh mắt tuyệt vọng của người kia trong kiếp trước, hắn thật sự là quả báo của y. Cơn mưa tầm tã dội xuống đường phố vắng tanh, một mình y lê bước đi trên con phố không một bóng người. Nước mưa lạnh lẽo kia, dù có làm thế nào cũng không thể làm dịu bớt cảm giác bỏng rát trên lưng y.

Trước mắt chỉ là một mảnh mờ mịt vô định, bước chân y lảo đảo nghiêng ngả không tự chủ được một lần nữa ngã xuống. Từ ngã rẽ chạy ra một chiếc xe ngựa, phu xe thấy có người ngã trên đường vội ghìm dây cương dừng xe lại. Người ở trong thấy xe ngừng lại liền vén rèm xe lên hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Phía trước có người bất tỉnh, có cần tới xem thử không?

- Điện hạ người xem, có tới giúp không hay là đi luôn?

- Che mưa cho ta, ta xuống xem thử.

Nam nhân từ trong xe ngựa nhảy xuống, cận vệ vội vã cầm ô chạy theo che cho hắn ta. Hắn tiến gần tới Thiên Tỉ, nâng khuôn mặt y lên nhìn một cái. Khẽ nhướng đôi thủy mâu lên đầy vẻ ngạc nhiên, quay sang nói với người bên cạnh:

- Mang y theo đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro