Chương 32: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ bối rối lui vào một góc, ánh mắt đề phòng nhìn nam nhân lạ mặt:

- Ngươi là ai?

- Ta là ai? Ngươi nằm mê man ở chỗ của ta gần mười ngày rồi, vừa tỉnh lại đã vội vàng muốn chạy. Không có chút ý tứ nào cả, thay vì hỏi ta là ai thì ngươi nên nói xem ngươi là ai mới đúng.

Thiên Tỉ nghe nam nhân nói vậy liền đảo mắt qua chỗ khác, lí nhí đáp lời:

- Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.

- Chỉ có vậy thôi à?

- Phải.

Nam nhân câu lên khóe môi, đang định trêu chọc y thì một tên thuộc hạ ở đâu chen vào:

- Điện hạ, trong cung cho người đến mời điện hạ tới dự yến tiệc.

- Ta sẽ đi, ngươi chuẩn bị mọi thứ cho tốt.

Thiên Tỉ nghe tới hai chữ "điện hạ" cả người bất giác run lên, vội rụt người về phía sau quan sát nam nhân. Hắn ta phân phó việc cho hạ nhân xong, quay lại thấy y đã sớm lui sang một góc. Tiểu mỹ nhân này, bộ dạng đẹp tới lóa mắt tính tình lại y hệt con thỏ con. Nam nhân càng nhìn càng muốn khi dễ y, vốn muốn tiếp tục chớt nhả nhưng trông vẻ mặt bất an của người kia đành từ bỏ ý định.

- Đừng ngạc nhiên như vậy, ta chẳng qua chỉ là nhị vương tử của một tiểu quốc thôi. Nhị ca sẽ không ăn thịt tiểu mỹ nhân ngươi đâu.

- Người là vương tử của tiểu quốc nào?

- Ta là nhị vương tử của Tử Lan quốc, tên ta là Lan Tích.

Thiên Tỉ nghe danh của tiểu quốc này, y cố gắng lục lọi trí nhớ của mình thì cuối cùng cũng biết được nó nằm ở đâu. Tử Lan quốc là một nước chư hầu phía tây của Thiên quốc, bọn họ vốn là một nhánh nhỏ của tộc Tiên Ti. Người của tộc Tiên Ti vốn đã nổi danh là tuyệt sắc, người trong tộc trước kia đều có thân hình cao lớn, làn da màu đồng cổ cùng dung mạo đẹp tới yêu dị.

Tuy nhiên, về sau tộc người này phân tán ra nhiều nơi. Hậu nhân của bọn họ còn hỗn huyết với đám người Tây Dương mắt xanh, sau cùng hình thành nên một tiểu quốc tên Tử Lan. Tương truyền, mỗi một đứa trẻ ở Tử Lan quốc sinh ra trước ngực đều có một vết bớt hình hoa lan. Người nào có vết bớt càng đậm màu, thân phận càng thêm tôn quý.

Lan Tích thấy y ngẩn người thì nhanh chóng sáp lại gần, hơi thở nóng rực phả lên tai y mà khẽ cười:

- Ngươi lại mất hồn đi đâu rồi?

Thiên Tỉ bị hành động này kéo thần trí trở về, hai gò má vì khí tức của nam nhân mà nóng lên một cách bất thường. Y vội lách mình lùi sang bên cạnh, né tránh sự đụng chạm của Lan Tích. Lan Tích trông cái đức hạnh này của y thì tâm như bị con mèo cào qua, tiểu nhân nhi mặt đỏ tai hồng thật sự quá hợp ý hắn. Song, hắn cũng tự biết mình không thể tiếp tục chớt nhả, kẻo y sẽ thẹn quá hóa giận nên đành rút lại bộ dạng ban nãy nghiêm túc nhìn y.

- Ngươi có muốn cùng ta vào cung dự yến tiệc không?

- Việc này...

- Không có gì phải lo lắng, nếu ngươi không thích lộ mặt thì cứ đeo mạng che mặt lên. Ngươi ở lại chỗ này cũng chẳng có gì tiêu khiển, chi bằng vào cung cùng ta.

Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chần chừ, nhưng rồi nghĩ bản thân đã chẳng còn chốn nào để về. Y đã cùng Vương Tuấn Khải đường ai nấy đi, từ giờ y cũng không muốn tiếp tục sống mà phải lo được lo mất nữa. Y đợi chờ dưới Vong Xuyên trên nghìn năm mới được đầu thai, y không thể cứ phí hoài sinh mạng này của mình. Thiên Tỉ nâng mắt nhìn Lan Tích bộ dáng anh tuấn đến nghẹn thở, đặc biệt là cặp mâu thủy như đầm nước sâu hun hút kia.

Trong lòng y bỗng trào lên cảm giác mệt mỏi chưa từng có, y cảm thấy mình đã phải chịu đựng quá nhiều điều rồi. Nếu như Lan Tích có lòng với y, chẳng bằng y cũng thử mở lòng mình ra đi tìm một hạnh phúc mới. Vương Tuấn Khải và y chính là hữu duyên vô phận, đã dây dưa dày vò nhau những hai kiếp rồi mà vẫn chẳng có kết cục gì.

Hắn còn cả tương lai phía trước, không có Dịch Dương Thiên Tỉ y thì hắn vẫn còn thê thiếp an ổn trải qua những ngày sau này. Rồi hắn sẽ lại quên y đi, rồi sẽ lại cùng Tần Doanh sinh hài tử sống một cuộc đời viên mãn. Dẫu biết sự thật là vậy, nhưng chỉ cần nghĩ Vương Tuấn Khải quên mất mình mà lồng ngực y đã lại đau đớn như bị bóp nghẹt. Thiên Tỉ cố đè nén cảm xúc hỗn loạn trong tâm xuống, nhẹ giọng đáp ứng Lan Tích:

- Nhị điện hạ, ta đi với người. Nhưng sau khi người rời khỏi đây để trở về Tử Lan quốc, xin hãy mang ta theo.

Lan Tích ngạc nhiên nhìn y, hắn không nghĩ y sớm vậy đã thông suốt ý tứ của hắn. Đã vậy còn đề nghị hắn mang y theo, đây chẳng phải là ngụ ý vừa lòng với hắn hay sao. Tiểu mỹ nhân thế mà lại cũng có ý với hắn, Lan Tích liền nở nụ cười vui sướng đi tới ôm chầm lấy Thiên Tỉ vào lồng ngực thấp giọng nói với y.

- Được, đợi xong chuyến này ta sẽ mang ngươi theo ta về Tử Lan quốc. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên ta, làm người của ta. Nhị ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ yêu thương ngươi.

- A điện hạ người buông ta ra đã, không phải còn phải vào cung sao mau đi chuẩn bị đi.

Thiên Tỉ nghẹn đến mặt mày đỏ bừng, chạy chối chết khỏi vòng tay của hắn. Lan Tích nhoẻn miệng cười, quyết định không trêu chọc y nữa mà quay sang gọi hạ nhân vào phân phó bọn họ chuẩn bị ôn tuyền cho hắn cùng y tắm rửa để nhập cung. Thiên Tỉ im lặng theo sau hạ nhân đi tới ôn tuyền, y vừa bước vào không ngờ đã thấy Lan Tích ngâm ở trong đó từ trước.

Y nhìn tới lồng ngực rắn chắc của nam nhân, trên ngực hắn còn có một vết bớt hình hoa lan đậm màu, y liền nóng mặt quay đi chỗ khác. Lan Tích trông bộ dáng bối rối này của y, thật sự tà ác mà ép hỏi.

- Còn làm cái gì mà không xuống tắm đi?

- Điện hạ, ta không quen tắm chung với kẻ khác. Người có thể cho ta một cái bồn gỗ không?

- Người Tử Lan quốc bọn ta vốn phóng khoáng, không có nhiều lễ tiết như Thiên quốc các ngươi. Ở chỗ ta đều là đào ôn tuyền thật lớn để mọi người cùng nhau tắm, không có dùng bồn gỗ. Chỗ này là do Hoàng Đế các ngươi xây theo phong tục của Tử Lan quốc để tiếp đãi ta, ngươi nói xem ta đi đâu tìm bồn gỗ cho ngươi?

Thiên Tỉ nhìn nụ cười ngả ngớn trên mặt hắn, xấu hổ ôm y phục trên tay muốn lẩn trốn:

- Nếu vậy thì điện hạ cứ tắm trước đi, ta ra ngoài đợi người tắm xong rồi vào cũng được.

Y vừa dứt lời muốn quay đi để chạy ra ngoài, không ngờ sau lưng truyền tới tiếng rẽ nước tùm tùm, rồi một cánh tay hữu lực ôm lấy eo y lôi thẳng vào trong ôn tuyền không cho phép chạy trốn. Thiên Tỉ hoảng sợ cảm nhận dưới chân nhẹ bẫng rồi ngã xuống nước, đang muốn quay sang chất vấn Lan Tích thì cằm đã bị nam nhân giữ lại, ngay lập tức hai cánh môi hé mở kia liền bị hơi thở giống đực cuồng dã chiếm đoạt mà hôn xuống.

Đầu lưỡi Lan Tích như con rắn nước, thuần thục tiến sang dây dưa với môi lưỡi y. Hắn lấy khí thế bá đạo đem Thiên Tỉ hôn đến mềm nhũn, đến khi rời đi thóa dịch bên môi còn ướt át kéo ra thành sợi chỉ bạc. Trên người Thiên Tỉ mặc y phục của Tử Lan quốc chỉ có một tấm vải lụa trắng mỏng manh, vải lụa bị ngấm nước ướt đẫm liền gần như hóa thành màu trong suốt dán chặt lên da thịt ửng hồng của y.

Đặc biệt là hai điểm nhỏ trên ngực y, màu sắc tiên diễm vì nụ hôn nóng bỏng ban nãy mà cương lên, đội lớp vải lụa trong suốt kia thành hai nốt sần trông vô cùng khiêu khích thị giác. Lan Tích híp mắt nhìn vẻ túng quẫn của y, bàn tay to lớn không chút khách khí kéo miếng vải kia gọn vào giữa lồng ngực, để lộ ra hai khỏa thù du màu đỏ hồng xinh đẹp.

Cảnh tượng này quả thực là cực độ dâm dật, miếng vải treo trên người y kia còn chưa có cởi xuống mà cứ như vậy bị vén lên trông càng thêm phát thẹn. Thiên Tỉ chống tay lên lồng ngực Lan Tích muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho y như vậy. Nam nhân dùng một tay túm lấy hai tay Thiên Tỉ kéo ngược lên trên mà chế trụ, hắn cúi đầu đem đầu nhũ bên phải của y ngậm vào trong miệng mà chơi đùa, tay còn lại cũng không nhàn rỗi đi xuống vuốt ve hạ thân của y.

Thiên Tỉ thần tình đỏ ửng cố nén tiếng kêu xuống, muốn giãy giụa thoát ra nhưng không được. Hành động này lại như thể dục cự còn nghênh, thật sự châm ngòi cho lý trí của Lan Tích cháy rụi. Hắn cấp bách ôm y từ trong ôn tuyền đi lên bờ, cởi tấm vải kia xuống trải ra đất. Sau đó đặt y nằm lên trên rồi vội vã cởi quần y, cúi đầu đem tính khí của Thiên Tỉ ngậm vào trong miệng, hắn hàm trụ vật kia mà không ngừng phun ta nuốt vào.

Thiên Tỉ bị khoái cảm dưới hạ thân làm cho giật nảy, chút chống cự ban nãy nhanh chóng bị tiết tấu nuốt nhả thuần thục của Lan Tích đánh cho tan rã. Y vô thức đem đùi kẹp chặt lấy đầu hắn, hai tay luồn vào trong mái tóc dài ướt sũng kia mà ghì ép. Lan Tích nhận thấy thân thể y có biến hóa, liền tà ác đem tính khí nhả ra. Thiên Tỉ thấy hắn dừng lại, nhục cảm như từ trên mây rơi thẳng xuống địa ngục khiến y thập phần bất mãn.

Lan Tích trông bộ dạng khó chịu của y khẽ cười, đi tới trước mặt y đem nam căn thô to đã cương cứng của hắn cọ nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của y. Giọng nói như mật ngọt trầm thấp rót vào tai y:

- Đem của ta ngậm vào đi, hai ta cùng làm cho nhau. Chút nữa còn phải vào cung nên ta sẽ không làm tới cùng đâu.

Thiên Tỉ trưng ra nhãn thần mịt mờ trong bể dục, trong đầu y nảy ra cái tên Vương Tuấn Khải như ma chú. Y nghĩ tới hắn, tức khắc cảm giác thống khổ kia lại ùa tới bức y tới không thở nổi. Còn là gì của nhau nữa đâu, y chẳng việc gì phải giữ mình cho hắn nữa. Suy nghĩ này vừa chạy qua, y liền mở to mắt nhìn nam căn kề sát bên môi dứt khoát đem bản thân buông thả mà ngậm nó vào trong miệng liếm mút.

Lan Tích thả ra một hơi thở thỏa mãn, hắn nằm nghiêng xuống ngược lại với y để y tiếp tục liếm mệnh căn của mình, bản thân cũng đỡ lấy tính khí của Thiên Tỉ mà nuốt vào. Hai bên tận tình dùng miệng hầu hạ đối phương, trong ôn tuyền vang vọng tiếng thở dốc đầy ái muội. Thiên Tỉ dưới kĩ thuật của Lan Tích liền nhanh chóng đầu hàng, tính khí tiết ra bạch trọc dính đầy trên bụng.

Lan Tích cũng kích động đưa đẩy eo cũng với tiết tấu nuốt nhả của Thiên Tỉ, thêm độ chục cái nữa mới chịu thống khoái mà tiết ra trên ngực y. Trước khi rời đi còn cố tình đem đầu nam căn bôi trét bạch trọc, cọ xát lên hai điểm nhỏ kia. Thiên Tỉ bị hành động tuyên dâm trắng trợn này của Lan Tích hun cho rát mặt, xấu hổ đem hai tay che lại khuôn mặt đang bốc nhiệt của mình.

Cả hai đều đã tiết ra, Lan Tích cũng không làm khó y nữa mà ôm y trở lại ôn tuyền để tắm rửa sạch sẽ. Chỉ là cái tật lưu manh vẫn không có bỏ được, hắn vừa tắm vừa đè Thiên Tỉ lên tảng đá giữa ôn tuyền mà hôn. Thành thử hai người tắm mãi tới tận khi hạ nhân vào gõ cửa thúc giục mới chịu đi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro