Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi lao đầu nghe lệnh Diêu Vương phi muốn mang Thiên Tỉ lên tiền viện để tiếp tục bức cung. Thế nhưng trong lao thất đã không còn bóng dáng của y nữa rồi, lao đầu thấy vậy không khỏi sợ vỡ mật vội vàng trở lại báo tin cho Diêu thị. Diêu Tường Mộng cùng Vương Tuấn Khải và Lưu Ngân Hương mới dùng tảo thiện xong đang uống trà, nghe tên kia nói Thiên Tỉ đã bỏ trốn thì nhíu mày:

- Cho người tìm y về đây.

- Không cần tìm nữa, là ta thả y đi.

Diêu Vương phi nhìn vẻ mặt cứng ngắc của nhi tử, không thèm so đo với hắn nữa. Người đứng dậy chỉnh lại y quan rồi quay sang nói với bọn họ:

- Nghe nói Doanh nhi đã tỉnh lại rồi, hai ngươi theo ta tới thăm nàng một chuyến đi.

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ đành cùng Lưu Ngân Hương theo mẫu phi tới tẩm phòng ở đông viện. Tới nơi, Tần Doanh đang nằm trên sàng đan, hai mắt vô thần nhìn lên đỉnh màn trướng xa hoa. Ba người đi vào phòng nàng cũng không mảy may liếc nhìn lấy một cái, Mạn Tú ngồi trên mép sàng đan muốn uy nàng uống thuốc nhưng Tần Doanh vẫn như một cái xác không hồn mà im lặng.

Mạn Tú vẻ mặt bối rối vội quỳ xuống hành lễ, Diêu Tường Mộng phất tay ý bảo không cần đa lễ rồi nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tần thị khẽ gọi:

- Doanh nhi, con nhìn mẫu phi một cái đi.

Tần Doanh vẫn không lia mắt sang nhìn Diêu Vương phi một lần, tiếp tục ngây người nhìn đỉnh màn. Diêu Tường Mộng khó xử nắm lấy tay nàng thấp giọng nói:

- Doanh nhi, mẫu phi biết con rất đau lòng nhưng đó là do đứa bé không có duyên phận với nhà ta. Con hãy nén đau thương, cố gắng bồi dưỡng thân thể cho tốt rồi cùng ta đi Cổ Pháp tự một chuyến để cầu cho hài tử sớm đầu thai vào một gia đình tốt. Nếu có duyên, con sẽ lại được làm thân mẫu của nó.

Một câu cuối cùng kia của Diêu thị đã khiến ánh nhìn rời rạc của nàng tụ lại một chỗ, hơi nước nóng rực trào lên hốc mắt. Tần Doanh lần đầu làm mẹ lại mất đi đứa con của mình, không còn vướng bận mà nức nở òa khóc. Thế nhưng mọi người dần nhận ra có tiếng khóc khác xen lẫn trong thanh âm nghẹn ngào của Tần Doanh, Vương Tuấn Khải khó hiểu đi tới mở cửa ra xem là ai, thì thấy Huyền Ngọc đã quỳ trước bậc thềm khóc không ngừng.

- Nương nương, là nô tì đáng chết, nô tì đáng chết.

Huyền Ngọc vừa nói vừa liên tục dập đầu xuống bậc thềm, dập đầu mạnh tới mức trên trán nhanh chóng trầy ra một mảng huyết nhục hỗn độn. Diêu Vương phi nhíu mày đi tới trước mặt Huyền Ngọc ra hiệu cho nàng dừng lại, nhàn nhạt mà chất vấn:

- Ngươi làm cái gì mà lại đáng chết?

Huyền Ngọc ngẩng đầu, xuyên qua thân ảnh của Diêu thị nhìn đến khuôn mặt xanh mét của Lưu Ngân Hương mà trào phúng nhếch khóe môi. Tiểu nha hoàn có chết cũng không quên hôm qua nữ nhân kia đã hành hạ mình tàn ác tới mức nào, nhớ lại sau khi được cứu ra khỏi sài phòng trở về chỗ ở của hạ nhân chưa được bao lâu, thì đã bị A Nghi lôi tới trước mặt Lưu thị để ả trút giận.

Nhưng mọi chuyện đã không là gì sau khi ả hay tin Tần Doanh thoát nạn, Lưu Ngân Hương dường như đã hóa thành một mụ đàn bà điên khùng đập phá mọi thứ, nàng ta còn tàn độc đem nước sôi dội thẳng lên bắp đùi của Huyền Ngọc mà phát tiết. Hại tiểu cô nương bị phỏng nặng, đau đớn đến muốn mất nửa cái mạng.  Vừa rồi để đến được chỗ này, Huyền Ngọc đã phải dùng vải vụn bó thật dày trên lòng bàn tay và đầu gối để có thể lê lết được đến tận đây mà không bị mặt đường cày nát tay và đầu gối. Thù mới nợ cũ cứ chồng chất, Huyền Ngọc có thiện lương đến thế nào cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.

- Là nô tì đáng chết đã không kịp thời cáo trạng sự thật, hại Dịch công tử phải chịu oan khuất.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải nghe tới y liền không khỏi âm trầm, nhớ tới vẻ mặt tuyệt vọng của Thiên Tỉ đêm qua trong lòng hắn liên tục dấy lên cảm giác bất an. Tần Doanh vốn đang ủ rũ nghe lời này của Huyền Ngọc cũng không nhịn được dựng thẳng sống lưng, muốn bước xuống khỏi sàng đan. Nàng quay sang ra hiệu cho Mạn Tú đỡ mình dậy, nhưng chỉ thấy Mạn Tú đứng sững ra như trời trồng mặt cũng tái nhợt mà không nhận thấy chủ tử đang gọi mình.

- Ngươi vào trong rồi nói rõ ràng cho ta.

Huyền Ngọc không dám chậm trễ lết vào trong phòng, nhìn lên Tần Doanh khí sắc xanh xao tựa vào tường mà càng thêm hổ thẹn. Nàng lấy hết dũng khí mạnh mẽ nhìn thẳng về phía Lưu Ngân Hương đang phẫn nộ trừng mắt nhìn mình, lãnh liệt phun ra từng chữ:

- Tất cả là do Lưu Ngân Hương sai bảo, Dịch công tử không hề hại thế tử phi.

- Tiện tì nói láo, ngươi dám vu khống cho ta.

- Nô tì xin thề nếu dám có nửa lời gian dối sẽ bị thiên lôi đánh chết, Dịch công tử hoàn toàn trong sạch. Ban đầu Lưu thị vẫn luôn đố kị thế tử phi mang thai đứa trẻ, vốn định sai nô tì đi mua thuốc thúc sinh đặc biệt về nhưng nô tì không chịu nhận còn khuyên bảo nương nương từ bỏ. Vì vậy càng bị đánh đập tàn bạo hơn, việc này sau đó để cho một nha hoàn khác là A Nghi đi làm. Còn nô tì bị trắc phi nhốt vào sài phòng bỏ đói, may có Dịch công tử cứu nô tì ra nếu không nô tì đã sớm chết khô rồi. Vậy mà Lưu Ngân Hương vẫn không chịu tha cho nô tì, vẫn tiếp tục hành hạ đánh đập nô tì, sau khi Mạn Tú tới viện của Lưu thị báo tin thế tử phi thoát nạn thì trắc phi đã đổ nước sôi lên chân của nô tì để trút giận.

Huyền Ngọc nói xong liền vén cao váy lên để lộ ra một mảng da đùi bị phỏng tới đỏ rực, trên vết phỏng vẫn còn những bóng mủ to phồng chưa bị vỡ ra. Diêu Tường Mộng trừng mắt nhìn vết thương nghiêm trọng trên đùi của Huyền Ngọc, thần sắc ngưng trọng nhìn sang Lưu Ngân Hương mặt mày đã không thể tái hơn được nữa. Diêu thị âm thầm nghiến răng rồi thét lên với hạ nhân bên ngoài:

- Người đâu mang A Nghi áp giải tới đây!

Đám nam nhân trong phủ nhanh chóng lôi được A Nghi tới trước mặt chủ tử, nữ nhân này rơi vào đường cùng mặt vẫn không chút biến sắc. Diêu thị đi tới túm lấy mặt của A Nghi chất vấn:

- Ngươi nói cho ta biết, có phải là Lưu Ngân Hương sai ngươi đi tráo thuốc an thai của thế tử phi không?

- Nô tì không biết gì hết.

- Tiện nhân xảo biện!

Diêu Vương phi phát hỏa vung tay cho A Nghi một bạt tai, mạnh tới mức khóe môi của nữ nhân này rỉ ra một chút máu. Thế nhưng dù có dụng hình vả miệng đến đâu, A Nghi vẫn thủy chung không chịu nói ra một lời. Huyền Ngọc ở bên cạnh nhìn tới A Nghi kia một mực cố chấp, càng lúc càng nóng nảy. Chợt trong đầu nhớ tới A Nghi có một đệ đệ gánh nước chặt củi ở bên Lưu gia, Huyền Ngọc vội lên tiếng:

- Vương Phi nương nương, cho dù người có đánh cô ta tới mức nào thì cô ta cũng không chịu mở miệng đâu. Nhưng nô tì biết A Nghi có một tiểu đệ mới 8 tuổi tên A Tuyên ở Lưu gia, nô tì nghĩ cũng nên đón A Tuyên sang thăm tỷ tỷ của mình một chút.

A Nghi vừa nghe Huyền Ngọc nhắc tới A Tuyên sắc mặt đại biến, y hệt như con mèo bị dẫm phải đuôi rối rít vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ghì của đám nam nhân phía sau, hai mắt long sòng sọc gào thét về phía Huyền Ngọc:

- Các ngươi muốn làm gì A Tuyên? Nó chỉ là một hài tử không làm gì sai cả, các ngươi không được làm hại đến nó.

- Nếu ngươi muốn đệ đệ của mình vô sự, thì hãy thành thật khai ra những việc xấu xa ngươi đã làm đi.

A Nghi bối rối nhìn sang Lưu Ngân Hương, ánh mắt ẩn ý bản thân đã cùng quẫn lắm rồi. Nuốt khan một ngụm nước bọt, A Nghi gian nan mở miệng:

- Là ta đã tráo thuốc an thai thành thuốc thúc sinh cho thế tử phi uống, những việc ta làm đều là nghe lệnh của trắc phi nương nương. Người đã bảo ta đi tới y quán mua thuốc thúc sinh về, ta liền làm theo đem về đánh tráo với thuốc an thai. Sau khi thấy Mạn Tú tới bê bát thuốc đi rồi, ta lén lẻn vào trù phòng đem gói thuốc vẫn còn dở giấu vào trong đống củi ở sài phòng. Vốn định lúc trong phủ hoảng loạn sẽ mang đi vứt xuống sông, không hiểu sao gói thuốc đó lại chạy tới chỗ của Dịch công tử rồi.

- Từ đã, ngươi nói là ngươi giấu nó ở sài phòng chứ không phải ở chỗ của Thiên Tỉ?

- Đúng, ta thật sự đã giấu nó ở sài phòng. Lúc biết gói thuốc ở chỗ y ta cũng lấy làm lạ, ta nhớ rõ mình không hề mang nó tới đó. Không lẽ gói thuốc có thể mọc cánh mà tự bay tới bên dưới sàng đan của Dịch công tử trốn hay sao?

Tần Doanh vịn lấy tường để đứng dậy, chầm chậm đi tới bên cạnh Mạn Tú vẫn thất thần nãy giờ. Nàng nhìn Mạn Tú y hệt bức tượng đá, nỗi uất ức cùng thất vọng trong lòng như vỡ ra mà cho Mạn Tú một cái bạt tai thật mạnh. Mọi người trong phòng nghe động tĩnh nhất loạt sững sờ nhìn hành động của Tần Doanh, chỉ thấy Mạn Tú hứng một cái tát này như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình nhìn Tần Doanh đang khóc tới lê hoa đái vũ mà vội bò tới ôm chặt chân nàng khóc lóc van xin:

- Nương nương, là Mạn Tú không tốt, người đừng vứt bỏ Mạn Tú mà.

- Mạn Tú! Ngươi biết rằng trên đời này ta căm hận nhất chính là loại người đổi trắng thay đen không, ta có thể hiểu được hành động của Lưu Ngân Hương vì ta và nàng sống kiếp chung chồng. Làm gì có ai có thể vui vẻ mà chia sẻ nam nhân của mình cho người khác chứ, Lưu Ngân Hương hận ta cũng phải thôi. Nhưng nói cho ta biết đi Mạn Tú, vì cái gì ngươi lại vu oan giá họa cho Dịch công tử, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này chứ? Ngươi nói đi Mạn Tú, ngươi nói đi!

- Nương nương, Mạn Tú có lỗi, Mạn Tú sai rồi. Là Mạn Tú lo lắng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ cướp hết sủng ái của điện hạ dành cho người, nên nô tì mới hành động như vậy. Nương nương đừng vứt bỏ nô tì, niệm tình nô tì hầu hạ nương nương bao năm qua không rời nửa bước mà đừng đuổi nô tì đi.

Vương Tuấn Khải ánh mắt tràn đầy bi thương cùng hối lỗi, nhìn sang Lưu Ngân Hương là kẻ đầu sỏ cho tất cả những biến cố này, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét tột độ. Hắn đi tới trên giá sách, mang giấy bút cùng mực đặt lên bàn. Cầm thỏi mực mài xuống, chặn thẳng giấy, nâng bút chấm mực múa bút thành văn. Viết một hồi, hắn đem tờ giấy đi tới ném xuống trước mặt Lưu Ngân Hương mà lạnh giọng:

- Đây là hưu thư ta viết cho ngươi, từ giờ ngươi không còn là trắc phi của Diêu phủ nữa. Hãy mau thu dọn hành lý cùng với A Nghi rời khỏi Diêu phủ, tốt nhất là đừng để ta phải nhìn thấy ngươi thêm một lần nào nữa.

Nói xong hắn vội phất tay áo dẫn theo thủ vệ ra ngoài, hắn phải đi tìm Thiên Tỉ, hắn phải nói xin lỗi y vì đã không tin tưởng y. Vương Tuấn Khải hắn không thể tiếp tục mắc sai lầm thêm lần nào nữa...

...Đầu đau như muốn vỡ ra, lồng ngực bất an nhấp nhô theo nhịp hít thở. Dịch Dương Thiên Tỉ gượng chống tay ngồi dậy, y nhanh chóng nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ. Xung quanh là màn trướng xa hoa, dưới đất được lót thảm có họa tiết sặc sỡ. Ngay cả y phục trên người y cũng thật kì quái, thân trên không có gì ngoài một tấm vải lụa màu trắng trơn bóng quấn vòng qua một bên vai cùng vòng eo mảnh khảnh của y. 

Bên dưới y thế mà lại mặc một cái quần đáy xệ nhìn hết sức đáng thẹn, ở cổ tay cùng cổ chân còn đeo mấy cái vòng vàng có chuông nhỏ khi động liền phát ra tiếng đinh đang thanh thúy. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay sờ ra sau lưng xem thử thì phía sau đã không còn dấu vết gì của việc bị trọng thương, mảng lưng trắng nõn kia so với trước còn mịn màng trơn mượt hơn nhiều. Y nhíu mày đi ra khỏi tẩm phòng xa xỉ kia, chợt cổ tay bị ai đó nắm lấy lôi ngược lại:

- Ngươi muốn đi đâu?

Thiên Tỉ sửng sốt quay lại nhìn người nắm tay mình, là một nam nhân cao lớn vạm vỡ một thân nước da màu đồng cổ. Nam nhân lạ mặt này ngũ quan anh tuấn vô cùng, hốc mắt sâu cùng sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, cái cằm cương nghị mạnh mẽ. Nhất là đôi thủy mâu xanh biếc kia, hệt như muốn cắn nuốt linh hồn người ta vậy. 

Cả người hắn tản ra hơi thở áp bức nồng đậm của giống đực, mái tóc nâu bện chằng chịt rủ xuống sau gáy, trên tai phải còn xỏ một cái hoa tai bằng ngọc lưu ly vô cùng tinh xảo. Đôi tay hữu lực kia vô thanh vô thức xiết lấy vòng eo y, ám muội vuốt ve lên hõm lưng rồi lấn xuống khe mông. Y hoảng hốt nhận ra bản thân bị nam nhân thất lễ ôm chặt lấy eo, vội vùng vẫy đẩy hắn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro