Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi ôn tuyền, Thiên Tỉ không khỏi ngại ngùng nhìn hạ nhân đứng đợi sẵn bên ngoài. Y phục của Tử Lan quốc nhanh chóng được khoác lên thân hai người, Thiên Tỉ nhìn tấm lụa mềm mại quấn vòng qua eo thế nào cũng thấy thiếu vải khó chịu. Lan Tích thấy y nhíu mày, liền đem mạng che mặt tới đeo lên cho y.

- Đeo thứ này lên thì sẽ không ai nhận ra ngươi cả.

Thiên Tỉ đưa tay chạm lên tấm mạng che mặt kia, cuối cùng cũng có cảm giác an tâm hơn một chút. Hạ nhân chỉnh y phục xong xuôi liền dẫn đường cho hai người đi ra đại môn ngoài phủ, suốt đường đi Thiên Tỉ không ngừng đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Khắp phủ đều được trang hoàng lộng lẫy, chứng tỏ cái danh khách quý này của Lan Tích tuyệt đối không tầm thường.

- Đẹp không?

- Ân...đẹp.

- Nếu ngươi thích, sau này mọi thứ của ta đều cho ngươi cả.

Thiên Tỉ sửng sốt vội tránh đi ánh mắt nóng rực của Lan Tích, cúi thấp đầu im lặng mà tiếp tục tiến về phía đại môn. Ra tới nơi đã có sẵn một cỗ nhuyễn kiệu xa hoa đợi ở đó, Lan Tích đi tới nắm tay y dìu lên kiệu, sau đó cũng ngồi vào cùng kế bên y. Thiên Tỉ vẫn duy trì im lặng khiến không khí có phần ngượng ngùng khó hiểu, Lan Tích liền nắm lấy tay y thấp giọng thủ thỉ.

- Không cần phải khẩn trương, chúng ta đến vẫn còn sớm lắm, chắc ở đó vẫn chưa có nhiều người đâu.

- Ta không lo, chỉ là...

Nói chưa xong bỗng oành một tiếng cắt ngang, ngay sau đó là tiếng than khóc mắng chửi hỗn độn vô cùng. Lan Tích nhíu mày vén rèm kiệu đi ra hỏi phu kiệu xem có chuyện gì, phu kiệu cũng bối rối không hiểu chỉ kêu phía trước có một tang gia đang gây loạn ở trước một phủ đệ. Bây giờ mọi người đều vây xem, kiệu có muốn tiến nửa bước cũng là khó.

Thiên Tỉ đồng dạng đi ra, nhận thấy phía trước chính là Diêu phủ. Y không nhịn được vội bước xuống kiệu muốn đi xem, Lan Tích thấy vậy cũng đành cùng y chen chúc tiến dần về phía kia. Chen một hồi mới tới được trước đại môn Diêu phủ, Thiên Tỉ thấy một tang gia đang không ngừng khóc lóc, đám gia nhân đem đá đáp lên đại môn.

- Diêu Tường Mộng! Ngươi mau ra đây, ngươi phải trả lại mạng cho nữ nhi của ta! Hương nhi của ta thật đáng thương, chết thật uất ức!

Thiên Tỉ nghe tiếng gào khóc ai oán của phụ nhân kia, cảm giác sống lưng lạnh toát. Y túm lấy một người gần đó thấp giọng hỏi:

- Vị huynh đệ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Ai nha! Ngươi là từ vùng khác tới sao? Chuyện lớn như vậy không biết cũng phải thôi. Ngươi thấy không, tang gia kia là Lưu gia. Bọn họ có một vị thiên kim tên Lưu Ngân Hương là thanh mai trúc mã với thế tử, sau đó đã gả vào vương phủ làm trắc phi của thế tử. Thế nhưng tâm địa nàng xấu xa, lại dám làm hại thế tử phi động thai sinh non. Thành ra bị thế tử viết hưu thư đuổi ra khỏi phủ.

- Rồi cô ta đi đâu?

- Còn có thể đi đâu được nữa, bị phu quân viết hưu thư là quá sức nhục nhã. Trở về thân gia thì cũng không có ai dám lấy nàng nữa, bị người đời rủa xả như vậy đành nghĩ quẩn nhảy xuống sông tự vẫn rồi.

Thiên Tỉ nghe tới đây sắc mặt tái nhợt, mà người kia vì y đeo mạng che mặt nên không nhận ra y đang sợ hãi thì vẫn cứ liên tục kể:

- Cô nương kia a, chết hai ngày sau xác nổi lên được một phụ nhân đi ra sông giặt đồ trông thấy rồi báo lên Nha phủ. Sau đó Lưu gia mới tới nhận nàng về an táng, Lưu phu nhân kia khóc lên khóc xuống đòi chết theo nữ nhi. Con của mình có ai lại không đau lòng, nhưng cũng là do nàng tự tạo nghiệt mà ra.

Lan Tích đứng sát sau lưng y, hắn có thể nhận ra y đang run rẩy không ngừng. Khẽ nhíu mày, nắm tay Thiên Tỉ kéo trở về nhuyễn kiệu. Vào trong kiệu rồi hắn gỡ mạng che mặt của y xuống, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch không khỏi đau lòng. Hắn khẽ nâng cằm y lên khiến y phải nhìn thẳng vào mắt mình:

- Ngươi làm sao vậy? Có phải ngươi có liên quan gì tới Diêu phủ không?

- Ta từng là môn khách của Diêu phủ.

Lan Tích không nghĩ y sẽ chịu trả lời, ngẩn ra một lát liền hỏi tiếp:

- Vậy sao ngươi lại rời đi? Ta vẫn còn nhớ rõ, khi ta đem ngươi về thì ngươi bất tỉnh cũng ở gần đây. Diêu phủ đánh đập rồi đuổi ngươi đi sao?

Thiên Tỉ nhìn cặp mâu thủy xanh biếc kia, trong lòng không nhịn được muốn giãi bày hết những thống khổ với hắn. Y hít sâu một hơi, nhàn nhạt kể:

- Ta là môn khách, còn không bằng gọi là nam sủng của thế tử. Ta với hắn đều rõ tâm ý của nhau, chỉ tiếc ta là nam nhân không thể thú vào cửa. Chỉ có thể lén lút ân ân ái ái, vốn nghĩ như vậy cũng được rồi. Thế nhưng thế tử được ban hôn, ta không muốn trở thành trò đùa cho bất cứ một ai hết nên đã cùng hắn cắt đứt. Ngươi biết không, hắn rõ ràng cũng yêu ta. Ta biết hắn yêu ta, nên dù bị ép buộc ra sao hắn cũng không muốn chạm vào thê tử của mình. Nhưng ta lại không thể để hắn tuyệt hậu, nên ta đã tự tay bỏ thuốc cho hắn viên phòng cùng thế tử phi. Ngươi có hiểu hay không, khi đó ta cảm tưởng như ai đem tim phổi ta đào ra vậy. Ta mong mình có thể chết đi, như thế thì sẽ không còn biết đau nữa...

Thiên Tỉ nắm chặt vải quần, hốc mắt không nhịn được nóng bừng lên. Y ngửa mặt nhìn lên đỉnh kiệu cố kìm nén dòng lệ nóng, thở dài một tiếng quay sang nhìn Lan Tích mà nở nụ cười chua chát:

- Cũng chẳng còn quan trọng nữa, giờ phút ta bị vu oan là hãm hại thế tử phi, bị loạn côn đánh tới bỏng rát cũng không có cảm giác tuyệt vọng bằng khi hắn tin lời kẻ khác chứ không tin ta. Lúc trước ta còn ước mình chết được đi để khỏi phải chịu đau thương, giờ thì không cần phải chết cũng đã chẳng còn biết được đau là gì nữa rồi. Cứ vậy đi, duyên nợ của ta và hắn tốt nhất cũng chỉ nên dừng ở đây thôi.

Lan Tích nhìn vẻ mặt cố tỏ ra thản nhiên nhưng lại giấu đầu lòi đuôi của y, y nói y không bận tâm không còn biết đau. Thế nhưng đầu mày nhíu chặt, khóe mắt đỏ bừng cùng nụ cười khiên cưỡng kia là gì? Là hết thương sao? Nào có kẻ nào nói ta không còn thương mà đôi mắt lại sầu muộn đến vậy, y nghĩ mình thật sự giấu được ai chứ. 

Hắn không đành lòng, dù chỉ mới gặp y nhưng hắn lại có cảm giác như đã cùng y trải qua bao đau đớn tủi nhục. Hắn không hiểu mình làm sao, hắn chỉ biết rằng hắn muốn che chở cho y cả đời này. Lan Tích đem Thiên Tỉ ôm vào trong lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn trấn an lên nốt chu sa đỏ thắm nơi mi gian nhíu chặt của y.

Còn đang chìm trong cảm xúc bi thương, bỗng phía ngoài kiệu vang lên một tràng vó ngựa. Cuối cùng con ngựa bị ghìm cương hí lên một tiếng dài, Lan Tích buông Thiên Tỉ ra rồi vén rèm kiệu lên muốn xem thử là ai tới. Người tới là một nam tử mặc quan phục hoa lệ, cung kính đứng trước nhuyễn kiệu mà cúi đầu:

- Thiên quốc An Châu Vương bái kiến Nhị vương tử!

- Ra ngươi là An Châu Vương, nghe nói ngươi là người đón tiếp đoàn sứ giả của Tử Lan quốc ta.

- Không sai, chính là tại hạ. Đến đón chậm trễ, khiến vương tử điện hạ chê cười rồi.

- Không sao, đến muộn vẫn tốt hơn là không đến. Ngươi dẫn đường đi, đám đông phía trước chắn đường mãi không chịu tán đi, ngươi mà không tới thì ta cũng không thể vào cung được.

- Mời điện hạ!

Phu kiệu được quan binh mở đường liền nhanh chóng đi tiếp, Lan Tích trở lại vào trong kiệu ngồi cạnh Thiên Tỉ. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt của y còn khó coi hơn vừa rồi, không khỏi đau lòng xoa đầu y:

- Ngươi làm sao vậy? Trong người khó chịu sao? Nếu thấy khó chịu thì không cần theo ta vào cung đâu, chút nữa dừng kiệu ngươi để phu kiệu mang ngươi trở lại nghỉ ngơi đi.

- Không sao, ta vẫn ổn.

- Vậy là tốt rồi, ngươi mỏi thì ghé lên người ta nghỉ ngơi một chút cũng được.

Thiên Tỉ nhắm mắt tựa vào lồng ngực rắn chắc của Lan Tích, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói quen thuộc vừa rồi. Là hắn. Là Vương Tuấn Khải. Giọng nói đó y đã nghe biết bao lần, quen thuộc nó từ khi còn mang theo nét trẻ con đến khi trưởng thành. Giọng nói đó nỉ non bên tai y lúc ái ân nồng nhiệt, cũng lại đẩy y vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Tiếng vó ngựa chậm rãi trước kiệu đều đều, lại như đang dẫm đạp lên chút nghị lực cuối cùng của y.

Đoàn người hộ tống bọn họ đi một đường thẳng vào trong cung, Vương Tuấn Khải nhảy xuống khỏi ngựa đứng nghiêm chỉnh đợi Lan Tích bước ra. Hắn lạnh mặt nhìn Lan Tích vén lên rèm kiệu, sau đó lại quay vào đỡ lấy một bàn tay thon dài trắng nõn dìu từ trong kiệu xuống. Người bước xuống cũng là một nam nhân, thế nhưng vóc dáng nhỏ bé lại giống người Thiên quốc hơn là Tử Lan quốc.

Y vừa ngước lên, hai ánh mắt giao nhau như có một làn sóng đánh úp tới. Y thấy nam nhân y yêu đến cháy bỏng cả tâm can ở trước mặt, nhưng có liên quan gì chứ. Dường như lo sợ hắn sẽ nhận ra mình, y vội vàng quay người trốn ở sau lưng Lan Tích. Vương Tuấn Khải ngay tại giây phút chạm mắt với người kia, trái tim hắn cũng thật sự rơi vào hầm băng. 

Cho dù người đó có đeo mạng che mặt thì hắn vẫn nhận ra được là y, hắn bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ tìm kiếm y. Hắn trở lại thư quán trước kia của Thiên Tỉ nhưng không gặp được y, đi tìm ở khắp các khách điếm cũng không có người nào như y cả. Hắn lo lắng tới phát điên, không hiểu được vì sao một người sống lại cứ như vậy mà tan vào không khí. Thế nhưng hắn vạn lần cũng không dám nghĩ, người hắn kiếm tìm bao lâu đã sớm leo lên giường với kẻ khác rồi.

Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, bộ dạng trơ lì ra như một khúc gỗ mà khô khốc nói:

- Mời vương tử điện hạ theo tại hạ vào cung, hẳn là cũng sắp khai tiệc rồi nên nếu đến muộn thì sẽ không tốt lắm đâu.

- Được. Vậy chúng ta đi thôi.

Lan Tích cúi đầu nhìn Thiên Tỉ cười đầy sủng nịch, vòng tay to lớn đỡ eo y cùng tiến vào cung. Thiên Tỉ thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải hướng về phía mình thì vội tránh né ánh nhìn của hắn, theo sát cước bộ của Lan Tích mà đi. Ở phía sau hai mắt của Vương Tuấn Khải xoáy chặt vào cánh tay đặt trên eo Thiên Tỉ, hắn thật sự muốn đem cánh tay đó chém đứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro